Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 113: C113: Cậu Ấm Phóng Đãng Ooc Rồi (2)



Editor: Diệp Hạ

Phải mất một thời gian Trình Mộc Quân mới chấp nhận được thế giới mà mình vốn tưởng rằng bình thường lại là một thế giới kỳ lạ – nơi đàn ông có thể sinh con đẻ cái.

2

Điều duy nhất đáng ăn mừng là, chỉ có mỗi mình Vệ Dịch Thần có thể sinh.

Nếu không Trình Mộc Quân không dám chắc khi có mấy người đàn ông to bụng xuất hiện bên cạnh hắn, hắn có sợ đến mức xé nát thế giới trong một đêm hay không.

3

Sau đó hắn đứng dậy, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên xem thời gian.

Bây giờ là thời điểm Vệ Dịch Thần nói chia tay lần đầu tiên, cũng chính là lúc cốt truyện bắt đầu tan vỡ.

Trình Mộc Quân im lặng một chút rồi nói: “Hệ thống, tôi cảm thấy cả hai lần tôi đều may một cách kỳ cục.”

Hệ thống: “Làm sao vậy?”

“Trong thế giới trước, tôi xuất hiện lúc chưa có chuyện gì xảy ra, không ai chết, cũng không có người trùng sinh hay xuất gia.”

Hắn tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Thật ra ban đầu tôi rất lo là Lục Thượng sẽ trùng sinh, sau đó nhìn thấy biểu hiện của y mới an tâm. Lúc này, tôi lại may mắn xuất hiện lúc này, tự nhiên tôi thấy hơi sợ.”

Hệ thống không hiểu: “Cậu sợ cái gì?”

“Tôi cứ luôn cảm may mắn này không nên thuộc về tôi, lần này sẽ không cho tôi bất ngờ gì quá lớn chứ?”

Hệ thống: “Thật ra lúc mới nhìn thấy đàn ông có thể sinh con, cậu trông không bất ngờ lắm.”

Trình Mộc Quân: “……” Nói cũng có lý.

Hắn nhắm mắt, nhớ lại cốt truyện cụ thể ở thời điểm này.

Năm nay hắn 25 tuổi, bao dưỡng Vệ Dịch Thần đã được hơn một năm, trong khoảng thời gian này đã cho Vệ Dịch Thần không ít tài nguyên, để cậu đóng vài vai phụ trong các bộ phim truyền hình, tích góp độ nhận diện.

Sau một thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất, đây là lần đầu tiên Trình Mộc Quân sử dùng Vệ Dịch Thần trong phim của mình.

Không phải nam chính, là em trai của nam chính, không tính là quá quan trọng, nhưng là một nam phụ có thiết lập khá tốt.

Mặc dù Trình Mộc Quân là một tay chơi, nhưng hắn rất xem trọng sự nghiệp. Cuộc sống thường ngày của hắn rất tùy tiện, nhưng đối với tác phẩm của mình lại rất dốc sức.

Trình Mộc Quân có thể ra tiền tìm tài nguyên để tặng cho tình nhân, nhưng rất ít khi dùng tác phẩm của bản thân, trừ khi là kỹ thuật diễn và hình tượng vừa lòng hắn.

Mà Vệ Dịch Thần hiện tại chính là tình huống này, mới xuất đạo không lâu, trên người vẫn còn chút cảm giác trúc trắc ngây thơ, hơn nữa đã được mài giũa trong phim truyền hình một vài lần, kỹ thuật diễn cũng có thể chấp nhận được

Dựa theo cốt truyện gốc, sau khi bộ phim ra mắt, nhờ nhân vật này mà Vệ Dịch Thần hút một đợt fans, sau đó tài nguyên càng ngày càng tốt.

Bản thân cậu ta cũng có chí cầu tiến, lại có ý định muốn Trình Mộc Quân xem trọng mình, thế nên vô cùng cố gắng luyện tập diễn xuất, cuối cùng cũng được diễn vai chính trong phim của Trình Mộc Quân như ý nguyện.

Bộ phim là sự kết hợp ăn ý giữa nghệ thuật và thương mại, lại rất có chiều sâu, thành công vang dội tại các phòng vé. Năm đó bộ phim càn quét tất cả các giải thưởng lớn, Vệ Dịch Thần cũng nhận được giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất.

