Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 468: 468: Tàn Lưu Của Minh Tuyền



U Linh Vương một mạch cưỡi Hắc Long tìm đến nơi phát ra tiếng hát của Minh Tuyền trong không gian giam cầm ở tầng bảy Tháp Trấn Hồn.

Mảng không gian nơi này cực kỳ rộng lớn, có tổng cộng bảy nghìn chín trăm mảnh đất nhỏ trôi nổi trên không trung.

Mỗi một mảnh đất chứa một lôi trụ với xiềng xích giam giữ tội nhân bị giam cầm nơi này.

Mỗi một tầng bên trong Tháp Trấn Yêu được bố trí một loại Pháp Trận kiên cố, thêm một lớp bảo vệ tương đồng với một loại Kết Giới không thể phá vỡ.

Chính vì độ kiên cố này mà Tháp Trấn Yêu được xem là trấn tự chi bảo của Thiên Long Tự.

Khi Thần Vực nói chung và Vạn Phật Chi Địa nói riêng xuất hiện phạm nhân bất trị, hoặc yêu vật không thể nào khắc chế được thì chỉ có Tháp Trấn Yêu mới trị được loại yêu vật đó.

Cho nên khoảng một thời gian, Thiên Long Tự lại tiếp nhận một vài phạm nhân từ các thế lực khác đem đến giam giữ.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thiên Long Tự được xem là Thiên Sư Đường thứ hai ở Thần Vực.

Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng U Linh Vương cũng tiếp cận được vị trí giam giữ Minh Tuyền.

Nơi giam giữ Minh Tuyền là một nơi đặc biệt, vị trí cách xa so với những mảnh đất giam cầm khác.

Nơi đây có thể xem là mảnh tăm tối nhất, khó phát hiện ra được.

Đây là nguyên nhân U Linh Vương mất nửa ngày mới tìm được vị trí này.

Bản thân U Linh Vương hoàn toàn không hiểu vì sao Minh Tuyền – thê tử hắn được đặc cách đến như vậy.

Càng tiếp cận nơi giam giữ Minh Tuyền, U Linh Vương càng căng thẳng.

Hắn đã rất lâu rồi không gặp lại thê tử.

Dù bản thân chỉ là một kẻ thế thân nhưng tình cảm là chân thật.

Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Khi đặt chân đến mảnh đất, sắc mặt U Linh Vương có phần trầm xuống.

Trên mặt đất mọc lên vô số gai góc được tạo thành từ bạch cốt, đây chính là năng lực phản vệ cuối cùng của chủng tộc nàng – Minh Tộc.

Nói một cách khác, trước khi chết trong trạng thái không cam tâm, nàng đã bạo phát ra năng lực phản vệ với hy vọng đồng quy vu tận với kẻ đã ám hại nàng.

Bước chân U Linh Vương tiến lại gần lôi trụ, xiềng xích vẫn còn nhưng tro cốt của Minh Tuyền hoàn toàn không thấy.

Theo một lẽ nào đó, thân xác của Minh Tuyền ở Thần Vực là bất hoại.

Năng lực người ở Thần Vực không thể nào xóa đi sự tồn tại của nàng dễ dàng như vậy được.

U Linh Vương dự định rời đi thì chợt nhớ đến một việc.

Đối với Minh Tuyền – thê tử hắn mà nói, nàng ta là một nữ nhân có thù tất báo cho nên không dễ gì bỏ qua chuyện này.

Chắc chắn nàng ta sẽ lưu lại một thứ gì đó.

Nghĩ đến đây, U Linh Vương liền dừng bước chân quay đầu đánh giá lại toàn bộ khu vực này.

Hắn thì thầm “Không phải trước đó xuất hiện một tiếng hát thê lương sao, nếu như vậy chắc chắn phải có thứ gì đó của nàng lưu lại…”

Ánh mắt U Linh Vương chú ý đến đỉnh ngọn của một trong vô số gai góc được tạo thành từ bạch cốt.

Nơi đó, nếu một người bình thường không quan hệ sẽ không nhận ra sự đặc biệt ở những gai góc này.

U Linh Vương cùng Minh Tuyền đã từng là phu thê cho nên không dễ gì không nhận ra được.

