Editor: Diệp Hạ
Trong phòng, màn lụa, ánh nến đều đã biến mất.
Trình Mộc Quân bị chấn động, thậm chí không còn sức lực để duy trì ảo ảnh.
Hắn im lặng nhìn tiểu đạo sĩ nằm trên chiếc giường rách nát, sau đó giơ tay lấy tấm gỗ nhỏ bên hông cậu xuống.
Thì ra tiểu đạo sĩ này tên Hứa Phúc, nhìn hoa văn thì có vẻ là đại sư huynh của một thế hệ.
Trình Mộc Quân thở dài, nói: “Mới trình độ này mà đã được làm đại sư huynh, Lư Sơn Phái nguy rồi.”
Hệ thống quái gở nói: “Ồ, thế rốt cuộc là tại ai làm hại vậy?”
Trình Mộc Quân nở nụ cười ngả ngớn: “Tôi đó, tiểu đạo sĩ này cũng không tệ lắm, tôi quyết định sẽ giữ cậu ta lại.”
“Cậu muốn làm gì, Lư Sơn Phái đã thảm lắm rồi, buông tha bọn họ đi.”
Trình Mộc Quân không hề phản ứng nó, đứng dậy, lấy một bộ hỉ phục màu đỏ từ tủ quần áo bên cạnh ra.
Hỉ phục rất tinh mỹ, gấm vóc màu đỏ, bên trên có hoa văn thêu bằng tơ vàng. Còn tại sao lại có hỉ phục, tất nhiên là do những người quá nhớ nhung Trình Mộc Quân đưa tới, bọn họ không thể ra khỏi rừng hoa đào, vì thế đã để lại nó.
Lúc đó Trình Mộc Quân nhận lấy hết, rồi ném vào trong phòng, lúc này lại có tác dụng.
Hắn quăng hỉ bào màu đỏ lên đạo bào màu xanh lá của Hứa Phúc, sau đó búng tay ngay giữa mày của cậu ta một cái.
Hứa Phúc mở to mắt, đối diện với đôi mắt cong cong. Cậu sửng sốt một chút, hơi hoảng hốt, nhưng phản ứng lại rất nhanh.
“Ma quỷ! Ngươi đã làm gì ta!”
Trình Mộc Quân nhìn tiểu đạo sĩ đang kích động, dịu dàng nói: “Ta rất vừa lòng với ngươi, quyết định giữ ngươi lại làm một trong những phu quân của ta.”
Nói dứt câu, Hứa Phúc khiếp sợ vô cùng, cậu che vạt áo lại theo bản năng, sau đó lui về phía sau: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi đã làm gì ta? Không biết liêm sỉ!”
Chạm vào mới phát hiện xúc cảm trong lòng bàn tay hơi kỳ lạ, Hứa Phúc ngơ ngác cúi đầu, phát hiện thế mà mình lại đang mặc hỉ bào đỏ thẫm.
Nụ cười trên mặt Trình Mộc Quân càng tươi hơn, tiếp tục trêu tiểu đạo sĩ ngốc nghếch: “An tâm, đối với người được chọn, sau khi bái đường ta mới phá thân ngươi.”
Ánh mắt mắt tiếp tục quét qua bụng Hứa Phúc, làm tiểu đạo sĩ run rẩy kéo chăn qua che kín nửa người dưới.
Trình Mộc Quân đứng dậy, nói: “Nếu sau này ngươi là một trong những phu quân của ta, vậy thì ta sẽ đại phát từ bi thả những đồng môn đó của ngươi đi.”
Hắn đi đến trước cửa, quay đầu lại: “Còn ngươi, đợi ở đây, đừng chọc ta tức giận, ngoan.”
Trong rừng hoa đào, mấy tiểu đạo sĩ bị trói thành một đống đang ủ rũ héo úa, vừa chán vừa nóng.
“Các nói xem đại sư huynh có bị phá thân thật không?”
“Nghe nói người bị diễm quỷ quấn lên toàn tinh tẫn mà chết, trước khi chết chỉ còn da bọc xương, thảm lắm. Không được, vẫn nên liều một phen, đi vào cứu đại sư huynh.”
“Chắc là không phải đâu, ta thấy con quỷ lúc nãy rất văn nhã, cũng không làm chúng ta bị thương, hồn thể cũng không có huyết tinh gì, có vẻ là quỷ tu đi chính đạo.”
