Thiết Hán Yêu Hồ (Lạc Mộng Yên Hà)

Chương 7: Trường xuân cốc chủ



Trác Thiên Uy cố sức trấn tĩnh nói :

– Tốt nhất là cô nương đừng thử!

Hồ Lan Phương nói :

– Trác gia! Nhiều thêm mấy vị bằng hữu thì làm việc gì cũng dễ hơn nhiều phải không nào? Chúng tôi đều là do hảo ý với Trác gia mà thôi chứ không có tham vọng lôi kéo Trác gia thành người của Tam Tinh minh đâu! Chúng tôi chỉ hy vọng ngươi không can dự vào việc này… Người của bổn Minh sẽ không làm gì phiền nhiễu đến Trác gia đâu! Nếu Trác gia vẫn không chịu coi chúng tôi thành bằng hữu thì Tam Tinh minh chỉ còn cách dốc toàn lực đối phó. Trác gia! Một cây làm chẳng nên non, một mình xông pha giang hồ thì ai cũng rất cần có bằng hữu, vậy Trác gia muốn có nhiều cường địch hay nhiều bằng hữu chứ? Xin hãy quên đi những mối xung khắc lặt vặt giữa chúng ta mà quá bộ ghé vào Tĩnh viên một chuyến. Trác gia sẽ thành thượng tân của Tam Tinh minh. Như thế có hơn không?

Khuôn mặt tươi cười, giọng nói đầy sức quyến rũ và thái độ nhỏ nhẹ đầy thiện ý của Hồ Lan Phương đã làm quyết tâm của Trác Thiên Uy bắt đầu lung lay.

Quả thật một mình hành khứ giang hồ sao không tăng bạn bớt thù mà cứ chuốc thêm cường địch?

Chàng ngập ngừng một lúc rồi gật đầu nói :

– Thôi được, trả lại người cho cô nương.

Chàng thả trung niên tỳ nữ xuống, giải khai huyệt đạo cho cô ta nói thêm :

– Sau này tại hạ hy vọng người của Tam Tinh minh không can dự vào hành động của tại hạ.

Hồ Lan Phương nói :

– Trác gia cứ yên tâm! Tiện thiếp đã nói bao giờ Trác gia cũng là thượng khách của bổn Minh rồi mà! Hóa địch thành bằng hữu, Trác gia có thấy vui không? Tĩnh viên là nơi thanh nhã yên tĩnh, mời Trác gia quá bộ ghé vào chơi…

Trác Thiên Uy đáp :

– Xin cám ơn Hồ cô nương! Tại hạ đang có việc cần làm, tuy nhiên có câu này muốn thỉnh giáo cô nương…

– Trác gia muốn hỏi gì xin vào trong uống trà nói chuyện không được sao?

– Thôi đi, tại hạ không dám phiền đến quý Minh. Chỉ xin hỏi Bạch Tố Lăng có phải là người của quý Minh không?

Hồ Lan Phương đáp :

– À! Bạch thư thư là một cô nương tốt, xin Trác gia đừng trách chị ấy!

Trác Thiên Uy nói :

– Tối hôm ấy ở Hưng Long điếm, Bạch Tố Lăng xuất thủ điểm ngã tại hạ xong thì cô ta trúng một mũi châm, nếu không có lẽ cô ta đã thành công!

Hồ Lan Phương cười khanh khách nói :

– Thì ra Trác gia còn rất quan tâm đến Bạch thư thư nữa! Chị ấy còn đang dưỡng thương, vì thuốc không được công hiệu lắm nên bình phục rất chậm. Trác gia! Bạch thư thư đối với ngươi là thực lòng thương yêu. Trác gia đã không trách chị ấy thì xin vào thăm chị ấy một chút, tiện thiếp xin dẫn đi!

Trác Thiên Uy cười nhạt nói :

– Thực lòng thương yêu ư? Trong thiên hạ làm gì có chuyện người ta hạ độc thủ giết người mà mình thực lòng thương yêu? Trong giang hồ vốn rất nhiều kỳ sự, nhưng tại hạ không phải trẻ lên ba để tin những lời dối trá trắng trợn như thế…

– Hồ cô nương, tại hạ thừa nhận trước đây mình cũng có đôi chút cảm tình với nữ nhân mặt Phật tâm xà đó, nhưng chút tình cảm ấy đã bị hành động ti tiện của cô ta giết chết mất rồi! Tại hạ không dám thò đầu mình vào dây thòng lọng một lần nữa đâu!

– Tuy nhiên xin cô nương nhắn lại với Bạch Tố Lăng rằng tại hạ tha thứ cho cô ấy, nhưng cảm tình thì không bao giờ nảy sinh hai lần. Tại hạ cũng xin bày tỏ lòng khâm phục trước thủ đoạn cao minh của cô ta. Nhưng lần sau muốn lặp lại hành vi đó thì hãy tìm người khác mà lừa dối, vì tại hạ không tha đâu. Bây giờ xin cáo từ!

Nói xong thi triển khinh công lướt đi, chớp mắt đã khuất bóng.

Trung niên tỳ nữ nhìn Hồ Lan Phương tức giận hỏi :

– Vì sao ngươi không hạ lệnh vây công? Ngươi biết để Trác Thiên Uy thoát đi hậu quả đối với bổn Minh sẽ thế nào không?

Hồ Lan Phương bình tĩnh đáp :

– Giả Thất Cô! Xin đừng quá khích động! Bổn tọa thấy nhãn thần của Trác Thiên Uy rất lạ, chỉ sợ mình không đủ bản lĩnh khống chế hắn! Trong ánh mắt hắn không lộ ra chút tình dục nào.

Vô Tình Giả Thất Cô nói :

– Tam gia đã ra nghiêm lệnh là bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được hắn. Ta không nói một mình ngươi có bản lĩnh khống chế hắn nên cần ra lệnh vây công.

Hồ Lan Phương chỉ mười hai tên nam nữ đang từ sau đại môn lục tục tiến ra hỏi :

– Dùng những người này vây công ư?

Vô Tình Giả Thất Cô hỏi :

– Vì sao không được?

– Mười hai người này có mạnh hơn Ma Tăng và Khuyết Đạo không? Chẳng lẽ Giả Thất Cô muốn phát lệnh mà bất chấp hậu quả? Hơn nữa Thất Cô nằm trong tay hắn nếu có gì bất lợi thì người hứng chịu hậu quả đầu tiên là ngươi! Lê Thiên Hương ta tự nhận thấy công lực mình không cao hơn Ma Tăng, Khuyết Đạo hay Bắc Nhân Đồ nên không dám động thủ. Giả Thất Cô thấy có gì không thỏa đáng thì cứ báo lại với tam gia đi!

Nói tới đó nặng nề hừ một tiếng rồi bỏ vào trong cổng.

Vô Tình Giả Thất Cô nhìn theo nói :

– Lê Thiên Hương! Ngươi… ngươi không thoát khỏi trách nhiệm đâu!

