Lưu Ly trở về nghe thấy Tử Huyên nói thở dài: “Cũng không là nghiệt duyên.” Nàng cầm lấy nữ hồng ngồi vào bên người Tử Huyên, vừa thêu vừa nói: “Ban đầu ở dưới vó ngựa cứu cô nương ra, lại không cẩn thận phá hủy danh tiết của cô nương, cô nương chưa chồng mà mất danh tiết chỉ có con đường chết; cũng là bọn nô tỳ nghe ngóng được hầu gia chưa có vợ con gì, cho nên mới tìm được sinh lộ cho cô nương, lúc trước có nghĩ rằng đây là tuyệt cảnh đâu.”
Tử Huyên nghe vậy thở dài một hơi: “Hóa ra là ta không biết hắn có người trong lòng rồi, rất tốt, rất tốt.”
Trân Châu cũng cầm lấy kim thêu hoa, các nàng đang chuẩn bị quần áo mùa hè cho Tử Huyên: “Cô nương về sau biết lúc hoàng thượng đã hạ chỉ, hầu gia van cầu cô nương đi xin hoàng thượng từ hôn, thế nhưng cô nương không có đường lui nên muốn tìm chỗ dung thân ở Đinh gia, muốn ở chung cùng cái Phương di nương kia, lấy tình tỷ muội mà đối đãi.”
“Thân phận quý thiếp của nàng ta cũng là do cô nương đi cầu hoàng hậu mới được, lúc trước lần đầu tiên Phương di nương tới thấy cô nương liền khóc lóc thảm thiết, nói cái gì tình nguyện làm nha hoàn cho cô nương, chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy hầu gia là được. Cô nương nhận nàng làm tỷ tỷ, lại cầu hoàng hậu cho Phương di nương thân phận quý thiếp, đáng tiếc là chủ tớ chúng ta mắt bị mù, không nhìn ra cái Phương di nương kia một trận gió như có thể thổi bay, tâm địa lại độc ác.”
Tử Huyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Nàng ta cũng là vì tương lai của chính mình mà thôi, ai, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi .” Nàng cảnh giác với Phương Phỉ là nghe được Lãnh thị nói lúc trước, nên phải đề phòng Phương Phỉ luôn muốn lấy mạng nàng; thế nhưng nàng đối Phương Phỉ không có nhiều hận ý như vậy, rốt cuộc nguyên chủ cũng không phải là không sai, Đinh gia như vậy nàng thà rằng xuất gia cũng không đâm đầu vào, cho nên nàng muốn trước khi rời đi, Phương Phỉ cũng đừng đến gây sự với nàng là được.
Dọa dọa Phương Phỉ, bày ra cao cao tại thượng giá thức đến, cũng chỉ là muốn cho Phương Phỉ an phận một chút: Đinh đại hầu gia kia là của nàng, Tử Huyên là tuyệt sẽ không đi cướp.
Cũng chính là cái xã hội cũ vạn ác này, ở thế kỷ hai mươi mốt không có nữ tử nào mà bị nam nhân nhìn thấy thân thể thì không lấy chồng được chỉ có chết . Nguyên chủ là tự vẫn, Phương Phỉ cũng không phải tội không thể tha, mà nàng thay thế bản tôn sống lại cũng không muốn lẫn lộn mọi chuyện, vẫn nhanh kiếm nhiều bạc và rời đi thì hơn.
Nghĩ đến Đinh hầu gia vừa nói, Tử Huyên thở dài một hơi: “Muốn nắm quyền không phải dễ dàng như vậy, bởi vậy khả năng là sẽ kết thù không nhỏ.” Nàng sờ sờ cằm: “Nếu không, mời phụ thân ta đến đây một chuyến?” Nhìn nhìn nhà mẹ đẻ người bên kia có thể hay không mượn chút tiền, để khỏi phải thành mắt gà chọi đối với người Đinh gia.
“Để làm chi?” Hai nha đầu đều là vẻ mặt không tình nguyện, trừng mắt nhìn Tử Huyên.
Tử Huyên sờ sờ cái ót: “Có cái gì không đúng sao? Ta tự sát một lần, thế nào cũng muốn gặp người nhà mẹ đẻ, nếu không chẳng phải là càng làm cho hầu gia phủ khó chấp nhận?”
Lưu Ly nghĩ nghĩ thở dài: “Cô nương cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hầu gia phủ rốt cuộc là đại thế gia nhà chúng ta sao có thể so sánh được; nhưng, muốn nói cũng là, tổng cũng muốn gặp thấy . Kia nô tỳ kéo người đi mang cái tín nhi đi, chỉ là hầu gia bên kia —— ”
“Ngươi thuận tiện thông báo hắn một tiếng là được rồi, nghĩ đến hắn cũng sẽ không có nói cái gì được. Theo lý thuyết, là Đinh gia sớm nên đưa tin, bọn họ không tiễn còn không hưng chúng ta tống sao?” Tử Huyên xua tay nhìn nhìn bên ngoài: “Đi đi, trở về chúng ta vừa lúc đi trong vườn cho cá ăn đi, mỗi ngày ở nơi này trong phòng mọi người muốn ngây người.”
