Editor: Diệp Hạ
Trong phòng sách không có ánh đèn, cũng may trăng tối nay rất sáng, ánh trăng lọt qua cửa sổ cũng đủ để chiếu sáng những thứ quan trọng.
Trình Mộc Quân chỉ sửng sốt một chút rồi nhặt bức ảnh kia lên.
Hắn nhìn kỹ lại một lần, xác nhận mình không phải bị hoa mắt. Người trên ảnh chụp đúng thật là người mẹ Thường Á của hắn và ba Lâm Viễn Ngạn, Lâm Hoành Bác.
Trình Mộc Quân ngẩng đầu, lại thấy Lâm Viễn Ngạn có vẻ hoảng hốt, lẩm bẩm hỏi: “Đây là……”
“Mẹ tôi, Thường Á, chắc là cậu không biết, bà qua đời sớm, cũng không để lại bao nhiêu tấm ảnh.” Trình Mộc Quân nhún vai, “Quả nhiên tôi nhìn rất giống bà.”
Vẻ mặt Lâm Viễn Ngạn lại khó coi hơn: “Cậu……”
Chưa nói hết câu đã nuốt trở về.
Trình Mộc Quân khó hiểu: “Hệ thống, cậu ta bị sao vậy, sao tấm ảnh này lại k1ch thích cậu ta?”
Hệ thống thần bí nói: “Căn cứ vào kho dữ liệu tiểu thuyết khổng lồ của tôi, kết quả kiểm tra cho thấy, y đang lo mình phải đến nước D để chữa chân*.”
(*) Chỉ mối quan hệ loạn luân. Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một cặp anh em ruột yêu nhau, sau ba mẹ phát hiện, người anh bị đánh gãy chân, phải đi qua Đức để chữa. Từ đó…
Trình Mộc Quân không hiểu gì: “Cái quái gì? Nói tiếng người.”
“Hehe, nói đơn giản là, y cho rằng mình đã ngủ với em trai cùng cha khác mẹ, bây giờ y vẫn có thể giữ bình tĩnh đã là người có tâm lý vững vàng rồi.”
“……”
Trình Mộc Quân thở dài, không ngờ đồng minh của mình lại bị trục trặc vào lúc này, mở miệng nói: “Yên tâm, lúc ở Trình gia tôi đã làm xét nghiệm ADN không mười lần thì cũng có tám lần, tôi là con ruột của Trình Dã, không sai.”
Lúc Thường Á còn sống cũng giống hệt như Trình Dã, là một người đào hoa lăng nhăng, người tình bên ngoài có vô số. Đương nhiên mấy đứa con Trình gia sẽ không bỏ qua cơ hội để loại bỏ Trình Mộc Quân này.
Từ nhỏ, Trình Mộc Quân đã làm xét nghiệm ADN không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thể chứng thực, hắn thật sự là con của Trình Dã.
Lâm Viễn Ngạn lập tức thả lỏng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nói: “Vậy thì chuyện này là thế nào?”
Trình Mộc Quân không trả lời, đặt tấm ảnh qua một bên, bắt đầu lật xem tài liệu. Thật ra tài liệu không có gì quan trọng cả, bên trong chỉ là ghi chép về quá trình trị bệnh của mẹ Lâm.
Vấn đề tâm lý của bà ta không hề nhỏ, cố chấp, dục khống chế mạnh, thậm chí còn có ảo giác.
Lúc Trình Mộc Quân xem đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Viễn Ngạn: “Nếu muốn biết chân tướng, tôi có một kế hoạch……”
Chỉ mới nói mấy câu đầu, Lâm Viễn Ngạn lập tức nói tiếp: “Tôi biết, không cần kiêng dè, tôi đã từng kiểm tra ghi ghép trong viện điều dưỡng. Lâm phu nhân… thật ra thân thể bà ta không có vấn đề gì lớn, chỉ có vấn đề về tâm lý.”
Nói xong, y gõ gõ tấm ảnh trên bàn, “Tôi phối hợp với cậu, hiệu quả sẽ càng tốt hơn.”
Ngón tay Lâm Viễn Ngạn dừng trên gương mặt ba Lâm, gương mặt kia cũng giống với Lâm Viễn Ngạn đến bảy tám phần.