Lê Thiên Hương quay lại, hừ một tiếng nói :

– Lần trước ngươi và Nguyệt Hoa Tiên Tử để kế hoạch bị thất bại, ngươi đã đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, nhưng lần ấy ta cam chịu nhận lấy, bây giờ ngươi tiếp tục thi hành chước cũ, trong khi Trác Thiên Uy vừa mới xuất hiện thì ngươi đã thảm hại bị hắn bắt rồi, chính ta cáng đáng trách nhiệm để cứu mạng ngươi, thế mà ngươi lại ra sức đẩy ta vào tội chết… Vô Tình Giả Thất Cô! Bây giờ thì Thất Ảo Hồ Lê Thiên Hương ta đã quá rành bộ mặt thật bất nhân bất nghĩa của ngươi rồi! Đời này kiếp này ta chẳng bao giờ dám gần thứ người như ngươi nữa đâu!

Vô Tình Giả Thất Cô nộ khí xung thiên nhưng không nói gì, nghiến răng bước qua cổng.

Một trung niên nhân từ sau cổng bước ra nói :

– Giả Thất Cô! Xin đừng quá phận! Vừa rồi nhãn tuyến của chúng ta từ Tôn phủ báo tin về, tối qua Ngô Trung Nhất Long cùng những nhân vật chủ chốt nhất của Tôn phủ tập trung mật đàm trong hậu sảnh, trong đó có tặc đạo Địa Hành Tiên Chính Nguyên đạo nhân trong Giang Hồ Ngũ Yêu, Tôn Chính, Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái… Tôn phủ giới bị cực kỳ nghiêm mật thế mà Trác Thiên Uy đột nhập vào tới hậu sảnh mà thần bất tri quỷ bất giác chẳng khác gì vào chỗ không người… Ngay cả Địa Hành Tiên Chính Nguyên đạo nhân mà còn thúc thủ vô sách, huống gì chúng ta? Mười hai người kia cộng thêm Lê cô nương còn chưa phải là đối thủ của Trác Thiên Uy đâu! Cái đó ngươi nên biết ra mới phải chứ?

Vô Tình Giả Thất Cô như lửa đổ thêm dầu, tức giận nói :

– Ngươi cũng…

Trung niên nhân ngắt lời :

– Nếu ta bị hại dưới tay Trác Thiên Uy thì không oán trách ai cả, lại càng không đổ tội lên đầu người khác.

Nói xong bước nhanh vào trang viện.

* * * * *

Từ Tĩnh viên Trác Thiên Uy không trở về Tường An khách điếm nên không biết Ngô Trung Nhất Long phái người đến mời mình đi du ngoạn.

Hơn nữa chàng còn nhiều việc phải làm hơn là đi du lịch.

Cho đến hiện tại Trác Thiên Uy đã tiếp xúc với người của Hách Minh Sơn, Ngô Trung Nhất Long và Tam Tinh minh nên đã thấy được tình hình cơ bản ở Tô Châu.

Trác Thiên Uy nhận thấy rằng giao kết với bổ đầu Hàn Chí Cao là hành động sáng suốt vì chàng không muốn liên kết với bất cứ môn phái nào trong giang hồ, hơn nữa ở Tô Châu hiện tại đều là các phái Hắc đạo, dính với chúng thì rất khó rút chân ra.

Qua quan hệ với Hàn Chí Cao chàng biết rằng quan phủ có phần thiên lệch đối với Ngô Trung Nhất Long nên khiến cho phái của Hách Minh Sơn bất bình. Điều đó làm Hàn Chí Cao suýt mất mạng ở vịnh Lư Trúc.

Thế lực của bọn thổ hào càng bành trướng thì thế lực và uy tín của quan gia càng thu hẹp, sớm muộn gì rồi xung đột cũng nổ ra.

Điều mà phủ huyện lo lắng nhất là ở Tô Châu hiện tập trung quá đông các loại ngưu quỷ xà thần, toàn là những nhân vật bất hảo lừng danh trong Hắc đạo, muốn dẹp được chúng không phải là dễ, mà không dẹp thì còn đâu là thanh danh của nhà nước dẹp loạn yên dân?

Trong khi phủ nha bất lực thì Trác Thiên Uy nắm lấy thời cơ là lợi dụng mối quan hệ với Hàn Chí Cao, bởi tên bổ đầu này đang ra sức ủng hộ chàng, ít nhất là qua người của phủ bổ đầu, chàng thu được không ít tin tức về các phái mà chàng quan tâm, cả Tôn phủ, Hách gia trang và Tam Tinh minh.

Phát triển thêm về những tin tức do Hàn Chí Cao cung cấp chiều hôm ấy, Trác Thiên Uy đến một xóm ngư phủ ăn sương, hỏi thăm một vị thuyền phu tên là Uyển Tiểu Hồng.

Chủ nhân mời chàng vào căn nhà khá lớn có cả tiền sảnh và hậu đường nhưng bày biện đơn sơ, mời ngồi xuống bộ bàn ghế mộc hỏi :

– Huynh đài hỏi tại hạ chẳng hay có việc gì?

Trác Thiên Uy tự giới thiệu :

– Tại hạ là Trác Thiên Uy, muốn hỏi thêm một vị lão huynh họ Tề tên Khải Thụy. Người đó mấy tháng trước đến Tô Châu có gặp Uyển lão huynh, còn nhớ không?

Uyển Tiểu Hồng chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc mới hỏi :

– Vị đó là Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy đúng không?

Trác Thiên Uy gật đầu :

– Không sai!

Uyển Tiểu Hồng vội nói :

– Trác huynh, tại hạ làm nghề thuyền phu chở khách, trong nhà thường có khách nhân nghỉ lại, vì trong số khách nhân có khá nhiều người trong giang hồ lên tại hạ cũng phải tuân thủ quy củ giang hồ không hỏi đến hành động và lai lịch của họ. Chỉ sợ tại hạ không thể cung cấp được cho Trác huynh tin tức gì về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy đâu, ngay cả mặt mũi nhân dạng thế nào cũng khó mà nhớ được.

Trác Thiên Uy trầm giọng nói :

– Việc này đối với tại hạ vô cùng quan trọng, Uyển huynh nhất định sẽ nhớ ra, đúng không?

Tới đó vẻ mặt của chàng thay đổi hẳn đi, trở nên rất đáng sợ khiến Uyển Tiểu Hồng không dám nhìn thẳng mà phải quay đi, nhìn tránh sang chỗ khác…

Trác Thiên Uy nói :

– Ngươi tuân theo một điều cấm kỵ trong giang hồ mà không biết một điều cấm kỵ khác…

Uyển Tiểu Hồng ngạc nhiên hỏi :

– Cấm kỵ gì?

– Đó là ngươi đang nói chuyện với ta mà mắt láo liên nhìn đi nơi khác, như thế thì thử hỏi có thành ý không?

Uyển Tiểu Hồng lúng túng nói :

– Việc này…

– Hắn tỏ ra vô cùng hoang mang bối rối, hiển nhiên tác tặc tâm hư!

Trác Thiên Uy trầm giọng hỏi :

– Bây giờ ngươi đã nhớ lại chưa?

Uyển Tiểu Hồng nói :

– Tại hạ xin thề nếu nhớ ra mà không nói với Trác gia thì sẽ bị… sẽ bị… Thiên Lôi đánh… đánh chết…

Trác Thiên Uy nói :

– Ta không tin vào lời thề của ngươi! Hơn nữa chẳng cần gì Thiên Lôi đánh mà nếu ngươi không chịu nói rõ, ta sẽ moi gan móc mắt ngươi ngay bây giờ!