****************
Trong vườn nhưng thật ra cảnh xuân tươi đẹp chính là hợp lòng người, Tử Huyên quyết định chủ ý tâm tình thật tốt, kéo Trân Châu cho cá ăn một hồi nói: “Buổi tối chúng ta ở nơi này lý dùng cơm đi, chính mát mẻ.” Nàng nằm ở trên hàng rào: “Nhà mẹ đẻ ta không phải là nghèo, nhìn đồ cưới của ta là biết. Thế nhưng tại sao mỗi tháng lại muốn ta đưa thêm mười lạng bạc, chẳng lẽ gia cảnh đã sa sút, hay trong nhà có chuyện xảy ra?”
Nàng sớm đã có nghi vấn, chỉ là của mình thiết thân việc không có tin tức không có tâm tư hỏi mà thôi.
Trân Châu đang muốn nói chuyện, nghe thấy có tiếng bước chân quay đầu lại vội vã chào: “Hầu gia.”
Đinh hầu gia xua tay làm cho Trân Châu lui xuống, hắn đi tới bên người Tử Huyên khụ hai tiếng: “Cái kia, ta cũng không có nói ngươi không thể làm chủ nhà; thế nào chợt nhớ tới muốn thỉnh nhạc phụ qua đây ngồi, ngươi vốn dĩ cực kỳ không thích nhìn thấy nhạc phụ nhà người .”
Tử Huyên nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Cũng là bởi vì có nhà mẹ đẻ mà không đi dựa vào, mới để cho người bức được ta treo cổ tự tử.” Nói xong lại đi cho cá ăn: “Thế nào, ta không thể thấy phụ mẫu của chính mình huynh đệ sao?”
Đinh hầu gia nghe vậy cười, không thể không lại lần nữa thừa nhận tỉnh lại hiểu rõ Tử Huyên thật giống như thay đổi hoàn toàn một người: “Được rồi, tùy ngươi.” Kỳ thực yêu cầu này bất quá phân, hơn nữa Tử Huyên ra chuyện này, hắn nhạc phụ người một nhà cũng có thể sang đây nhìn xem : “Chỉ là, đến lúc đó ngươi nếu có cái gì không hài lòng, ta chỉ là con rể không thể làm cái gì.”
“Không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần không có việc gì không nên xuất hiện ở trước mặt ta là được.” Tử Huyên nói xong phất tay, thật giống như chán ghét đuổi con ruồi: “Nếu như không có chuyện gì, hầu gia ngài đi thong thả, không tiễn.”
Đinh hầu gia sắc mặt khẽ biến, thế nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy gáy Tử Huyên, phất tay áo xoay người rời đi; đi hai bước lại dừng lại hít mấy hơi xoay người lại: “Tử Huyên, ta biết là ta không tốt, nhưng chúng ta rốt cuộc là phu thê, có một số việc vẫn là nên bỏ qua, ngươi nói có đúng hay không?”
“Ngươi thật có cái gì không thoải mái liền nói ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện, người một nhà mà làm như kẻ thù của nhau thật khó sống qua ngày.” Đinh hầu gia ngồi vào bên người Tử Huyên, nhìn dưới trời chiều Tử Huyên nghiêng mặt, chợt phát hiện dáng vẻ Tử Huyên nhìn con cá mỉm cười rất đẹp mắt; sau đó hắn cố gắng hồi tưởng, lại phát hiện sống với nhau ba năm hắn không nhớ rõ Tử Huyên cười như thế nào.
Tử Huyên đem thức ăn cho cá trong tay đều đổ xuống, vỗ vỗ hai cái tay nhìn về phía Đinh hầu gia: “Ta không hiểu hầu gia có ý tứ gì – vốn dĩ ngươi muốn ta rời khỏi Đinh phủ, chí ít ta ở Đinh phủ cũng muốn giống như người trong suốt, không có đại sự gì không nên phái người đi quấy rầy ngươi có phải hay không? Hiện tại ta làm được, hầu gia có cái gì không hài lòng sao?”
Đinh hầu gia bị Tử Huyên trực tiếp hỏi như vậy , chính hắn nhịn không được hỏi mình: mình không hài lòng cái gì?
“Được, ngươi không nói lời nào.” Tử Huyên đứng lên nhìn hắn: “Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn ta thế nào đi.”
Đinh hầu gia có loại muốn tránh Tử Huyên ý tứ: “Ta không nghĩ muốn ngươi thế nào, ta chỉ là muốn chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút, dù sao cả đời dài như vậy…”
Tử Huyên cắt ngang lời của hắn, khoát khoát tay xoay người sang chỗ khác nhìn trong ao cá: “Đinh đại hầu gia, ta không phải ngươi dưỡng ở trong ao cá, vì thế ngươi cũng không cần cho ta lại phí tâm. Ngươi không phải muốn nói chuyện thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta hiện đang suy nghĩ gì.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Đinh hầu gia chỉ hướng Phương Phỉ sở cư viện phương hướng: “Liền phiền phức hầu gia ngươi hảo hảo đau yêu Phương di nương của ngươi, đúng, tương lai nếu như có cơ hội đem nàng phù chính cũng tất cả ý tứ của ngươi; hảo hảo hiếu thuận mẹ của ngươi, như vậy nếu như ngươi còn có rảnh, không ngại đi quan tâm những thiếp thất khác của ngươi, ví dụ như – nàng.” Tử Huyên bắt tay quay lại chỉ vào chủ tớ hai người đứng bên ao cá cách đó không xa.