Hai người bắt tay vào việc ngay sau đó. Trình Mộc Quân lặng lẽ vào phòng mẹ Lâm, tìm một cái áo khoác nữ mặc vào, đội mũ nồi lên, sau đó đến bàn trang điểm tìm son môi, dùng đầu ngón tay bôi lên.
Hoá trang đơn giản xong xuôi, dưới ánh sáng tối tăm, hắn đã trở nên giống Thường Á đến chín phần.
Lúc này, Lâm Viễn Ngạn cũng đi ra từ phòng tắm, tóc mái trên trán bị hất ra sau, gậy chống ném sang một bên, dựa vào bức tường phía sau.
“Được rồi.”
quát pad dphh___
Trình Mộc Quân gật đầu, đi đến trước giường mẹ Lâm, lấy một cái bình nhỏ ra, lắc nhẹ trước mũi bà.
Vài phút sau.
Mẹ Lâm cảm thấy mơ màng chốc lát, sau đó chìm vào bóng tối dày đặc. Bà thấy hơi khó thở, giống như có thứ gì đó đè lên ngực.
Lại tới nữa, Thường Á, cô ta lại tới nữa.
Mỗi một lần gặp ác mộng, lần nào cũng là Thường Á. Từ lúc ban đầu sợ Thường Á, sau này biến thành hận Thường Á, tại sao cô ta lại cứ quấn lấy mình không buông.
Người cũng đã chết rồi, tại sao cứ âm hồn không tan.
Đúng, người cũng đã chết rồi, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Mẹ Lâm choàng tỉnh, ngực phập phồng kịch liệt. Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, vẫn ổn, quả nhiên là ác mộng, đây là viện điều dưỡng, là nơi an toàn nhất, không có Thường Á, cũng không có người Lâm gia.
Bà xuống giường, định uống chút nước sau đó đi đến phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo lại.
Dòng nước lạnh lẽo chảy vào cổ họng, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Bả vai căng thẳng của mẹ Lâm thoáng thả lỏng, bà quay người lại, tức khắc cứng đơ cả người.
Ở cánh cửa thông với phòng khách, nơi tối tăm, có hai bóng người.
“Các, các người là ai!”
Sao hai người này lại xuất hiện lặng yên không một tiếng động như vậy, thế mà bà lại không hề biết gì.
Không có tiếng động.
“Các người là ai!” Bà hoảng loạn duỗi tay nhấn chuông báo động trên tường, nhưng nó lại không hề có phản ứng.
Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, thật lâu sau, người phía trước cuối cùng cũng động.
Hắn tiến lên phía trước một bước, gương mặt lộ ra dưới ánh trăng.
“!”
Mẹ Lâm trừng mắt hết cỡ, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Người bà lung lay một cái, miễn cưỡng đỡ tường.
“Ảo giác, là ảo giác.”
Bà run rẩy đưa tay lấy ly nước, chật vật nuốt xuống, nước tràn xuống ngực, hết thảy đều chân thật, nhưng người trước mắt vẫn không biến mất.
Thậm chí hắn còn nở nụ cười nhẹ, giống như rất nhiều năm trước vậy.
Mẹ Lâm liên tục lui về phía sau, gương mặt trắng bệch, lắc đầu: “Thường Á, Thường Á, cô đừng đến tìm tôi nữa, không phải tại tôi mà.”
Trình Mộc Quân ngừng động tác lại, nhìn thoáng qua Lâm Viễn Ngạn.
Lâm Viễn Ngạn khẽ gật đầu.
Trình Mộc Quân hiểu ý của đối phương, sau đó nhìn về phía mẹ Lâm, nâng tay vuốt ve cổ họng mình, phát ra âm thanh the thé.
Đổi giọng là một chương trình học trong sự nghiệp ở nước ngoài, Trình Mộc Quân sử dụng rất trôi chảy.
“Phương Diệp Quân, tôi đợi cô rất lâu rồi……”
Người mẹ Lâm đã muốn dán lên tường, môi run run: “Cô, cô, cô, cô chờ tôi làm gì?”
