Tử Huyên rất nghiêm túc khích lệ Kim Tam, nói xong cũng không để ý đến
sắc mặt Kim Tam quay đầu lại phân phó: “Người tại trù phòng mỗi ngày đều rất mệt, hôm nay các ngươi được ăn hẳn là rất no? Như thế cũng phải
thay người ta làm việc, không thể ăn xong rồi đi ngay vậy cũng không
tốt? Lưu Ly, Trân Châu, các ngươi mang theo tiểu nha hoàn ở phòng bếp
đưa cơm cho hầu gia và thái phu nhân đi.”
Lưu Ly lớn tiếng đáp ứng, mà Trân Châu hơi có điểm chần chừ, quay lại nói nhỏ: “Nếu như thái phu nhân cùng hầu gia phát tác…”
Tử Huyên cười cười: “Chính là chờ cái này. Các ngươi đừng để ý đi đi, đúng rồi, nếu có người muốn đánh các ngươi, nhớ kỹ một việc, chân các ngươi
đều dài.” Nàng xua tay: “Đi đi, thay ta hướng thái phu nhân cùng hầu gia vấn an, chớ quên cũng phải chia một phần cho Phương di nương”.
Kim Tam gấp gáp muốn đi cướp lại hộp thức ăn kia: “Không thể đưa đi được,
các ngươi muốn bị đánh cũng không cần liên lụy đến chúng ta!” Vừa nãy
nàng có thể nói cứng kiên cường một chút, vì cho rằng Tử Huyên có thể
sắp gặp xui xẻo, nhưng nàng không ngờ Tử Huyên ở trước mặt mình mà lại
sai sử nha đầu của mình.
Tử Huyên cũng lười cùng cái nữ đầu bếp
này giằng co, chỉ là nhẹ nhàng vươn chân ra một cái rồi lập tức thu lại, nghe thấy thanh âm kêu đau nàng dùng tay áo quạt quạt như đang quạt bụi trước mặt, nói: “Kim Tam tẩu tử, ngươi sao lại không cẩn thận gì hết
vậy? Đi trên đất bằng cũng có thể té ngã, xem ra là quá cực khổ rồi,
theo ta thấy hay là nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi”.
Kim Tam
nhìn Lưu Ly cùng Trân Châu kêu tiểu nha đầu ở phòng bếp mang theo hộp
cơm rời đi, nàng cũng bất chấp bị ngã ngực và bụng có chút đau: “Đại phu nhân, tại sao ngươi lại ác độc như vậy tự nhiên muốn hại chúng ta,
chúng ta đây cũng không có cách nào khác đành phải đắc tội đại phu nhân, bọn tỷ muội, chúng ta mời đại phu nhân đến nói lý với thái phu nhân.
Tử Huyên gật đầu: “Rất tốt, chính là hợp với ý ta, đi thôi.” Nàng chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ trên người cho hết bụi nhìn về phía Kim Tam: “Chớ quên
mang theo sổ sách phòng bếp.”
“Kia, kia không nhọc đại phu nhân
bận tâm, từ trước đến nay mọi việc trong phủ đều do nhị phu nhân xử lý.” Nói Kim Tam kiên cường, nàng thật đúng là ngoan cường .
Tử Huyên nhìn nàng: “Ngươi, tội chết .” Nói xong cũng không để ý, có một tiểu
nha đầu lanh lợi nhanh chóng đi đến dìu nàng ra khỏi phòng bếp, lưu lại
một câu nói nhàn nhạt: “Không phải là muốn đi lý luận sao, đi thôi.”
Kim Tam nhìn nhìn những nữ đầu bếp phía sau, đột nhiên quỳ xuống trên mặt
đất: “Đại phu nhân, nô tỳ đáng chết, nô tỳ chỉ là dọa người thôi, xin
đại phu nhân thứ tội.” Thái độ này lúc mềm lúc cứng, lúc cứng lúc mềm,
nói có bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái.
