Tại một vùng hoang sơn cách Ứng Long Thành ba trăm dặm.
Đây là vùng núi thấp với nhiều mỏm đá trầm tích gồ ghề.
Nơi đây có nhiều di tích cổ xưa, nên được nhiều tu sĩ quan tâm và thường xuyên đến thăm dò bí cảnh cũng như săn tìm tài bảo.
Sau sự việc vô số tu sĩ tham gia Thần Chiến đến nơi này tìm bảo vật đều mất tích, số người tò mò đến săn tìm bảo vật giảm dần.
Bên cạnh đó, thời gian diễn ra Thần Chiến còn chưa đầy một tháng nên người tham gia Thần Chiến đa phần đều dành thời gian cho việc chuẩn bị khiến nơi này càng thêm vắng vẻ.
Tại một địa quật bên trong hoang sơn.
Một nhóm gồm năm người trong bộ dạng luộm thuộm bước ra từ địa quật.
Bộ dáng bọn họ không khác gì nhóm cường đạo, thích săn tìm bảo vật.
Trong năm người, người nào cũng trong bộ dạng dơ bẩn với râu ria dày đặc.
Trong tay đều cầm một thanh đại đao, bên thắt lưng mang theo một cây cuốc đào khoáng.
Nhóm người này đều hành nghề đào khoáng, săn bảo vật ở khu vực phụ cận Thiên Ý Thành.
Bọn họ đều lấy danh hiệu “Cẩu” làm tên gọi, cầm đầu là Đại Cẩu rồi đến Nhị Cẩu, Tam Cẩu…
Đại Cẩu hậm hực lên tiếng “Ai nhặt được tấm địa đồ? Chúng ta tìm kiếm nhiều ngày, hoàn toàn không hề có bất kỳ vật gì có giá trị”
Trong nhóm, ai cũng biết người nhặt được tấm địa đồ chính là Nhị Cẩu.
Chẳng qua Đại Cẩu nói bâng quơ chính là để tên Nhị Cẩu chủ động nhận lỗi.
Nhị Cẩu bẽn lẽn lại, khom người nói “Đại ca, chuyện này không trách tiểu đệ được.
Tấm địa đồ đã được xác nhận niên đại, đã qua hai nghìn năm cho nên nguồn gốc không thể giả được”
Đại Cẩu chỉ tay vào một chấm đỏ trên tấm địa đồ rồi quát lên “Thế tại sao chúng ta đã đến đúng địa điểm mà vẫn không phát hiện được gì gì?”
Tứ Cẩu ở một bên nghe lão đại trách mắng, một bên tiếp tục quan sát tình hình.
Sau một hồi, hắn mới chỉ về năm khối đá ở bên ngoài cửa địa quật.
Năm khối đá này được bố trí cực kỳ ngăn nắp, trên mỗi khối đá có một hoa văn riêng biệt.
Đại Cẩu bắt đầu chú ý rồi tiến lại gần điểm giao của năm khối đá, tức vị trí trung tâm.
Hắn chợt nhớ ra lúc vào bên trong địa quật phát hiện một khối lam thạch kích cỡ bằng lòng bàn tay.
Hắn cảm thấy hứng thú liền nhặt lấy mà không cần biết giá trị như thế nào.
Xem ra khối lam thạch đó chính là tâm của Trận Pháp bảo vệ bảo tàng.
Hắn lấy khối lam thạch ra, chậm rãi đặt ngay vị trí giao nhau của năm khối đá được xếp theo hình dạng ngôi sao năm cánh.
Khi khối lam thạch được đặt ngay vị trí giao nhau, kỳ quan bắt đầu phát sinh.
Trên mặt đất xuất hiện một đường thẳng nối liền năm ngôi sao lại, những đường thẳng này kéo dài rồi giao nhau tại khối lam thạch.
Tại vị trí giao nhau thình lình xuất hiện một Hắc Động, tương tự như một thông đạo đi vào bên trong.
Đại Cẩu nhìn Hắc Động, lòng tham bắt đầu nổi lên.
Hắn tức tốc lao về phía Hắc Động, khi bước chân chuẩn bị đặt vào bên trong Hắc Động thì dừng lại.
Hắn hướng tên tiểu đệ Ngũ Cẩu ra lệnh “Ngươi vào xem coi thế nào?”
Ngũ Cẩu không ngờ vực lập tức phóng vào bên trong.
Sau khi Ngũ Cẩu vào được chừng vài hô hấp, bên trong tức thì vang lên tiếng cười thích thú vì phát hiện được bảo vật.
Tứ Cẩu nghe Ngũ Cẩu hô toáng lên đầy kích thích, hắn không giấu được nội tâm nhảy dựng.
Đôi chân hắn muốn lập tức lao vào bên trong, có điều ánh mắt hắn lại trực chờ đợi Đại Cẩu ra lệnh.