Sau đó, cậu xin Trình Mộc Quân một lời hứa hẹn, sau khi bị từ chối thì nản lòng thoái chí, và tiếp đó là các chuyện lớn nhỏ lần lượt xảy ra.

Nhưng mà, sau khi tình yêu của Trình Mộc Quân biến mất, Vệ Dịch Thần đề nghị chia tay, hắn đồng ý ngay lập tức.

Trong bộ phim này Vệ Dịch Thần vốn chỉ có mấy phân cảnh ít ỏi, vậy mà Trình Mộc Quân lại đổi nghề đi quay phim phóng sự.

Sau khi phim chiếu, vì không có tài nguyên, Vệ Dịch Thần dần mờ nhạt trong biển người, chật vật giãy giụa ở tuyến ba.

Hừm.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện, Trình Mộc Quân hỏi: “Hệ thống, như vậy xem ra tôi chỉ cần không chia tay, kéo dài cốt truyện thêm 2 năm nữa rồi mới chính thức chia tay là được?”

Hệ thống: “Đúng vậy, thật ra cậu rất thoải mái, dù sao cũng có tiền, tiêu tiền nuôi người đẹp, lại không có chuyện quan trọng gì phải làm.”

Trình Mộc Quân: “Tôi không được, nuôi người đẹp cũng như không.”

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

Trình Mộc Quân xoay người đi mở cửa.

Đứng ở cửa là một vai phụ nhỏ trong phim, là kiểu nhân vật không có lời thoại. Khi casting, mấy vai phụ này không cần đến Trình Mộc Quân, phó đạo diễn có thể sắp xếp.

Trình Mộc Quân liếc diễn viên nhỏ trước mắt, lại nhớ đến lúc quay, hình như hắn có cảm thấy diễn viên nhỏ này rất phù hợp với gu thẩm mỹ của mình nên đã hỏi thêm vài câu.

Diễn viên nhỏ là người mới, năm nay mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh.

Không ngờ cậu ta lại… thuận thế leo lên, đến thẳng đây gõ cửa.

Trình Mộc Quân đã biết giả thiết của mình là không được nên cũng không có tâm tư gì khác, định đóng cửa.

Hệ thống nóng nảy: “Cậu muốn làm gì?”

Trình Mộc Quân: “Tôi cũng đâu có được, cho cậu ta vào làm gì, với lại để cậu ta vào thì phải tốn thêm một căn nhà với tài nguyên, tiền của tôi tôi phải giữ chứ sao?”

Hệ thống: “… Tuy là vậy, nhưng cậu cần phải cho cậu ta vào, nếu không lát nữa Vệ Dịch Thần nói chia tay thế nào, nhận ra cậu cặn bã rồi dốc sức luyện tập thế nào. Cậu cần phải thu tiểu mỹ nhân này.”

“Để lót đường cho vai chính, lốp xe dự phòng không có nhân quyền.”

Trình Mộc Quân rất tức giận, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, chỉ nhướng mày cười.

“Có việc?”

Trong tay diễn viên nhỏ cầm kịch bản, thái độ cung kính nói: “Có vài chỗ em không hiểu, muốn hỏi thầy Trình một chút.”

Trình Mộc Quân thầm phỉ nhổ trong lòng, cậu chỉ được diễn có hai ba cảnh, cần hỏi cái gì.

Nhưng vì để kịch bản có thể tiến hành thuận lợi, hắn vẫn xoay người, nói: “Vào đi.”

Mọi chuyện tiếp đó chẳng có gì bất ngờ, diễn viên nhỏ quyến rũ, Trình Mộc Quân phối hợp.

Hắn nửa dựa người lên trên sô pha, lười biếng nhìn diễn viên nhỏ đi rửa nho, sau đó “bất cẩn” làm ướt áo.

Áo trắng ướt nhẹp biến thành nửa trong suốt dán chặt vào người, tôn lên đường cong tinh tế nhưng lại không yếu ớt.

Trình Mộc Quân thưởng thức một lát, sau đó ngoắc tay với diễn viên nhỏ: “Nho không tồi, nhìn có vẻ rất ngọt.”

Diễn viên nhỏ ngầm hiểu, cầm một quả lột vỏ, sau đó vươn tay đưa lên miệng Trình Mộc Quân.

Trình Mộc Quân hơi ngả về phía sau, không nhận, sau đó nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lần, ngả ngớn nói: “Cậu tên gì?”

