– Con định thả tất cả bọn chúng sao?
-Vâng ạ!
-Con điên à? Chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới bắt được chúng…Nói thả là thả….Con có biết suy nghĩ không?
-Cũng có thể do Phó công tử của chúng ta không nỡ để tiểu mỹ nhân của mình buồn lòng- Giáo chủ của Ngũ độc giáo cười
khẩy- Chuyện ngươi vì con bé Nga my mà sỉ nhục con gái ta, Ngũ độc giáo
chúng ta không bao giờ quên nỗi nhục này đâu.
Tiếng xì xào…
Những ánh mắt nghi ngại…
Phó Huyết Phong bình thản, đợi những tiếng xôn xao dịu bớt mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-Mọi người định làm gì bọn người danh môn đó?
-Giết chết hết bọn chúng đi!
-Đúng đó…Giết chúng đi!
-Giết!
– Giết họ? Sau đó sẽ làm gì?
Không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mọi người
nhìn nhau…Cả Phó Huyết Dịch và các giáo chủ tà môn khác cũng chỉ biết
nhìn nhau:
-Giết họ chỉ mang lại bất lợi cho chúng ta
thôi…Bọn danh môn chính phái càng có cớ xâm phạm, truy sát chúng ta.
Thực lực hai biên vốn chênh lệch. Kỳ này bọn chúng bị bắt gọn chẳng qua
là do khinh địch, tương lai chưa biết ai còn ai mất đâu.
-Vậy Phó công tử có cao kiến gì?- Một vị giáo chủ bước lên- Chúng tôi muốn nghe ý của ngươi.
-Chúng ta thả họ về, từ nay nước sông không phạm
nước giếng. Bọn chúng vốn đang ở trong tay ta, chẳng có đường lựa chọn.
Hơn nữa chúng qua chuyện này chắc cũng đã ngộ ra, chúng ta là những kẻ
không thể khinh thường.
-Công tử nói nghe dễ dàng quá! Nhưng nếu chúng vẫn tiếp tục xâm phạm chúng ta thì sao?
– Bọn chúng là danh môn chính phái, có muốn gì
cũng phải có một danh nghĩa chứ- Phó Huyết Phong cười lạnh- Các ngươi
bản thân nếu cứ giết người bừa bãi, gây hại dân lành, chẳng những bị bọn chính giáo khinh thường, truy cùng giết tận mà còn làm xấu mặt chúng
ta. Lúc đó, đừng nói là mong Thiết ấn môn can thiệp mà ngay cả ta cũng
không tha cho lũ ngươi đâu.
Phó Huyết Phong rất có khí thế của người lãnh đạo.
Anh tuấn, bất phàm.
Một số môn phái bị nói trúng hành vi, lẳng lặng ngồi nghe.
Huyết Phong nhẹ giọng:
-Nếu các vị còn có ý kiến gì thì cứ nêu ra. Bằng không, cứ vậy mà làm…
————-
– Làm phiền các vị…Đi thong thả…
Các chưởng môn danh môn đều ở đây…
Họ lần lượt ra về…
Nga my lướt qua hắn.
Trong chốc lát, hai ánh mắt chạm nhau.
Tim đau nhói:
-Thanh nhi! Đi nhanh lên…
Dáng nàng xa dần…
-Con nhất định thế sao Phong nhi? Sẽ không hối hận chứ?
-Con không biết…Chỉ là bây giờ con không làm gì
khác hơn được…Hòa hoãn cũng chỉ là tạm thời. Con không mong một ngày nào đó, Thanh Thanh sẽ phải lao vào giữa con và sư phụ của nàng.
Trách nhiệm của người thừa kế Thiết Ấn môn.
Xin lỗi trái tim…
Lam Thanh tỉ mẩn ngồi khâu lại chiếc mũ phượng đội đầu của cô dâu trong ngày cưới.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Sau khi trở về Nga my, Tịnh Vân sư thái ngay lập tức ngỏ lời với phía Thanh
thành để cho Lam Thanh và Lăng Thạch Bằng mau chóng thành hôn. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong vài ngày nữa.
Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phòng, thu xếp hành trang, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày xuất giá.
Các vị sư tỷ cũng phải ngạc nhiên bởi quyết định của sư phụ.
Nhưng Lam Thanh hiểu lý do của bà.
Bà đã thấy nàng lưu luyến nhìn về Phó Huyết Phong.
