Trong căn phòng giam cầm đặc biệt của Thiết Ấn
môn, Tnh Vân sư thái đang nhắm mắt định thần, cố trấn an mình dù lòng
rất lo cho lũ đệ tử còn non nớt:
– Bái kiến Tịnh Vân sư thái.
Không thèm liếc nửa mắt, bà vẫn lặng im. Cười nhẹ, Phó Huyết Phong lấy ra một chiếc trâm cài nhỏ, giọng trêu đùa:
-Chiếc trâm cài này thật đẹp. Như chủ nhân của nó vậy, thanh khiết động lòng người.
Vừa mở mắt nhìn thấy món đồ, Tịnh Vân sư thái không nén được kích động:
-Ngươi…Ở đâu ngươi có vật này?
-Từ một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa vậy. Nàng nằm thiêm thiếp, môi vẫn gọi” sư phụ ơi! sư phụ”.
– Ngươi…ngươi đã làm gì Thanh nhi?
-Sư thái không cần khẩn trương như thế. Nàng vẫn
an toàn, còn được tẩm bổ toàn của ngon vật lạ. Chỉ thương cho đám đệ tử
khác của bà, chịu đói, chịu khát gần 2 ngày trời…Thật tội nghiệp!
-Ngươi…ngươi muốn gì?
-Sư thái hiểu mà.
-Đừng hòng…Người của Nga My ta, thà chết chứ không chịu nhục.
-Tại hạ biết. Nên tại hạ không ép bà.Ta đến đây
chỉ để nói cho bà biết” Thanh nhi của bà vẫn an toàn”. Khi nào ta đùa đủ sẽ mang nàng trả cho bà.
“Rầm”. Tiếng cửa ngục đóng lại, bỏ lại sau lưng
ánh mắt uất hận, hoảng hốt lẫn lo sợ của Tịnh Vân sư thái. Đến bên
ngoài, Phó Huyết Phong căn dặn tên thuộc hạ đứng ngoài:
-Mang thêm cho ta một con ngựa nữa. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Thạch Thành.
Tên thuộc hạ vừa đi khỏi, Huyết Phong dợm bước đi thì một người đột ngột xuất hiện trên đại sảnh:
-Con đi đâu?
-Thúc thúc..Con quay về quán trọ.
-Con định làm gì với tiểu cô nương đó?
-Chỉ là một bài học nhỏ cho cô ấy về vài chuyện giang hồ thôi. Làm người không nên ngây thơ quá!
-Lợi dụng một nữ nhi có gì hay?
-Không hay ho gì. Nàng qua một lần sẽ khôn lên, sau này ra giang hồ còn phải cám ơn con nữa.
-Cái giá con nhận từ cô ấy là…
Nhìn người thúc đã ngoài 40 tuổi vẫn anh tuấn khác người của mình, Phó Huyết Phong nhận ra mình có mắt màu nâu, rất giống ông:
-Thúc có lẽ cũng hiểu mà…
-Những kẻ đùa cỡn với tình cảm thường không có kết quả tốt đâu.
Ông quay lưng, bỏ lại đứa cháu vốn cũng chẳng cho mấy lời nói ấy vào tai. Phó Huyết Phong khẽ nhún vai, phóng lên con
ngựa gã hầu cận vừa mang tới:
———————–
-Phó công tử! Mình đi chưa?
– Đi thôi!
Lam Thanh vội bước theo hắn. Dáng vóc nhỏ nhắn
như bị chìm khuất trước tấm lưng rộng, cao lớn của hắn.Đỡ nàng lên con
ngựa nhỏ, Phó Huyết Phong ân cần:
-Thanh Thanh cô nương cưỡi ngựa được chứ?
-Vâng. Ở Nga My, tôi cũng theo Tịnh Tâm sư tỷ học qua.
-Đường đi còn xa. Khi nào mệt, cô nương bảo ta, ta sẽ dừng ngựa nghỉ ngơi một chút.
Lòng Lam Thanh như lửa đốt, chỉ muốn đi cho nhanh nên dù đường đi nắng có chói chang, nàng vẫn không than vãn một tiếng.
Trông yếu ớt như một cành liễu mà sức chịu đựng lại rất khá. Một lúc lâu không trò chuyện gì với nhau, bất thình lình Huyết Phong cho ngựa vượt
lên trên, giọng ấm áp:
-Cô nương cũng thấm mệt rồi. Ta dừng lại ở đây nghỉ một chút nhé!
Không muốn nghỉ một chút nào nhưng để chiều lòng ân nhân, Lam Thanh đành phải vâng lời:
-Tùy công tử.