Editor: Diệp Hạ
1
Trình Mộc Quân buông gánh nặng tâm lý xong nằm xuống là ngủ ngay, cho đến khi bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Hắn mở mắt, thấy bên ngoài đã xế chiều, cảm giác như mình đã ngủ đến tối rồi.
Nhưng mà cũng bình thường, mỗi lần quay phim là ngày đêm điên đảo, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ai cũng có thể sút vài cân.
Nói thật, nếu không phải tiến độ sửa chữa cần thiết lập tra công, thì trong khoảng thời gian này Trình Mộc Quân đã có thể vô tư bao người đẹp rồi.
Công đoạn quay phim đã hoàn tất nhưng vẫn còn hậu kỳ và công tác tuyên truyền, bận đến mức trọc cả đầu, còn tâm trạng nào đi quan tâm mấy chuyện tình yêu.
Trình Mộc Quân thở dài nói: “Cho nên tôi mới nói, giả thiết của mấy người thật sự là quá vô lý.”
Hệ thống: “Cậu nhận điện thoại nhanh đi.”
Trình Mộc Quân cầm điện thoại lên, ấn nút nhận ngay một giây cuối cùng.
Quả nhiên, là điện thoại của Vệ Dịch Thần.
“Mộc Quân, hôm… hôm nay anh có về ăn cơm không?”
Giọng điệu dịu dàng, giống như không hề để ý những chuyện xảy ra trong hai ngày này.
“Hửm?”
Trình Mộc Quân đáp, vì mới tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn.
Vệ Dịch Thần bên kia đột nhiên ngừng lại, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói: “Em chuẩn bị đồ ăn xong rồi, khi nào anh về?”
Trình Mộc Quân: “Ồ, giờ tôi đang ở nhà, tạm thời không đến được.”
“Được rồi.”
Vệ Dịch Thần mất mát ngắt điện thoại.
Trình Mộc Quân ngáp một cái, thấy cũng không còn buồn ngủ nên chuẩn bị đi xuống ăn gì đó.
Hệ thống bỗng online, nhắc nhở: “Thanh tiến độ tăng lên 2%.”
Trình Mộc Quân sửng sốt một chút: “Sao tôi vừa nhận điện thoại là tại tăng thế?”
Hệ thống giải thích: “Hẳn là vì thiết lập tra công của cậu đang ngày càng hoàn thiện hơn.”
Trình Mộc Quân: “……” Lúc trước hắn làm trò hôn Hàn Sơ Húc trước mặt Vệ Dịch Thần mà tiến độ cũng không động đậy một chút, giờ nhận một cuộc gọi lập tức thành tra công là thế nào.
Hắn thật tình không hiểu logic của mấy cái này.
Không hiểu thì hỏi.
Hệ thống tri kỷ giải đáp: “Kiểu như, đây là kịch bản kinh điển của tra công, không về nhà ăn cơm, làm vai chính thụ đã làm xong một bàn đồ ăn lớn phải ngồi một mình chờ đợi đến bình minh. Hừm, còn hâm nóng vài lần, sau đó ảm đạm đổ hết đồ ăn đã nguội lạnh.”
Trình Mộc Quân: “…. Sao trước khi nấu cậu ta không hỏi tôi, sao cứ chắc là tôi sẽ về ăn cơm?”
Hệ thống: “Mặc kệ, dù sao cậu không quay về ăn cơm thì chính là cặn bã.”
“Thế nếu tại tôi bị tai nạn xe gãy chân không về được thì sao.”
“Vậy cũng là cặn bã.”
“Được rồi.” Trình Mộc Quân lại dùng lý do kinh điển: “Dù sao đàn ông cũng có thể sinh con mà, còn cái gì quá đáng hơn nữa đâu.”
3
Khi Trình Mộc Quân xuống lầu, đồ ăn đã bày trên bàn đầy đủ.
Hàn Sơ Húc không về, điểm này cũng không kỳ lạ. Công việc của y rất bận, không về nhà là chuyện thường tình.
