Hoàng Thượng Chí ôm Đông Phương Huệ nhanh chóng rời khỏi Đông Phương trang. Nàng lúc này ngoan hơn, không có chống lại hắn.
Bởi vì tâm đang loạn…Người đó, sao có thể như thế mà đánh. Những chiêu thức đều là trí mạng.
-Huệ nhi…Xem ra hôm nay cô phải tự bảo vệ cho mình rồi…
Nàng ngây ngẩn bởi có một đám người trước mặt. Hoàng Thượng Chí thân ảnh dừng lại, tay buông nhẹ nàng ra.
Vô thức, Đông Phương Huệ nấp sau lưng hắn.
-Tiểu sát tinh…Hôm nay ngươi tới số rồi. Gái nhà lành đang ngày tân hôn cũng bị ngươi bắt.Hôm nay…
-Các ngươi định thay trời hành đạo chứ gì. Đừng nói nhiều nữa…Tất cả cùng xong vào đi!
-Hoàng thí chủ- Một ngời cao niên, mặc cà sa vàng, có vẻ là tăng nhân đức cao vọng trọng bước ra-Thí chủ, quay đầu là bờ…
-Ngươi là…
-A di đà phật…Lão nạp tên gọi Không Từ…
-Không Từ đại sư. 20 năm trước ân sư ta Huyết Khô lâu từng đến Thiếu Lâm tìm người. Quý tự có một đại sư là Viên Lạc, 25
năm trước từng là cường tặc, đêm bắt cóc con gái ân sư, cưỡng bức xong
thì giết bịt miệng…Ân sư đến đòi người…nhưng quý tự chẳng những không
trả người còn đánh ân sư ta thọ thương nặng. Dám hỏi có đúng không?
-A di đà phật. Viên Lạc tuy gây nghiệt nhưng đã ăn năn hối lỗi. Chúng sinh quay đầu vốn là bờ.
-Quay đầu là bờ? Ta lại nghe đồn đó mấy tháng hắn lại tiếp tục dâm loạn dân nữ trong vùng…Cái áo cà sa khoác lên là để
che mắt thiên hạ. Thiếu Lâm đắc đạo, tại sao không nhìn ra đâu là gian,
đâu lại là tà? Đánh ân sư một chưởng trọng thương để bảo vệ một tên còn
hơn cầm thú…Hay cho câu ” quay đầu vốn là bờ”.
-Thí chủ…
-Đại sư không cần nhiều lời với hắn. Hạng người này…
– Hôm nay kéo một đám người đến đây, chắc không phải chi để dạy dỗ ta rồi…Nhân tiện xông vào cả đi, khỏi phí sức!
Tay Hoảng Thượng Chí là thanh huyết kiếm đỏ rực…Hôm nay không đại khai sát giới cũng không xong!
-Lên!
Đằng sau đám người của Đông Phương và Đỗ gia
trang cũng đuổi đến. Hoàng Thượng Chí không khách sáo. Mắt hắn quét một
đường đánh giá. Tấn công phủ đầu, giết chết một số tên để làm chùn chân
bọn chúng luôn là một ý hay.
Tay hắn bún ra vài chiêu thức trong Khô Lâu chỉ
pháp. Một môn võ công mà những ngày cuối đời ân sư của hắn mới ngộ ra.
Tuy nhiên đó cũng là lúc ông tàn một kiếp…Chiêu thức nhẹ nhàng như nước
nhưng lực sát thương thì thật kinh người.
– Phập ! Phập!
Những cái xác đầu tiên ngã xuống…Lại một trận pháp với tua tủa kiếm được lập ra, vây hắn vào giữa.
– Côn lôn kỳ tam trận.
-Xem như ngươi cũng có chút hiểu biết.
Cười khẩy, Hoàng Thượng Chí tay vung thanh huyết
kiếm, nhanh chóng tấn công vào những vị trí Đoài, Thương, Ngân,
Vọng…Trận pháp này nhìn thì xảo diệu không có khe hở, thực chất chỉ là ” hữu danh vô thực”, gặp người am hiểu, nhanh chóng sẽ bị đập tan.
Thiếu Lâm cũng đã ra tay…Đại lưc kim cang…Tấn
công vào người hắn…Chiêu thức chính tông này uy lực vô song, tuy nhiên
do thi triển cùng lúc với nhiều người trong thế trận tấn công ” lấy đông làm thắng’ khiến không thể phát huy hết mọi uy
Hoàng Thượng Chí thu lại kiếm, tay đẩy ra một đạo kình khí…Công phu này là hắn tự nghĩ ra sau những ngày lăn lộn giang
hồ…Chưởng lực âm tàn, nhưng mạnh mẽ, gọi là cú đánh oán hận. Lực sát
thương rất mạnh…Đám đông vội vàng tách ra. Ai không tránh kịp coi như
một mạng thương vong.
