Bạch Vô Thiên nhìn tình huống âm thầm đánh giá.
Phía trên bầu trời, ngoài thân ảnh rơi xuống, ở một khoảng cách xa hơn, có một đoàn người đang truy đuổi phía sau. Hắn nhận thấy đây là việc của người trong Đạo Viện, không phải việc hắn quản. Hắn định rời đi, nhưng Tiểu Hắc không nhúc nhích. Tiểu Hắc ra vẻ trượng nghĩa, ngước nhìn lên bầu trời.
Hắn thở dài, ngón tay điểm nhẹ. Từ trong túi càn khôn, hai nghìn thanh tiểu kiếm bay ra ngoài. Hai nghìn thanh phi kiếm lơ lửng rồi xếp thành một bậc thang thẳng hướng đến thân ảnh đang rơi xuống.
Hắn nhanh chóng phóng lên từng phi kiếm, đạp lên từng thanh phi kiếm, tiếp cận thân ảnh bạch y.
Khi khoảng cách chỉ còn một vài sải tay, chân dung hiện ra là một tiểu mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt nàng ta mệt mỏi với đôi má ửng hồng. Nàng ta phát giác có thân ảnh đang lao đến tiếp cận nàng, nàng muốn phản kháng, nhưng bàn tay hắn vô cùng linh hoạt. Vừa tiếp cận, đã ôm sát bờ eo nàng không cho nàng buông ra.
Ánh mắt nàng ta lúc này mới mở to ra nhìn kỹ chân dung trước mặt. Đây là một thiếu niên ước chừng mười sáu tuổi như nàng. Dáng vẻ tuấn mỹ, có phần thiện lương. Đây chính là thân ảnh đối với nàng vô cùng quen thuộc.
“Hắn vẫn còn sống!”
Nàng ngừng phản kháng, cánh tay vịnh lấy vai hắn. Trong lúc nhất thời, nàng nhớ về một đoạn thời gian hắn đã từng cõng nàng một đoạn đường cực kỳ xa xôi để cầu cứu một vị thần y. Nhất thời, sắc mặt nàng không còn vẻ mệt mỏi, chán chường. Hắn như một viên đan dược khiến nàng tâm tình ấm áp.
Cả hai đáp xuống mặt đất, bốn mắt nhìn nhau không rời. Dường như hắn cũng nhận ra vị nữ sư tỷ trước mặt đang say rượu. Nàng thật đẹp.
Hắn cảm giác, thời gian ngưng động lại. Đây là cảm giác gì, cảm giác này vô cùng tốt, giống như cảm giác chờ mong lâu ngày cuối cùng đã được toại nguyện.
Hắn chớp mắt một cái, cảm giác vừa rồi thất thố. Sau đó để nàng xuống, thu phi kiếm vào túi càn khôn.
Ánh mắt nàng ta nhìn về phía túi càn khôn “Hắn đến giờ vẫn còn giữ?”
Nhưng nàng có một cảm giác có gì đó không đúng. Không phải sáu tháng trước nàng nhận được tin tức Phương gia gặp thiên phạt, toàn bộ bị diệt sao. Tại sao hắn còn sống, lại đến Đạo Viện. Khuôn mặt này, so với trước kia dài hơn, tướng mạo cao ráo hơn, tuấn mỹ hơn. Nếu không phải là hắn, thì là ai.
Nàng nhất thời phân vân.
Từ trên bầu trời, lúc này phi thân xuống hơn mười thân ảnh. Dẫn đầu là một nam tử ngoài hai mươi, người này chính là Lữ Kiếm Bình và vị sư muội của nàng, Khúc Linh Lung.
Trước đó, bọn họ lập một cái bẫy dẫn dụ Hoa Lạc Đồng đến Hoàng Long Phong.
Lữ Kiếm Bình có tình ý với Hoa Lạc Đồng từ lâu, chỉ là ngoài mặt giả vờ thanh cao. Không hề có bất kỳ ý đồ gì xấu. Chỉ là dạo gần đây, phụ thân hắn là thập nhị trưởng lão Lữ Kiếm Phi, đạo hiệu Hoàng Long Đạo Nhân gợi ý cho hắn về Hoa Lạc Đồng.
Hắn như được phụ thân khai sáng, mạnh mẽ cùng Khúc Linh Lung phối hợp diễn một vở tuồng, rồi dẫn dụ Hoa Lạc Đồng đến. Bọn họ dùng Bách Hoa Tiên Nhưỡng trộn với Mị Hoa Tán khiến Hoa Lạc Đồng mất đi khí lực.