Hai má diễn viên nhỏ ửng đỏ, mặc dù là giọng điệu của Trình Mộc Quân có hơi đểu, nhưng phối với gương mặt được trời ưu ái kia cũng đủ làm người ta xao xuyến.

Chưa nói đến bối cảnh và tài hoa của hắn, có thể ngủ với người như vậy một đêm cũng là mình có lời. Diễn viên nhỏ khàn giọng nói: “Lý Văn Thanh…”

“Tên không tệ.” Trình Mộc Quân nghiêng đầu nhìn cậu ta, tay thản nhiên đặt trên sô pha, gõ nhẹ.

“Nho cũng không tệ, chỉ là cách đút không tốt.”

Lời còn chưa dứt, Lý Văn Thanh đã hiểu ngay, ngậm nho vào miệng rồi tiến đến gần.

Ngay lúc này, phía cửa vang lên một tiếng “tít”, mở ra.

Trình Mộc Quân giương mắt nhìn lên, đứng bên ngoài là một thanh niên có ngũ quan thanh tú, nước da trắng nõn.

Vệ Dịch Thần.

Dường như Lý Văn Thanh bị dọa sợ, cậu ta lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn Trình Mộc Quân.

Trình Mộc Quân vẫn không để ý, phất tay, nói: “Được rồi, tôi mệt rồi, hôm nay cứ như vậy đi.”

Lý Văn Thanh không cam lòng, nhưng vẫn nắm quần áo đứng dậy đi ra cửa, còn làm bộ lơ đãng đụng phải vai Vệ Dịch Thần một cái.

Những động tác nhỏ đó đều bị Trình Mộc Quân thu vào trong mắt.

“Hệ thống, tiểu mỹ nhân kiêu ngạo ương ngạnh này, tôi thích.”

Hệ thống: “Ờ, mà cậu chẳng làm gì được.”

“Không thể nói như vậy, nếu bắt buộc phải bao dưỡng thì cũng phải bao dưỡng người tính cách mạnh một chút, vậy thì lúc xé mới đẹp chứ.”

2

Hệ thống: “Thôi, cậu chỉ cần nhớ một điều, mấy năm nay tuyệt đối đừng chia tay là được.”

“Không thành vấn đề, cứ chờ xem.”

Trình Mộc Quân giương mắt nhìn về phía Vệ Dịch Thần, biểu cảm rất thản nhiên, giống như hoàn toàn không để chuyện bị bắt gian này vào lòng.

Hắn nhìn thấy cà mèn trên tay Vệ Dịch Thần, lại nhớ đến tính cách nhân thê của cậu ta, hình như là nấu ăn rất ngon.

Trong khoảng thời gian này, tuy là ở khách sạn, nhưng Vệ Dịch Thần vẫn sẽ mượn một phòng bếp nhỏ để nấu ăn cho hắn, tóm lại là mấy ngày nay hắn sống rất sung sướng.

Trình Mộc Quân càng vui vẻ hơn, vết thương do chuyện phái nam sinh con gây ra cũng khép lại một ít.

“Bữa khuya à, đến đây, để tôi xem hôm nay có gì nào?”

Vệ Dịch Thần cắn môi, dù hơi mất tập trung nhưng vẫn nghe lời đi tới.

Cậu đặt cà mèn trong tay lên bàn trà, Trình Mộc Quân làm như chưa có gì xảy ra, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, lấy đũa ra bắt đầu ăn bữa khuya.

Hắn còn vừa ăn vừa khen cậu: “Tài nấu nướng của Dịch Thần càng ngày càng tốt.”

Vệ Dịch Thần không hiểu, tại sao sau khi xảy ra chuyện đó mà đối phương còn có thể bình chân như vại như thế.

Cậu im lặng một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Người lúc nãy là ai vậy?”

Hỏi xong, Vệ Dịch Thần lập tức thấy hơi hối hận, lo Trình Mộc Quân sẽ tức giận.

Trình Mộc Quân lại không cảm thấy gì, vừa ăn vừa đáp: “Lý Văn Thanh, không phải người trong đoàn đó sao? Sao thế, em không biết cậu ta à? Tôi nhớ hình như cậu ta cũng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, xem như là đàn em của em, có thể giao lưu.”

Vệ Dịch Thần nghe đến đó, lòng càng cảm thấy khó chịu. Thái độ của Trình Mộc Quân giống như hoàn toàn không xem trọng cậu.

