Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 88: C88: Sư Đệ Vạn Người Ghét Ooc Rồi (19)



Editor: Diệp Hạ

Lãnh địa Yêu tộc ở phía nam, giữa núi rừng, khắp nơi đều là rắn, kiến và trùng độc. Yêu tộc sống cùng nhau trong các thành trấn, duy trì lối sống khá nguyên thủy.

Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy nhân loại buôn bán trong thành, nhưng chung quy thì ở đây vẫn rất ít người.

Lúc này, Trình Mộc Quân và Tịch Minh đang ở trong một khu rừng bên ngoài thành trấn. Tịch Minh không biết sao lại dừng xe ngựa, sau đó không có động tĩnh.

Trình Mộc Quân hỏi nhưng không được trả lời, có chút khó hiểu.

Hắn vén rèm lên, muốn hỏi cho đến cùng.

Tay mới chạm vào màn xe đã bị nắm lấy, sau đó bị đẩy vào bên trong, đè lên đệm mềm.

“… Sao lại là ngươi?” Trình Mộc Quân vừa nhìn Tịch Minh là biết người trước mặt là yêu tăng.

Tịch Minh nửa đè lên người hắn, hơi bất mãn: “Ngươi bất công quá nhé, mấy ngày nay thấy ta bị áp chế cũng không nhớ tình cũ chút nào.”

Trình Mộc Quân: “….” Đừng nói hành trình hai người thành chuyện của ba người như vậy nữa.

Thấy hắn không đáp, Tịch Minh cũng không giận, giơ tay kéo vạt áo Trình Mộc Quân ra.

Trình Mộc Quân vội bắt lấy tay y, trừng mắt nhìn: “Ngươi điên rồi, nơi này người đến người đi.”

Tịch Minh: “Ở đây không người, nhưng yêu lại không ít, đối với yêu vật mà nói, gi@o hợp giữa ban ngày như vầy cũng không là gì cả, huống chi còn có xe ngựa che chắn.”

“Không được.”

“Ngươi bất công quá, lúc trước đồng ý làm với hắn ta ở giữa sông, đến lượt ta thì lại không được.” Tuy miệng Tịch Minh nói vậy, nhưng vẫn đứng dậy, sửa sang lại quần áo.

Trình Mộc Quân im lặng một lát, hỏi: “Sao tự nhiên ngươi lại xuất hiện?”

Từ lúc rời khỏi Lư Sơn Phái, suốt cả một tháng nay yêu tăng Tịch Minh chưa từng xuất hiện lần nào. Tuy Tịch Minh nói là không muốn dung hợp nhân cách ma hoá này, nhưng cũng đang cố ý áp chế y xuất hiện.

Có lẽ là Tịch Minh cũng biết, một khi yêu tăng xuất hiện, mọi chuyện sẽ giống như lúc ở Lư Sơn Phái, vui chơi hàng đêm. Lên đường gì đó, chắc chắn là không thể nghĩ tới.

Tịch Minh không đề cập tới, Trình Mộc Quân cũng không hỏi, lúc trước Hồ Lục Nương nói mấy câu làm hắn xấu hổ buồn bực đến nay vẫn chưa hết.

Tuy nói Hồ Lục Nương tỏ vẻ mình không nhìn thấy cảnh hai người triền miên, chỉ có thể cảm nhận độ kịch liệt từ d*c vọng chi khí mà thôi, nhưng Trình Mộc Quân vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Loại xấu hổ này biểu hiện ở chỗ hắn đã làm hiền giả cả một tháng, thanh tâm quả dục, suýt nữa là đả tọa niệm kinh với Tịch Minh rồi.

Cũng may Tịch Minh dù sao cũng là người xuất gia, khi Trình Mộc Quân không chủ động câu dẫn, đại đa số thời gian đều thanh tâm quả dục, hai người cứ duy trì quan hệ đồng bạn thuần khiết như thế cho tới khi đến lãnh địa Yêu tộc.

Không ngờ vừa đến nơi, nhân cách trong thân thể đã thay đổi.

Yêu tăng Tịch Minh cười cười, ngón tay quấn một lọn tóc của Trình Mộc Quân: “Như thế nào? Không muốn nhìn thấy ta? Vậy cũng không được, chỉ có ta mới có thể tìm được Đường Hi.”

Trình Mộc Quân hơi sửng sốt: “Trước đây y cũng nói như vậy, tại sao?”

Tịch Minh thản nhiên nói: “Thất khiếu linh lung quả trong cơ thể Đường Hi là do ta mổ ra, ném về Lư Sơn Phái. Ngươi đoán xem ta tìm được Đường Hi ở đâu?”

