Ads
Edit: Phi Nguyệt
Gương mặt Mộ Dung Ca tái đi, không ngờ lại có kẻ cả gan ám
sát người đang đứng giữa đường phố kinh thành. Trên người cô mặc một bộ trang
phục khác mà vẫn bị bọn chúng nhận ra sao?! Chắc chắn kẻ này đã biết cô từ trước
và bám theo sau. Hắn không phải cướp đường, vì cô đang mặc áo tang, băng cướp
đường không bao giờ cướp của nhà có tang.
Bốn phía xung quanh đều có người dân qua lại, lúc đầu họ
không có phản ứng, nhưng khi nhìn thấy thanh trường kiếm trên tay kẻ áo xám, tất
cả đều kinh hãi lùi về phía sau, miệng hô to:
“Có cướp, có cướp!”
Sao hôm nay bọn cướp đường lại lớn mật đến vậy, dám hành
hung người trên đường phố kinh thành?
Gã áo xám không hề hoảng sợ trước tiếng kinh hô của những
người dân gần đấy, ngược lại mặt gã càng thêm hung tợn. Vốn gã tưởng rằng Mộ
Dung Ca không có võ công nên chỉ cần một đao đơn giản sẽ kết liễu tính mạng của
cô, nhưng ai ngờ đúng vào thời khắc mấu chốt cô lại tránh thoát. Gã gầm lên một
tiếng, thanh trường kiếm mạnh mẽ đâm tới.
“Vì sao lại giết ta?” – Mộ Dung Ca nhìn thanh kiếm gần sát
trong gang tấc, cả thân người theo phản xạ không ngừng lùi về phía sau. Cô biết
mình cần phải kéo dài thời gian, tuyệt đối không thể bị chết một cách không rõ
ràng như thế này.
Dân chúng ở đây hẳn luôn sống trong thái bình, nay thấy gã
nam tử áo xám chém tới tấp vào một vị phu nhân mặc áo tang vải thô thì quá sợ
hãi nên chỉ dám đứng nhìn từ xa, không một ai có ý định đi báo quan.
Mộ Dung Ca vẫn đang tránh né đường kiếm đâm tới, cô phát hiện
võ công của gã này không cao, nhiều lắm chỉ mạnh hơn công phu quyền cước mèo
cào ba móng một chút mà thôi. Nhìn kỹ, gương mặt của gã không hề lộ chút biểu cảm
nào, cho dù có thô bạo rống lên một tiếng nhưng vẻ mặt gã vẫn đơ cứng như cũ,
gương mặt đó chẳng khác gì một chiếc mặt nạ.
Mặt nạ?!
Chẳng trách hắn lại lớn mật như thế, dám hành hung người giữa
ban ngày ban mặt mà không cần che dấu, quả nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước.
Gã nam tử áo xám nào nghĩ được Mộ Dung Ca gặp nguy nhưng
không loạn, còn nghĩ ra được nhiều điều như vậy, khi đứng trước sinh tử tồn
vong, cô đã khám phá ra bí mật của gã.
Đúng lúc trường kiếm kia chém lên đỉnh đầu Mộ Dung Ca, cô tiện
tay với lấy chiếc đòn gánh ở bên cạnh, đưa lên quá đầu ngăn lại đòn tấn công của
gã, sau đó cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đầy đe dọa: “Nam tử hán đại trượng
phu, đã dám tới đây hành hung người lại không dám lộ ra gương mặt thật, quả thực
buồn cười! Là kẻ ngu ngốc nào tìm ngươi tới giết ta?”
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Mộ Dung Ca đã có
thể hoàn toàn khẳng định, gã này do kẻ khác thuê tới để giết cô. Hơn nữa kẻ
thuê gã nhất định biết cô không có võ công, cho nên mới mời một sát thủ tầm thường
tới đây để ám sát cô.
Rõ ràng kẻ đứng đằng sau này cũng không ngờ cô lại bình tĩnh
như vậy.