Tại đỉnh ngọn của gai góc, Minh Tuyền lưu lại xương một đốt ngón tay.

Đây là nơi phát ra tiếng hát thê lương đó.

U Linh Vương nhặt xương đốt ngón tay lên quan sát.

Từ trong xương đốt ngón tay bất ngờ truyền vào đầu hắn vô số hình ảnh ở nơi này trước đó.

Sắc mặt U Linh Vương tức thì chuyển sang giận dữ.

Trong những hình ảnh từ bên trong đốt xương ngón tay chuyển tới, có hình ảnh hai vị cao tăng trong Thiên Long Tự.

Hai người này chính là Trì Viễn cùng Đăng Phổ, hai trong năm đồ đệ của lão Tịnh Không.

“Chuyện này là như thế nào?”

“Bọn họ dùng roi điện hành hạ nàng, dùng hỏa diễm thiêu đốt nàng, đủ mọi cách không ngừng dày vò nàng, con đường nào cũng đưa nàng đến tử lộ, cưỡng ép nàng đến bản năng phản vệ.

Đây chính là [Đạo] của phật mà bọn hòa thượng đó theo đuổi sao?”

Những hình ảnh cuối cùng mà Minh Tuyền gửi gắm lại chính là hình ảnh bước chân chậm rãi của lão Tịnh Không xuất hiện trong một bộ tăng y trắng muốt, toát lên khí chất vô thượng với một nụ cười hiền hòa quen thuộc.

U Linh Vương siết chặt nắm tay lại, nội tâm cực kỳ căm phẫn.

Chỉ là sự căm phẫn này kéo dài không lâu bởi vì thời điểm hiện tại không nhìn thấy thi thể của Minh Tuyền.

Điều này nói lên Minh Tuyền chưa chắc đã bỏ mình.

Bản thân hắn chắc chắn một điều, ở Thần Vực này không lực lượng nào có thể triệt tiêu sự tồn tại của Minh Tuyền.

Hắn thình lình giậm chân một cái, uy lực cực kỳ mạnh bạo phát đi ra.

Dư chấn lan tỏa ra xung quanh nhanh chóng băm nhuyễn mảnh đất giam giữ Minh Tuyền thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ mất đi sự gắn kết từ từ trôi dạt đi ra.

Đến đây U Linh Vương có một cách nghĩ “Ta náo loạn một buổi thế mà không thấy bọn hòa thượng đó kiểm tra.

Bọn chúng đúng là quá tự tin vào sự chắc chắn của Tháp Trấn Yêu rồi…”

Nói đến đây, hắn phát lên cười lớn lên.

Tiếng cười vang vọng ra xa, trong đó chất chứa một chút gì đó phẫn uất.

Đúng lúc này, từ xa xuất hiện thân ảnh Quỷ Nô.

Hắn di chuyển như một bóng ma từ từ tiến lại với một đội quân nhiều sắc màu.

Đội quân này đa phần đều là tội nhân bị giam giữ bên trong Tháp Trấn Yêu hàng trăm năm, hàng nghìn năm.

Bọn họ khao khát được tự do như Quỷ Nô nên đã ký một bản thỏa thuận tự do và phục tùng mệnh lệnh duy nhất đó là U Linh Vương.

U Linh Vương thoáng nhìn đội quân phía sau Quỷ Nô, số lượng cũng hơn ba nghìn với nhiều hình dạng khác nhau.

Từ một thanh niên tuấn mỹ đã xơ xác đến một trung niên nhân sồ sề vai u thịt bắp, khuôn mặt tội nhân nào cũng đầy khắc khổ mất đi chín phần sinh mệnh lực.

U Linh Vương nhíu hàng chân mày lại chất vấn “Bọn này đều là lũ ô hợp xấu xí, không phải cưu mang bọn chúng là gánh nặng sao?”

Quỷ Nộ nhanh chóng giải thích “Chủ nhân không biết thôi, bọn họ bị giam giữ hàng trăm, hàng nghìn năm nên chín phần suy nhược, ý chí sống sót đến thời điểm hiện tại đã nói lên khi còn thời đỉnh phong cường hoành đến mức độ nào.

Chỉ cần ra bên ngoài, tiểu nhân luyện chế Thanh Dao Hoàn là có thể khôi phục chín phần thực lực.