Trình Mộc Quân nói: “Lãnh địa Yêu tộc? Lúc đó ngươi là đạo sĩ Lư Sơn Phái, hơn nữa lại còn nửa người nửa ma, vậy mà không bị xé nát sao?”

Tịch Minh cong môi, nở nụ cười khát máu: “Bị vây công đương nhiên là có, nhưng giết nhiều, bọn họ sẽ không dám đến nữa, một khi yêu chết đi sẽ tan thành tro bụi, không có kiếp sau.”

“Sợ chết, thế nên Yêu tộc đã đưa Đường Hi tới.”

Trình Mộc Quân nghe đến đó, cười khẩy: “Địa vị Thánh Tử Yêu tộc cũng chỉ có như thế.”

“Đường Hi không có thực lực, chỉ có huyết thống đại yêu của Hồ Lục Nương mà muốn địa vị gì? Yêu tộc vốn coi trọng thực lực, người như Đường Hi cũng chỉ là vật bài trí mà thôi.”

Tịch Minh lạnh nhạt, “Huống hồ, lúc ấy ta đã thỏa thuận với Yêu tộc, không cần mạng Đường Hi, lấy đồ xong sẽ rời đi. Với bọn họ mà nói là trăm lợi không một hại, tất nhiên là sẽ không từ chối.”

Trình Mộc Quân hiểu rõ, đúng là chỉ khi dẫn tên này ra mới có thể tìm được Đường Hi.

Lãnh địa Yêu tộc không nhỏ, lại rất hỗn loạn, nếu họ tự đi tìm, tám năm mười năm sau cũng không chắc có thể tìm được.

Hắn hỏi: “Ngươi định dùng lại cách trước đây?”

Tịch Minh lắc đầu, nói: “Lần này không cần phiền phức như vậy.”

Y đứng dậy, lấy từ xong xe ngựa ra một bộ đạo bào màu xanh lá của Lư Sơn Phái. Trước khi xuất phát, Thường Thanh đã chuẩn bị một đống vật tư bên trong xe ngựa, đạo bào là một trong số đó.

Tịch Minh thay đạo bào, lại lấy thêm một thanh kiếm gỗ đào ra, đeo trên lưng, tay tạo quyết, khi bạch quang tan đi, mái tóc đen buông xuống bên hông.

Trình Mộc Quân chớp mắt, lòng cảm thấy có chút hoài niệm. Bây giờ xuất hiện trước mắt hắn là một Kỷ Trường Hoài hoàn chỉnh.

Y giơ tay, đưa cho Trình Mộc Quân một cây trâm gỗ: “Làm phiền sư đệ vấn tóc giúp ta.”

Sư đệ. Khi y nói ra xưng hô này, đó là đang ám chỉ, người trước mắt là Kỷ Trường Hoài nhiều năm trước.

Trình Mộc Quân tiếp nhận, lại nói: “Lúc trước đều là ngươi giúp ta vấn tóc.”

Kỷ Trường Hoài nói: “Đã vài thập niên chưa vấn tóc, ngượng tay.”

Lý do đầy đủ, Trình Mộc Quân không thể phản bác, chỉ đành lấy lược bắt đầu vấn tóc cho y.

Thành trấn của yêu tộc cũng có vệ binh đứng gác ở cửa.

Một tên trên mặt vẫn còn lông vàng, vừa nhìn là biết nguyên hình là vượn, nói với lão yêu mặt đen bên cạnh: “Thời tiết này nóng thật, nếu không hay là chúng ta đi ra chỗ bóng cây bên kia nghỉ ngơi đi.”

“Không được, lỡ như bị thành chủ phát hiện thì phải làm sao?”

Vượn tiểu yêu trợn trắng mắt: “Sao mà cứ thành chủ thành chủ, Yêu tộc chúng ta sao phải chú ý nhiều như vậy, một hai phải học theo đám nhân loại kia, chẳng ra cái gì cả.”

Cậu ta quay đầu, chỉ vào bức tường thành thấp bé dựng bằng gỗ sơ sài: “Thứ đồ chơi này có thể ngăn ai chứ.”

Đúng lúc này, có một con tiểu yêu, có vẻ nguyên hình là chim, giương cánh bay qua.

Cậu ta lại chỉ vào dòng sông chảy vào trong thành ở phía xa, trong sông, tiểu yêu nguyên hình là cá nghênh ngang bơi vào.

“Kìa, kia nữa, không phải là ra vào tự do à?”

