Edit: Phi Nguyệt
Cả người Lâm Khinh Trần cứng đơ, đứng im tại chỗ, y nhìn
Nguyên Kỳ bằng ánh mắt không thể tin. Thật đáng sợ! Mọi thứ trên thế gian đều bị
con người này nắm hết trong lòng bàn tay, Lâm Khinh Trần luôn cho rằng sự việc
khiến y thay đổi hoàn toàn vào năm năm trước, ngoại trừ phụ hoàng và y sẽ không
còn ai biết.
Nhưng con người có dung mạo hoa lệ luôn mang theo nụ cười
thanh nhã ở trước mặt – Thái tử Hạ quốc lại biết! Năm năm trước y không thể bảo
vệ được Yên Nhi, năm năm sau, lại một lần nữa y đứng trước dục vọng không hề
che dấu của phụ hoàng. Nhưng thân phận của người con gái này lại là một tỳ nữ,
năm năm trước Yên Nhi có ngôi vị Thái Tử Phi bảo hộ mà phụ hoàng còn không
buông tha, nói gì tới người con gái này…
Nguyên Kỳ cười nhạt, hắn kiên trì chờ đợi Lâm Khinh Trần đáp
lại, giống như trăng sáng đêm nay đang nhô lên cao, im lặng tỏa ra ánh sáng
nhàn nhã.
Mộ Dung Ca quay đầu nhìn người đàn ông mà có lẽ cả đời cô
cũng không nhìn thấu, càng không muốn nhìn thấu – Nguyên Kỳ. Giờ khắc này, hắn
lại một lần nữa thành công nghịch chuyển cán cân vận mệnh, đôi mắt đen láy ôn
hòa ấy như đang khiến cô rơi vào một vùng trời băng tuyết, ý tứ của hắn là gì?
Đột nhiên hắn nổi lòng nhân từ ư? Không, có lẽ là vì giá trị lợi dụng của cô
trong giờ phút quyết định này, ngoài ra không còn tác dụng nào nữa.
Gương mặt Mộ Dung Ca trở nên lạnh lùng, đứng ở nơi đây, cô
chẳng thể làm gì khác ngoài việc theo dõi sự việc biến chuyển. Bàn tay đang nắm
chặt tay cô lúc này rất ấm áp, người con gái đã chết kia thật may mắn mới được
nam tử ấm áp này bảo vệ. Nhưng khi Nguyên Kỳ nói ra yêu cầu kia, cô đã hiểu rõ,
nếu ở lại hoàng cung Phong quốc, thứ mà cô phải đối mặt không đơn giản chỉ là cầu
sinh. Triệu Tử Duy muốn cô, cô không theo. Triệu Tử Duy giữ lại tính mạng của
cô, kiên nhẫn chờ đợi khiến cô cảm kích. Nhưng trong tình huống rơi vào tầm ngắm
của lão già chỉ có sắc dục này, sao cô có thể buông xuôi! Mặc dù Lâm Khinh Trần
là Thái tử của một quốc gia, cứ cho rằng quan tâm tới cô nhưng y còn có việc của
mình, mà ngày y rời cung cũng không còn xa nữa.
Phong vân cuộn trào mãnh liệt trong mắt Triệu Tử Duy có phần
hòa hoãn, nhưng khi hắn vừa rũ mi, bưng chung rượu uống một ngụm, thì cảm giác
đau đớn lại dâng lên, hắn không nghĩ Nguyên Kỳ lại nói ra yêu cầu đó vào lúc
này. Bàn tay cầm chung rượu bỗng trở nên căng thẳng, chất rượu màu ngọc bích
sóng sánh, tí tách chảy xuống bàn như đang nhỏ vào tim hắn. Hắn ngẩng đầu, sắc
mặt trắng bệch, cặp mắt lạnh lẽo hung ác nhìn thẳng vào Nguyên Kỳ ngồi đối diện.