Uyển Tiểu Hồng đứng bật dậy la lên :

– Cướp! Có tặc!

Vừa nói vừa lao tới góc nhà chộp lấy một ngọn trường côn dựng bên tường.

Cùng lúc đó từ hậu đường tiến ra hai tên hán tử to lớn vạm vỡ, một tên mang búa khai sơn, một tên cầm quỷ đầu đao.

Ngoài cửa tiến vào ba tên hán tử khác, một tên cầm hổ đầu câu, một tên cầm cương đao, tên thứ ba thủ một cây phân thủy lạt sắc như nước, tên nào tên nấy cao hơn hẳn Trác Thiên Uy một cái đầu.

Trác Thiên Uy hừ một tiếng, tạo thế làm như chuẩn bị tấn công hai tên ngoài cửa nhưng quay lại cực nhanh, lao tới chụp ngay được cánh tay tên sử búa khai sơn vặn ngược một cái…

Rắc!

Cánh tay tên hán tử gãy phăng, cây búa khai sơn văng xuống đất đánh keng một tiếng. Hắn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị Trác Thiên Uy chộp lấy cổ ném tới tên đồng bọn đang vung quỷ đầu đao chém xuống.

Phập!

Ngọn đao chém xuống đầu tên hán tử làm băng đi một mảng lớn, óc não bắn ra tung tóe, tên sử búa khai sơn rú thảm một tiếng gục xuống chết ngay.

Tên sử quỷ đầu đao kinh hồn bạt vía lùi lại hai bước thảm giọng nói :

– Tiểu Ngưu! Đó không phải lỗi của ta, nếu thành quỷ cũng đừng bắt ta…

Hắn chưa nói xong thì bị Trác Thiên Uy xuất một chỉ điếm trúng Tâm Khẩu huyệt ngã gục xuống.

Trác Thiên Uy rút đao ra nhằm ba tên ngoài cửa xuất chiêu tấn công.

Choang! Choang!

Chỉ một chiêu, cả cây phân thủy lạt và ngọn cương đao bị chém băng đi, một tên hán tử bị đứt nửa bàn tay, còn tên kia cánh tay phải bị chém đứt tới khuỷu!

Tên sử hổ đầu câu kinh hồn táng đởm định quay lưng chạy nhưng mới được một bước thì bị một chưởng đánh trúng Bối Tâm huyệt ngã sấp xuống.

Dẹp xong bọn lâu la, Trác Thiên Uy quay lại nhìn Uyển Tiểu Hồng nói :

– Uyển bằng hữu, nếu không muốn mất mạng thì mau vứt binh khí đi, nếu không Trác mỗ xin thề ngươi còn chết thê thảm hơn Tiểu Ngưu rất nhiều!

Uyển Tiểu Hồng biết không phải là đối thủ của vị sát tinh kia, vội ném ngọn thương đi nói :

– Trác đại hiệp! Tại hạ quả thật không nhớ gì cả mà…

Trác Thiên Uy nhíu mày hỏi :

– Ngươi thật không nhớ?

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người nói :

– Trong nhà có chuyện gì vậy?

Trác Thiên Uy thấy một trung niên nhân bận thanh y bước vào, bụng bảo dạ :

– Chẳng lẽ người này không phải là đồng bọn của Uyển Tiểu Hồng bố trí sẵn?

Trung niên nhân liếc nhìn tình cảnh tang thương trong nhà, liếc xéo Trác Thiên Uy nói :

– Thì ra ngươi…

Trác Thiên Uy hừ một tiếng nói :

– Nguyên đồng bọn của Uyển Tiểu Hồng không phải là ít. Tại hạ còn phải nhanh chóng lấy khẩu cung. Mời các hạ!

Dứt lời vung chưởng đánh ngay…

Trung niên nhân xuất chưởng nghênh tiếp :

Bình!

Trung niên nhân tỏ ra công lực cũng rất cao, vì Trác Thiên Uy thi triển chưởng lực phổ thông nên cả hai người cùng bị chấn lui ba bước…

Trác Thiên Uy không muốn kéo dài thời gian nên vận tuyệt chiêu Lạc Hồn Thiên Phệ vào tả chưởng tiến lên nói :

– Tôn giá công lực rất cao, lại tiếp tại hạ một chiêu nữa…

Lời dứt chưởng phát.

Ngoài cửa có tiếng nữ nhân kêu lên :

– Lùi lại! Không tiếp được!

Trung niên nhân nghe quát vội thu chiêu lùi lại mấy bước tránh đi.

Trác Thiên Uy nhìn ra cửa thấy trước sân đứng hai nữ nhân rất xinh đẹp, một người là Nam Cung Phụng Minh, còn người kia là một trung niên mỹ phụ nhân chừng ba mươi ba mốt tuổi, kinh hãi nghĩ thầm :

– Đánh nhầm người rồi!

Chàng đỏ mặt nhìn trung niên nhân hỏi :

– Các vị là…

Trung niên nhân hừ một tiếng nói :

– Tiểu tử! Ngươi trả ơn ta như vậy đó sao?

Trác Thiên Uy ngạc nhiên hỏi :

– Tại hạ trả ơn tôn giá…

Trung niên nhân nói :

– Tối hôm đó ở Hưng Long điếm, ta và tiểu nữ không cứu ngươi khỏi tay Nguyệt Hoa Tiên Tử và bọn Vô Tình Giả Thất Cô giao cho Ngô Phát chữa chạy thì bây giờ ngươi còn dùng chưởng lực lợi hại kia đối phó với ta được không?

Trác Thiên Uy chợt hiểu ra tối hôm ấy hai người giả hắc diện hán tử và Điệp nhi trong Hưng Long điếm cứu mình đem đến nhà Ngô Phát chính là Nam Cung Phụng Minh và phụ thân nàng, vội chắp tay cúi người nói :

– Xin lỗi, Nam Cung thúc thúc! Tối hôm đó tiểu khả bị trúng độc hôn mê bất tỉnh nên không biết người cứu mình là ai… Hơn nữa vừa rồi thúc thúc xuất một chưởng công lực quá mạnh…

Trung niên nhân ngắt lời :

– Vì thế mà ngươi thi triển tuyệt học để giáo huấn ta?

– Tiểu khả thành thật xin lỗi, vì tuổi trẻ khí thịnh nên gặp được cường địch…

Trung niên nhân xua tay nói :

– Thôi được, thôi được! Vừa rồi ngươi dùng công phu gì vậy?

– Nam Cung thúc thúc…

– Ta không phải họ Nam Cung. Thế nào? Ngươi không muốn nói?

– Tiểu khả xin lỗi… Vậy đại thúc là…

Trung niên nhân chỉ mấy tên hán tử bị thương nói :

– Hãy dọn bọn này đi đã rồi chúng ta nói chuyện…

Trác Thiên Uy nói :

– Tiểu khả cần tra hỏi chúng về một người…

Trung niên nhân xua tay bảo :

– Bọn này là giả mạo Uyển Tiểu Hồng nên không biết gì đâu!