Gã nam tử áo xám nghe những lời Mộ Dung Ca nói liền giận dữ
quát lên một tiếng, trong lòng gã nổi giận nhưng các đường nét trên gương mặt lại
không động đậy chút nào.
Trong đám người đứng vây xung quanh, có người gan lớn dám chỉ
vào nam tử áo xám mà nói: “Chẳng trách tên hung thần ác sát này lại dám ngang
nhiên giết người giữa đường, thì ra là động tay động chân lên khuôn mặt!”
Nam tử áo xám nhìn gương mặt bình tĩnh của Mộ Dung Ca, trong
mắt gã thoáng hiện nét nghi ngờ, nữ nhân này tuyệt đối không phải người thường,
tuy rằng đang mặc áo tang vải thô, nhưng sự trấn định này nhất định chỉ có ở kẻ
có thân phận quyền quý, vậy người cho hắn ngân lượng để ra tay thực ra là người
phương nào?
Mộ Dung Ca thấy động tác của gã chậm lại, tuy rống lên một
tiếng lớn nhưng trường kiếm đâm tới lại dừng ở đỉnh đầu của cô, tim Mộ Dung Ca
đập rộn, khuôn mặt càng thêm bình tĩnh, xem ra người này cũng không phải kẻ ngu
dốt!
“Nếu ngươi buông tay rời đi, ta nhất định sẽ không truy cứu
chuyện hôm nay! Nếu còn cố, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì những hành động ngu
xuẩn này!” – Mộ Dung Ca lạnh lùng nhìn gã nam tử áo xám, không khí xung quanh
cô trầm xuống, mơ hồ lộ ra vài phần sát khí không nên thuộc về cô.
Gã nam tử áo xám đảo con ngươi, kỳ thực gã đã bị thuyết phục
đến vài phần rồi. Nhưng gã cũng hiểu, nếu bây giờ bỏ đi, kẻ kia nhất định sẽ
không tha cho gã. Huống hồ gì gã đã nhận ngân lượng, theo quy tắc phải hoàn
thành công việc! Bỗng gã nhớ đến lời người kia đã từng dặn dò không được để nữ
nhân trước mặt lừa gạt, nàng cực kỳ giả dối, chỉ cần nói mấy câu thì dù sắp chết
cũng thành sống, xem ra người kia nói không sai. Hơn nữa, lúc này có nhiều người
nhìn hắn như vậy, đối với một sát thủ lĩnh tiền – làm việc như hắn lại bị một nữ
nhân lừa gạt, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sau này hắn phải sống thế nào?
Trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn không do dự nữa
mà lập tức cười to hai tiếng: “Ngươi quả thực xảo trá! Tưởng kéo dài thời gian
quan binh sẽ đến đây cứu ngươi sao? Có nghi ngờ gì cứ chờ xuống suối vàng hỏi
Diêm Vương đi!”
Dứt lời, gã giơ trường kiếm lên thẳng tay đâm tới.
Mộ Dung Ca hoảng hốt, vừa nãy cô đã dùng hết sức lực tránh
né đòn sát thủ kia, giờ gã áo xám lại dùng toàn lực, phía sau cô là tường cứng,
có muốn tránh cũng không được.
Mành chỉ treo chuông, cô biết mình khó lòng giữ được cái mạng
nhỏ này, trước lúc thanh trường kiếm kia đâm tới, Mộ Dung Ca nhắm mắt chờ đợi,
nhưng chờ mãi vẫn không thấy thanh kiếm đâm xuyên ngực mình. Lạ quá.