Đại Cẩu gật đầu, Tứ Cẩu mới lao vào bên trong.
Vài hô hấp sau, lại thêm âm thanh cười thích thú phát ra như thể đã phát hiện được tài bảo.
Tình huống này khiến Đại Cẩu bắt đầu sinh ngờ vực.
“Âm thanh lần đầu và lần thứ hai tại sao lại giống nhau như vậy, hay là…?”
Thình lình, từ trên không trung cất lên tiếng nói “Sao không vào bên trong?”
Đại Cẩu sửng sốt nhìn lên trên bầu trời.
Bên trên bầu trời, cách mặt đất chừng năm mươi trượng xuất hiện một thanh ảnh bạch y.
Đại Cẩu có thể không biết, thân ảnh đang phiêu phù trên không trung chính là Phạm Vô Thiên.
Thú vui của hắn chính là đồ sát.
Đại Cẩu là một người đa nghi, cho nên đã suy đoán ra địa đồ cùng tài bảo chỉ là một loại cạm bẫy dụ người.
Hắn tò mò nói “Tiểu tử ngươi chính là chủ nhân của Trận Pháp này?”
Phạm Vô Thiên cười hắc hắc, một ngón tay khẩy khẩy lên tung hứng một đoản đao có chuôi hình đầu rồng.
Hắn nói “Không nghĩ tới trong đám ô hợp lại có một tên thông minh đến như vậy.
Rất muốn tuyển chọn ngươi, chỉ là ngươi đã là con mồi rồi thì số phận chỉ có cái chết… cho nên không thể thay đổi được kết cục…”
Nói xong, hắn búng ngón tay phóng đoản đao về phía Đại Cẩu.
Đoản đao tức thì hư huyễn ra vô số ám khí phóng xuống vị trí Đại Cẩu.
Đại Cẩu sớm suy đoán tên thiếu niên có thực lực không cao.
Chỉ là thủ đoạn quỷ dị nên không nhất thiết phải đề phòng.
Hắn cầm đại đao phóng lên trên không, thanh đại đao xoay vòng tạo thành một rào chắn lại toàn bộ ám khí.
Sau khi đại đao đánh bật lại toàn bộ ám khí, đại đao trở về tay Đại Cẩu.
Đại Cẩu không dừng lại mà hai tay cầm chặt chuôi đao, một đao bổ từ trên xuống.
Uy lực đại đao bạo liệt ra, tách rời hư không ra làm hai rồi tạo ra một hư ảnh đại đao đánh về phía Phạm Vô Thiên.
Phạm Vô Thiên nhếch miệng cười, hai tay chéo lại hình chữ thập.
Hai hộ oản lóe lên quang mang tạo thành một phản lực đánh bật hư ảnh đại đao về phía Đại Cẩu.
Đại Cẩu lúng túng né tránh sang một bên, chiêu thức vừa rồi bị phản lại tách mặt đất ra làm hai, độ dài tầm hai mươi trượng.
Chỉ là một chiêu bổ đao bình thường của Đại Cẩu, nhưng uy lực không hề tầm thường.
Phạm Vô Thiên bất ngờ vỗ tay khen ngợi, hắn nói “Không ngờ trong một đám ô hợp lại có một cao thủ dùng đao.
Đáng khen lắm!”
Đại Cẩu lúc này đã bắt đầu sợ hãi.
Hắn ra hiệu cho Nhị Cẩu, Tam Cẩu chuẩn bị rút lui.
Phạm Vô Thiên thấy vậy liền nhếch miệng lên cười.
Hắn để hai ngón tay về trước, trong hai ngón tay tức thì xuất hiện hai tấm phù lục có màu đỏ có đề hai chữ ngoằn ngoèo “Tử Tịch”.
Đây chính là một loại phù lục chuyên dùng để công kích.
Đại Cẩu không nhận ra lai lịch của hai tấm phù lục nhưng loại khí tức tử vong bạo lộ ra ngoài khiến sắc mặt hắn nghiêm trọng.
Hắn quát lên “Nhanh, nhanh chóng tìm đường thoát!”
Phạm Vô Thiên mỉm cười nói “Chậm rồi!”
Nói rồi, hắn tức thì ném hai tấm phù lục xuống.
Hai tấm phù lục vừa chạm xuống mặt đất liền phát ra kình lực kèm theo hỏa diễm từ hai tấm phù lục tuôn trào ra ngoài.
Âm thanh hỏa diễm thiêu đốt hừng hực khiến không khí trong phạm vi năm mươi trượng nóng bức.
Sau mười hô hấp, hỏa diễm biến mất.
Sắc mặt Phạm Vô Thiên vốn đang hào hứng dần chuyển sang kinh ngạc.