Trình Mộc Quân nghiêng đầu, môi cong nhẹ, nở một nụ cười. Hắn đã học được nụ cười này từ bức ảnh vừa rồi, là nụ cười thuộc về Thường Á.
Đôi mắt hơi cong, khóe môi nhếch lên một độ cung hoàn mỹ, mang theo nét mềm mại thuộc về phái nữ, hoàn toàn khác với Trình Mộc Quân luôn tràn đầy gai góc ngày thường.
Mẹ Lâm đã hoàn toàn tin tưởng, người trước mắt là Thường Á đã chết, trở nên mê man.
Con người, một khi đối mặt với thứ mình không biết, đặc biệt là quỷ hồn, trước tiên đều sẽ sám hối tội ác của bản thân.
Mẹ Lâm dựa vào tường, trượt dần xuống, ôm đầu, không dám nhìn Trình Mộc Quân thêm cái nào, bà run rẩy nói: “Cô buông tha tôi đi, tôi đã biết sai rồi, tôi đã gả cho Lâm Hoành Bác nhiều năm như vậy, nhưng trước nay chưa từng có lúc nào vui vẻ.”
Trình Mộc Quân nheo nheo mắt, muốn nói gì đó, lại sợ k1ch thích mẹ Lâm quá mức.
Bỗng nhiên mu bàn tay trở nên ấm áp, cảm giác người bên cạnh nắm lấy tay hắn, lại nhẹ nhàng nhéo ngón giữa mấy cái. Trình Mộc Quân ngầm hiểu, tiếp tục nói: “Cô được gả cho Lâm Hoành Bác như ý nguyện rồi, sao lại chưa từng vui vẻ? Cô không vui, vậy người vui là tôi sao?”
Lâm Viễn Ngạn ở bên cạnh phối hợp cười lạnh một tiếng. Y vốn đã hơi giống ba mình, ngay cả giọng nói cũng giống, hơn nữa giờ mẹ Lâm đang kinh hoảng, cơ bản là không thể phân biệt.
Mẹ Lâm bị một tiếng cười lạnh này làm sợ tới mức co người lại: “Tôi hối hận, tôi hối hận rồi… Sau hai năm đầu, anh ta đã không còn yêu tôi nữa, anh ta luôn nhớ, anh ta vẫn luôn nhớ cô, anh ta đang trừng phạt tôi……”
Không đầu không đuôi.
Trình Mộc Quân lại bắt được trong điểm trong câu nói lộn xộn này.
Nhớ, luôn nhớ Thường Á, trừng phạt mẹ Lâm.
Hắn nhanh chóng nhớ lại đời trước. Quỹ đạo cuộc đời của Lâm Viễn Ngạn gần như giống hệt Lâm Hoành Bác. Sau khi nhập viện vì hoả hoạn, y như động kinh mà đi yêu Nguyễn Miên, mở ra cốt truyện ngọt sủng mất não.
Trình Mộc Quân có nghe người ta nói, ba mẹ Lâm đã từng là một đôi tình lữ, nhưng sau này lại trở mặt thành thù.
Lúc mới kết hôn tình cảm keo sơn, ba Lâm cũng vô cùng yêu chiều mẹ Lâm, toàn tâm toàn ý, không hề nhìn người bên ngoài một cái nào.
Bỗng nhiên có một ngày, Lâm Hoành Bác bắt đầu nuôi tình phụ, từ đây bước đi không thể quay đầu, thậm chí lúc mẹ Lâm mang thai còn đem con riêng đã hai ba tuổi vào nhà.
Chuyện này ở Lâm gia cũng không hiếm lạ gì, gần như gia chủ đời nào cũng cặn bã như vậy. Nhưng khác biệt ở chỗ, những gia chủ Lâm gia trước kia là cặn bã từ trước khi kết hôn, sau khi kết hôn cũng chưa từng thay đổi.
Nhưng Lâm Hoành Bác lại khác, trước khi kết hôn hắn rất biết giữ mình, chưa bao giờ có tin đồn hắn bao nuôi tình phụ, hai năm đầu sau khi kết hôn cũng thế. Chỉ là bỗng một ngày, tính tình thay đổi.
Nhưng cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ, nhiều lắm là ghẹo một câu “Gen Lâm gia của Lâm Hoành Bác thức tỉnh rồi” thôi.