Hơn nữa, bây giờ Trình Mộc Quân cũng không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với y lắm.
Chán ngán ăn xong một bữa cơm, Trình Mộc Quân cảm thấy hơi nhạt nhẽo, thở dài nói: “Tay nghề Vệ Dịch Thần vẫn tốt hơn, nếu không tôi kêu người đến kêu cậu ta đóng gói bàn thức ăn đó đưa qua nhé?”
Hệ thống muốn hét lên: “Cậu nghĩ cái gì thế! Hình tượng tra công, hình tượng tra công.”
“Yên tâm, tôi có thể nói là đóng gói cho tôi và tình nhân ăn, như vậy không phải càng tra sao? Còn không lãng phí đồ ăn.”
Trình Mộc Quân càng nghĩ càng cảm thấy có lý, lập tức nói với quản gia: “Chú Trịnh, phiền chú tìm người đến chỗ Vệ Dịch Thần, ừm, nói cháu muốn đóng gói đồ ăn khuya.”
Hắn tạm dừng một chút, “Nhưng mà đừng nói cho Vệ Dịch Thần biết cháu ở đây, nếu cậu ấy hỏi thì cứ nói là không tiện để lộ.”
Sau khi sắp xếp xong, Trình Mộc Quân hài lòng đi lên lầu, dù sao giờ cũng đang bị nhốt, làm cá mặn là quá hợp lý.
Quản gia thấy bóng dáng hắn biến mất ở cuối cầu thang, do dự một chút rồi lấy điện thoại ra.
“Alo, Hàn tiên sinh, là thế này, hôm nay sau khi cậu Mộc Quân về, cả ngày vẫn không ra khỏi phòng.”
“Vâng, cũng không biết, tôi có đến gõ cửa phòng một lần nhưng cậu ấy không phản ứng. Vâng, lúc ăn cơm không có dị thường gì, đúng rồi, cậu ấy…”
Nói tới đây, chú Trịnh hơi do dự: “Cậu Mộc Quân kêu tôi đến chỗ Vệ tiên sinh đóng gói đồ ăn mang về.”
Qua hồi lâu, bên kia mới truyền đến tiếng nói của Hàn Sơ Húc.
“Tùy nó đi.”
***
Bên này, sau khi quay lại phòng, Trình Mộc Quân buồn chán mò đến phòng sách.
Phòng sách và phòng ngủ thông với nhau, cách một cánh cửa.
Mở ra, bày trí bên trong cũng không khác gì mấy năm trước.
Thậm chí trong tủ kính vẫn còn đặt một ít giải thưởng của Trình Mộc Quân.
Hồi nhỏ thành tích của hắn không được tốt lắm, nhưng hứng thú lại rất rộng, vẽ tranh nhiếp ảnh âm nhạc, cái gì cũng chơi một chút.
Không tính là giỏi, nhưng là kiểu vẫn có thể lấy được giải thưởng trong mấy cuộc thi cho người nghiệp dư.
1
Sau này thi đại học, Hàn Sơ Húc tham khảo tất cả các sở thích của hắn, thấy hắn cái gì cũng hiểu một chút, vì thế đề nghị hắn thi vào khoa đạo diễn của Học viện điện ảnh.
Không thể không nói, Hàn Sơ Húc thật sự rất hiểu Trình Mộc Quân, y chọn cho hắn một con đường thích hợp nhất.
Trong khi học đại học, Trình Mộc Quân nổi tiếng qua một bộ phim ngắn, vẫn chưa tốt nghiệp đã cầm không ít giải thưởng.
Bộ phim đầu tiên là phim nghệ thuật có vốn đầu tư rất nhỏ, lại nhận được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, từ đó là một hành trình suôn sẻ. Trình Mộc Quân từng bước từng bước nhìn qua các giải thưởng, trong mắt ánh lên một chút hoài niệm.
Ở tủ kính cuối cùng là ảnh chụp, đủ kiểu dáng.
Hắn dừng lại, ánh mắt dừng ở một tấm ảnh chụp chung.