“Đi chính đạo? Cái tên quỷ tu chính đạo đó là diễm quỷ đó, ta thấy hắn ham sắc đẹp của đại sư huynh thì có.”
Nói lời này thực sự không có tự tin chút nào, Hứa Phúc cũng khá thanh tú, nhưng so với con quỷ kia thì vẫn kém quá xa.
Ngay khi bọn họ đang tranh chấp, cửa tòa nhà kẽo kẹt một tiếng, mở ra.
Công tử bạch y xuất hiện, hắn chống dù giấy xuống đất, biếng nhác tựa lưng lên cửa, vạt áo hơi lộn xộn, giương mắt lên đầy phong tình.
Có một tiểu đạo sĩ nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh nhanh vậy?”
“…. Câm miệng.”
Trình Mộc Quân không sợ nắng, nhưng giờ đã là chính ngọ*, dương khí trong ánh mặt trời mãnh liệt sẽ làm hắn không thoải mái. Hắn cầm ô, bước ra khỏi ngạch cửa, đi đến dưới cây hoa đào.
(*) Chính ngọ: từ 11h – 13h
Nhóm tiểu đạo sĩ ở dưới tàng cây ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, trong không gian mờ ảo chỉ có thể thấy bầu trời đầy hoa đào, một cái dù giấy ố vàng, cùng một người rũ mắt nhìn qua.
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng*.
(*) Câu thơ được trích trong bài Đề Đô Thành Nam Trang. Dịch nghĩa: Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng.
Lúc này, mặt nhóm tiểu đạo sĩ ửng hồng hết lên.
Có người hoảng loạn dời mắt, nghiến răng nhỏ giọng mắng: “Không hổ là ma quỷ mê hoặc nhân tâm, mau thả đại sư huynh ra!”
Trình Mộc Quân cũng không giận, mỉm cười nói: “Ta rất vừa lòng Hứa Phúc, muốn giữ cậu ta lại làm một trong những phu quân của mình, các ngươi đã là nhà mẹ đẻ thì thả đi.”
Mấy tiểu đạo sĩ trợn mắt há mồm, không biết là nên kinh ngạc với “làm phu quân”, “một trong những”, hay là “người nhà mẹ đẻ”.
Tóm lại, trong khi mọi người đang hoảng hốt, công tử bạch y đã biến mất.
Tòa nhà kia cũng biến mất trong rừng hoa đào, nhoáng cái, bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài rừng hoa.
***
Lư Sơn Phái.
Thường Thanh đang vẽ bùa, bút lực ổn định, chỉ một nén nhang đã vẽ được một xấp bùa.
Hắn đặt bút chu sa xuống, chắp tay sau lưng thở dài. Hiện giờ Lư Sơn Phái cũng chỉ có thể vẽ ra mấy lá bùa đuổi ma cấp thấp này.
Thường Thanh đi đến trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng nơi xa chân trời, suy nghĩ không khỏi trở lại nhiều năm trước.
Khi đó Lư Sơn Phái là đạo môn đứng số một số hai, hắn, sư huynh, sư tỷ, mỗi người đều sẽ được học vẽ bùa.
Đệ tử xuống núi rèn luyện, mặc dù không tinh đạo thuật, nhưng có bùa hộ thân thì chỉ cần không gặp đại yêu đại ma là sẽ không phải lo lắng tính mạng gặp nguy hiểm.
Bây giờ lại chỉ có thể cầm phù đuổi ma sơ cấp xuống núi rèn luyện, làm hắn lo lắng không thôi.
Thường Thanh thở dài, nghĩ đến biến cố nhiều năm trước, cảm thấy Lư Sơn Phái là tự làm tự chịu. Rõ ràng có được một thiên tài như Trình Mộc Quân, lại vì Đường Hi mà đối xử với Trình Mộc Quân như vậy.
Trình Mộc Quân nhập ma trả thù bọn họ, không hề kỳ lạ.
Hắn cũng biết Đường Hi là chuyển thế của con trai độc nhất của chưởng môn đời trước đó, người đã chết vì trấn áp đại yêu ma nguy hiểm cho Lư Sơn Phái.
Sư huynh sư tỷ đối xử tốt với Đường Hi cũng đúng, chỉ là bọn họ không nên mượn hoa cúng phật, cưỡng ép Trình Mộc Quân đi đối xử tốt với Đường Hi, đi cứu mạng Đường Hi.
