Thiết Cốc Môn

Chương 32: Theo vết quái nhân



Thì ra bọn Văn Đồng vừa nhìn thấy giữa miếu có ba thây ma áo quần đẹp đẽ nằm chết sống sượt nơi ấy, ngoài ra chung quanh miếu im lặng như tờ, không một óng người.

Văn Đồng đưa mắt nhìn quanh một lượt đoạn tung mình nhảy đến bên ba chiếc thây ấy dò xét, Khương Trạch mọi người cũng lần lượt vào theo.

Sau khi khám xét một hồi mới hay bọn này chức vị Hầu tước trong Thông Thiên giáo, sắc phục hoa lệ, tay cầm trường kiếm đen lánh, song tuyệt nhiên không tìm ra một vết thương nào cả.

Trong khi ấy, Phương Sóc đã lẹ làng đi quanh miếu một vòng, đoạn hấp tấp chạy ra nói :

– Lạ thật, trong miếu không có một dấu vết gì khả nghi cả, không hiểu Tào huynh đã đi đâu rồi?

Văn Đồng hừ một tiếng, ngước đầu lên nói :

– Những chiếc thây này mới chết chẳng bao lâu, tiếc rằng chúng ta chỉ đến chậm một bước, không thì…

Lời chàng vừa dứt, bỗng nghe Khương Trạch thốt lên một tiếng kinh ngạc, chàng liền vội vã nhìn sang hỏi :

– Lão tiền bối kiến văn quảng bác, có lẽ đã phát giác ra điều gì rồi chăng?

Khương Trạch nghe hỏi, gương mặt tỏ ra như đang suy nghĩ lắm, miệng mấp máy đang định mở lời thì đột nhiên…

Một tiếng rên khẽ từ sau rừng vọng đến, mọi người nghe được thảy đều giật mình, không hẹn mà ai nấy cũng nhanh như chớp phóng mình về phía phát ra tiếng rên ấy.

Văn Đồng thi triển “Truy Quang Trục Điện” tuyệt thế khinh công, vụt một cái đã đến trước mọi người, đến một đám sậy cao khuất đầu, khỏi cần tìm kiếm, đôi mày chàng bỗng nhiếu lại.

Thì ra chàng đã thấy trong đám sậy ấy, Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn đang nằm ngất lịm, trước ngực ông ta có vết máu rỉ ra, đầu tóc rối bù, áo quần xếch ngược, thoạt trông cũng biết thương thế chẳng phải tầm thường.

Văn Đồng đâu dám chậm trễ, vội vã đến nơi bồng ông ta lên, đem đến dưới một gốc cây tòng đặt nhẹ xuống, áp tay mặt vào Linh Đài huyệt.

Khương Trạch mọi người thấy thương thế của Tào Khôn quá trầm trọng, ai nấy đều lo lắng đồng trao mắt cho nhau rồi phân ra bốn bên canh phòng nghiêm nghặt.

Lúc bấy giờ Văn Đồng đã vận dụng “Vô Cực huyền công” hóa thành tiên thiên chân khí đưa hơi nóng từ từ nhập vào người Tào Khôn.

Cũng may thương thế của ông ta tuy nặng, nhưng nội phụ chưa bị liệt, kinh mạch chưa bị đứt, thành thử tiên thiên chân khí của Văn Đồng vừa đưa vào, có hiệu quả ngay tức khắc. Văn Đồng thấy thế không khỏi vui mừng, lập tức gia tăng khí lực, phút chốc Tào Khôn bỗng thở khì một tiếng, rùng mình một cái lập tức ụa ra búng máu đen, hai mắt từ từ mở ra.

Đôi mắt lờ đờ ấy đảo quanh tứ phía một lượt rồi như thần trí dần dần tỉnh lại, ông giương mắt nhìn lên thấy người vừa cứu mình không ai khác hơn là Vũ Văn thiếu hiệp, vừa xúc động vừa thẹn thùng miệng lẩm bẩm :

– Thuộc hạ… thuộc hạ sao…

Vừa nói ông ta vừa gắng gượng định đứng dậy.