Nhóm người Đại Cẩu, Nhị Cẩu cùng Tam Cẩu hoàn toàn không bị bất kỳ tổn thương nào.
Không những thế, bên dưới còn thình lình xuất hiện hai tên đầu trọc.
Hai hòa thượng này chính là Phổ Quang cùng Bất Nhiễm – đệ tử của Vân Hoa Nam Cổ Tự.
Sở dĩ cả hai xuất hiện ở khu vực này là vì đây là con đường duy nhất từ Vạn Phật Chi Địa đến Thiên Sư Đường.
Lúc này, Phạm Vô Thiên mới nhận ra mặt đất trong khu vực hai mươi trượng hoàn toàn không bị hỏa diễm thiêu đốt.
Xung quanh bọn họ xuất hiện hư ảnh đại phật bảo hộ.
Phạm Vô Thiên sắc mặt có phần bất ngờ lẫn khó coi.
Hắn nhận ra Phổ Quang.
Trước kia, trong trận giao tranh giữa Trình Gia và Bạch gia, hắn đã gặp Phổ Quang một lần.
Lần đó, chỉ vì Phổ Quang làm trọng tài mà kế hoạch đồ sát Bạch gia hoàn toàn thất bại.
Nếu không phải có tên hòa thượng này, Bạch gia chắc chắn không người sống sót.
Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên nói “Không nghĩ tới lại gặp đại sư ở đây, đúng là duyên phận!”
Phổ Quang cũng đã nhận ra tên giả dạng truyền nhân của Trình gia.
Nếu không phát hiện ra âm mưu, hắn cũng không xuất hiện giúp Bạch gia vượt qua đại kiếp nạn.
Hắn thoáng mỉm cười rồi nói “Không nghĩ tới lại gặp tiểu đạo hữu ở nơi này.
Quả thật giữa chúng ta có duyên phận không nhỏ…”
Hắn nhìn về phía nhóm người Đại Cẩu rồi nói “Nể tình giữa chúng ta có nhận biết, có thể bỏ qua cho ba người này được không?”
Trong lời nói của Phổ Quang vừa có ý nhượng bộ vừa có ý răn đe.
Chỉ cần đối phương có sát ý, chắc chắn sẽ không đứng yên làm ngơ.
Phạm Vô Thiên nhìn thái độ của Phổ Quang, bên ngoài là nhượng bộ bên trong lại đầy sát khí.
Chỉ cần hắn không đồng ý, chắc chắn hắn khó có cơ hội rời khỏi nơi này.
Hắn nhìn sang nơi khác, khoanh tay lại làm ra phong thái tiêu sái rồi nói “Bổn thiếu chủ ta vốn thích nhìn những tên tham lam hưởng thụ sung sướng xong rồi chết.
Cảnh tượng như vậy rất kích thích…”
Nói đến đây, hắn làm ra vẻ cân nhắc một hồi rồi nói tiếp “Nhưng nếu đại sư đã ngỏ lời như vậy, xem như hôm nay là trò chơi đồ sát cuối cùng của ta vậy.
Nếu đại sư cùng vị tiểu hòa thượng bên cạnh tham gia Thần Chiến, vậy hẹn gặp nhau ở Thần Chiến đi”
Nói xong, hắn vẽ ra một Hắc Động rồi phóng vào bên trong.
Phổ Quang nhìn Phạm Vô Thiên bỏ chạy sớm hơn dự kiến, hắn bất đắc dĩ mỉm cười.
Phổ Quang nhìn về phía Đại Cẩu căn dặn “Các ngươi nên vào Ứng Long Thành ẩn trốn một thời gian.
Tên kia cũng không hẳn là bỏ qua cho các ngươi.
Sau này ráng tích công đức, báo ân cứu mạng của ta hôm nay…”
Nói xong, Phổ Quang liền cùng Bất Nhiễm rời đi.
Đại Cẩu, Nhị Cẩu cùng Tam Cẩu cũng không do dự liền gấp rút lên đường.
Bọn họ không dám rời đi mà âm thầm theo sau Phổ Quang cùng Bất Nhiễm.
Ở một nơi khác, cách vị trí nhóm Đại Cẩu năm dặm.
Phạm Vô Thiên đứng trôi nổi trên không trung nhìn về phía những con mồi vừa thoát nạn.
Hắn vốn không có sở thích buông tha con mồi, trừ khi con mồi chết đi.
Chỉ là tình huống vừa rồi không thể ở lại quá lâu.
Hắn không sợ Phổ Quang mà chỉ sợ tên tiểu hòa thượng bên cạnh.
Tên đó cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Hắn dây dưa một hồi rồi vẽ một Hắc Động bên cạnh rồi phóng vào.
Hoàn cảnh bắt đầu vắng lặng trở lại.