Việc này cũng coi như là nhân quả báo ứng, Lư Sơn Phái có thể tồn tại là nhờ Đường Hi, rồi lại vì Đường Hi mà đi đến đường cùng.
Thường Thanh không xem trọng lắm, chỉ đang chống đỡ vì trách nhiệm, nếu như có một ngày Lư Sơn Phái thật sự diệt vong trên tay mình, có lẽ lúc đó hắn cũng sẽ rời đi thật ung dung, sẽ không có cảm giác tiếc nuối gì.
Hắn đứng dậy, ra khỏi nhà, theo thói quen vòng qua dãy nhà gỗ.
Thường Thanh đẩy cửa ra, từ khe hở nhìn thấy người nằm ở trên giường không có động tĩnh gì, nhíu mày đi vào.
Ánh nến sáng lên, chiếu vào khuôn mặt người trên giường.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ già nua, gần đất xa trời, giống như một gốc cây già sắp chết khô.
Thường Thanh nhỏ giọng hỏi: “Chu sư huynh, huynh thế nào rồi?”
Không có phản ứng.
Hắn hơi khom lưng, đặt tay ở mũi, làn gió rất nhỏ phất qua đầu ngón tay.
Vẫn còn thở.
Thường Thanh yên tâm, xoay người rời đi.
Đêm nào hắn cũng phải kiểm tra một lần như vậy, những sư huynh sư tỷ đó sau khi mất tu vi thì sẽ từ từ già đi như người phàm. Trước đó không lâu, nhị sư huynh lớn tuổi nhất đã chết già ở trên giường.
Trước khi chết, gã siết chặt tay Thường Thanh, lẩm bẩm nói: “Trình, Trình, Trình Mộc Quân… Tìm được hắn chưa?”
Thường Thanh lắc đầu: “Chưa từng.”
Từ sau ngày đó, Trình Mộc Quân chưa từng xuất hiện lần nào, không ai biết hắn đang ở đâu, dù Kỷ Trường Hoài đã xuất quan đi tìm suốt mười năm cũng không tìm được tung tích của hắn.
Thường Thanh cũng không biết những sư huynh sư tỷ này tìm kiếm Trình Mộc Quân là vì xuất phát từ thù hận hay là áy náy, tóm lại, trước khi chết, trong đôi mắt vẩn đục của nhị sư huynh chỉ có một mảnh đờ đẫn.
Hắn thoát khỏi hồi ức, xoay người rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, có người vừa hô to vừa vọt vào.
“Chưởng môn, chưởng môn, không ổn rồi! Sư huynh bị diễm quỷ mê hoặc, phải làm một trong những áp trại phu quân của diễm quỷ!”
Theo sau có một tiểu đạo sĩ chạy vào, tát một cái lên ót cậu ta: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì! Rõ ràng là diễm quỷ kia c**ng bức sư huynh!”
Thường Thanh cảm thấy mày mình nhảy giật giật, cố nén lửa giận nói: “Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì, đứng yên, nói từ từ.”
***
Lại mấy ngày trôi qua.
Sinh hoạt của Trình Mộc Quân vẫn không có gì thay đổi, mê hoặc người, thu phí qua đường, thả người.
Trong lúc đó có thêm mấy đạo sĩ của Lư Sơn Phái nữa, trong đó còn có sư phụ của Hứa Phúc, Trình Mộc Quân vẫn thu tinh khí, thả người, ngay cả cửa tòa nhà cũng không cho bọn họ thấy.
Từng ngày trôi qua bình yên như nước, trừ tiểu đạo sĩ Hứa Phúc cứ luôn lải nhải hắn không nên đi lên con đường vòng này.
Trình Mộc Quân nghe mãi thấy phiền, thế là xem Hứa Phúc thành túi máu, hút chút tinh khí làm chân cậu ta mềm suốt mấy ngày, trừ đả tọa tu luyện ra thì không còn sức để dong dài nữa.
Hệ thống cũng rất hoang mang, hoàn toàn không biết Trình Mộc Quân muốn làm gì.
Hôm nay không có ai đi ngang qua rừng hoa đào, tiểu đạo sĩ Hứa Phúc mới bị hút tinh khí, lúc này đang ở trong phòng điều dưỡng.