Ảnh rất bình thường, không có bất kỳ tính nghệ thuật gì, chính là ảnh gia đình thường thấy nhất.
Người bên trong là một đứa trẻ ước chừng 11-12 tuổi, và một thanh niên trắng nõn tuấn tú.
Trình Mộc Quân mở tủ, lấy ảnh chụp ra.
Hắn xoay người ngồi xuống bàn làm việc, đặt tấm ảnh trước mặt.
Hệ thống nhìn một lát, hỏi: “Đứa trẻ này chắc là cậu hả? Bên cạnh là ai?”
“Cậu ngốc à, đương nhiên là Hàn Sơ Húc.”
“Cái gì!” Hệ thống khiếp sợ: “Không phải, sao hồi trẻ y lại thế này? Hoàn toàn không giống hiện tại luôn? Chiều cao này là sao?”
Thật ra cũng không trách hệ thống ngốc nghếch như vậy, Hàn Sơ Húc 20 tuổi và Hàn tiên sinh 33 tuổi quả thật là như hai người khác nhau.
Chiều cao cũng không giống, từ ảnh chụp có nhìn ra Hàn Sơ Húc lúc này cao khoảng 1m8.
Mà Hàn Sơ Húc 33 tuổi lại cao tận 1m9.
1
Trình Mộc Quân nghe thấy hệ thống nghi ngờ, thuận miệng nói: “Có vài người hai mươi tuổi vẫn có thể cao thêm, không kỳ lạ.”
“Thế diện mạo và khí chất thì sao?”
Thật ra nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy ngũ quan tương tự nhau, chỉ là khí chất thì hoàn toàn khác biệt.
Trình Mộc Quân cười nhẹ: “Khí chất luôn có liên quan đến trải nghiệm thực tế, nếu không cậu nghĩ Hàn Sơ Húc đi đến địa vị ngày hôm nay như thế nào.”
Đúng là ban đầu dáng vẻ của Hàn Sơ Húc không phải thế này, thậm chí tính cách cũng không quá giống. Y đã từng là một thanh niên tuấn tú ôn hòa, như công tử thế gia nhẹ nhàng gia giáo vậy.
Chỉ là, tính cách này không thích hợp với những tranh đấu trong nhà họ Hàn. Ba Trình Mộc Quân cũng bởi vậy mà chết.
Sau này, Trình Mộc Quân cũng suýt nữa xảy ra chuyện, sau khi hắn xuất viện, gặp lại đã là một Hàn Sơ Húc khác biệt.
Trình Mộc Quân thở dài, nói: “Không gạt cậu, tật xấu thích người đẹp của tôi đã biểu hiện ra ngoài từ nhỏ rồi, lúc trước chú Hàn chính là linh cảm Muse của tôi.”
Hắn vừa nói vừa kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ phác thảo hơi ố vàng.
Mở ra, bên trong là đủ kiểu phác thảo của nhân vật, điểm duy nhất giống nhau là, tất cả đều là Hàn Sơ Húc.
Hệ thống càng xem càng cảm thấy không thích hợp: “Khí chất của Hàn Sơ Húc lúc này hơi giống Vệ Dịch Thần nhỉ?”
Trình Mộc Quân cười tủm tỉm lắc đầu: “Không, cậu sai rồi, là những người đẹp tôi bao nuôi đều là loại hình này.”
Hệ thống sửng sốt: “Không phải, không phải giả thiết của cậu là thích Vệ Dịch Thần sao? Cậu xem Vệ Dịch Thần là thế thân à? Cặn bã vậy?”
“Nghĩ gì thế, tôi không có suy nghĩ gì khác với chú Hàn, chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi, sau này khí chất y thay đổi, còn cao hơn cả mười centimet, biến thành đại ma vương bạo quân, thật là làm tôi vô cùng đau đớn.”
Trình Mộc Quân thở dài, khép sổ phác thảo lại.
