Trong khoảng thời gian năm tháng trở lại, U Minh Sơn hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Xung quanh U Minh Sơn vẫn được bao bọc vô số lớp phòng ngự tuyệt đối.
Từ xa nhìn về phương hướng U Minh Sơn, tòa hắc sơn cao lớn đồ sộ như một chiến đài phong ngự bất khả xâm phạm.
“Tứ Trụ” đứng sừng sững tạo thành bốn trụ trời liên kết với nhau bởi xiềng xích phát ra lôi điện chằng chịt.
“Tứ Trụ” là một trận pháp tương tự như “Tụ Linh Trận” hấp thụ linh khí xung quanh tạo ra năng lượng cung cấp cho Trận Pháp.
Hoàng Tuyền Ma Kiếm giữ vị trí trung tâm khởi tạo ra Trận Pháp “Khu Ma Giới Vực” dựa vào nguồn năng lượng do “Tứ Trụ” tạo ra cho nên Trận Pháp này vô cùng mạnh.
Nếu so với “Khu Ma Giới Vực” do Ám Thiên tạo ra thì Trận Pháp này mạnh hơn gấp trăm lần.
Chính vì Trận Pháp mạnh nên Địa Quỷ Tiếu Binh được tạo ra cũng có thực lực không nhỏ.
Chúng cường hoành hơn, hung hãn hơn rất nhiều.
Cho nên ngoài lớp hộ vệ ba vạn thuộc hạ Hắc Thiên Địa trấn thủ thì Địa Quỷ Tiếu Binh đóng vai trò tuần hành.
Chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến bọn chúng xông xáo, làm ầm ĩ hẳn lên.
Thêm vào đó, tấm hắc bia đá được gọi là “Giao Ước Cổ Nhân” ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố.
Trong phạm vi trăm dặm bắt đầu phát huy tác dụng phòng hộ, càng đến gần loại lực lượng Cấm Chế ảnh hưởng trực tiếp đến Thần Hồn.
Càng đến gần, lực lượng càng mạnh, càng dễ mất mạng.
Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khu vực U Minh Sơn trở thành một khu vực hung hiểm bậc nhất ở Thần Vực.
Đây hoàn toàn là một khu vực phân lập, cách ly với thế lực bên ngoài.
Lúc này, Kiếm Vô Trần ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa trên đỉnh U Minh Sơn.
Từ nơi này có thể quan sát toàn cảnh khu vực phụ cận tòa U Minh Sơn.
Có thể nói từ sau khi [Linh] hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Hắc Thiên Địa thì Kiếm Vô Trần chính là nhân vật có thực lực mạnh nhất, có thể thay thế [Linh] chưởng quản mọi việc ở khu Phân Lập.
Dưới trướng Kiếm Vô Trần lúc này gồm có Kim Nhật, hai huynh muội Kim Thiền và Kim Linh cùng với Thập Đại Cao Thủ trong bộ giáp Chiến Ý với vai mang cự kiếm vô cùng oai vệ.
Thời điểm này Thập Đại Cao Thủ đã quang minh chính đại cởi bỏ lớp hắc y che đậy, lộ ra chân dung là thập đại mãnh nhân có khí chất bất phàm.
Nhìn bên ngoài không rõ tu vi thâm sâu như thế nào.
Có điều, Kiếm Vô Trần không đánh giá cao Thập Đại Cao Thủ, nguyên do là vì từ trước đến nay Thập Đại Cao Thử luôn dưới trướng hắn – Kiếm Vô Trần.
Trong khi Kiếm Vô Trần đang ở vào tâm thái đắc ý, lau chùi thanh Diêm La Kiếm thì ba mật thám trong y phục hắc y đi vào.
Tên đầu tiên Ngô Tà – đoàn trưởng mật thám khu vực Vạn Phật Chi Địa.
Hắn quỳ xuống bẩm báo “Bẩm đại nhân, trước đó hai ngày Vạn Phật Chi Địa rung chuyển một trận là do Đại Tổng Quản [Linh] đánh sập Thiên Long Tự.
Thiên Long Tự tám phần hoang phế…”
“Đại Tổng Quản [Linh]?”
Kiếm Vô Trần nghe nhắc đến [Linh] liền sốt sắn, nguyên nhân hắn đang ngồi vị trí cao nhất tổ chức Hắc Thiên Địa mà [Linh] chính là tiền nhiệm Đại Tổng Quản.
Hắn liền dò hỏi “Sau đó thì sao? Tiền nhiệm đại tổng quản [Linh] tình huống thế nào?”