Từ từ mở mắt ra, Mộ Dung Ca thấy trước mặt cô là một người
thanh niên anh tuấn, trên gương mặt vẫn còn mang theo nét hồn nhiên đang mỉm cười
nhìn cô. Trái ngược với khuôn mặt ngây thơ, cơ thể hắn vô cùng vạm vỡ, chỉ cần
nhìn thoáng qua cũng đoán được hắn là người luyện võ, nếu không tay chân đâu thể
nhanh nhẹn đến vậy, chỉ một chiêu đã lấy mạng của gã nam tử áo xám kia. Mộ Dung
Ca nhìn lại, gã áo xám tới giết cô đang nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép.
Ngay sau đó, không biết từ đâu xông ra vài tên quan binh đến kéo xác gã áo xám
đi.
Mộ Dung Ca biết ngay người thanh niên mang nụ cười hồn nhiên
này vừa cứu cô. Cô lập tức đứng dậy, kích động cảm ơn người ta, – “Đa tạ công tử
đã cứu mạng.”
Tiểu Thập nhìn Mộ Dung Ca, hắn chỉ cười cười gật đầu.
Mộ Dung Ca hơi ngạc nhiên, hình như vị công tử này….
Tiểu Thập xoay nửa người, chỉ tay về phía khách điếm Như
Long gần đó, ý bảo cô đi theo hắn.
Mặc dù đem lòng nghi ngờ nhưng Mộ Dung Ca vẫn đi theo Tiểu
Thập, vừa đi vừa suy luận. Có vẻ hắn biết cô, thời gian hắn xuất hiện để cứu cô
thật trùng hợp, nhưng cô chưa bao giờ gặp qua người này. Cô có một tia ấn tượng
mơ hồ, hình như đã gặp hắn ở nơi nào đó, có lẽ gần đây gặp quá nhiều người nên
không thể nhớ ra được.
Tiểu Thập đi trước dẫn đường, hắn vẫn nở nụ cười hồn nhiên
khiến người khác không thể không buông lỏng.
Trong lòng vẫn rất nghi ngờ, nhưng khi cùng hắn đi vào gian
phòng hảo hạng trong khách điếm, nhìn thấy Lan Ngọc đang bốc vài loại thảo dược
cô mới ngộ ra. Hèn chi thấy người thanh niên này thật quen, thì ra cách đó
không lâu cô đã gặp hắn. Khi cô đánh cờ cùng Lan Ngọc công tử, Tiểu Thập cũng đứng
canh ở đó, khi ấy Mộ Dung Ca chỉ liếc mắt nhìn qua nên không có ấn tượng quá
sâu sắc.
Thì ra là Lan Ngọc công tử cứu cô.
Nhìn qua Tiểu Thập cao khoảng mét chín, hắn chỉ khoảng mười
bảy – mười tám tuổi nhưng làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, lúc này hắn đang
bưng ấm trà đi ra ngoài.
“Ta đoán khi nàng rời khỏi Thái tử Hạ quốc nhất định sẽ có kẻ
sai người tới ám sát nên bảo Tiểu Thập ra xem một chút.” – Lan Ngọc nhìn Mộ Dung Ca, ánh mắt vẫn nhẹ
nhàng như vậy, ngay cả giọng nói êm ái cũng không hề thay đổi, trái lại còn khiến
người ta cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa từ y. Chỉ duy nhất sắc mặt hồng trước
đây ngày càng trở nên tái nhợt, có vẻ y vừa trải qua một thời gian bạo bệnh
nguy hiểm đến tính mạng.
“Thiếp Mộ Dung Ca xin cám ơn Lan Ngọc công tử.” – Cô thu lại
ánh mắt, lập tức khom người chào hỏi, sau đó nhìn về phía Tiểu Thập, đưa tay
làm động tác ‘Tiểu Thập, cám ơn nhé’. Thời còn học đại học cô đã từng cùng đám
bạn đi tới vùng rừng núi xa xôi làm giáo viên từ thiện một năm, trước khi tới
đó cô có tìm hiểu và được biết trong thôn có hai em bẩm sinh bị câm điếc, nhưng
rất có niềm đam mê đối với việc học. Mỗi ngày các em ấy đều đi hai-ba tiếng đồng
hồ vòng qua một ngọn núi để tới ngôi trường duy nhất trong thôn, nhưng mấy thầy
cô trong trường hầu hết chỉ mới tốt nghiệp trung học, không ai trong số họ hiểu
thủ ngữ (*) nên đành cố dạy cho hai bé cách đánh vần từng chữ theo khuôn miệng,
tuy rất cẩn thận và kiên nhẫn nhưng hai đứa trẻ vẫn có nhiều điều không hiểu,
nhưng không còn biện pháp nào khác. Chuyện này khiến Mộ Dung Ca cảm động nên cô
quyết định dùng hai tháng để đi học thủ ngữ.