Mị Hoa Tán dưới nhị phẩm chắc chắn không thể phản kháng, sức lực hầu như tiêu tán. Đây là cơ hội tốt để chiếm đoạt nàng dù biết rằng vụ việc bại lộ chắc chắn sẽ chịu phạt. Nhưng vì trưởng bối bọn họ gợi ý, hắn được chống lưng nên hắn bất chấp, không sợ gánh chịu hậu quả.
Còn đối với Khúc Linh Lung, vì lý do gì nàng ta lại ám hại một vị sư tỷ từng vô cùng thân thiết. Đó là vì Bạch Vô Thiên.
Từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở diễn võ trường. Nhìn hắn khảo hạch, dưới thắt lưng có đeo một cái túi càn khôn, nàng suy đoán hắn chính là Phương Triết. Dù chỉ là suy đoán, nhưng bản tính hơn thua, muốn chiếm đoạt của người khác khiến nàng sinh lòng đố kỵ rồi cùng Lữ Kiếm Bình phối hợp.
Nàng ta từ khi nghe chuyện về Phương Triết, nghe chuyện vị sư tỷ cùng một tên tiểu tử ở Văn Lang Châu. Trong lòng đã có một sự hâm mộ, sự hâm mộ đó khiến nàng sinh ra lòng đố kỵ một thời gian dài. Đỉnh điểm chính là hắn, hắn thật sự xuất hiện, lại được thái thượng trưởng lão bao che. Đây chính là chân chính thiên tài mới lọt vào ánh mắt của thái thượng trưởng lão. Nàng nhất quyết đoạt lấy cho bằng được.
Lúc này, ánh mắt Hoa Lạc Đồng vẫn còn mê man, chưa rời khỏi khuôn mặt Bạch Vô Thiên.
Thấy đối phương nhìn mình không rời mắt, hắn nhất thời bối rối nói “Vị sư tỷ này, chúng ta từng gặp qua sao?”
Hoa Lạc Đồng ngạc nhiên, hắn không nhận ra nàng. Nàng lúc này mới nhớ lại. Trước kia nàng dị dung, khuôn mặt trẻ con trước kia và bây giờ khác nhau rất nhiều. Làm sao mà nhận ra được, nàng liền nói “Ta là…!”
Nàng dừng lại, cảm giác không đúng, sau đó mới hỏi hắn “Sư đệ danh tính là gì?”
Hắn không do dự trả lời “Bạch Vô Thiên!”
Nàng thẫn thờ một lúc, nàng thở một hơi dài. Người giống người có rất nhiều, nhưng có một điều chắc chắn vị sư đệ trước mắt chính là hắn, chính là Phương Triết. Có thể vì lý do gì đó mà hắn thay tên đổi họ.
Lữ Kiếm Bình lúc này vô cùng chướng mắt, nữ nhân hắn ngày thương trộm nhớ đang cùng một tên tiểu tử lạ mặt ve vãn. Điều này khiến hắn phát hỏa, hắn nghiến răng nói “Tiểu tử kia, ngươi đừng quản chuyện bao đồng!”
Bạch Vô Thiên nhìn đám người trước mắt, toàn là sư huynh, sư tỷ hắn. Bản thân hắn mới đến, không thể gây rối được. Hắn nhìn sắc mặt vị sư tỷ bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong nhất thời rơi vào trầm mặc.
Hoa Lạc Đồng thấy vậy, đẩy hắn ra một bên chậm rãi nói “Việc này do bọn họ cố tình gài bẫy ta, sư đệ trước tránh mặt đi!”
Lúc này Tiểu Hắc từ trong rừng trúc phóng ra, thân ảnh khổng lồ của nó khiến toàn bộ bất ngờ, nhất thời lúng túng. Đạo Viện lại có hung thú.
Bọn họ chưa kịp định thần lại, Tiểu Hắc đã hất hai người lên lưng, nhanh chóng rút lui trở về căn nhà gỗ.
Lữ Kiếm Bình và Khúc Linh Lung đuổi theo được một đoạn thì dừng lại. Bọn họ biết Thủy Trúc Lâm và ngọn núi chính là khu vực của thái thượng trưởng lão. Bọn không được phép tiến vào.
Lữ Kiếm Bình nghiến răng nghiến lợi tức giận, nhưng không thể làm được gì. Còn về phần Khúc Linh Lung, nàng ta nhìn sủng thú to lớn, chở hai thân ảnh biến mất. Trong lòng nàng ta dâng lên một khao khát muốn được như thế, muốn được cưỡi một con sủng thú to lớn ngao du khắp nơi. Đây chính là khát vọng mới của nàng.