Hắn không lưu tình, nhưng khi nhác thấy một lưỡi
kiếm chém tới người Đông Phương Huệ từ đằng sau, tay liền thu lại chiêu
thức, bắn chỉ pháp giải vây cho nàng.
Người ta đã nhận ra, đâu là điểm yếu.
Một lưỡi kiếm kê sát cổ nàng…
-Tiểu sát tinh…Nếu ngươi không dừng tay, tiểu cô nương này sẽ không còn mạng.
Cùng lúc đó, cả Đỗ Hùng và Đông Phương Hùng đều chạy đến…Tiếng kêu của ông ta vang giữa đấu trường:
-Huệ nhi!
Hoàng Thượng Chí thu đòn lại, giọng giễu cợt:
-Ngươi là Đinh Túc Trung của Hoa Sơn phải không?
Lấy một tiểu cô nương đi uy hiếp người. Đừng nói là Hoàng Thượng Chí ta
vốn không quan tâm nàng ta, dù có để ý cũng không thích bị người ta
khống chế đâu.
– Ngươi đừng bước qua đây!
Một phần cũng do sợ hãi khi tên sát tinh lừng lẫy giang hồ lẳng lặng bước tới, một phần cũng để thị uy, kiếm của hắn cứa
vào cổ nàng một vết. Máu ứa ra:
-A!
Hoàng Thượng Chí bất giác ngừng lại…Hắn giết
người không ghê tay nhưng đối với mạng sống của một tiểu cô nương lại có chút không nỡ. Dù sao nàng lâm vào hoàn cảnh này cũng một phần là do
hắn…Nếu không bởi ý định bắt cóc rồi vũ nhục nàng, cô gái kia có lẽ đang là một tân nương chờ đợi lang quân ở tân phòng.
-Huệ nhi! Không được làm hại nó…Ta…
Rõ ràng Đông Phương Hùng cũng đang bị ngăn cản
chính hài tử của hắn. Kẻ đã gây ra họa khiến Hoàng Thượng Chí suýt là
một vật thế thân…Mạng sống của em gái, trong mắt hắn cũng chẳng là gì.
-A!
Lưỡi kiếm trên tay hắn lại cứa thêm chút nữa…Hoàng Thượng Chí vẫn lầm lì tiến tới…Có tiếng người khuyên:
-Thí chủ…nên thả cô nương ấy ra…Hạ thủ lưu tình!
Ánh mắt kẻ đó thoáng mất tập trung, và Hoàng Thượng Chí cũng chỉ chờ có vậy…
Một tay bắn Huyết khô chỉ, tay kia nhanh như chớp tấn công vào ngực hắn, cướp lại nàng…
Trúng một chưởng, gã ngã vật ra…
Nắm bàn tay nhỏ nhắn, không một phút chần chừ, hắn lên tiếng:
-Đi!
————————————————� �—————————–
-Cha…Đó là cách duy nhất hiện giờ…Để đối phó với tên sát tinh ấy, chỉ còn cách đó thôi.
-Không được…-Đông Phương Hùng run run- Không thể hy sinh Huệ nhi được…Nó…
-Thật ra không có hy sinh gì cả- Đông Phương Danh nói tiếp- Tên tiểu sát tinh đó, khẳng định với Huệ nhi cũng không phải
lạnh lùng. Biết đâu đã có hỉ sự cho cha rồi.
-Ý con là gì?
-Con không nói là Huệ nhi cam tâm tình nguyện
nhưng hắn cũng không phải là cướp nó về chỉ để khống chế cha đâu…Có lẽ
con bé cũng đã thất tiết với nó rồi…Buổi sáng thái độ của Đỗ công tử
được thể hiện rất rõ.Dù Huệ nhi có trở về, hắn cũng không muốn cưới con
bé làm vợ nữa đâu.
-Nhưng mà…
-Cha đừng phân vân nữa. Không lẽ cha muốn hắn một tay lấy mạng chúng ta sao? Dù Huệ nhi có ủy khuất, nó cũng đã làm một
việc tốt cho võ lâm. Không sợ thiên hạ chê cười đâu cha.
Đứng trước mối đe dọa là cái chết, ai cũng
sợ….Đông Phương Hùng dù rất yêu thương nữ nhi, nhưng vẫn coi trọng sinh
mạng của mình.
-Hạ một liều độc là xong hết sao? Con bé sẽ…
-Cha yên tâm…
Đông Phương Danh thấp thoáng ý cười…Thứ độc đó
không chỉ lan truyền trên người tiếp xúc mà ngay cả người dẫn độc cũng
sẽ độc phát thân vong, không phương cứu vãn.
Chỉ là một đứa em gái, hắn cũng không cần
mấy…Huống chi cha yêu thương nó như vậy, có thể tương lai nó lấy chồng
sẽ lấy của hắn nhiều tiện nghi, của cải hơn.
Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được….