Tử Huyên quay đầu lại: “Ngươi không đi bây giờ, một lát nữa thái phu nhân cũng cho gọi ngươi đến gặp”.
Kim Tam bỗng nhiên tiến lên bắt lấy tay Tử Huyên, khóc lớn: “Đại phu nhân,
nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết đã nói sai rồi.” Nàng thuận thế nhét một
thứ gì đó vào trong tay Tử Huyên.
Tử Huyên có chút kỳ quái thu
tay nhận lấy, nhân cơ hội chỉnh ống tay áo ghé mắt nhìn: ngân phiếu?
Loại ngân phiếu này nàng lần đầu tiên nhìn thấy, rất sợ nhận sai thế
nhưng Trân Châu cùng Lưu Ly cũng không ở bên người nàng, trước chỉ có
thể cứ cầm lấy đã.
Kim Tam còn quỳ xuống khóc lớn van kêu, dập đầu kêu thành tiếng: “Thình thịch, thình thịch”
“Đứng lên đi, chuyện đã đến chỗ thái phu nhân, nhưng sau này nếu các ngươi
không mang đến những thứ nhìn buồn nôn cho nha hoàn của ta, ta cũng
không phải là không vì các ngươi nói hộ mấy câu.” Tử Huyên nói xong xoay người rời đi, Kim Tam lau nước mắt vội vã phân phó hai tiếng cũng đi
theo.
Còn chưa có chạy tới Thọ Hi viện của Đinh thái phu nhân,
liền nhìn thấy Lưu Ly cùng Trân Châu vội vã chạy tới, mà rất xa phía sau có người theo; Tử Huyên đơn giản dừng bước lại nhìn về phía Lưu Ly: “Có người muốn đánh các ngươi?”
Lưu Ly lắc đầu: “Thái phu nhân cũng
không nói gì, nhưng khi chúng nô tỳ rời đi thì quản gia nương tử gọi
người trói chúng ta lại.”
Tử Huyên nhìn về phía người chạy tới,
lại là nha hoàn bên người Đinh thái phu nhân, nàng đỡ Lưu Ly cùng nhau
tiếp tục đi về phía trước: “Thái phu nhân cùng hầu gia nhìn thấy cơm
nước như thế có nói cái gì không?”
Trân Châu lắc đầu: “Rất tức giận, hầu gia ném mạnh ly trà xuống đất rồi sau đó cho người đi mời ngài qua.”
Tử Huyên gật đầu nhìn nha hoàn đang chạy tới, thấy nàng không hành lễ liền cũng không mở miệng lập tức đứng lại nhìn nàng.
Nha đầu kia nhìn Tử Huyên nói: “Đại phu nhân, hầu gia cho gọi người tới gặp ngài.” Nói xong oán hận trừng mắt với Lưu Ly cùng Trân Châu: “Quản gia
nương tử nói tìm Lưu Ly cùng Trân Châu có việc, đại phu nhân bảo các
nàng cùng đi với nô tỳ một chuyến đi.” Nàng là nhị đẳng nha hoàn bên
người thái phu nhân Phúc nhi, từ trước đến nay biết dù có vô lễ đối với
đại phu nhân cũng sẽ không bị trách phạt, vì thế bộ dạng rất vênh váo,
tự đắc.
Tử Huyên chậm rì rì nói: “Quản gia nương tử tìm Lưu Ly
cùng Trân Châu à, vừa vặn chỗ của ta đang có chút việc các nàng không đi được, hãy bảo quản gia nương tử đến chỗ ta một chuyến, có việc gì ta
cũng đang muốn nghe đây.”
“Đại phu nhân.” Phúc nhi trừng lớn con
ngươi: “Quản gia nương tử cũng là vì thái phu nhân làm việc, nàng tìm
Lưu Ly hai người chính là thái phu nhân tìm…”
Tử Huyên hời hợt: “Ta đang muốn đi gặp thái phu nhân, làm phiền ngươi dẫn đường đi.”