Trác Thiên Uy bảo tên giả mạo Uyển Tiểu Hồng và mấy tên chưa bị thương dìu đồng bọn đi rồi mời trung niên nhân, trung niên mỹ phụ nhân và Nam Cung Phụng Minh vào nhà ngồi vào bộ bàn mộc.

Trung niên nhân cười nói :

– Tiểu tử, ta họ Phó, tên Hoa, ngươi từng nghe nói trong giang hồ có nhân vật nào như thế không?

Trác Thiên Uy vội chắp tay nói :

– Nguyên Phó tiền bối là Cốc chủ Trường Xuân cốc danh lừng tứ hải, có lý đâu tiểu khả không nghe? Hôm nay được gặp Cốc chủ ở đây, tiểu khả vô cùng vinh hạnh!

Phó Hoa nói :

– Tiểu tử! Lão hủ phải nói rõ lai lịch thì mới hy vọng ngươi nói rõ một vài tin tức…

Trác Thiên Uy hỏi :

– Phó cốc chủ cần biết tin tức gì?

Phó Hoa đáp :

– Về vụ huyết án ở Trấn Giang…

Trác Thiên Uy nói :

– Tiểu khả cũng đang tra xét vụ này…

Phó Hoa nhíu mày hỏi :

– Thế nào? Ngươi cũng truy tra vụ huyết án ở Trấn Giang?

Trác Thiên Uy gật đầu :

– Vâng! Tiền bối có cần biết nguyên nhân không?

– Nếu không cần thì ta khơi chuyện ra làm gì? Nghe tiểu nữ nói thì ngươi biết về viên Kim Quy Phỉ Thúy là một trong sáu mươi bảy viên ngọc bị mất ở Nam Kinh, vì thế lão hủ quyết định tìm ngươi thương lượng. Còn chuyện bọn kia giả mạo Uyển Tiểu Hồng thì ta biết rõ nội tình, ngươi muốn thắc mắc gì thì cứ hỏi.

Trác Thiên Uy gật đầu nói :

– Vâng, trước tiên xin Phó tiền bối nghe đầu đuôi chuyện sáu mươi bảy viên ngọc bị mất ở Nam Kinh…

– Nguyên đó là số bảo vật truyền gia của gia tổ phụ, hồi năm ngoái ở Hán Dương bị thiên tai hoành hành, tiểu khả phải mang các thứ bảo vật đó bán đi để cứu trợ nạn dân, nào ngờ tới Nam Kinh thì hết bị bọn đầu cơ ép giá tới bọn cường đạo lấy trộm…

Chàng không nói rõ gia thế, cũng không nói thực danh tính của mình là Trác Thiên Hoằng, cũng không đề cập đến việc ghé vào một người bằng hữu ở Nam Kinh là Kinh Hồng Nhất Kiếm Long Thái Cực Long ngũ gia nhờ giúp đỡ.

Ba người nghe kể xong thì cùng đưa mắt kinh ngạc nhìn Trác Thiên Uy như nhìn một quái vật nào từ thế giới khác lạc đến.

Phó Hoa hỏi :

– Trác Thiên Uy, những nô bộc đi cùng ngươi chẳng lẽ không biết chút gì về việc bốn hòm bảo vật bị đánh tráo hay sao?

Trác Thiên Uy đáp :

– Vâng. Họ đều là những nô bộc trung thành. Tuyệt đối không phải là hạng nô tài phản gia lừa chủ.

Phó Hoa tra vấn :

– Trước khi ra khỏi Cổ Cổ hiên hay Kim Lăng khách điếm, ngươi có nhận ra chi tiết nào đáng nghi không?

Trác Thiên Uy đáp :

– Lúc đó vì tâm trạng không tốt nên tiểu khả không lưu tâm lắm…

– Vậy trước khi đến Nam Kinh, có xảy ra hiện tượng gì khác thường không?

Trác Thiên Uy đáp :

– Bốn hòm bảo vật thường để trong phòng tiểu khả, tiểu khả dám khẳng định không ai đột nhập và có bất cứ hành động gì mà qua được tai mắt mình!

– Nói vậy là sau khi rời Cổ Cổ hiên tới Kim Lăng khách điếm thì mới có người đánh tráo bốn hòm bảo vật…

Trác Thiên Uy đáp :

– Tiểu khả cũng suy đoán như thế vì trên phố người đông nên mới yên tâm…

Phó Hoa nói :

– Vì người đông nên mới dễ đánh tráo. Đương nhiên đối phương đã có kế hoạch chu đáo. Lão hủ nghi ngờ có thể xảy ra một khả năng…

Trác Thiên Uy hỏi :

– Khả năng gì?

Phó Hoa nói :

– Ngươi có nghe nói đến Mê Hồn Thuật không?

Trác Thiên Uy trầm ngâm đáp :

– Tiểu khả có lần nghe nói đến tà thuật này…

Phó Hoa gật đầu nói :

– Bây giờ thì đã có thêm một số manh mối để tìm, mặt khác trong bốn hòm bảo vật thì đã xuất hiện ở hai nơi.

Trác Thiên Uy gật đầu :

– Không sai! Ở Tô Châu thì người sở hữu ba chiếc ngọc thoa là Hách Minh Sơn, nhưng hắn khai được Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy tặng, ngoài ra lệnh ái nói lại hiện trường vụ huyết án ở Trấn Giang xuất hiện viên Kim Quy Phỉ Thúy, địa chỉ cần tìm là Triệu Vô Khải…

Phó Hoa nói :

– Không sai! Vấn đề là phải tìm mối liên hệ giữa hai tên phỉ đồ này…

Nam Cung Phụng Minh chợt lên tiếng :

– Cha, liệu có khả năng người nào đó âm mưu bày bố nghi trận không? Có thể bọn cướp đã chuyển hầu hết sáu mươi bảy viên ngọc tới một địa điểm an toàn nhưng cố tình để lộ ra đây một ít để làm nghi binh…

Trường Xuân cốc chủ Phó Hoa gật đầu đáp :

– Đương nhiên cũng có khả năng ấy. Nhưng trước khi tìm ra những manh mối đáng tin cậy khác thì phải tận lực điều tra từ những chứng cớ hiện có, trước mắt là phải tìm đến hai tên Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy và Triệu Vô Khải. Tìm Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy thì không khó, còn Triệu Vô Khải là nhân vật tam lưu chẳng có tiếng tăm gì nên tìm được hắn không phải là chuyện dễ. Người mang họ Triệu vốn không nhiều, nếu đối phương dùng tên giả thì càng khó khăn hơn.

Trác Thiên Uy nói :

– Xin tiền bối nói xem bọn giả mạo Uyển Tiểu Hồng là bọn nào vậy? Chúng làm thế nhằm mục đích gì?

Trường Xuân cốc chủ đáp :

– Tối qua, lão hủ nghe tiểu nữ kể chuyện nên tới đây tìm Uyển Tiểu Hồng, vào nhà hắn thì thấy một bọn đang tụ tập ăn uống, khi say rượu chúng mới nói rõ sự tình, nguyên là trong bọn có một tên lục lâm thảo khấu là Đổng Hinh, tên này chuyên nghề cướp bóc ở Linh Nham Sơn, mặt mũi có mấy phần giống Uyển Tiểu Hồng. Một hôm Đổng Hinh đang hành nghề thì bị một người đánh trúng hậu tâm ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền trong đêm tối, trên thuyền có một hắc y nhân bịt mặt, tên này trao cho hắn hai trăm lạng bạc, bắt Đổng Hinh tìm mấy tên bảo tiêu trợ lực tới đây mạo nhận là Uyển Tiểu Hồng, nếu khống sẽ bị giết chết. Đương nhiên Đổng Hinh phải tuân lệnh.