(*) Thủ ngữ: Ngôn ngữ giao tiếp bằng cử chỉ, hành động của
bàn tay để diễn đạt tới đối phương những điều muốn nói.
Cho đến khi tới sơn thôn đó, tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ hồn
nhiên kia, nụ cười tươi trên môi chúng, lần đầu tiên Mộ Dung Ca cảm thấy tư vị
của những giọt nước mắt cảm động, thật mặn, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Dùng hai tháng để học ngôn ngữ của người câm chính là việc
làm đáng giá nhất đời của cô. Trong thời gian một năm đi tình nguyện, cô đã có
tình cảm sâu đậm với những đứa trẻ ở sơn thôn. Lúc đó cô còn muốn tiếp tục ở lại
sống cùng với chúng, đôi khi xuống sông bắt cá, vào trong núi hái rau, thỉnh
thoảng nấu vài món ăn đơn giản như thịt xào ớt nhưng đó lại là món ăn thịnh soạn
đối với chúng. Một ngày trôi qua tuy rằng giản đơn, nhưng có thể cảm nhận được
tâm hồn mình được thả trôi như cánh chim đang bay lượn tự do trên bầu trời, thật
vui sướng biết bao! Đặc biệt những đứa trẻ vùng núi kia luôn dùng giọng nói non
nớt của mình gọi cô là cô giáo, tiếng gọi ấy sao thân thương quá.
Đáng tiếc…. Cô đã biết đời này mình không có duyên với cuộc
sống giản đơn hạnh phúc đó, cha cô đã sử dụng rất nhiều thế lực để cưỡng bức cô
trở về….
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Thập, cô thu lại phần hồi tưởng,
rồi vươn ngón tay cái với hắn.
Không ngờ Tiểu Thập cao lớn là thế, lại đỏ mặt! Hắn đưa tay
gãi ót, miệng cười ngượng ngùng.
Lan Ngọc rất kinh ngạc trước việc Mộ Dung Ca biết thủ ngữ,
nhưng không truy hỏi cô, y chỉ mỉm cười: “Không cần nói cảm ơn. Ở trước mặt ta
nàng không cần giữ lễ tiết như vậy.” – Cô vốn chẳng phải là người hay khách
sáo, càng không phải là người trời sinh đã hèn mọn, những nghi thức xã giao này
khiến y cảm thấy không quen mắt.
Khóe môi Mộ Dung Ca khẽ kéo lên, nét mặt cô thay đổi không
còn vẻ hèn mọn nữa, cô nhìn thẳng vào Lan Ngọc, – “Là sơ sót của ta, đã khiến bằng
hữu khó chịu rồi.”
Đồng thời cô cũng cảm nhận được bên mình có rất nhiều hiểm
nguy, dường như chỉ cần đã từng liên quan tới vòng xoáy quyền lực thì đừng mong
có ngày yên ổn. Nếu có thể, cô tình nguyện không muốn trở thành trở ngại của bất
cứ kẻ nào.
Nhưng, có một số việc không phải muốn trốn tránh là được!