Phúc nhi cả giận: “Gọi ngươi một tiếng đại phu nhân là đã nể ngươi ba phần,
ngươi còn muốn ra dáng chủ tử…” Nàng biết Phương Phỉ muốn đem Tử Huyên tống đến Trúc viện, đại phu nhân bị thất thế thất sủng thì cho dù có là được hoàng thượng tứ hôn, cũng không có cơ hội xoay người, nếu như
không phải có mệnh lệnh của hầu gia, nàng mới lười cùng Tử Huyên nói
nhiều; mà Tử Huyên còn không biết điều, chỉ làm cho nàng cảm giác Tử
Huyên là không biết sống chết, lập tức sẽ bị trừng phạt xem ngươi còn
dám làm bộ làm tịch nữa hay không. (con mắm này đang muốn gợi đòn mà)
Tử Huyên cũng không tức giận vẫy tay: “Qua đây nói chuyện.” Đồng thời quay sang Lưu Ly cùng Trân Châu nói: “Mời Phúc nhi qua đây nói chuyện, nàng
nói ta nghe không rõ lắm.”
Phúc nhi một bước liền đi tới trước
mặt Tử Huyên: “Đại phu nhân ngươi mất trí điên rồi sao, làm ra chuyện
như vậy mà vẫn còn nghĩ đến hầu gia sẽ tha thứ cho ngươi sao, vẫn còn
cho rằng thái phu nhân sẽ tha cho ngươi? Ác danh của ngươi sớm đã lan ra bên ngoài, còn dám đem cơm nước như vậy đến cho mẹ chồng, phải đem
ngươi đến quan phủ trị tội danh bất hiếu, đến lúc đó ngươi mới biết sợ
sao.”
Tử Huyên cười híp mắt nghe xong nói với Trân Châu: “Nàng ta nói ác danh của ta lan truyền ở bên ngoài cơ đấy.” Quay đầu rồi hướng
Lưu Ly nói: “Ngươi nói ta phải làm như thế nào cho phải đây? Ác danh đã
truyền xa, vậy ta đây phải…” Nàng bỗng nhiên xoay người lại đối diện
với Phúc Nhi: “Làm ít chuyện ác đi, nếu không ác nhân còn bị người khác
bắt nạt thì không còn đâu là thiên lý nữa rồi , các ngươi nói có đúng
hay không?”
“Buông ta ra!” Phúc Nhi kêu to muốn đẩy Tử Huyên ra:
“Ta là người hầu hạ thái phu nhân, ngươi dám động vào ta thì cũng là
phạm vào tội bất hiếu.” Thế nhưng nàng không có giãy ra được cũng không
có đẩy được Tử Huyên ra, bởi vì nàng bị Lưu Ly cùng Trân Châu đè xuống.
Tử Huyên cười ra tiếng: “Phúc Nhi à, hầu gia là người tốt, thái phu nhân
là người tốt, từ miệng ngươi thì nhị phu nhân cũng là người tốt đi, vì
thế người hầu hạ thái phu nhân cũng là người tốt, đúng không? Mà ta,
chính là có ác danh truyền ra ngoài là người xấu đi.”
Phúc Nhi
căn bản không sợ hãi: “Không phải một mình nô tỳ nói là được, đại phu
nhân đi ra hầu phủ hỏi một chút sẽ biết, nếu như không phải hoàng đế tứ
hôn, ngươi đã sớm bị hầu gia nhà chúng ta hưu.”
Tử Huyên gật đầu: “Ừ, nói rất có đạo lý.” Trên tay lại càng dùng sức vặn chặt tai Phúc
Nhi: “Nhưng ngươi có biết không, cái người tốt là ngươi một khi rơi vào
tay cái người xấu xa là ta, sẽ có kết quả gì đây? Nếu đã là ác nhân thì
phải đánh cho ngươi bầm dập, tay chân đều gãy mới được, mới không làm
thất vọng hai chữ ác nhân”. Nàng nhíu mày, nói với Lưu Ly: “Ngươi nói có đúng hay không?”