Theo như Kiếm Vô Trần suy đoán, dù thực lực của [Linh] có mạnh đến mức độ nào, để có thể phá hủy Thiên Long Tự không phải là chuyện dễ dàng.
Thập đại cao thủ nhìn nhau với biểu hiện có phần bất đắc dĩ khi nghe Kiếm Vô Trần nhắc đến “tiền nhiệm đại tổng quản”.
Điều này không phải là trắng trợn cướp đoạt vị trí đại tổng quản hay sao.
Tên Ngô Tà do dự một lúc rồi tiếp tục báo cáo “Sau đó tiền nhiệm đại tổng quản [Linh] bị một vị cao tăng trục xuất khỏi Thiên Long Tự.
Tung tích từ đó hoàn toàn biến mất…”
Câu nói sau cùng khiến Kiếm Vô Trần vô cùng hài lòng.
Ánh mắt hắn nhìn về phía thập đại cao thủ tỏ ra đắc ý.
Tiếp theo tên thứ hai là Ngô Minh Sơn – đoàn trưởng mật thám đối với các đại tông môn Thần Vực bẩm báo “Bẩm đại nhân, Thất Kiếm Môn và Thương Thần Tông không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ duy nhất mỗi một đại tông môn đều cử đệ tử tinh anh tham gia Thần Chiến ở Thiên Ý Sơn…”
Kiếm Vô Trần nghe nói đến Thần Chiến tức thì liên tưởng đến vị thiếu chủ có vẻ ngoài như một tên bệnh hoạn nhưng lại thích giết chóc.
Vị thiếu chủ này có thân phận không thể coi thường.
Hắn liền nhìn tên đoàn trưởng mật thám còn lại hỏi “Vị thiếu chủ đó… các ngươi có theo sát bảo vệ không?”
Tên đoàn trưởng mật thám Thiên Sư Đường là Ngô Vinh Sơn nhanh chóng trả lời “Bẩm đại nhân, thiếu chủ phóng thích sát khí khắp nơi.
Chúng thuộc hạ dưới trướng không dám đến gần.
Chỉ là trước đó không lâu, thiếu chủ gặp phải sự cố nhưng không đáng kể…”
Kiếm Vô Trần nhẹ nhàng thở ra.
Vị thiếu chủ này hắn không đụng được cũng không dám đắc tội.
Kiếm Vô Trần cho ba tên đoàn trưởng mật thám lui ra rồi quay sang Thập Đại Cao Thủ đề nghị “Hay là các vị đến Thiên Ý Sơn một chuyến bảo vệ thiếu chủ, thế nào?”
Nghe lời đề nghị này, Thập Đại Cao Thủ liền cười ha ha sảng khoái.
Một trong Thập Đại Cao Thủ không nhẫn nhịn được liền lên tiếng khiển trách “Có phải đại nhân muốn đuổi bọn ta đi để đại nhân sảng khoái một mình hưởng thụ không gian riêng không?”
Một người khác khóe miệng cong lên mỉa mai nói “Bọn ta ở lại đây chủ yếu trông coi sủng thú của tiên sư tiến hóa.
Đại nhân cũng không cần quan tâm sự hiện diện của bọn ta làm gì…”
Kiếm Vô Trần muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Nghĩ lại, tên tuổi Thập Đại Cao Thủ hắn còn không biết.
Diện mạo đang phơi bày ra ngoài trong bộ chiến giáp cũng chưa hẳn là thật.
Từ khi hắn gia nhập tổ chức Hắc Thiên Địa đã nghe nhắc đến Thập Đại Cao Thủ nhưng lai lịch lại là điều cấm kỵ.
Chính vì điều này mà hắn có phần e dè, không dám đắc tội đến bọn họ.
Kiếm Vô Trần bất đắc dĩ phải chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Kiếm Vô Trần bắt đầu tổ chức lại mục đích của mình.
Hắn ban đầu gia nhập tổ chức Hắc Thiên Địa chính là muốn nâng cao thực lực, tiến thêm một bước trên con đường tu đạo.
Để đạt được điều đó, hắn đã từng nghe nói đến một nơi tu luyện với tiên khí ngút trời, đó là Linh Cảnh.
Để có thể đến được Linh Cảnh thì tổ chức Hắc Thiên Địa là cầu nối để đạt được mục đích.
Mà lúc này tổ chức Hắc Thiên Địa như rắn mất đầu.
Ngay cả một người mới gia nhập tổ chức không lâu cũng đang nắm quyền cao nhất.
Nếu không phải có sự xuất hiện của tiên sư, hắn sớm từ bỏ ý định đến Linh Cảnh rồi.
Hắn chỉ có thể âm thầm chờ đợi.