Tiểu Hắc nhanh chóng chở Bạch Vô Thiên và Hoa Lạc Đồng nhanh chóng trở về căn nhà gỗ. Lúc này Tiểu Bạch cũng chạy ra ngoài mừng rỡ.
Hắn đỡ Hoa Lạc Đồng ngồi xuống một tảng đá gần bờ hồ. Dáng vẻ nàng ta có phần mệt mỏi, đây chính là dấu hiệu trúng độc.
Hoa Lạc Đồng nhìn kỹ hắn một lần nữa. Sau đó nhìn dáo dác xung quanh. Bên cạnh là hai sủng thú một con màu đen, một con màu trắng. Bọn chúng cũng đưa ánh mắt nhìn lấy nàng với một sự tò mò.
Hoa Lạc Đồng chỉ về phía Tiểu Hắc nói “Ta biết ngươi!”
Nàng ngẫm nghĩ một lúc nói tiếp “Lúc đó ngươi chỉ tầm này…”
Vừa nói, nàng vừa mô phỏng độ cao của Tiểu Hắc khiến nó ngẩn ngơ. Nó không biết vị tiên tử trước mặt đang nói đến nó, nó không nhận ra.
Nói đến đây, nàng đưa ánh mắt ra bên ngoài hồ, nước trong xanh, xung quanh bờ hồ là những cây thủy tùng trôi nổi một màu đỏ rực. Khung cảnh nhất thời đẹp ngỡ ngàng.
Hắn ấp úng hỏi “… chúng ta từng gặp qua sao?”
Hoa Lạc Đồng không lập tức trả lời, mà ánh mắt nhìn về phía túi càn khôn hắn đang đeo bên mình. Nàng chậm rãi nói “Túi càn khôn đó… là của sư đệ sao?”
Hắn gật đầu, không giấu giếm nói “Từ khi ta tỉnh lại, đã có nó. Phụ thân nói, đến Đạo Viện tu luyện đến một cấp độ nào đó, sẽ nhớ lại được chuyện trước kia!”
Nghe hắn nói như vậy, Hoa Lạc Đồng có đã có một suy đoán. Nàng đưa tay đặt lên trán hắn, cử động này khiến hắn nhất thời rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn đứng im không nhút nhít.
Qua một hồi kiểm tra, nàng đã có một đáp án. Việc thái thượng trưởng lão thu hắn làm đồ đệ cũng không phải là ngẫu nhiên. Chuyện hắn không nhớ được chuyện trước kia chắc chắn là có liên quan đến lão. Thủ đoạn phong ấn này chỉ có cao tầng Đạo Viện mới làm được.
Nàng thở ra một hơi dài, tâm tình đã thoải mái hơn nhiều. Nàng nhìn hắn nói “Trong lúc ta nhàm chán nhất, sư đệ đến tiếp cứu. Sau này ta sẽ bảo kê ngươi!”
Hắn khoác tay nói “Sư tỷ không cần lo cho ta, sư tỷ lo cho bản thân thì hơn!”
Nàng phì cười “Chẳng qua là trúng Mị Hoa Tán trong Bách Hoa Tiên Nhưỡng. Nếu sư tỷ khỏe hẳn, thách bọn chúng múa nhảy trước mặt sư tỷ. Việc hôm nay sư tỷ không bỏ qua cho bọn chúng dễ dàng như vậy!”
Ánh mắt hắn vẫn còn nghi hoặc, vẫn chưa tin tưởng lắm. Nàng giơ ngón cái lên nói “Sư đệ không tin? Hôm sau, sư tỷ đến Chấp Sự Đường náo loạn một phen, xem ai dám ngăn cản!”
Khí thế này khác hẳn trước đó. Hắn cảm giác vị sư tỷ này không hề nhu mì, yếu đuối như hắn tưởng tượng.
Trong lòng đánh giá vị sư tỷ này vô cùng thú vị, tính cách như vậy mới đủ khả năng che chở hắn. Hắn là một tân nhân chưa quen thuộc một nơi mới mẻ như Đạo Viện, cần một chỗ dựa để yên ổn trên con đường tu luyện.
Nhưng không hiểu vì sao, làm một nam nhân lại để một nữ nhân che chở, cảm giác lại có phần phấn khích. Cảm giác này thật sự vô cùng quái lạ.