Có điều, Mộ Dung Ca muốn biết tại sao y lại cứu cô? Vốn tưởng
rằng y tới đây để tham gia yến tiệc hòa thân, cũng sẽ trở thành đối thủ của Triệu
Tử Duy và Nguyên Kỳ, thế nhưng y chẳng những không đến, mà lúc này còn xuất hiện
trong một khách điếm nhỏ ở kinh thành, có vẻ y không muốn có quá nhiều người
chú ý tới hành tung của mình.
Lan Ngọc xoay người kiểm lại số thảo dược, sau đó đưa cho Tiểu
Thập vừa bưng trà tới, Tiểu Thập cầm gói thảo dược rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lúc vừa bước chân vào phòng cô đã ngửi thấy hương thuốc phảng
phất trong không khí, mùi vị này không phải là thuốc mới được bưng lên, mà là
mùi hương thảo dược nồng đậm. Nhìn người nam tử ở trước mặt có vẻ gầy hơn so với
lần gặp mặt trước, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt them vài phần, may mà trong
phòng có đốt nến, ánh nến đỏ chiếu lên gương mặt y khiến nó không quá trắng bệch.
Lan Ngọc thích y phục màu trắng, những nam tử khác mặc y phục
màu trắng trông rất tầm thường, nhưng khoác lên cơ thể gầy gò của y lại khiến
người ta cảm thấy chỉ có màu trắng mới xứng với y, nếu là những gam màu khác sẽ
làm vấy bẩn khí chất cao nhã xuất trần ấy.
Kỳ thực còn một người nữa rất thích hợp mặc y phục màu trắng,
chỉ tiếc người nọ dường như rất chán ghét màu trắng thuần khiết này…
Lan Ngọc ho khan mấy tiếng rồi vô lực ngồi xuống, dung nhan tuấn mỹ có phần tiều tụy, y nhìn Mộ Dung Ca, – “Người thuê sát thủ giết nàng là thị vệ của Khánh vương Nguyên quốc – Lâm Nghiệp.”
Mới mấy ngày, tại sao tình trạng của y lại tệ đến vậy? Mộ Dung Ca rót một cốc nước trà cho y, sau đó lên tiếng: “Thì ra là hắn.” – Công bằng mà nói, cô cũng có quan hệ tới cái chết bất đắc kỳ tử của Phượng Dịch, chỉ không ngờ Lâm Nghiệp vẫn còn sống, và trung thành tới mức báo thù thay cho Phượng Dịch.
Lần này Lâm Nghiệp không tự mình động thủ, chắc hẳn hắn đang bị trọng thương, chẳng nhẽ người của Triệu Tử Duy đã phế võ công của hắn?
Vữa nãy quá nguy hiểm nên cô không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi hoàn hồn, chỉ cần động não một chút là đoán được ngay kẻ thuê sát thủ giết cô chắc hẳn không có quá nhiều năng lực. Ở thời này, mỗi vị quý tộc đều có vài tên ám vệ, tử sĩ đi theo, nhưng đây lại dùng một tên sát thủ đeo mặt nạ da người ra tay ám toán ngay giữa ban ngày ban mặt, chuyện này chắc chắn không phải cách hành xử của bọn họ, làm như thế chỉ tổ bứt dây động rừng!
Nếu sự việc lần này do Lâm Nghiệp đứng đằng sau thì đó mới là lời giải thích hợp lý nhất.
“Chất độc sắp phát tác, hắn cũng chỉ có thể làm được đến chừng này.” – Lan Ngọc cười nói.
Thì ra là cố giãy dụa. Đôi mắt Mộ Dung Ca khẽ lóe sáng, cô nói: “Hắn cũng được coi là một kẻ trung thành, nhưng cuối cùng vẫn là chết không nhắm mắt.”
Người nam tử thanh đạm trước mặt này, nhìn như thư sinh nhu nhược nhưng lại có những hiểu biết mà e rằng Nguyên Kỳ cũng không sánh bằng. Vậy thực chất là do y thấy cô tan cửa nát nhà, đáng thương nên mới cứu cô, hay là… muốn lợi dụng cô giống như Triệu Tử Duy và Nguyên Kỳ?