Lâm Thiện Nhã đưa đôi mắt đẹp nhìn Nguyên Kỳ đầy kinh ngạc,
chàng lại chủ động yêu cầu muốn một đứa tỳ nữ! Mà nguyên nhân cực kì đơn giản,
chỉ vì tài nấu ăn của nữ tỳ này rất tốt thôi? Lâm Thiện Nhã nhìn sang Mộ Dung
Ca, đây là lần đầu tiên trong đêm nay nàng nhìn kỹ cô, dung mạo xinh đẹp, dáng
người thướt tha nổi bật, từ lúc bắt đầu cho tới giờ, cô ta vẫn luôn bình tĩnh,
sự bình tĩnh này không tương xứng với thân phận của cô ta. Đáy lòng nàng thầm
run lên, liếc sang Nguyên Kỳ, nhưng đôi mắt kia quá bình tĩnh, căn bản không hề
cho nàng có cơ hội tìm kiếm.
Lâm Thu Thành, Lâm Thanh Nhã, Thục quý phi, và những người
khác không nghĩ một kết cục đã định như vậy lại có thể nghịch chuyển, càng
không nghĩ tới kẻ nghịch chuyển là Nguyên Kỳ.
Lâm Thu Thành càng nghĩ càng sợ, nếu Lâm Khinh Trần vì dung
mạo của đứa tỳ nữ này mà từ chối, để Nguyên Kỳ tức giận thì hậu quả khó gánh nổi.
Hạ quốc lớn mạnh như vậy, chỉ có năm tòa thành trì đâu thể lọt vào mắt y. Giờ
khắc này Lâm Thu Thành lão không thể làm điều gì ngu ngốc, suy nghĩ về cuộc sống
vinh hoa phú quý sau này và mối quan hệ lợi hại trong đó. Nếu Lâm Khinh Trần dẫn
đứa nô tỳ này rời khỏi hoàng cung thì sao? Vậy lão cũng không được đền bù như
mong muốn, lại còn đắc tội với Thái tử Hạ quốc, chi bằng cứ đưa đứa nô tỳ này
cho y!
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào Lâm Khinh Trần, y
chậm rãi nhắm mắt. Dáng vẻ tự sát thê thảm của Yên Nhi năm năm trước hiện rõ
trước mắt khiến y bừng tỉnh, cảm giác bất lực, thống hận, phẫn nộ, khổ sở đến mức
muốn sống cũng không được khiến y như vỡ vụn.
Nắm chặt bàn tay của Mộ Dung Ca, ánh mắt y trở nên kiên quyết,
xoay người nhìn Nguyên Kỳ, y nói: “Không…”
Lâm Khinh Trần còn chưa nói xong đã bị Lâm Thu Thành chặn họng,
lão cười: “Chỉ là một đứa nô tỳ, nếu Thái tử Hạ quốc để ý, trẫm liền làm chủ tặng
cho Thái tử Hạ quốc.”
Dứt lời, Lâm Thu Thành trợn mắt với Lâm Khinh Trần, đúng như
lão nghĩ, nó thực sự không biết trời cao đất dày là gì, dám cự tuyệt!
Hai hàng lông mày của Lâm Khinh Trần nhíu chặt, lần đầu tiên
y nhìn Lâm Thu Thành đầy sát khí. Năm năm trước y chọn lựa bỏ đi là vì không muốn
giết chết phụ thân sinh thành ra y. Nhưng hôm nay sự ngu ngốc, nhu nhược của
Lâm Thu Thành khiến y hối hận, nếu lúc này y có hành động bất hiếu chính là vì
muốn báo thù cho Yên Nhi! Sự ngu dốt của phụ thân khiến bách tính Phong quốc phải
lầm than, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vì năm đó đã không ra tay.
Mộ Dung Ca cười nhạt, cô thoát khỏi tay Lâm Khinh Trần, đã đến
nước này, cô càng phải tỉnh táo, Mộ Dung Ca khẽ nói: “Thái tử Phong quốc, dù
sao cũng xin cảm tạ người.”
Dứt lời, cô dứt khoát xoay lưng, kiên định đi tới trước mặt
Nguyên Kỳ vẫn đang chờ đợi, thi lễ, Mộ Dung Ca cất giọng nói vừa dịu dàng vừa lạnh
lùng. – “Thiếp Mộ Dung Ca chúc Thái tử Phúc thọ an khang, niềm vui bất tận.”
Nguyên Kỳ không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cô, y khẽ gật
đầu, thản nhiên nói: “Mộ Dung Ca, tới hầu hạ ta.”