Văn Đồng đưa mắt tỏ ý lắc đầu như không muốn cho ông ta vội cử động.

Tào Khôn cũng biết không nên cử động sớm, ông ta cảm kích gật đầu nghe theo đoạn ngồi yên một chỗ, vận co6ang điều dưỡng chẳng bao lâu nhờ chân khí của Văn Đồng trợ giúp, các kinh mạch từ từ lưu chuyển điều hòa.

Một khắc đồng hồ trôi qua Văn Đồng mới thở phào một tiếng, hữu chưởng chậm rãi rời khỏi Linh Đài Huyệt của Tào Khôn phủi áo đứng dậy.

Tào Khôn cũng đứng dậy theo, chắp tay thi lễ với Văn Đồng nói :

– Chưởng Môn có ơn cứu mạng, thuộc hạ dù có thịt nát xương tan cũng khó thể báo đền ơn nghĩa này.

Văn Đồng khoát tay nói :

– Việc nhỏ mọn nói đến làm gì, tiền bối thuật lại những việc đã qua cho biết, còn việc “Bạch Y Quái Tẩu” hiện giờ thế nào rồi?

Khương Trạch mọi người giờ cũng đã bu xúm lại, đưa mắt lo lắng nhìn Tào Khôn, im lặng chờ nghe ông ta kể.

Tào Khôn suy nghĩ giây lâu, bỗng nét mặt nghiêm nghị cung kính đáp :

– Từ khi thuộc hạ cùng Phương Sóc huynh phát giác ra Bạch Y Quái Tẩu đã bị bọn Thiên Huỳnh giáo bắt đi liền theo dõi tông tích lúc sắp đến Đại Ba sơn bởi vì đường đi phức tạp nên đã đề nghị Phương Sóc huynh trở về hội họp với chưởng môn, còn việc theo dõi do thuộc hạ đảm nhiệm, dọc đường thuộc hạ sẽ để lại ám hiệu dẫn đường…

Phương Sóc đột nhiên xen lời nói :

– Tào huynh đã theo dõi vào đến huyệt cốc này, vậy sao ám hiệu ngoài kia không chỉ đúng hướng?

Tào Khôn kinh ngạc :

– Ám hiệu của tiểu đệ để lại, rõ ràng là chỉ vào hướng tuyệt cốc này, chẳng lẽ…

Văn Đồng vội vàng đưa tay ngăn lại nói :

– Việc đã qua rồi, còn nói làm gì nữa, xin tiền bối tiếp tục kể tiếp việc xảy ra sau này.

Tào Khôn cung thân vâng dạ đoạn nói tiếp :

– Bốn người của Thiên Huỳnh giáo…

Văn Đồng ý lên một tiếng, ngạc nhiên bỗng hỏi :

– Bốn người?

– Đúng vậy! Trong bốn người ấy, một Vương ba Hầu, không những võ công cao cường mà người nào người nấy giảo hoạt vô kể, trong mấy ngày nay họ toàn lẩn quẩn quanh núi Đại Ba Sơn này sau cùng mới lẻn vào tuyệt cốc…

Nói đến đây bỗng ông ta im lặng và thở ra một tiếng, mặt tỏ vẻ buồn bã tiếp :

– Tức thay thuộc hạ nhất thời không cẩn thận…

Văn Đồng đỡ lời :

– Chớ vội, xin tiền bối kể cho biết lý do của bọn Thiên Huỳnh giáo bắt Bạch Y Quái Tẩu để làm gì?

– Họ định đem Bạch Y Quái Tẩu đến đây để khảo vấn cho ra nơi ẩn cư của bọn “Tam Ảnh Ma Quân”.

Văn Đồng vội hỏi :

– Đã khảo vấn ra chưa?