Thật ra ngay từ khi mới bắt đầu ở bên Trình Mộc Quân, cậu đã có nghe nói một số chuyện về hắn, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, phong lưu đa tình.

Nhưng một năm này Vệ Dịch Thần chưa từng thấy Trình Mộc Quân có người khác, hơn nữa ở cùng người ưu tú như thế một thời gian dài, cậu không thể tránh khỏi việc động lòng.

Có lẽ… Trình Mộc Quân cũng thật lòng với mình?

Nhưng không thể ngờ, ngay khi vừa mới xác định tình cảm của mình, Vệ Dịch Thần đã bị đánh một đòn cảnh cáo.

Đôi tay đặt bên người càng siết càng chặt, cậu xúc động nói: “Trình tiên sinh, nếu anh đã xem trọng cậu ta, anh có muốn em rời đi không?”

Đến rồi.

Vẻ mặt của Trình Mộc Quân vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Lần trước hắn đã thuận miệng đáp: “Tùy cậu, tôi đã đồng ý sẽ không cưỡng ép cậu”.

Sau đó hai người thuận lợi chia tay.

Lúc này không thể làm sai nữa.

Nhưng mà phải làm thế nào để vừa giữ được nét cặn bã, vừa làm Vệ Dịch Thần hồi tâm chuyển ý, Trình Mộc Quân do dự.

Hắn quyết định xin hệ thống giúp đỡ: “Hệ thống, nhanh, đưa kịch bản cho tôi xem, tôi nên trả lời như thế nào mới có thể làm Vệ Dịch Thần hồi tâm chuyển ý.”

Hệ thống vứt kịch bản ra.

Kết quả, cốt truyện chỉ có vài câu kể lại cảnh này.

Trình Mộc Quân ngoại tình bao dưỡng người khác vào năm thứ hai bao dưỡng Vệ Dịch Thần, sau này càng ngày càng trầm trọng, tình nhân càng ngày càng nhiều, làm Vệ Dịch Thần dần dần hết hy vọng.

2

Lúc xem kịch bản, toàn bộ lực chú ý của Trình Mộc Quân đều bị chuyện hỏa táng tràng và sinh con ở phía sau hấp dẫn, căn bản không biết mấy phần phía trước lại ngắn gọn như thế.

“Hệ thống, kịch bản của mấy người qua loa vậy mà được hả?”

Hệ thống: “Bây giờ cũng không phải lúc cốt truyện chính thức diễn ra, kịch bản cho cậu một câu như vậy đã tốt lắm rồi.”

Trình Mộc Quân thở dài, hệ thống không đáng tin, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Hắn ngừng đũa, chớp mắt, giống như thấy hơi khó hiểu: “Sao vậy? Đang yên đang lành mà sao phải đi?”

Vệ Dịch Thần đỏ mắt: “Vậy còn Lý Văn Thanh?”

Trình Mộc Quân: “Cậu ta là cậu ta, em là em, hai chuyện này có liên quan gì?”

Vệ Dịch Thần mở to mắt, không thể hiểu nổi: “Nhưng mà, trong một mối quan hệ, sao có thể… có thể có người thứ ba?”

“Chúng ta cũng không phải đang yêu đương, quan hệ bao dưỡng mà cũng phải chung thủy một lòng hả?”

Trình Mộc Quân hơi nghiêng mặt, dùng ánh mắt tràn đầy chân thành để đặt câu hỏi.

“……” Vệ Dịch Thần không còn gì để nói, lảo đảo đứng dậy: “Không có gì, em về nghỉ ngơi trước.”

Nhìn bóng dáng thẫn thờ, thậm chí lúc đi còn không thể đóng chặt cửa là có thể biết đoạn đối thoại vừa rồi đã đả kích không nhỏ đến cậu.

Hệ thống cảm thán: “Cậu diễn tra công hay thật.”

Trình Mộc Quân tiếp tục ăn: “Không diễn mà, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, quan hệ bao dưỡng còn cần phải chung thủy à? Đó không phải thành yêu đương luôn rồi sao?”

Hệ thống: “Miệng thì nói như thế, vậy mà cậu vẫn còn ăn bữa khuya người ta làm.”

6

Trình Mộc Quân: “Tôi mua nhà cho cậu ta, còn cho cậu ta nhiều tài nguyên như vậy, nâng đỡ cậu ta nhiều như vậy, ăn một bữa cơm thì làm sao?”

Hệ thống: “……”

Cũng hợp lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.