Là Mộ Dung Ca ư? Mọi người cùng ồ lên. Đây chính là Khánh
vương phi bị Khánh vương Nguyên quốc bỏ, biếm xuống làm ca kĩ rồi tặng cho Thái
tử Tề quốc? Chẳng trách bọn họ lại muốn tranh giành cô gái này.
Triệu Tử Duy nắm chặt chung rượu trong tay đến nỗi khiến nó
vỡ vụn, rượu bên trong ly văng tung tóe khắp nơi, văng lên cả đôi mắt tối đen,
rượu làm tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ, không nhìn rõ Mộ Dung Ca. Nàng đã lựa
chọn đón nhận Nguyên Kỳ, nàng có biết Nguyên Kỳ là kẻ không thể nắm bắt? Đã rơi
vào tay Nguyên Kỳ, e rằng cả đời này nàng đừng mong chạy trốn khỏi y.
Chắc chắn nàng hiểu rõ điểm ấy, nhưng vẫn đón nhận! Ý nghĩ
đó khiến sắc mặt Triệu Tử Duy càng thêm âm trầm khủng bố, nỗi đau đớn hắn cố giấu
ở sâu bên trong da thịt đang dần dần tuôn trào ra ngoài.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thiện Nhã hiện lên vẻ kinh ngạc,
thì ra đứa nô tỳ này là Mộ Dung Ca. Chẳng trách nó không giống với những nô tỳ
khác. Nhưng đối với một người cao nhã như Nguyên Kỳ thì khác, có phải chàng
đang thương hại cho đứa ca kĩ này không?
Thời khắc này Lâm Thiện Nhã không hề nghĩ tới, người cao nhã
như Nguyên Kỳ sẽ không dễ dàng thương hại bất cứ ai.
“Mộ Dung Ca?” – Lâm Khinh Trần nhìn tấm lưng mảnh khảnh của
Mộ Dung Ca, bóng lưng cô mặc dù nhỏ bé nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự
kiên cường, mưu trí ẩn giấu sau tấm lưng ấy, dưới tình huống hỗn loạn như thế
này, nhưng cô lại biết bình tĩnh đối mặt với khốn cảnh, đưa ra lựa chọn của
mình.
Nếu cô đã lựa chọn như vậy, hắn đồng ý. Nhưng cô ấy có biết
sau này phải đối mặt với những gì không? Việc cô ấy được Nguyên Kỳ hao tổn tâm
trí kéo về, đã nói lên cô ấy có vị trí nhất định trong lòng y.
Mộ Dung Ca tự nói với lòng mình, Giờ phút này ngươi không
còn lựa chọn nào khác, bước tới phía trước chính là đường ra duy nhất.
Khi Mộ Dung Ca đi tới đứng phía sau Nguyên Kỳ, không còn ai
dám quan sát cô nữa, chỉ còn một ánh mắt buốt thấu tận xương ở phía đối diện
đang chăm chú nhìn vào cô. Cô rũ mắt cúi đầu không cho người khác nhìn thấy suy
nghĩ trong mắt mình. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, lựa chọn của hắn
là chính xác nhất đối với những người đi theo hắn.
Ánh Tuyết đứng cạnh liếc nhìn Mộ Dung Ca, dù có nằm mơ Ánh
Tuyết cũng không thể ngờ, kẻ có lẽ sẽ rơi vào tay của Hoàng đế Phong quốc lại
được Thái tử muốn, rốt cuộc thì trên người con ả Mộ Dung Ca này có bao nhiêu ma
lực có thể khiến Thái tử, Hoàng đế Phong quốc và Thái tử Phong quốc cùng nhau
tranh đoạt?
Trước ánh mắt quan sát của Ánh Tuyết, Mộ Dung Ca vẫn bình
tĩnh như thường, đôi mắt không hề gợn sóng sợ hãi.
Yến tiệc đón gió tẩy trần tiếp tục, những nữ tử tài hoa ở
các quốc gia khác bước lên biểu diễn, mọi người lại cùng cười nói rôm rả.
Tất cả đều có vẻ bình tĩnh, vô sự, sự bình tĩnh này cũng
không có gì lạ, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc chuyển nhượng tỳ nữ không khiến
nhiều người chú ý tới mà thôi.