Tào Khôn tỏ vẻ thẹn thùng lắc đầu :

– Trong lúc bọn họ sắp dùng hình phạt để tra khảo, bởi thuộc hạ quá sơ ý nên bị họ phát giác, vì thế nên thuộc hạ đành ra mặt thí mạng với chúng. Không ngờ lúc thuộc hạ vừa nhảy ra bỗng từ xa xa có tiếng rít quái dị vọng lại khiến cho bọn Thiên Huỳnh giáo phải để tâm chăm chú vào tiếng ấy…

Tào Khôn bỗng nhiên lặng thinh, thần sắc tỏ ra sợ sệt giây lâu ông ta mới trấn tĩnh lại tiếp :

– Tiếng rít quái dị vừa nghe từ x a, nhưng khi dứt tiếng thì người cũng đã đến nơi, chỉ thấy bóng người như một đám mây hồng, lanh lẹ, nhẹ nhàng xuất hiện ngay trước miếu…

Văn Đồng hỏi :

– Người ấy là ai? Tiền bối có nhìn ra lai lịch của người đó không?

Tào Khôn mặt mày đỏ bừng, ấp úng nói :

– Thuộc hạ tự thẹn kiến văn nông cạn, chỉ thấy kẻ ấy hình thù quái gở, mặc áo màu đỏ như lửa, tuổi tác đã lớn, vừa hiện thân không đầy một hiệp, đã giết ngay ba tên Hầu Tước của Thiên Huỳnh giáo, cướp lấy Bạch Y Quái Tẩu tung mình ra đi khi lướt qua mặt thuộc hạ, thuộc hạ bổng cảm thấy như bị một kiền lực áp đảo, liền hôn mê bất tỉnh ngay…

Mọi người nghe nói, thảy đều rùng minh lo sợ.

Văn Đồng cúi đầu suy nghĩ rồi trầm giọng nói :

– Chỉ một hiệp mà đã giết chết ba tên hầu tước của Thiên Huỳnh giáo, võ công thật cao thâm đáng sợ.

Nói đến đây bỗng chàng quay sang Khương Trạch hỏi :

– Hình như lúc nãy tiền bối có phát giác ra điều gì, không hiểu có liên quan gì đến người này không?

Khương Trạch nãy giờ cứ cúi đầu suy nghĩ, nghe hỏi ông ta chỉ ừ một tiếng, không trả lời câu hỏi của Văn Đồng, mày quay sang Tào Khôn lên tiếng :

– Tào huynh, huynh nên nhớ kỹ lại kẻ ấy có phải là một mụ già tóc bạc, chột hết một mắt không?

Tào Khôn trố mắt ngạc nhiên, một lát nói :

– Đúng thế! Đúng thế! Kẻ ấy chính là một lão bà tóc bạc, chột một mắt.

Đôi mắt Khương Trạch như sáng lên hỏi tiếp :

– Có phải tay trái bà ta bị đứt đến cùi chỏ, tay phải bà ta cầm một cây “Song Đầu Xà Trượng” đen nhánh không?

Tào Khôn lớn tiếng :

– Đúng! Đúng! Khương huynh tả không sai chút nào, ba tên hầu tước của Thiên Huỳnh giáo đã bị bỏ mang dưới cây kỳ hình quái trượng của bà ta đấy.

Văn Đồng hừ lên một tiếng, quay qua hỏi Khương Trạch :

– Lão tiền bối đối với người này biết tường tận đến thế, chẳng hay bà ta là ai vậy?

Gương mặt Khương Trạch tỏ ra trầm trọng, chậm rãi đáp :

– Người này trước đây ba mươi năm, là nhân vật hắc đạo cao thủ tuyệt đỉnh, danh vang bốn bể võ công cao đến khó lường, từng độc thân độc mã qua lại giang hồ, hành sự độc ác chẳng ai bì, nghe đâu lúc thiếu thời bà ta đẹp lắm, sau bị người ta ám hại khiến cho mặt mày xấu tệ, từ ấy đến sau lòng bà biến đổi, đối với thiên hạ không chút cảm tình, ra tay giết người là niềm vui của bà tay đấy…

Nói đến đây bỗng ông thở ra tiếp :

– Mấy năm trước đây, lão phu vì có việc ra ngoài Hỷ Phong Khẩu, không ngờ vừa tới chân núi Yên Sơn đã gặp phải nữ ma đầu mà võ lâm từng khiếp sợ, lúc ấy lão phu rất tự phụ đối với võ công của mình, thế mà… ôi!