Con tim non nớt của Thanh nhi đã thay đổi:
-Bọn chúng thủ đoạn độc ác…Thanh nhi, con phải nhớ là không được yếu lòng.
– A!
Một mũi kim đâm vào tay.
Lam Thanh đưa lên miệng ngậm.
Cái đau nguôi dần.
Ánh nến bập bùng.
-Phong huynh!
Hình ảnh người ấy bất ngờ ẩn hiện…
Nàng đã yêu…yêu thật lòng rồi…
– Cốc…cốc…cốc
-Dạ?- Lam Thanh giật mình, vội vàng mở cửa. Tịnh Vân sư thái hiện ra trước mặt nàng:
-Thanh nhi…
-Sư phụ…
-Sư phụ mang cho con chiếc áo cưới…Thạch Bằng nhờ ta trao cho con.
-Dạ…
Lam Thanh đã ốm đi nhiều.
Không có ánh mắt hạnh phúc của một cô dâu trước
ngày trọng đại nhất đời. Bà biết con bé vẫn hay trầm tư một mình trong
phòng. Ngay cả lúc nấu cơm trong phòng bếp, nàng cũng không chú ý:
-Hôn lễ sắp đến rồi. Có nhiều chuyện nên quên đi Thanh nhi à!
-Dạ…
-Ngày xưa Lan nhi sư tỷ của con cũng như con vậy. Con bé nhu mì, hiền dịu, vậy mà lại bị hại trong tay bọn Thiết Ấn Môn.
Câu chuyện về Hải Lan- sư tỷ lớn hơn Lam Thanh
hơn nhiềutuổi, đã bị em trai của Phó Huyết Dịch hãm hại, phải gieo mình
xuống vực sâu.
-Tà ma ngoại đạo đều l bọn xấu. Con phải cẩn thận, đến khi bị gạt thì đã quá muộn rồi.
-Dạ…
Sư phụ như một người mẹ của Lam Thanh vậy.
Nàng nghe tất cả lời dạy dỗ của người. Nhưng…Thiết Ấn môn, đâu phải ai cũng là người xấu.
Phong huynh!
Tuyết cô cô!
-Thôi cũng khuya rồi. Con thử áo đi rồi đi nghỉ sớm. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi
-Con cảm ơn sư phụ…
————————————-
Làn da trắng không tì vết…
Phó Huyết Phong nhắm ghiền mắt để né tia nhìn đầy dục vọng của mình hướng về nàng.
Tiếng sột soạt của xiêm y vẫn làm hắn chao đảo.
Thanh Thanh đã mặc xong áo cưới, mê hồn.
Làn môi đỏ không son cùng màu đỏ của hỉ phục hòa quyện…Mái tóc đen dày óng ả, khiến hắn ước gì một lần nữa được chạm vào.
-Huynh tiếc lắm sao?
Người lên tiếng hỏi là Khúc Liên Hoa:
-Muội muốn gì?
-Không…Chẳng qua muội tò mò chút thôi…Phó đại công tử cũng biết dòm lén người ta. Xấu hổ!
Huyết Phong buồn bực phất tay:
-Á…..a
Khúc Liên Hoa bị hất trên mặt đất…
– Huynh…huynh ăn hiếp muội.
-Muội không cần hét lên như thế- Phó Huyết Phong
khó chịu thấy rõ- Huynh chỉ không muốn muội làm tổn hại đến Thanh Thanh . Hứa với huynh, để yên cho Thanh Thanh. Được chứ?
Lam Thanh thực sự là cô gái thế nào? Ngay cả Phong ca lạnh lùng cũng vì cô ta mà điên đảo.
– Muội chỉ nhắc nhở huynh thế thôi. Ai dám đắc tội với Phong ca chứ…
– Muội còn nhỏ…Không nên bắt chước cái độc trong Ngũ độc giáo. Huynh nói ít, mong muội hiểu nhiều.
Phó Huyết Phong bỏ đi…..
Dưới mái ngói, trong căn phòng nhỏ, Lam Thanh đã
thay xong áo. Vẻ đẹp dịu dàng của nàng như được tô thêm một lớp phấn
son, càng thêm quyến rũ:
-Á…a…
Khi Liên Hoa về nhà, tỷ tỷ đang quằn quại với cơn đau.
Biết rõ nguồn cơn, Liên Hoa đã muốn đến tìm Phó Huyết Phong hỏi cho rõ…
Nhưng bắt gặp cảnh tình này…
Có lẽ nên góp cho hôn lễ một trò nhộn nhịp, thật vui….!