Đối mặt với người này, cô không muốn suy đoán nhiều, nhưng… Mộ Dung Ca cô không phải tờ giấy trắng, giữa sinh tồn và diệt vong, cô sẽ không chần chừ mà lựa chọn sinh tồn, cô tuyệt đối sẽ không làm một tờ giấy trắng cho người bôi vẽ lên đó.
Lan Ngọc dùng ánh mắt dịu dàng bao dung nhìn Mộ Dung Ca, xung quanh y luôn có một thứ khí tức ấm áp, Lan Ngọc vừa muốn mở miệng nói, lại bị ho khan thêm vài tiếng.
“Lan Ngọc công tử, công tử không sao chứ?” – Sau cơn ho, sắc mặt của y dường như tái hơn, khí lực theo đó cũng yếu đi một chút, Mộ Dung Ca lập tức quan tâm hỏi. Bất luận cô có nghi ngờ y đến đâu, nhưng nếu vừa rồi không có y sai Tiểu Thập đi cứu giúp thì cô đã chết trong tay gã sát thủ đó rồi.
“Không có gì đáng ngại, bệnh cũ tái phát sẽ qua nhanh mà thôi.” – Y cười nhạt, lắc đầu, lời nói nhẹ như hơi thở.
Mộ Dung Ca mơ hồ cảm thấy bệnh tình của y đang đến hồi nguy kịch. – “Công tử đã mời đại phu tới xem bệnh chưa?”
“Tới rồi, họ nói ta ngày nào cũng phải uống thuốc.” – Y vẫn cười nhẹ nhàng, dường như căn bệnh nguy kịch của y chỉ như bị nhiễm phong hàn nhẹ mà thôi.
Ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ dao động, cô muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không biết nên mở lời ra sao.
“Nàng muốn hỏi vì sao ta cứu nàng ư?” – Y mỉm cười, dường như đã nhìn thấu tâm can của cô từ lúc bước vào căn phòng này.
Nhưng y không hề né tránh vấn đề này mà lại chủ động nói trước khiến cô không khỏi tự cảm thấy hổ thẹn, vừa rồi cô còn suy đoán về mục đích cứu người của y, nhưng y đã chủ động nói trước thì cô tin chắc không có mục đích vô sỉ nào.
Lan Ngọc nhìn Mộ Dung Ca cúi thấp đầu, y cười: “Ta cứu nàng, thứ nhất do được người nhờ vả, thứ hai vì ta biết tài nấu nướng của nàng rất khá, chẳng hay trong khoảng thời gian này nàng có thể ở lại bên cạnh nấu ăn cho ta hay không? Vừa vặn mấy ngày nay ta và Tiểu Thập đang chán những món ăn ở trong khách điếm.”
Y đang trả lời nghi vấn của cô, không phải ngụy biện. Mộ Dung Ca cúi thấp đầu, viền mắt bắt đầu ửng đỏ. Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết người đã nhờ vả đó là ai, và chuyện y đề nghị cô cùng đi theo làm đầu bếp trong khoảng thời gian rời khỏi Phong quốc, có lẽ vì sợ lúc này cô vẫn còn có thể gặp nguy hiểm. Y đưa ra yêu cầu đó không phải vì muốn chữa thẹn cho cô, mà quả thực lúc này cô đang cần sự giúp đỡ của y.
Rời khỏi Phong quốc, cô sẽ được tới bất kì nơi đâu cô muốn. Người đời tôn kính Lan Ngọc tận đáy lòng, mà cũng có không ít người muốn đến lấy mạng y nhưng chưa từng có ai đắc thủ, như thế đã đủ rõ y rất mạnh.
Ba tháng, trong ba tháng này dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cô cũng phải thành công…
Mặc dù có lẽ không cần dùng đến thủ đoạn tồi tệ, nhưng cô vẫn phải ghi nhớ điều này ở trong lòng. Ba tháng là thời gian dài, có thể khiến cô gặp rất nhiều chuyện.