Bọn họ chắc chắn là một đội quân mạnh nhất, có thể nói là mạnh nhất Thần Vực.

Bọn họ đủ khả năng đánh vào Cửu U đoạt lấy vương tọa”

Lời giải thích của Quỷ Nô khiến U Linh Vương cực kỳ hài lòng.

U Linh Vương khen ngợi “Đúng là Quỷ Nô ngươi làm việc trước sau rất tốt…”

U Linh Vương làm ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “Việc tiếp theo ta phải làm gì?”

Quỷ Nô như đinh đóng cột nói “Đánh thẳng lên tầng chín Tháp Trấn Hồn!”

U Linh Vương nhất thời sửng sốt “Theo ta được biết, với năng lực của ta cũng chưa chắc thoát khỏi nơi này nói gì đến việc đánh thông đến tầng chín… Ngươi có biện pháp?”

Quỷ Nô cười hắc hắc nói “Đương nhiên là tiểu nhân có biện pháp.

Tiểu nhân bị giam ở nơi đây rất lâu đến nỗi tiểu nhân chứng kiến từng tội nhân ngã xuống.

Chính vì thế tiểu nhân đã tìm được cách thông đến tầng chín”

Quỷ Nô nói đến đây thì dừng lại đợi U Linh Vương đánh giá.

U Linh Vương liền háo hức nói “Vậy liền đánh lên, ngươi do dự cái gì?”

Quỷ Nô tỏ ra ái ngại giải thích “Để có thể chọc thủng thông đến tầng chín cần thời gian mười ngày.

Trong thời gian này tạo cơ hội cho đội quân khôi phục hai phần sinh lực.

Sau mười ngày chúng ta đánh thẳng ra ngoài…”

U Linh Vương nhất thời nghi ngoặc nói “Nếu tìm được cách thoát, vì sao ngươi không sớm rời đi…”

Quỷ Nô thấp người, vò vò bàn tay rồi nói “Tiểu nhân không đủ năng lực thoát khỏi xiềng xích, với lại có quỷ thương Dạ La của chủ nhân… mới có thể chọc thủng được Tháp Trấn Yêu này.

Với lại để có thể rời khỏi nơi này, cần có một kế hoạch cực kỳ dứt khoát… để bọn đầu trọc bên ngoài không kịp trở tay…”

U Linh Vương ngạc nhiên nhìn Quỷ Nô thông thạo hành xử như đã nằm trong kế hoạch từ trước.

Trong lòng hắn bắt đầu đánh giá cao Quỷ Nô.

Hắn đưa tay về sau gáy, làm ra một động tác rút ra một vật.

Lần này hắn rút ra một đoản thương dài ba xích.

Quỷ Nô nhìn đoản thương, hai mắt tức thì sáng lên.

Nếu hắn đoán không sai, đây cũng là một thanh quỷ thương đã đạt phẩm cấp Ngũ Uẩn.

U Linh Vương ném cho Quỷ Nô rồi nói “Đây là khen thưởng đầu tiên cho người, dù uy lực không quá mạnh nhưng vẫn đủ khả năng đánh tan xiềng xích…”

Quỷ Nô nhận lấy, sắc mặt cực kỳ hưởng thụ.

Hắn hướng U Linh Vương khom người sau bái tạ rồi háo hức nói “Tiểu nhân sẽ dốc hết sức mình phò tá chủ nhân…”

U Linh Vương thoáng cười nhạt rồi khoác tay nói “Được rồi, bắt đầu hành sự đi!”

Quỷ Nô vâng lệnh rồi mang theo quỷ thương Dạ La rời đi, điểm đến chính là vị trí yếu nhất của Tháp Trấn Yêu.

Nơi đó xuất hiện một vết nứt cực kỳ nhỏ.

Đây là phát hiện của Quỷ Nô khi quan sát từng chi tiết Tháp Trấn Yêu hàng nghìn năm.

Giờ chỉ cần một lực đủ lớn là có thể thông đến tầng chín, thậm chí là đục một lỗ thủng lên tới bầu trời.

U Linh Vương nhìn Quỷ Nô cùng đội quân rời đi, hắn thả con Hắc Long ra rồi ngồi lên lưng Hắc Long, hai mắt bắt đầu nhắm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.