Hiện tại xem ra, có vẻ như việc này có liên quan đến mẹ Lâm.
Mặt Trình Mộc Quân đổi sắc, hỏi: “Rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy? Nói ra, nói ra có lẽ tôi sẽ tha thứ cho cô, nhận lời xin lỗi của cô.”
Lúc này lý trí của mẹ Lâm đã hoàn toàn sụp đổ, theo bản năng trả lời câu hỏi của Trình Mộc Quân.
“Tôi biết cô xem tôi là người bạn tốt nhất, cô chia sẻ với tôi hết thảy về Lâm Hoành Bác. Nghe rồi nghe, tôi bắt đầu ảo tưởng, nếu người yêu đương với Lâm Hoành Bác là tôi, thật là tốt biết bao……”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng tôi quen anh ấy trước, tôi đã quen anh ấy từ nhỏ rồi. Rõ ràng là sinh nhật tôi, tại vì sao anh ấy liếc mắt một cái lập tức thích cô, còn hỏi tôi cô thích cái gì, phải theo đuổi cô như thế nào.”
Trình Mộc Quân khẽ nhíu mày, không muốn nghe mấy chuyện này lắm.
Lâm Viễn Ngạn mở miệng: “Cô đã làm gì tôi?” Giọng điệu lạnh nhạt lại nghiêm khắc, ngắt ngang những lời xin lỗi điên cuồng của mẹ Lâm.
“Tôi…. tôi tìm người thôi miên anh, chuyển tình yêu của anh đối với Thường Á lên người tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ thành công, tôi chỉ là muốn thử thôi. Nhưng mà, nhưng mà thật sự thành công…… Tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện bỏ thôi miên.”
Ánh mắt mẹ Lâm mờ mịt, giống như đã chìm vào hồi ức tốt đẹp gì đó.
“Nhưng mà, trước giờ anh chưa bao giờ mỉm cười dịu dàng với tôi như vậy, cũng chưa từng nhìn tôi như vậy. Mỗi lần thấy anh cười, tôi lại tham lam muốn có được nhiều thêm một chút, chỉ một chút…”
Bây giờ bà đã không thể diễn đạt rõ ràng những chuyện tiếp theo, cứ lẩm bẩm liên tục.
Lâm Viễn Ngạn nghiêng người qua, thấp giọng nói: “Lúc trẻ, ba tôi đã từng bị thương nặng một lần, hôn mê một thời gian, tình huống lúc đó…. giống hệt tôi.”
Trình Mộc Quân nhíu mày, đã biết đại khái những chuyện mẹ Lâm làm. Mẹ của hắn, Thường Á đã từng xuất ngoại du học một thời gian.
Có lẽ đó chính là hai năm phát sinh biến cố kia.
Mẹ Lâm chìm đắm trong tình yêu giả dối, cứ vậy dần chiếm cứ vị trí vốn thuộc về Thường Á.
Lấy tính cách Thường Á mà nói, sau khi biết Lâm Hoành Bác ở bên Phương Diệp Quân, tất nhiên là sẽ dứt khoát chia tay, trả nhẫn về, bỏ đi không chút lưu luyến.
Chỉ là đoạn tình cảm đã qua này vẫn làm tổn thương Thường Á. Bà bắt đầu đi du lịch, rồi quen biết ba Trình, bất ngờ có thai, nhưng vẫn không đồng ý lời cầu hôn của ba Trình.
Sau đó, bà qua đời vì bệnh tật, Trình Mộc Quân trở lại Trình gia, được ba Trình nuôi nấng.
Mẹ Lâm gần như muốn ngất đi, Trình Mộc Quân nhẹ nhàng đi qua, nâng tay lên, nhẹ lắc lư trước mũi bà.
Bà chìm vào giác ngủ một lần nữa, ngày hôm sau tỉnh lại sẽ chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng.
Lâm Viễn Ngạn nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Trình Mộc Quân gật đầu, hai người phục hồi căn phòng về nguyên trạng, sau đó rời khỏi nơi này.
_____
Sẽ cố edit hết TG này rồi mới lặn tiếp ha mn =)))