Mộ Dung Ca khẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, – “Nếu Lan Ngọc công tử không chê, ta nhất định sẽ tận lực.”
Lan Ngọc mỉm cười, khi cô cúi đầu xuống, trong ánh mắt y khẽ hiện lên một tia do dự, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh mà thôi, sau đó đôi mắt y trở lại ý cười bình thản như chưa từng xuất hiện điều gì.
————–
Màn đêm buông xuống, thời tiết hôm nay u ám, ngột ngạt, thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua, nhưng đến đêm trời vẫn chưa đổ mưa.
Lúc chiều Mộ Dung Ca tới chưởng quầy xin mượn gian bếp, chưởng quầy vừa nghe cô nói muốn làm cơm cho Lan Ngọc công tử liền lập tức dẫn cô đi, còn miễn phí hoàn toàn phần nguyên liệu nấu ăn.
Dường như ấn tượng của Tiểu Thập đối với cô rất tốt, hắn đứng bên cạnh giúp Mộ Dung Ca nấu cơm. Có một nam thanh niên thân cao mét chín đứng bên cạnh giúp việc nấu nướng, bàn tay to lớn giúp cô đảo thức ăn, tình cảnh này trông thế nào cũng thấy buồn cười, thực ra động tác của hắn cũng không đến nỗi lóng ngóng.
Với tình trạng thân thể của Lan Ngọc công tử bây giờ không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, nên cô quyết định nấu cháo gà và làm một đĩa rau xào. Lại nghĩ Tiểu Thập to lớn như vậy nếu chỉ ăn rau xanh chắc chắn không đủ no, cô liền tiện tay làm thêm mấy cái bánh bao và món thịt sườn kho tàu.
Tiểu Thập ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi thơm của món thịt sườn kho, ánh mắt hắn sáng quắc như chú mèo tham ăn, hai tay không ngừng hoa lên, nói với Mộ Dung Ca: “Đây là hương vị thơm ngon nhất mà ta từng thấy, khẳng định rất ngon miệng! Mộ Dung cô nương, cô thật lợi hại!”
Thấy vậy, Mộ Dung Ca không nhịn được cười: “Nào có khoa trương đến vậy.” – Buổi chiều cô mới biết, thực ra Tiểu Thập không thể nói chuyện nhưng hắn vẫn nghe được, sau đó cô chỉ cần nhìn tay hắn nói chuyện rồi nói lại cho hắn nghe là được.
Có lẽ do không có ai nói chuyện cùng hắn, nên chỉ cần có cơ hội hắn sẽ ngồi nói chuyện phiếm với cô, mà Mộ Dung Ca cũng vui vẻ ngồi tiếp chuyện với chàng thanh niên to lớn này.
Mộ Dung Ca xoay người kiểm tra vỉ hấp bánh bao, vừa lúc chín tới. Cô quay đầu nói với Tiểu Thập: “Tiểu Thập, ta giỏ đựng thức ăn.”
Tiểu Thập lập tức đưa tới giỏ đựng thức ăn.
Một vỉ bánh bao hấp có tất cả mười chiếc, chiếc nào chiếc nấy trắng nõn, thơm phức mũi. Ánh mắt Tiểu Thập lập tức sáng ngời. Mộ Dung cô nương thật lợi hại, mấy món đồ ăn qua tay cô ấy lại có thể thơm ngon đến vậy. Hơn nữa cô ấy cũng là một nữ tử tốt, không ngại việc hắn không nói được, còn kiên nhẫn nhìn hắn ‘nói’, sau đó dịu dàng trò chuyện cùng hắn, chẳng trách công tử lại nói cô ấy không giống những người con gái khác.
Giỏ đựng thức ăn có bốn tầng, vừa đủ để chứa tất cả những món vừa nấu xong.