Trác Thiên Uy nói :

– Bây giờ chúng ta đã có thêm một manh mối là hắc y nhân bịt mặt đã bức ép Đổng Hinh giả mạo Uyển Tiểu Hồng…

Trường Xuân cốc chủ gật đầu nói :

– Không sai! Rất có khả năng hắn là một trong số những kẻ chủ mưu và đang ở khu vực này… thậm chí vừa rồi hắn còn ở khu vực lân cận để kiểm tra hành động của Đổng Hinh nữa. Theo lão hủ dự đoán thì ngay hoàn cảnh của Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy cũng đang rất nguy hiểm, tên hắc y nhân đã ra lệnh Đổng Hinh giết Triệu Vô Khải diệt khẩu, nạn nhân tiếp theo nhất định là Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy. Lão hủ đang định tìm hắn nhưng vừa rồi ngươi để lộ quá nhiều tin tức, chỉ sợ đánh động hắn viễn tẩu cao phi mất rồi…

Trác Thiên Uy đỏ mặt nói :

– Tiểu khả vì thân đơn thế cô nên mới phải nhờ đến Ngô Trung Nhất Long…

Nam Cung Phụng Minh nói :

– Đó là chuyện bất đắc dĩ, xin cha đừng trách huynh ấy nữa được không?

Trác Thiên Uy nói :

– Phó tiền bối xin giúp cho tiểu khả một lời khuyên, bây giờ tiểu khả phải làm gì?

Phó Hoa nói :

– Xem ra ngươi đã lần đúng dấu vết rồi đấy. Lão hủ thấy tên hắc y nhân bịt mặt ra lệnh cho Đổng Hinh nhiều khả năng là một trong những tên ma đầu mà mấy ngày nay ngươi phải lo đối phó. Bây giờ cần có hành động phi thường buộc chúng hoảng loạn…

Trác Thiên Uy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói :

– Hành động phi thường… Tiểu khả hiểu rõ!

Phó Hoa nói :

– Nhưng đáng tiếc là bước tiếp theo, lão hủ không thể giúp ngươi được…

Trác Thiên Uy nghĩ thầm :

– Không sai! Một khi có hành động phi thường tất mình phải công khai, mà Trường Xuân cốc thanh vọng rất lớn, không thể hành động một cách danh chính ngôn thuận như thế được…

Phó phu nhân chợt hô :

– Tướng công không có mặt tại trường là được chứ gì?

Trường Xuân cốc chủ lắc đầu, đứng lên gọi thê tử và nhi nữ cùng ra khỏi phòng.

Nam Cung Phụng Minh còn nán lại hỏi :

– Trác huynh hãy nói xem, hành động phi thường mà huynh sắp thực hiện sẽ bắt đầu bằng việc gì?

Trác Thiên Uy trầm ngâm một lúc mới trả lời :

– Tại hạ sẽ bức cung Hách Minh Sơn bắt hắn cung khai mọi chuyện về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy!

Nam Cung Phụng Minh gật đầu nói :

– Thiên ca nghĩ rất đúng. Gia mẫu sẽ nỗ lực trợ giúp huynh…

– Lệnh đường là vị nào vậy?

Nam Cung Phụng Minh đáp :

– Gia mẫu họ Nam Cung, là Nam Cung Ngọc.

Trác Thiên Uy rúng động hỏi :

– Là Lăng Vân Phi Yến Nam Cung tiền bối?

Nam Cung Phụng Minh gật đầu :

– Chính thế. Bây giờ tiểu muội đi đây!

Nói xong tất tả chạy theo Trường Xuân cốc chủ và Phó phu nhân…

* * * * *

Trong tình thế cấp bách ắt phải biết đương cơ lập đoản để có hành động phi thường, buộc đối phương lộ diện thì rất khó truy tìm ra hung thủ. Bởi vậy Trác Thiên Uy phải tăng cường điều tra một cách ráo riết để tiến tới hành động quyết định. Trong tình hình đó không thể tiến hành các bước theo quy củ giang hồ, mà đối với hạng cường đạo thì cũng không cần áp dụng quy củ nào.

Tất cả những tên tội phạm đều khăng khăng nhận mình vô tội. Ngay cả bọn giết người cướp của cũng biện minh hành vi của mình là chính đáng.

Hách Minh Sơn nhận lễ vận của Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy, đương nhiên không thể không biết gì về nguồn gốc của lễ vật đắt tiền đó.

Ngô Trung Nhất Long là bá chủ vùng Tô Châu. Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy là tên cướp hoạt động ở địa bàn này đương nhiên mọi hoạt động của hắn không thể qua mắt được Ngô Trung Nhất Long.

Ngô Trung Nhất Long giúp Trác Thiên Uy trả tiền ba chiếc ngọc thoa cho Tiểu Đào Hồng, nhận lời điều tra tung tích Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy, trên hình thức là vị bá chủ này đứng về phía Trác Thiên Uy.

Như vậy hắc y nhân bịt mặt cưỡng ép Đổng Hinh đi giết Uyển Tiểu Hồng chỉ có thể là thuộc hạ của Hách Minh Sơn. Việc đó đã rõ như ban ngày.

Tóm lại mục tiêu xác định là Hách Minh Sơn.

Lần trước Trác Thiên Uy đã ra hạn cho tên Trang chủ Hách gia trang kỳ hạn một trăm ngày, biện pháp đó đối với Hách Minh Sơn là ấu trĩ, có lẽ trong thâm tâm Trác Thiên Uy cho rằng Hách Minh Sơn ít nhiều còn là người thiện lương và hành động của mình là xứng đáng với một nhân vật nghĩa hiệp.

Anh hùng hiệp nghĩa là không thể dùng thủ đoạn tàn khốc để bức cung. Nhưng nghĩa cử có thể làm cho một người như Hách Minh Sơn cúi đầu nhận tội được không! Dám khẳng định rằng không! Vì thế không thể làm người anh hùng nghĩa hiệp mà truy tìm lại được số bảo vật bị mất.

Quyết định xong, Trác Thiên Uy bắt tay vào hành động.

Đương nhiên là hành động phi thường!

Chiều hôm đó Trác Thiên Uy đáp một chiếc thuyền nhỏ, chưa tới bến sông thì đã qua giờ thân, con một canh giờ nữa thì mặt trời lặn.

Thuyền bè xuôi ngược rất đông. Trác Thiên Uy thấy có hai chiếc thuyền theo nhau vượt nhanh qua thuyền mình thì sốt ruột nói với thuyền gia :

– Có thể chèo nhanh thêm nữa được không?

Lão chủ thuyền đáp :

– Trời đã bắt đầu mờ tối, trên sông thuyền bè như mắc cửi không thể chèo nhanh được đâu công tử gia! Hy vọng lúc nữa tới khúc sông rộng, thoáng đãng thì có thể chèo nhanh một chút…

Một tên thuyền phu nói :

– Đến khúc sông rộng thì có một tên hải tặc họ Triệu chặn đường đòi mãi lộ, chỉ e cũng không thể đi nhanh…

Trác Thiên Uy liền động tâm, vội hỏi :

– Tên hải tặc hộ Triệu? Tên hắn là gì vậy?

