Hai ngày sau, trên quảng trường rộng lớn Lâu Lan Thành.
Không khí lúc này vô cùng nhộn nhịp, trên khán đài có hơn ngàn người đến xem khai mạc. Bọn họ đến từ ba nước Thanh Nguyên Quốc, Thanh Lương Quốc cùng Xiêm Lợi, nhiều nhất vẫn là người bản địa đến xem náo nhiệt. Số người quan chiến sẽ tăng lên rất nhiều khi chính thức đi vào thi đấu, bởi vì năm năm mới có một lần như thế.
Trên lôi đài trung tâm là ba mươi thí sinh đứng ở ba khu vực khác nhau theo thứ tự Thanh Nguyên Quốc, Thanh Lương Quốc và Xiêm Lợi. Đối diện bọn họ trên hàng ghế cao là một vị tổng chấp sự Tuyển Thiên Tài Chiến và mười vị chấp sự, trong đó năm vị đội mủ trùm là giám sát sứ đến từ Trung Châu, còn năm vị bên trái là chấp sự khu vực Nam Hạ.
Vị tổng chấp sự nhìn bên dưới đã ổn định, hắn đứng lên giới thiệu “Bổn tọa là Tống Thiên Khanh, tổng chấp sự Tuyển Thiên Tài Chiến lần này”
Hắn nhìn sang bên phải, hướng về năm người đội mũ trùm nói “Đây là năm vị giám sát sứ ở Trung Châu, đến giám sát toàn bộ quá trình Tuyển Thiên Tài Chiến”
Hắn đưa tay về bên trái tiếp tục giới thiệu “Bên trái là năm vị chấp sự Tuyển Thiên Tài Chiến khu vực Nam Hạ. Lần Thiên Tài Chiến lần này được tổ chức sớm hơn lý do một lúc nữa vị tổng giám sát sứ Trung Châu sẽ giải thích. Trước mắt vị chấp sự Lý Mục sẽ thay bổn tọa nói sơ về Tuyển Thiên Tài Chiến lần này”
Vị chấp sự Lý Mục đang ngồi bên cạnh hắn, đứng lên giới thiệu “Ta là Lý Mục, một trong năm vị chấp sự Tuyển Thiên Tài Chiến. Lần này, quá trình bốc thăm số thứ tự sẽ được thay đổi theo phương cách mới. Đó là vị chấp sự Lâm Ngạn bên cạnh ta ném ba mươi thẻ bài lên trên cao, các thí sinh dùng cung bắn lấy số thứ tự thuộc về mình. Đây chính là công bằng tuyệt đối, sau đó dựa vào đó bắt đầu bốc thăm quyết định cặp đôi thi đấu”
Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp “Đương nhiên, thí sinh nào không bắn được thẻ bài nào, thí sinh đó không đủ tư cách tham gia Tuyển Thiên Tài Chiến”
Lời này vừa nói ra, tất cả thí sinh điều nhốn nháo cả lên. Bắn cung là kỹ năng cơ bản của một người luyện võ. Người luyện võ nào cũng đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nhưng bọn nghe họ nói đến việc không đoạt được thẻ bài số thứ tự sẽ bị loại, nên sinh ra bất ngờ.
Bên phía thí sinh Xiêm Lợi thì nhếch miệng lên cười khẽ, lí do là vì bắn cung là năng lực thiên bẩm của người Xiêm Lợi, bọn họ dựa vào bắn cung để làm kế sinh nhai, săn bắn thú rừng chính là nét đặc trưng của bọn họ.
Vị chấp sự Lý Mục nói tiếp “Việc thi đấu sẽ kéo dài bốn ngày, mỗi một ngày phân nửa số thí sinh sẽ bị loại cho đến khi tìm được vị trí người đứng đầu. Người đứng nhất bảng chính là thiếu soái tương lai của liên quân ba nước. Nếu đồng ý làm thiếu soái khu vực Nam Hạ, người này sẽ được đưa đến Trung Châu học hỏi, nếu không muốn làm thiếu soái, bỏ quyền thì sẽ được một phần thưởng tương xứng. Bốn người ở vị trí tiếp theo cũng sẽ được tuyển tham gia Thiên Tài Chiến ở Trung Châu”
Sau khi chấp sự Lý Mục nói xong phần của mình, hắn nhìn sang vị tổng chấp sự Tuyển Thiên Tài Chiến. Hắn đứng dậy, hướng sang một vị đội mũ trùm bên cạnh nói “Xin mời tổng giám sát sứ!”