Lão yêu bên cạnh bị cậu ta làm phiền không chịu nổi, thấp giọng giải thích: “Ngươi mới hóa hình chưa được mấy năm, nói cho ngươi một bí mật, thật ra chúng ta thủ ở đây không phải vì phòng mấy tên tiểu yêu đó, mà là vì phòng một người.”

“Người? Người đến đây đều là mấy người bán hàng rong quen thuộc, có cái gì mà phòng, nhân loại tới địa bàn Yêu tộc cũng không sợ bị ăn tươi nuốt sống.”

Lão yêu đang định giải thích, lại nghe vượn tiểu yêu nói: “Hừ! Có một tên to gan lớn mật chạy tới, là một đạo sĩ!”

Lão yêu nhìn qua, vừa thấy lập tức cứng đờ, “A, a, a……”

Vượn tiểu yêu cầm binh khí muốn nhào qua, lại bị lão yêu giữ chặt. Lão yêu dùng một tay ném vượn tiểu yêu lên lưng mình, sau đó hóa thành lợn rừng phi vào trong thành.

Vừa chạy vừa gào khóc: “Thành chủ! Thành chủ! Chuyện lớn rồi! Tên đạo sĩ Kỷ Trường Hoài kia đã trở lại! Chạy mau!”

“……”

Trình Mộc Quân đứng trợn mắt há mồm ở cửa thành không một bóng người, bàng hoàng nhìn mọi chuyện vừa diễn ra.

Kỷ Trường Hoài vừa mới lộ diện, hai tiểu binh ở cửa đã vừa chạy vừa tè ra quần. Khi tên yêu mặt đen hô lên ba chữ “Kỷ Trường Hoài”, tất cả yêu còn lại cũng chạy, có vài tiểu yêu mờ mịt đứng yên cũng bị đồng bạn kéo đi.

Tóm lại, bây giờ, ở cửa thành náo nhiệt chỉ còn lại hai vật sống là Trình Mộc Quân và Kỷ Trường Hoài.

Kỷ Trường Hoài lại thản nhiên kéo tay Trình Mộc Quân nói: “Đi thôi, đi vào tìm một chỗ ở, chờ hai ba ngày nữa sẽ có người tìm tới cửa.”

Trình Mộc Quân đi theo y, nói: “Uy lực của ngươi… thực sự quá lớn rồi. Vừa lộ diện là có thể dọa tất cả chạy mất dép.”

Kỷ Trường Hoài chỉ vào chữ “Thành Hắc Phong” xiêu vẹo trên cổng thành, nói: “Lúc trước ở đây không có cửa thành, ta vừa đến Hắc Phong Lĩnh đã bị chúng yêu vây công. Lúc ấy ta vốn đã tuyệt vọng, chỉ hành động bằng bản năng, cảm thấy phiền nên giết hết những tên yêu đó.”

Nhẹ nhàng bâng quơ, lại thấm đẫm máu me.

Trình Mộc Quân phỉ nhổ trong đầu: “Hệ thống, có vẻ như ta đã biết tại sao tên cao tăng kia lại xuất hiện rồi. Trạng thái nửa ma của Kỷ Trường Hoài thực sự có lực sát thương quá lớn, ngay cả thiên đạo cũng buộc phải nghĩ cách xuống giải quyết hậu quả.”

Hệ thống tiếp lời: “Thật ra tôi cảm thấy lực sát thương của cậu cũng khá lớn, nếu không phải vì cậu, Kỷ Trường Hoài có thể như vậy sao?”

1

Trình Mộc Quân: “…”

Hai người vào Thành Hắc Phong đổ nát, bên trong chỉ có một con đường là còn tử tế, lúc này đã vắng hoe không một yêu.

Ven đường vẫn còn vài quầy hàng nhỏ bị bỏ lại, có thể thấy lũ yêu đã chạy trốn điên cuồng cỡ nào.

Kỷ Trường Hoài bình tĩnh kéo Trình Mộc Quân vào một tiểu lâu hai tầng nhìn hoa lệ nhất đường phố.

Đây hẳn là một khách đi3m, ông chủ khách đi3m chạy ra đón, đây là một nhân loại. Nhân loại làm ăn buôn bán ở lãnh địa Yêu tộc tuy rằng ít, nhưng cũng có chút, phần lớn là được đại yêu ở địa phương phù hộ.

Thật ra chưởng quầy không sợ Kỷ Trường Hoài, thậm chí còn không biết tại sao những tên yêu đó lại phát điên chạy mất. Hắn nhìn thấy trang phục của Kỷ Trường Hoài, sửng sốt nói: “Vị đạo trưởng này, ta và tiểu nhị trong cửa hàng đều là nhân loại…”

Kỷ Trường Hoài nói: “Ta biết, ta tới ở trọ.”