–
“Ca ca, vì sao buông tay? Dung mạo giống hệt Thái tử phi của
đứa tỳ nữ đó có thể bù đắp nỗi nhớ thê tử của ca ca mà. Những nữ nhân từ trước
đến nay muốn tiếp cận ca ca thì thôi không nhắc tới, nhưng nữ nhân có dung mạo
của Thái tử phi thì khác, nếu ca muốn giữ nó lại để làm ấm giường cũng là chuyện
hết sức bình thường.” – Từ Nghi Xuân Các đi ra, Lâm Thiện Nhã thấy xung quanh
không còn ai liền quay sang chất vấn Lâm Khinh Trần.
Lâm Khinh Trần quay đầu, nhìn thẳng vào Lâm Thiện Nhã như muốn
tìm ra ý tứ thật sự đằng sau những lời nói của nàng, vẻ mặt hắn cứng lại: “Thiện
Nhã, muội đang lo lắng?”
Lâm Thiện Nhã chớp mắt, mím môi, “Thiện Nhã không cần lo lắng.”
– Xét về tài năng, dung mạo xinh đẹp hay thân phận địa vị, nàng đều trên cơ Mộ
Dung Ca nên không cần lo lắng. Nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn có cảm giác
không đúng. Từ trước đến nay Lâm Thiện Nhã luôn quan sát sự việc một cách tỉ mỉ,
làm việc gì cũng vô cùng tự tin, nhưng tràng cảnh diễn ra trong Nghi Xuân cung
hôm nay có vẻ gì đó không bình thường.
“Phụ hoàng đột ngột giảm một nửa quà cưới của muội, nhưng đồng
thời kết thân được với hai vị Thái tử Tề quốc và Hạ quốc, mượn sức của họ kiềm
chế lẫn nhau giúp Phong quốc yên ổn được một thời gian, nhưng cũng vì hành động
này mà có thể đưa tới cho Phong quốc một mầm họa, phía trước là sói phía sau là
hổ khó lòng phòng bị. Nếu muội đã quyết chọn Thái tử Hạ quốc thì không cần biết
lựa chọn này có chính xác hay không.” – Một lúc lâu sau, Lâm Khinh Trần mới lo
âu, trầm giọng nói.
Lâm Thiện Nhã cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy quyết tâm
không lùi bước. “Hôm nay đã đến bước này, muội không thể lùi lại, cũng không thể
hối hận.”
–
Trên đường quay về Trường Xuân cung, Mộ Dung Ca đi theo sau
Nguyên Kỳ.
Đêm đã về khuya, con đường đi chỉ được soi rọi bằng thứ ánh
sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng, sương mù có phần dày đặc. Mộ Dung Ca ngẩng
đầu nhìn người nam nhân thay đổi như chong chóng ở trước mặt.
Tự hỏi lòng cô không biết hắn, nếu là trước đây cô sẽ không
bao giờ tốn công sức đi lý giải ý đồ của hắn, nhưng bây giờ thì khác, vì cô đã
đứng sau lưng hắn, nhìn bờ vai rộng uy nghi như đám mây trên bầu trời đang quan
sát những sinh linh bé nhỏ ở dưới, đôi mắt Nguyên Kỳ thâm sâu khó lường, như đã
sớm nhìn thấu tâm can của Mộ Dung Ca.
Dù cô không biết vì sao hắn lại xuất thủ đúng lúc mấu chốt,
nhưng Mộ Dung Ca hiểu rõ, nếu cô không có giá trị lợi dụng, Nguyên Kỳ sẽ không
bao giờ xuất thủ.
“Mộ Dung Ca, đang nghĩ vì sao bản cung lại nói Thái tử Phong
quốc nhượng lại cô?” – Khi cô đang trầm tư thì bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi.
“Bởi trù nghệ (tài nầu ăn) của thiếp rất tốt!” – Trong bóng
tối, khóe miệng cô khẽ nhương lên tạo thành nụ cười nửa miệng, lời nói ra không
thành khẩn chút nào.
Câu trả lời này khiến người nam tử đi phía trước khẽ nhíu
mày, mặt không đổi sắc, hắn cười nhạt, “Bị Thái tử Tề quốc vứt bỏ có đủ đau
không?”