Vị tổng giám sát sứ lúc này đứng dậy, tháo mũ trùm ra, diện mục là một trung niên nhân tuấn tú có chòm râu màu đen sẫm vô cùng khí thế. Nhìn hắn như một mãnh tướng đầy nét phong trần. Hắn nhìn xung quanh một hồi mới nói “Bổn tọa, Cốc Nam Hải tổng giám sát sứ lần này. Về việc quy tắc Tuyển Thiên Tài Chiến hai vị chấp sự đã nói xong. Bổn tọa chỉ thêm vào đó là sau khi Tuyển Thiên Tài Chiến kết thúc, năm người đứng đầu lập tức cùng bổn tọa lên đường đến Trung Châu tham gia Thiên Tài Chiến…”
Lời tổng giám sát sứ Cốc Nam Hải vừa nói ra, khiến toàn trường rung động. Người rung động nhiều nhất chính là vị tổng chấp sự và năm vị chấp sự Nam Hạ, kế đến là người dẫn đoàn các thí sinh.
Theo thông lệ những lần Thiên Tài Chiến trước đó, sau khi Tuyển Thiên Tài Chiến kết thúc, thường phải chờ từ hai đến sáu tháng chuẩn bị. Sau đó mới đến Trung Châu, giờ vị tổng giám sát sứ nói lập tức lên đường. Đây chính là rung động thật sự. Không phải mừng rỡ, mà là lo lắng, vì thí sinh mới tham gia Tuyển Thiên Tài Chiến liền lên đường. Tâm lý bọn họ chưa chuẩn bị, như vậy tham gia thi đấu ở Trung Châu vô cùng bất lợi.
Tổng giám sát sứ Cốc Nam Hải thở ra, hắn đáng tiếc nói “Lý do cũng là bất đắc dĩ. Quốc vương bọn ra đang vô cùng suy yếu, sợ rằng không cầm cự nổi. Tâm nguyện trước khi băng hà là chứng kiến lần Thiên Tài Chiến cuối cùng, đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến thay đổi thời gian…”
Sau khi đã hiểu được nguyên nhân thay đổi thời gian thi đấu Thiên Tài Chiến, tinh thần của mấy vị chấp sự cũng buông lỏng. Bọn họ cũng hiểu, bản thân làm khách nhân đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Hơn nữa Thiên Tài Chiến đem lại lợi ích không nhỏ cho khu vực Nam Hạ, nên bọn họ phải đi theo đến cùng.
Tổng giám sát sứ nói xong, liền an tọa nhường lại cho vị tổng chấp sự. Hắn đứng lên thoáng nhìn về hướng những người dẫn đoàn, trong đó có lão viện trưởng Hoàng Nhạc Công, một bằng hữu lâu năm của hắn ở Thanh Nguyên Quốc.
Hắn nói “Giờ đến lúc chọn số thứ tự!”
Vị chấp sự Lâm Ngạn đứng dậy, hắn nhìn về phía ba mươi thí sinh nói “Các ngươi đã hiểu vấn đề rồi, giờ chọn một cây cung rồi theo ta đến diễn võ tràng”
Phương Triết lúc này cũng theo đoàn người tiến về diễn võ tràng, lựa chọn một cây cung hợp ý mình. Dương Nhất Lang cùng Hoa Thiên Nhai cũng theo sát bên cạnh.
Ánh mắt Phương Triết thoáng nhìn về hướng Trịnh Phi Tuyết, nàng ta cũng vô tình nhìn về hướng hắn khiến hắn bối rối.
Còn vị tiểu cô nương nhỏ nhắn, Ngô Tiên Nhi đeo đàn lên lưng, cũng lựa chọn riêng cho mình một cây cung vừa sức mình. Nàng ta vẫn cứ bèn lẽn, ít nói, nhưng đôi khi vẫn hướng về phía Phương Triết lén nhìn. Có thể nàng cảm giác được một loại hương vị lương thiện từ Phương Triết, nên nàng đối với hắn không có tính cảnh giác.