Tên thuyền phu đáp :

– Không biết. Nghe nói hắn từ Nam Kinh đến, do phạm án nên lưu lạc tới đây.

Trác Thiên Uy hỏi tiếp :

– Hắn đến lâu chưa?

– Hình như mới mười mấy ngày…

Họ Triệu từ Nam Kinh đến tất nhiên phải đi qua Trấn Giang, nhưng liệu có phải là Triệu Vô Khải không?

Chàng lại hỏi :

– Thủy trại của hắn ở đâu?

Thuyền phu đáp :

– Ở trên một hòn đảo nhỏ giữa sông. Trên đảo có mấy gian nhà tranh, khi không gây án thì chúng ở nhà đánh bạc…

– Thủ hạ của tên họ Triệu đó đông không?

– Chừng mười mấy tên… Công tử gia cần đối nghịch với chúng sao?

Trác Thiên Uy gật đầu :

– Chính thế!

– Công tử gia, bọn hải tặc này rất lợi hại.

Trác Thiên Uy cười nói :

– Chỉ mười mấy tên hải tặc ta còn chưa coi ra gì đâu!

– Ui chao! Nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách tiểu nhân không nói trước đấy!

– Ta không trách ngươi đâu! Cứ yên tâm đi!

Không lâu sau thuyền tới một khúc sông rộng, giữa có một hòn đảo xung quanh đảo đầy lau sậy, giữa đảo có ba bốn ngôi lều tranh khá lớn.

Trác Thiên Uy chỉ lên đảo hỏi :

– Bọn hải tặc ở đó phải không?

– Chính thế!

– Ghé vào!

Bọn thuyền phu sợ run lên nhưng không dám trái lệnh, ghé thuyền vào bờ đảo.

Trác Thiên Uy bảo thuyền gia chèo thuyền ẩn trong lau lách, còn một mình nhảy lên đảo đi thẳng tới mấy gian nhà tranh.

Thấy người đến hai ba tên đại hán từ trong lều mang đao hùng hổ xông ra.

Một tên quát :

– Tiểu tử! Ngươi tới đây làm gì?

Trác Thiên Uy bình thản đáp :

– Đến tìm lão đại của các ngươi.

Tên đại hán nhíu mày hỏi :

– Cái gì? Tìm lão đại chúng ta?

– Không sai! Các ngươi không phải có một tên lão đại họ Triệu hay sao?

– Ngươi đến một mình hay còn đồng bọn nào khác nữa?

Trác Thiên Uy đáp :

– Tại hạ chỉ có một mình. Các ngươi sợ gì chứ?

Tên đại hán đáp :

– Sợ ngươi? Dù một mình hay mười người thì chúng ta vẫn cứ thịt hết như thường. Bây giờ lấy đầu ngươi trước!

Dứt lời chồm tới vung đao chém xuống.

Trác Thiên Uy dang tay đánh bạt thanh đao rồi vung một cước đá trúng tiểu phúc tên đại hán làm hắn bay ngược lại, chổng bốn vó lên trời la rống lên như lợn bị chọc tiết.

Trác Thiên Uy lao tới tên hán tử thứ hai, chộp lấy uyển mạch hắn bẻ quặt lại phía sau nói :

– Mau dẫn tại hạ đến gặp lão đại các ngươi!

Tên hán tử nghiến răng nói :

– Tiểu tử chớ cuồng! Ngươi sẽ biết tay ngay đấy!

Trác Thiên Uy bóp mạnh tay trầm giọng hỏi :

– Ngươi có chịu không thì bảo!

Tên hán tử bị bóp mạnh tưởng gãy cánh tay đành xuống giọng :

– Đi thì đi!

Nói xong dẫn Trác Thiên Uy tới ngôi nhà chính giữa.

Đã có một tên hán tử nhanh chân chạy về báo với đồng bọn nên bảy tám tên cầm đao dàn thành trận thế đứng chờ.

Trác Thiên Uy quát :

– Tên nào dám vọng động ta sẽ giết tên này trước!

Bọn hải tặc không thèm quan tâm đến tính mạng tên hán tử cùng thét vang, vung đao kiếm xông vào.

Trác Thiên Uy xô tên hán tử vào hai tên gần nhất, đồng thời rút đao ra chém bạt binh khí của bốn năm tên cướp, đả thương hai tên và chém chết một tên khác làm cả bọn kinh hoảng lùi lại.

Trác Thiên Uy giương đao nói :

– Tên nào muốn chết nữa thì cứ xông vào!

Lại thêm ba tên nhảy vào nhưng một tên bị chém bay đầu chết tại chỗ, hai tên còn lại bị chém đứt cánh tay…

Trác Thiên Uy nói :

– Còn tên nào muốn chết, tại hạ sẽ thành toàn ngay!

Không tên nào dám xông vào nữa.

Trác Thiên Uy nhìn quanh thấy ngoài mấy tên vừa giao thủ với mình thì trong nhà không còn ai nữa, ngạc nhiên hỏi :

– Lão đại các ngươi đâu?

Đột nhiên từ phía sau có tiếng nữ nhân nói :

– Vô Khải đại ca! Có người cần gặp huynh đấy!

Trác Thiên Uy kinh ngạc nghĩ thầm :

– Làm sao ở đây cũng có nữ nhân? Chẳng lẽ là nữ tặc? Cô ta gọi là Vô Khải đại ca, như vậy đúng tên thủ lĩnh bọn cướp ở đây là Triệu Vô Khải, hung thủ gây án ở Trấn Giang, cũng là người đánh rơi Kim Quy Phỉ Thúy tại hiện trường gây án rồi…

Trác Thiên Uy cầm lăm lăm thanh đao bước ra cửa hậu, vừa ra khỏi nhà thì nghe vang lên tiếng quát :

– Tên họ Trác! Tử kỳ của ngươi tới rồi!

Đồng thời bốn năm thanh đao cùng chém đến.

Trác Thiên Uy thi triển mấy chiêu đao pháp phổ thông đối địch nhưng chỉ đánh lui được một tên, trong khi đó có tới ba mũi dao chém sượt qua người làm rách mấy mảng áo, kinh hãi nghĩ thầm :

– Hiển nhiên bọn này không phải là bọn cướp thông thường mà võ công đều rất cao. Chẳng lẽ chúng đến đây để đối phó với mình!

Quét mắt nhìn lại Trác Thiên Uy nhận ra cả thảy có tới bảy tên hắc y hán tử, tên nào tên nấy đều trùm kín mặt bằng một tấm khăn đen chỉ chừa có đôi mắt.

Bấy giờ trời đã mờ tối, từ hốc mắt bọn hắc y nhân phát ra những luồng hàn quang sáng quắc, chứng tỏ chúng đều có nội lực rất cao!

Ngoài bảy tên hắc y hán tử ra, trong nhà còn thấp thoáng mấy nhân ảnh, trong đó có hai thiếu nữ bận lục y, tuy trời đã hoàng hôn nhưng vẫn nhận ra cả hai đều rất đẹp!