Câu hỏi này quá tàn nhẫn! Hắn đúng là kẻ vô tình, khiến cô lại
một lần nữa phải đối mặt với những chuyện đã xảy ra trong Nghi Xuân cung. Mộ
Dung Ca cười tự giễu, lạnh lùng trả lời: “Từ khi về bên Thái tử, thiếp đã quên
mình có đau lòng hay không.”
Trong mắt Nguyên kỳ lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hắn không nói
gì nữa.
Ánh Tuyết bước đi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung ca, đôi
mắt nàng ta tràn đầy đố kị, may mà bóng đêm xung quanh quá tối, giúp che dấu những
cảm xúc đang lộ ra ngoài. Thái độ của Thái tử đối với Mộ Dung Ca quả thực khác
biệt!
Được Nguyên Kỳ đồng ý, Mộ Dung Ca đi vào trong Vĩnh Đức
cung.
Ngọn đèn dầu trong Vĩnh Đức cung tỏa ra ánh sáng trong suốt.
Sau khi kết thúc yến hội, Triệu Tử Duy đã vội vàng bỏ đi. Mộ Dung Ca nhìn lướt
qua căn phòng của Triệu Tử Duy, ánh nến trong phòng chập chờn, có một bóng người
cao lớn đứng ở trước cửa.
Chỉ liếc nhìn một cái đã khiến cô hồi tưởng lại mấy ngày vừa
qua ở trong căn phòng đó.
Đồ đạc của Mộ Dung Ca vốn không nhiều, thứ duy nhất khiến cô
lo lắng cũng chỉ có mấy tấm ngân phiếu và bạc mà thôi. Mộ Dung Ca cũng đã mở
ngăn kéo bàn trang điểm, nhìn chung quanh xem còn vật gì nữa hay không. Đêm nay
xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô quên mất mình không hề có phấn son hay trang sức.
Mộ Dung Ca tự cười bản thân mình, xem ra hình bóng người đàn
ông kia vẫn có sức ảnh hưởng tới suy nghĩ của cô. Thu lại tâm tư, Mộ Dung Ca thảy
tay nải lên vai, chuẩn bị rời khỏi nơi đây.
Trong viện có hai người, một người là Quất Đào, người kia là
Lưu Vân.
Cả hai đều nhìn Mộ Dung Ca đầy vẻ phức tạp, khi cô định bước
qua bọn họ, Quất Đào liền ngăn cản, gương mặt nàng ta đầy vẻ áy náy: “Xin lỗi.”
“Lỗi duy nhất của cô là đã đá tôi một cước.” – Mộ Dung Ca liếc
mắt nhìn Quất Đào, cười lạnh. Có lẽ nàng ta muốn xin lỗi vì đã nghĩ oan Mộ Dung
Ca muốn câu dẫn Triệu Tử Duy chăng?
Mộ Dung Ca tiếp tục bước đi, lần này lại đến Lưu Vân chặn đường
cô. Mộ Dung Ca nhíu mày, lạnh giọng nói: “Huynh cũng có lỗi với ta?”
Mặt không đổi sắc, Lưu Vân chỉ thoáng giật mình, hắn nhanh
chóng quay mặt đi chỗ khác: “Thái tử muốn gặp ngươi.”
Triệu Tử Duy muốn gặp cô? Mộ Dung Ca khẽ biến sắc, nhưng rất
nhanh cô đã khôi phục lại lẻ lãnh đạm: “Hôm nay ta đã là nô tỳ của Thái tử Hạ
quốc, xin thứ lỗi không thể tuân lệnh.” – Mộ Dung Ca dùng sức đẩy Lưu Vân ngay
trước ánh mắt kinh ngạc của Quất Đào, thẳng lưng rời đi.
Vừa tới cửa Vĩnh Đức cung, bỗng phía sau vang lên giọng nói
quen thuộc, “Nàng nhất định không muốn gặp bản cung?”
Thân hình cứng ngắc của Triệu Tử Duy đứng ở trước cửa phòng.
Lúc trước hắn vẫn luôn che giấu đôi mắt thâm trầm sau vẻ lười nhác bất cần,
bóng tối trong mắt hắn dường như có thể thôn phệ cả đêm tối. Nhưng lúc này đây,
trong mắt hắn chỉ có hình bóng dứt khoát của người con gái kia.