Sau khi đã chọn cung tên xong, Phương Triết cũng theo chỉ dẫn của chấp sự Lâm Ngạn, đứng vào vị trí chuẩn bị phát tên. Những người khác cũng đứng thành một hàng dài hướng về phía đối diện.
Vị chấp sự Lâm Ngạn nhìn ba mươi thí sinh đã sẵn sàng, hắn liền dùng kình lực ném ba mươi thẻ bài lên bầu trời, độ cao ước chừng hai mươi trượng. Sau đó ba mươi thẻ bài bắt đầu rơi xuống.
Phương Triết cùng các thí sinh khác dễ dàng bắn trúng thẻ bài, rồi ghim vào một bức tường cách điểm bắn trăm trượng.
Sau khi hoàn tất bắn tên chọn số, tất cả thí sinh trở về vị trí của mình ở lôi đài. Đợi chờ chấp sự Lâm Ngạn công bố kết quả số thứ tự của mình.
Khoảng chừng một khắc sau, chấp sự Lâm Ngạn cầm trong tay một tờ giấy ghi chép, hắn nhìn vào trong danh sách, bắt đầu tuyên bố “Bạch Văn Sơn số một, Trần Nhất Phàm số hai, Liễu Ngọc Nga số ba,… Hoa Thiên Nhai số mười sáu, Dương Nhất Lang số mười bảy, Phương Triết số mười tám….”
Dương Nhất Lang bên cạnh nghe được số thứ tự của mình. Hắn trong lòng thở ra, vì hắn cùng Phương Triết, Hoa Thiên Nhai ba số liền kề. Khả năng gặp nhau ở vòng đầu là khó nhất. Hắn cảm giác, gặp ai cũng được, nếu gặp Phương Triết, hắn hoàn toàn bị đối phương nghiền ép, mặc dù phong thái của đối phương không hề nổi bật hay áp đảo. Cảm giác hắn giống như gặp một cơn gió vô cùng nhẹ nhàng, yếu ớt nhưng vẫn khiến hắn nổi gai óc.
Phương Triết bên cạnh quay sang Dương Nhất Lang cười nói “Dương huynh làm gì nhìn ta không rời mắt vậy, ta dễ coi đến mức đó sao?”
Hắn ha ha cười. Dương Nhất Lang cũng cười theo, hắn trong lòng âm thầm oán trách “Ta chính là sợ ngươi đó, được không?”
Sau khi chấp sự Lâm Ngạn công bố số thứ tự xong, hắn bắt đầu thông báo “Ngay mai trước quảng trường sẽ có bảng thông báo mười lăm cặp thi đấu ở lôi đài trung tâm. Trước mắt các thí sinh về dưỡng sức, chuẩn bị cho trận so tài hôm sau…”
Hắn nói xong, liền nhìn về hướng tổng chấp sự Tống Thiên Khanh, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó mười vị chấp sự cũng đứng dậy tuyên bố “Khai mạc đến đây kết thúc, hy vọng các thí sinh sẽ trổ hết tài nghệ, thi đấu thật tốt!”
Nói rồi, mười một vị nhanh chóng rời đi. Phương Triết cùng Dương Nhất Lang cũng trở về vị trí Thanh Nguyên Quốc họp mặt.
Lão viện trưởng đứng dậy tiếp đón, nét mặt lão vô cùng quan tâm nói “Đi, trở về khách điếm. Ngày mai ráng thể hiện cho tốt!”
Lão vừa nói, ánh mắt lão nhìn về hướng bọn người giám sát sứ. Bên ngoài lão không quan tâm, nhưng trong lòng lão vẫn còn nghi hoặc. Chuyện phát sinh tham gia Thiên Tài Chiến sớm hơn dự định, khiến lão nghĩ đến những lần Thiên Tài Chiến trước đó. Khu vực Nam Hạ chưa lần nào đoạt được vị trí thứ hai mươi trong bảng, bởi vì trong kỳ Tuyển Thiên Tài chiến, những thí sinh ưu tú nhất một là mất tích, hay là tàn phế nên thí sinh đến Trung Châu tham gia đa phần chỉ là thí sinh nằm ở ngoài mười thứ hạng đầu…