Một nữ nhân hỏi :

– Tiểu tử! Ngươi là Trác Thiên Uy?

Trác Thiên Uy đáp :

– Không sai!

– Ngươi đến tìm Triệu Vô Khải Triệu gia?

– Chính thế!

Đối phương đã biết chàng là ai, như vậy là đã có chuẩn bị!

Theo lời Trường Xuân cốc chủ Phó Hoa thì Triệu Vô Khải chẳng qua chỉ là cao thủ hàng nhị, tam lưu, nhưng bảy tên hắc y nhân bịt mặt vừa mới giao thủ với chàng thi công lực không phải tầm thường.

Trác Thiên Uy có phần do dự vì sự thực thì chàng không đủ tự tin là sẽ thắng được bảy tên kia.

Nếu thi triển khinh công chạy đi thì việc thoát khỏi đối phương truy kích không thành vấn đề.

Tiếng một tên hán tử trong nhà nói :

– Ai cần gặp Triệu mỗ!

Một nữ nhân nói :

– Vô Khải! Xem chừng tiểu tử kia trong lòng đang sợ, có lẽ sắp bỏ chạy rồi!

Nam nhân nói :

– Thế thì bảo hắn cút đi!

Nữ nhân hừ một tiếng nói :

– Mấy chục cung thủ và kiếm thủ đã tới kia rồi! Tên họ Trác chỉ còn cách thúc thủ chịu trói còn cút đi đâu chứ?

Trác Thiên Uy quay lại nhìn, quả nhiên trong đám lau lách ùa ra mấy chục tên hán tử, kẻ cầm kiếm người cầm cung tên vây lấy khu nhà.

Chàng lập tức phát nộ.

Mỹ nhân kế cũng được, khích tướng cũng được, đã đến nước này thì dù có phải nhảy vào núi đao rừng kiếm chàng cũng không thể lùi bước!

Ba lục y thiếu nữ trong nhà bước ra, còn bốn tên hắc y hán tử vẫn án binh bất động.

Trác Thiên Uy nhìn ba thiếu nữ nói :

– Tại hạ cần gặp Triệu Vô Khải!

Giọng chàng bình tĩnh đến không ngờ, giọng nói và thái độ của chàng làm đối phương không khỏi hoang mang, bảy tên hắc y hán tử bắt đầu lùi lại.

Một thiếu nữ hỏi :

– Ngươi biết Triệu Vô Khải sao?

Trác Thiên Uy lắc đầu :

– Không biết.

Thiếu nữ hỏi :

– Vậy ngươi gặp Triệu gia có việc gì?

Trác Thiên Uy đáp :

– Khi nào tại hạ gặp hắn các vị sẽ biết.

Thiếu nữ ngập ngừng nói :

– Việc này…

Trác Thiên Uy hỏi :

– Triệu Vô Khải không dám gặp tại hạ?

– Không phải không dám mà không phải ai cũng có thể tùy tiện cầu kiến được. Ngươi phải nói rõ mục đích.

Trác Thiên Uy cười nhạt nói :

– Vừa rồi hắn mời tại hạ đến gặp kia mà? Chẳng lẽ tại hạ nghe nhầm?

– Ngươi không nhầm, nhưng vừa rồi khác còn bây giờ khác. Nhất định ngươi phải nói rõ mục đích.

Trác Thiên Uy kiên quyết :

– Lát nữa tại hạ gặp Triệu Vô Khải sẽ nói!

Lục y thiếu nữ nói :

– Ngươi đã không biết Triệu gia, bây giờ lại không chịu nói rõ mục đích. Triệu gia là người có thân phận, không thể tùy tiện tiếp kiến ngươi được!

Một tên hắc y hán tử chợt bước lên, vận công vào thanh kiếm làm kiếm phát ra kiếm khí rít lên ghê rợn, hiển nhiên tên này đã luyện thành công phu vô kiếm tới cảnh giới thặng thừa!

Đao Trác Thiên Uy đã tuốt vỏ cầm tay, chàng cũng vận công lên lưỡi đao bức đao khí phát xạ đến những luồng kiếm khí của hắc y hán tử…

Đó là một cuộc đấu nội lực đặc thù và hết sức quái dị!

Những luồng kiếm khí, đao khí tiếp nhau vang lên một hồi tiếng lanh canh nghe rất vui tai.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng tên hán tử không chịu đựng nổi phải lùi lại.

Cả ba lục y nữ nhân đồng thanh quát :

– Tất cả xông vào giết hắn đi!

Rõ ràng là miệng lưỡi của bọn nữ tặc!

Bảy tên hắc y nhân bịt mặt nhất loạt xông vào, đao kiếm cùng thi triển tuyệt học.

Trác Thiên Uy không khách khí như vừa rồi nữa, dung giặc là tự chuốc lấy diệt vong, chàng xuất chiêu tuyệt học Lạc Hồn Thiên Phệ!

Thây rơi, máu đổ chan hòa…

Những tiếng rú thê thảm tiếp liền nhau vang lên nghe thật kinh tâm động phách!

Hai tên bị chém đứt nguyên cánh tay phải đến tận vai, tay rơi xuống đất mà vẫn chưa rời binh khí…

Hai tên bị đâm thủng ngực, người đã chết mà mắt vẫn mở trừng trừng…

Một tên bị chém đầu, bắn xa tới hơn hai trượng…

Một tên khác nằm ngay trước Trác Thiên Uy, hai tay ôm lấy đống gan ruột bầy nhầy, rên rỉ :

– Hãy cho ta… thêm một đao nữa…

Tất cả những tên có mặt tại hiện trường đều đứng ngây ra, không ai tin nổi chỉ một chiêu đao pháp mà có uy lực khủng khiếp giết chết nhiều người như vậy.

Ngay cả bọn kiếm thủ cung thủ cũng dừng lại cách xa mười mấy trượng nhìn vào…

Trác Thiên Uy vẫn không quên được nguy cơ đang ẩn phục xung quanh mình, vừa kết thúc chiêu sát thủ liền lao ra sân, với thân pháp kỳ ảo nhất lao qua đầu mấy tên cung thủ, đao ảnh lóe sáng…

Bấy giờ Triệu Vô Khải và ba tên lục y thiếu nữ mới định thần, hớt hải la lên :

– Cung… cung thủ… tập trung giết… giết hắn đi!

Với thân pháp và phản ứng siêu tuyệt của Trác Thiên Uy, cho dù cung đã giương sẵn cũng chưa chắc đã kịp bắn trúng chàng, huống chi tất cả đều sững sờ nhìn sự kiện quá bi thảm diễn ra trước mắt? Thậm chí nhiều tên tim đập tay run bần bật, không sao đủ sức giương cung lên nổi?

Sau tiếng la thảng thốt của bọn lục y thiếu nữ, có thêm vài tiếng rú của mấy tên cung thủ bị trúng đao, khi nhìn lại thì Trác Thiên Uy đã biến mất trong đám lau sậy rậm rạp.

Triệu Vô Khải đứng ngay trên ngưỡng cửa ra lệnh :

– Mau đuổi theo! Không được để tiểu tử đó chạy thoát!