Ông ta lại thở dài cúi đầu suy nghĩ.

Thanh Sương không thể chờ được lấy làm lạ hỏi :

– Rồi sau sao hở tiền bối?

Mặt Khương Trạch đỏ bừng, tằng hắng một tiếng tiếp :

– Nếu cô nương không hỏi, lão phu chẳng dám nói ra lúc ấy lão phu với bà ta vì có chút bất đồng ý kiến, nên đã đấu thí với nhau, kết quả mới có một trăm hiệp, lão phu đã bị thua, đó là một điểm đáng buồn trong đời vẫy vùng của lão.

Văn Đồng thấy Khương Trạch nói đã nửa ngày rồi mà rốt cuộc tên bà ta là gì ông ta cũng chưa nói, chàng không tiện hỏi nữa nhíu mày nhìn sang Cát Thanh Sương.

Thanh Sương là cô gái thông minh, vừa thấy ngay ánh mắt của chàng đã hiểu ý ngay, nàng liền cười hỏi Khương Trạch :

– Lão tiền bối, tên của mụ già một mắt ấy là gì?

Khương Trạch như sực nhớ ra cười lớn :

– Lão phu thật là hồ đồ, nữ ma đầu ấy vọ Vu tên Phi Nga, người ta thường gọi “Xà Trượng Cửu Bà Độc Tâm Phụ”.

Thanh Sương nghe nói cười ngặt nghẽo :

– Chà! Ngoại hiệu của bà ta thật dễ sợ, song tên thì nghe đẹp lắm, tiếc thay dung nhan lại trái ngược.

Văn Đồng không khỏi cười thầm, giờ chàng thấy sự việc có thể nói là lượm lặt khá đầy đủ rồi nên không hỏi thêm nữa quay sang Tào Khôn nói :

– Tiền bối còn nhớ bà ta đã đi về hướng nào không? Cách đây độ bao lâu rồi?

Tào Khôn đáp :

– Yêu phụ ấy đi bằng con đường cốc này độ hai giờ đồng hồ trước đây.

Văn Đồng cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, đưa mắt quét nhìn mọi người một lượt đoạn lên tiếng nói :

– Theo lời của Khương tiền bối vừa nói thì ra Vu Phi Nga đã lâu năm không xuất hiện trên giang hồ, chuyến này đột ngột cướp lấy “Bạch Y Quái Tẩu” đem đi đủ thấy thấy mục đích của bà ta cũng không ngoài “Chu Tước Hoàn” vậy không thể chậm trễ, chúng ta nên rượt theo cho kịp.

Dịch Thành gật đầu tán đồng :

– Thiếu hiệp nói rất đúng, song theo ngu ý của lão phu thì chuyến này khỏi cần phân tán nữa, chúng ta cứ đi một lượt thì hơn.

– Lời nói của Dịch bang chủ có lý, vậy chúng ta nên đi ngay…

Bỗng Khương Trạch lên tiếng cản.

Đêm, thần sắc cũng vẫn chưa thấy gì mệt mỏi, nhưng khi nhìn đến Thanh Sương lòng chàng không khỏi tội nghiệp thay, nên liền dừng cân lại nói với Khương Trạch :

– Lão tiền bối, trời sắp sáng rồi, chúng ta nghỉ giây lát để xem xét đại thế phương hướng rồi sẽ đi, tiền bối nghĩ sao?

Khương Trạch là người giàu kinh nghiệm, nhìn cử chỉ cùng lời nói của chàng, ông đã hiểu ngay ý chàng muốn gì rồi, bèn cười ha hả nói :

– Đúng thế! Lão phu cũng đang có ý định đó.

Văn Đồng bỗng cảm thấy mặt mày đỏ bừng cười nói :

– Như vậy thì xin làm phiền lão tiền bối!

Khương Trạch cười thông cảm, đoạn kéo tay Dịch Thành, hai người tung mình hướng về cụm rừng phía bên mặt đi tới.