“Thôi, đều là chuyện quá khứ, nghĩ cách để chú Hàn nguôi giận còn hiện thực hơn.”
Hắn đến phòng sách đương nhiên không phải vì để nhớ lại quá khứ, chỉ là muốn tìm một chút cảm giác, cảm giác đã từng ở chung với Hàn Sơ Húc.
Suy cho cùng, đối với tính cách của Hàn Sơ Húc, xuất phát từ hồi ức chung của cả hai mới có cơ hội đột phá.
***
Nhưng mà, Trình Mộc Quân dùng một ngày một đêm để tìm được cảm giác đã từng ở chung, thế nhưng lại không nhìn thấy Hàn Sơ Húc.
Từ khi hắn bị nhốt trong nhà họ Hàn đến bây giờ đã một tuần trôi qua, Hàn Sơ Húc chưa trở về lần nào.
Trình Mộc Quân gọi điện thoại qua, lần nào nhận cũng là trợ lý, lần nào cũng là đang họp, cho dù là 10h tối cũng đang họp.
Cứ như vậy làm Trình Mộc Quân tức tới bật cười, hắn không phải tên ngốc, đương nhiên nhìn ra Hàn Sơ Húc đang trốn tránh mình.
Hàn Sơ Húc cũng đa nhân cách thật, lúc nhét hắn vào nhà họ Hàn là dáng vẻ bạo quân độc tài, nhốt rồi lại trốn tránh không nhìn thấy mặt.
Lúc này, Trình Mộc Quân ngồi trong phòng khách ôm cánh tay nhíu mày: “Chú Trịnh, hôm nay cháu cần liên lạc với chú Hàn, cháu phải ra ngoài xác nhận công tác hậu kỳ của bộ phim.”
Hắn chỉ muốn tìm cớ làm Hàn Sơ Húc xuất hiện mà thôi.
Không ngờ chú Trịnh lại mỉm cười nói: “Xe đã chuẩn bị xong, đang chờ ở cửa, cậu Mộc Quân có thể ra ngoài.”
Trình Mộc Quân sửng sốt: “Đây là… không cấm đoán cháu nữa?”
Thái độ của chú Trịnh rất tự nhiên, không đề cập đến chuyện cấm đoán, mà nói: “Gần đây bên ngoài không yên ổn, chú Hàn phái người bảo vệ cậu, làm việc xong hãy về nhà đúng giờ.”
Trình Mộc Quân tức giận đứng dậy, còn đá sô pha một cái, cả giận nói: “Chú ấy chính là bạo quân! Nhiều năm rồi mà vẫn như vậy.”
Hắn xoay người, giơ tay lên làm động tác thân thiện với camera ở góc phòng khách, sau đó xoay người ra ngoài.
Trên tầng cao nhất ở toà nhà giữa trung tâm thành phố, Hàn Sơ Húc đang dự họp, chỉ là mắt cứ nhìn vào điện thoại.
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh theo dõi.
Khi thấy Trình Mộc Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, Hàn Sơ Húc bất giác dời mắt đi, có chút chột dạ. Nhưng y phản ứng lại rất nhanh, Trình Mộc Quân không nhìn thấy mình.
Khi dời mắt về, vừa lúc nhìn thấy ngón giữa phẫn nộ.
1
Hàn Sơ Húc khẽ cau mày, tay gõ mặt bàn, mặt lộ vẻ trầm tư.
Trình Mộc Quân nhìn như tức giận thật rồi, nên dỗ thế nào đây? Đúng rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật cậu ấy, nếu không mua một hòn đảo cho cậu ấy?
17
Y bên này đang nhíu mày phiền não, giọng nói của trưởng phòng đứng phía trước càng lúc càng nhỏ, cứ cho rằng có phải là phương án của mình có gì không ổn không, mà lại làm Hàn tiên sinh luôn mặt lạnh lộ ra biểu cảm trầm tư này.
Thật, thật đáng sợ.
Lát về phải nhanh chóng mở họp, thảo luận xem phương án này có thể hoàn thiện hơn chút nào không.
5