Tuy tay hắn cầm một thanh kiếm vung lên thị uy nhưng miệng ra lệnh cho thủ hạ truy địch mà chân thì không di động bước nào!

Ba tên lục y thiếu nữ cũng trốn trong nhà không dám lộ diện.

Nhưng Trác Thiên Uy đã biến đi mất tăm mất dạng, biết đâu mà truy đuổi?

* * * * *

Sau những tiếng rú đầu tiên vang lên trên đảo thì một tên thuyền phu trên chiếc thuyền khác, hướng tới lão chủ thuyền hỏi :

– Phùng lão phản! Chúng ta có chờ tên họ Trác quay lại không?

Lão chủ thuyền cười hắc hắc đáp :

– Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hắn tới quỷ môn quan rồi, còn chờ gì nữa? Dù có ba đầu sáu tay Trác Thiên Uy cũng vùi thây ở Vị Lô đảo không thoát được đâu. Quay về thôi!

Lập tức chiếc thuyền rời đám lau lách bỏ mặc Trác Thiên Uy đối phó với ba bốn chục tên hải tặc, quay về Tô Châu.

Thuyền đi hơn một dặm thì gặp một chiếc khoái thuyền từ hướng Tô Châu lướt tới như vậy.

Trên chiếc khoái thuyền chỉ có bốn người gồm một trung niên nhân bận thanh bào, một trung niên mỹ phụ nhân và hai thiếu niên thư sinh, một người ngồi đằng mũi một người cầm lái.

Bốn người này không phải ai xa lạ chính là Trường Xuân cốc chủ Phó Hoa, Phó phu nhân Lăng Vân Phi Yến Nam Cung Ngọc và thiên kim ái nữ của họ Nam Cung Phụng Minh hay đúng hơn là Phó Phụng Minh.

Người cầm lái là Bùi Tuyên Văn, cả hai thiếu nữ cùng đóng giả nam trang như lần trước ở Thiên Bình sơn.

Chiếc khoái thuyền lướt đi với tốc độ rất nhanh, cứ nhằm thẳng vào chiếc thuyền khách không tránh.

Phùng lão phản bảo bọn thuyền phu tránh đi, hướng sang chiếc thuyền đối phương quát :

– Bọn kia không biết chèo thuyền à! Muốn chết cả hay sao?

Trường Xuân cốc chủ, Lăng Vân Phi Yến Nam Cung Ngọc và Phó Phụng Minh bất thần tung mình nhảy sang thuyền khách, đáp lên mui thuyền nhẹ nhàng như ba cánh én, không làm thuyền chao đảo lấy một phân!

Phùng lão phản hùng hổ rút đao ra quát :

– Các ngươi định làm gì!

Chủ thuyền khách mang đao trong người là chuyện lạ hiếm gặp, xem chừng lão chủ thuyền này không bình thường mà dường như cả chiếc thuyền này cũng không phải thuyền khách bình thường, vì bọn thủy thủ bảy tám người tên nào tên nấy đều rút đao ra vây lấy ba vị từ chiếc khoái thuyền vừa đột nhập sang.

Phùng lão phản quát :

– Sát! Không chừa…

Nhưng lão còn chưa kịp nói xong thì chợt thấy mắt hoa lên, bàn tay phải trở nên nhẹ bỗng, đồng thời lão cảm thấy cổ đau nhói.

Nguyên Phó Phụng Minh đã lướt tới như làn khói đoạt ngay lấy thanh đao trong tay Phùng lão phản dí vào cổ lão ta.

Cùng lúc đó Trường Xuân cốc chủ Phó Hoa và Lăng Vân Phi Yến Nam Cung Ngọc cũng cướp được hai thanh đao của hai tên thuyền phu đồng thanh quát :

– Tên nào muốn sống thì mau vứt binh khí lùi lại!

Bọn thuyền phu thấy Phùng lão phản đã bị khống chế, mặt khác thấy ba người này thân thủ quá cao, kháng cự chỉ mất mạng vô ích nên răm rắp tuân lời vứt đao kiếm lùi lại.

Bọn thuyền phu thấy Phùng lão phản đã bị khống chế, mặt khác thấy ba người này thân thủ quá cao, kháng cự chỉ mất mạng vô ích nên răm rắp tuân lời vứt đao kiếm lui lại.

Phó Phụng Minh dí đao vào cổ Phùng lão phản hỏi :

– Ngươi là chủ nhân chiếc thuyền khách này!

– Không sai!

– Quý tính đại danh?

– Lão hủ là Phùng Công Dương.

– Vừa rồi ngươi nhận chở một vị khách là Trác công tử đúng không?

– Vâng!

– Các ngươi chở Trác công tử đi đâu? Mau khai thật ra!

– Trác… công tử… trở về Tô Châu rồi!

– Nói láo!

Phó Phụng Minh quát, đồng thời ấn nhẹ mũi đao vào cổ Phùng Công Dương nửa phân làm máu tuôn ra, đanh giọng nói :

– Đây cách Tô Châu tới chín mươi dặm, thuyền ngươi chỉ vừa tới đây lúc chập tối vậy Trác công tử trở về Tô Châu lúc nào? Nếu không chịu khai thật ta sẽ băm ngươi làm nhân bánh!

Thấy máu chảy xuống ngực thành dòng, Phùng Công Dương run lên đành khai thật :

– Trác công tử… ở Vị Lô đảo phía trước… cách hơn một dặm!

– Trên Vị Lô đảo có ai? Vì sao các ngươi chở Trác công tử tới thả trên đảo?

– Trêm đảo có… một bọn hải tặc… Trác công tử bắt chúng tôi phải ghé vào đó.

Phó Phụng Minh hừ một tiếng nói :

– Nói láo! Nhất định các ngươi đem ném Trác công tử lên đó là có ý đồ…

– Không… không! Trác công tử nhất mực đòi lên đảo mà…

– Vì sao các ngươi không chờ Trác công tử quay lại thuyền mà bỏ chèo về! Nhất định các ngươi đã có dự mưu từ trước, cấu kết với bọn kia mưu hại Trác công tử. Mau khai thật ra.

Lúc này nàng lo cho tính mạng Trác Thiên Uy nên không muốn làm anh hùng hào kiệt, lại ấn mũi đao thêm nửa phân chạm tới cuống họng làm Phùng Công Dương hốt hoảng kêu lên :

– Ui chao! Xin tha mạng! Lão hủ xin khai thật!

– Nói! Ngươi mang Trác công tử tới Vị Lô đảo là làm theo lệnh của ai?

Phùng Công Dương biết vị nữa sát tinh này chẳng ngại ngần gì mà không thiến đứt cổ mình, vội đáp :

– Có… có người cho… cho lão hủ… hai trăm lạng… lạng bạc, bắt chở Trác công tử lên tới Vị Lô đảo… đến gặp một người tên là… Triệu Vô Khải.

Trường Xuân cốc chủ nghe tên Triệu Vô Khải liền vung tay quát :

– Mau quay thuyền chèo tới Vị Lô đảo!

Tính mạng nằm trong tay đối phương, có lý đâu Phùng Công Dương dám kháng lệnh?

Chiếc thuyền khách lập tức quay lại Vị Lô đảo. Bùi Tuyên Văn cũng đưa chiếc khoái thuyền lướt theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.