Thanh Sương là một thiếu nữ thông mình àm sao khhông hiểu được ý muốn của Văn Đồng, giờ lại thấy Khương, Dịch hai người kiếm cách rời khỏi sự tình càng thêm rõ ràng hơn, tim nàng bỗng nhiên đập mạnh gương mặt ửng đỏ, tỏ vẻ thẹn thùng.

Văn Đồng từ từ đến bên nàng, vừa cười vừa bảo khẽ :

– Sương muội! Cần ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt.

Thanh Sương với đôi mắt đen lánh ngưới lên nhìn Văn Đồng đây tình tứ, nàng khẽ lắn đầ :

– Cám ơn anh, em chưa thấy mệt, còn anh có mệt không?

Văn Đồng bật cười :

– Nếu em không thấy mệt, thì anh hẳn nhiên cũng không mệt.

Thanh Sương bỗng như cảm thấy lúng túng, tay mân mê tà áo cúi đầu im lặng không nói tiếng nào.

Màn trời sáng dần… sáng dần… nhưng Văn Đồng cùng Thanh Sương cứ đứng im lìm không hề nhúc nhích…

Bỗng một tràng cười lớn phát ra, làm thức tỉnh cơn mộng đẹp của đôi tình nhân đang thêu dệt.

Thì ra Khương Trạch cùng Dịch Thành đã đi dò xét khắp nơi xong rồi, giờ định trở về phục mạng.

Văn Đồng liền cười nói :

– Có lẽ nhị vị đã tìm thấy dấu vết của đối phương rồi?

Khương Trạch đưa tay chỉ về một ngọn núi cao nói :

– Vũ Phi Nga đã vượt qua con đường này, ra khỏi Đại Ba sơn xuyên qua Tích Dương lên hương Bắc quan ngoại, vậy chúng ta cứ đuổi theo đường này thì gặp.

Văn Đồng gật đầu :

– Lão tiền bối lâu nay định việc như thần, vậy xin mời đi trước dẫn đường.

Khương Trạch cười vui vẻ, đoạn cùng Dịch Thành tung mình đi trước Văn Đồng với Cát Thanh Sương cũng cất bước theo sau.

Chẳng bao lâu, bốn người đã đến chân ngọn núi cao liền dừng bước đứng lại xem xét.

Thì ra ngang hông ngọn núi ấy bị hủng vào, hình như sâu lăm thì phải, bốn người đưa mắt trao đổi với nhau, rồi cùng nhau vượt lên đến ngang eo núi mới hay nới ấy là một con đường cốc hẹp, hiểm trở vô cùng.

Khương Trạch đứng nhìn giây lát bỗng nhíu mày nói :

– Chúng ta cần phải xuyên qua cốc này mới có đường đi ra khỏi vùng núi, song…

Nói đến đây bỗng ông ta đưa mắt nhìn qua Văn Đồng im bặt không nói nữa.

Văn Đồng hiểu ý cười :

– Cốc này tuy nguy hiểm thật, nhưng làm gì được ta nào lão tiến bối chớ ngại.

Khương Trạch cười ha hả :

– Đúng thế, lão phu xin đi trước dẫn đường.

Bốn người lại dè dặt bước vào vùng hiểm địa, cốc đạo khúc khiểu quanh co, hơi núi lạnh buốt khiến cho ai nấy phải vận dụng công lực hộ thể, mắt luôn luôn phòng bị chung quanh.

Vào độ mấy mươi trượng sâu, bỗng thấy dưới chân toàn là đá cục, lổm chổm khó đi lúc ấy bỗng thấy Khương Trạch bước đi chậm lại, đợi cho Văn Đồng tiến lên khẽ nói :

– Chưởng môn có nhìn thấy điểm gì khác lạ nơi đây không?

Văn Đồng gật đầu ứng tiếng :

– Cốc này có vẻ thanh tịnh lạ thường, tử khí dày đặc, một tiếng chim kêu, tiếng côn trùng cũng đều chẳng thấy, cây cỏ cũng không mọc nổi xem vậy…

Chàng vừa nói đến đây… bỗng nghe đằng sau có tiếng kêu thất thanh của Cát Thanh Sương vọng tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.