Chưởng quầy là người làm ăn, thấy Kỷ Trường Hoài không làm khó mình, tất nhiên là tươi cười đón chào, đưa hai người đến phòng chữ Thiên số 1 ở lầu hai.

Lúc này các phòng trong khách đi3m đều trống, Kỷ Trường Hoài chỉ cần một gian, Trình Mộc Quân không thể phản kháng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có tiền.

Ba ngày kế tiếp, hai người sống rất bình yên, trừ không khí an tĩnh quỷ quái bên ngoài thành trấn thì cuộc sống cũng có chút tương tự với khi ở trong rừng hoa đào.

Cũng có vài chỗ khác biệt, đó là những đêm vui đùa lại bắt đầu.

Trình Mộc Quân tr@n trụi thân trên ghé vào trường kỷ bên cửa sổ, áo ngoài màu trắng vắt ngang hông. Từ cổ đến eo đều là vệt đỏ rậm rạp.

Hắn mở mắt, thấy bên ngoài đã xế chiều, ánh mặt trời như tấm lụa mỏng treo phía trước cửa sổ.

Trình Mộc Quân vươn tay cầm ấm trà trên bàn lên, xoay người rót nước vào trong miệng, sau khi nhuận họng mới cảm thấy sống lại một chút.

Hắn hỏi: “Hệ thống, tiến độ thế nào.”

Hệ thống đã chết lặng, bình tĩnh nói: “50%, cậu cố gắng thật nhỉ, tuyên dâm giữa ban ngày.”

Cuộc sống thật sa đọa.

Sau khi tới Thành Hắc Phong của Yêu tộc, Trình Mộc Quân bị Kỷ Trường Hoài lăn qua lộn lại một đêm, sau đó hắn lại phát hiện, thế mà thanh tiến độ lại có tiến triển.

Tuy rằng không nhiều lắm, cũng chỉ tăng 5% mà thôi, nhưng đây lại là một bước tiến lớn đối với Trình Mộc Quân từ khi đến thế giới này.

Trình Mộc Quân đoán, hẳn là bây giờ Tịch Minh đang dùng thân phận Kỷ Trường Hoài. Trong kịch bản, nơi thúc đẩy tuyến tình cảm của Kỷ Trường Hoài mạnh nhất là ở lãnh địa Yêu tộc.

Tình hình hiện tại lại bất ngờ phù hợp với giả thiết thúc đẩy tuyến tình cảm ở lãnh địa Yêu tộc, tiến độ tăng cũng không kỳ lạ.

Với lại, dù sao họ cũng ở chỗ này chờ yêu tìm tới cửa, nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì, lại có thêm Kỷ Trường Hoài phiên bản ma hóa phóng túng vô độ ở bên, hai người càng vô tư làm bậy.

Trong ba ngày ngắn ngủi, tiến độ đã đột phá cột mốc 50%.

Trình Mộc Quân không hề xấu hổ, hùng hồn nói: “Mục đích của tôi không phải là sửa thanh tiến độ sao, tôi cũng rất thích Kỷ Trường Hoài. Được làm chuyện vui sướng cùng với tình nhân, lại còn có thể sửa tiến độ, song thắng!!”

Hệ thống: “…”

Có người đẩy cửa vào, Trình Mộc Quân ngẩng đầu nhìn qua, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Kỷ Trường Hoài.

Ngạc nhiên là quần áo của Kỷ Trường Hoài lại khá chỉnh tề, ngay cả mái tóc mà y tự nhận là không vấn được giờ đây cũng đã gọn gàng. Y đi tới, nâng tay áp lên phần eo của Trình Mộc Quân, ngay lập tức một dòng nước ấm truyền đến, giảm bớt cảm giác khó chịu.

“Đỡ chưa?”

Trình Mộc Quân gật đầu: “Ừm, làm sao vậy?”

Lần này hắn tỉnh lại, Kỷ Trường Hoài không ở bên cạnh, chắc chắn là có chuyện gì đó.

Quả nhiên, Kỷ Trường Hoài nâng hắn dậy, phủ thêm quần áo cho hắn, sau đó thấp giọng nói: “Người chúng ta chờ đã tới.”

Trình Mộc Quân: “Đường Hi?”

“Ừm, là cậu ta.”

_____

Nếu t edit xong trong hnay thì tối nay sẽ có thêm 1 chương nữa (*ω`*)

7


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.