Hai người họ cười vui vẻ bước ra từ phòng bếp, vừa bước chân ra khỏi cửa, ngay lập tức gương mặt tươi cười của Tiểu Thập biến mất, nháy mắt toàn thân hắn phát ra một luồng hàn khí.
Tay trái hắn cầm hộp thức ăn, tay phải đã xuất ra một lưỡi đao hình bán nguyệt.
Ánh sắc lạnh của kim loại chiếu vào mắt Mộ Dung Ca, cô từ từ thu lại nụ cười trên môi, Tiểu Thập thủ thế phòng bị khiến cô cũng trở nên căng thẳng, chẳng lẽ lại có người tìm đến truy sát cô?
Tiểu Thập tiến lên chắn trước người Mộ Dung Ca, thân thể cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất cô. Tuy hắn không nói gì nhưng hành động này lại khiến Mộ Dung Ca cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tiểu Thập bỗng thay đổi sắc mặt, chăm chú nhìn về phía trước, điều này chứng tỏ kẻ vừa tới không phải người bình thường mới khiến hắn phải dùng cả thân mình bảo vệ cô.
Rốt cuộc là ai?
“Mộ Dung Ca.”
Giọng nói quen thuộc có phần gấp gáp vang lên, đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh của người nam tử cô từng cho rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
Hắn một thân khí phách hiên ngang, tuy lúc này trên người đang nhuốm một tầng bụi nên trông qua có vẻ chật vật.
Quanh thân hắn đầy khí tức lạnh lùng, khi nhìn thấy Tiểu Thập che chắn ở phía trước cho cô, trong mắt hắn xẹt qua một tia u tối.
Hai hàng mi dài khẽ lay động, cô nhẹ thở dài bước ra từ sau lưng của Tiểu Thập, nhìn về phía người nam tử vừa xuất hiện, giọng nói có phần trầm thấp: “Thái tử Tề quốc.”
Trong mắt Triệu Tử Duy hiện lên vẻ đau xót, hắn vẫn chưa bước vào bên trong, cơn mưa xối xả như trút nước đã từ đâu ập đến, làm ướt cả tấm trường bào màu tím bụi bặm.
Cùng lúc đó, đội xe ngựa của Hạ quốc đang dừng chân ở một trấn nhỏ cách không xa kinh đô Phong quốc, trên đoạn đường không người vang lên tiếng vó ngựa, một con tuấn mã dừng lại trước cửa khách điếm bình dân.
Bóng đêm chùm xuống, tất cả mọi người đều biết hôm nay sẽ có một trận mưa to.
“Tham kiến Thái tử, ty chức vừa nhận được tin nô Mộ Dung Ca bị người ám sát nhưng được tùy tùng của Lan Ngọc công tử cứu, hiện nàng ta đang ở cùng Lan Ngọc công tử trong khách điếm Như Long.” – Hắc y nhân quỳ xuống đất, bẩm báo.
Nguyên Kỳ đang xem sách, vừa nghe hắc y nhân nói, trong mắt hắn lập tức hiện lên một tia sắc lạnh. Ngẩng đầu nhìn hắc y nhân, hắn lạnh lùng hỏi: “Người tới ám sát là ai?”
“Là sát thủ do hộ vệ của Khánh vương Nguyên quốc – Lâm Nghiệp thuê tới ạ.”
“Không ngờ hắn lại ra tay.” – Đôi môi đỏ của Nguyên Kỳ hơi cong lên tạo thành hình vòng cung nguy hiểm.
Gia Kiệt đứng bên cạnh hiểu ngay người chủ công đang nói tới không phải tên hộ vệ vô dụng kia, mà là công tử Lan Ngọc.
Tên hắc y nhân quỳ dưới đất phải chịu áp lực to lớn từ Nguyên Kỳ, chỉ có thể cúi thấp đầu, tim đập nhanh hơn. Phải chăng Thái tử đang tức giận?