Trình Mộc Quân chán nản ngồi trong đình hóng gió gấp người giấy, miết mấy cái, thêm đôi mắt, rơi xuống đất lập tức biến thành tiểu nha hoàn nhỏ xinh.
Tiểu nha hoàn hành lễ: “Công tử có gì phân phó.”
Trình Mộc Quân vẫy vẫy tay: “Đi giữ cửa, nếu có đạo sĩ mặc áo xanh nào mà… hừm… như vầy, thì ngươi cho hắn vào.”
Tiểu nha hoàn cầm bức họa cuộn tròn Trình Mộc Quân đưa qua, vâng lời rời đi.
Trình Mộc Quân nhìn bóng dáng nàng, nói: “Nếu tính thời gian không sai thì chắc là sắp tới rồi.”
Hệ thống: “Ai vậy? Rốt cuộc là dạo gần đây cậu đang làm gì?”
“Chờ người đó.”
“Chờ ai?”
Trình Mộc Quân nâng cằm, chỉ về hướng phòng của Hứa Phúc: “Đợi sư tổ của cậu ta, Thường Thanh, muốn sửa chữa cốt truyện thì phải gặp nhân vật mấu chốt của cốt truyện chứ đúng không?”
Hệ thống khiếp sợ: “A, thì ra cậu giữ Hứa Phúc lại là vì muốn dẫn người tới cửa.”
Trình Mộc Quân: “Không thì sao?”
“Tôi, tôi, tôi cho rằng cậu thật sự biến cậu ta thành túi máu để tu luyện…”
Không thể không nói, tuy rằng Lư Sơn Phái có xuống dốc, nhưng tâm pháp thì vẫn tinh khiết số một số hai, tu vi Trình Mộc Quân có được từ tiểu đạo sĩ còn nhiều hơn mấy năm trước gộp lại.
“Cũng là một phần, nhưng mục đích của tôi vẫn là sửa cốt truyện, nếu tạm thời không thể đi đâu thì đương nhiên là phải dẫn người tới cửa.”
Mấy năm gần đây, Trình Mộc Quân phát hiện tòa nhà này có năng lực giam cầm rất mạnh, không thành Quỷ Vương là không thể rời khỏi đây.
Ký ức của hắn cũng luôn không khôi phục, chỉ có thể điều chỉnh kế hoạch, từ rời đi biến thành dẫn người tới cửa.
Nhưng vào lúc này, người giấy trên bàn cất tiếng, đúng là giọng của tiểu nha hoàn mới đi khỏi lúc nãy.
“Công tử, người nọ tới.”
“Ừm, mang vào đi.”
Thường Thanh đi theo phía sau tiểu nha hoàn, ngoài mặt thì bình tĩnh, đáy lòng lại âm thầm kinh hãi.
Ma quỷ nơi này không phải nhỏ, cả tòa dinh thự âm khí tận trời, nếu có thời gian nhất định sẽ tu thành Quỷ Vương. Địa giới Thanh Châu đã nhiều năm không có Quỷ Vương hiện thân, không biết là phúc hay họa.
Điều duy nhất đáng mừng đó là nơi này vẫn chưa có huyết tinh vờn quanh, xem ra con quỷ này không thích giết chóc, hẳn là trong lòng không có thù hận gì.
Thường Thanh tính toán trong lòng, xem có thể thuyết phục con quỷ này không, để nó buông chấp niệm, tự nguyện nhập luân hồi.
Tiểu nha hoàn phía trước dừng bước lại, nhẹ giọng nói: “Công tử nhà ta ở ngay phía trước.”
Thường Thanh phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn qua, thấy trong đình hóng gió có một công tử bạch y, chỉ là một bóng dáng thôi cũng có thể thấy người nọ có phong thái tuyệt thế, không hổ là diễm quỷ.
Hắn ngừng thở, yên lặng vận chuyển Thanh Tâm Quyết, tránh bị quỷ vật mê hoặc: “Tại hạ Trường Thanh, chưởng môn Lư Sơn Phái, vì đệ tử trong phái mà đến…”
Lời còn chưa dứt, công tử bạch y đã xoay người lại.
Thanh Tâm Quyết mà Thường Thanh đang vận chuyển đột nhiên hỗn loạn, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Cả cơ thể hắn cứng đờ, cố gắng nuốt chất lỏng ngọt tanh trong miệng xuống, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói ra mấy chữ.
“Trình, Trình Mộc Quân?”