“Vừa để Thẩm Như Ngọc lấy người cô ta muốn là cậu chủ Trương, vừa để nhà họ Thẩm liên minh với nhà họ Trương, sau này tập đoàn Thẩm thị do cậu làm chủ, cha cậu vừa lòng, chị cậu vừa lòng, cậu cũng vừa lòng, chẳng phải là mọi người đều vui vẻ sao?”
Thẩm Như Đồng gật đầu nói: “Cậu nói vậy, có vẻ cũng có lý đấy.”
Những điều Thi Thiến Thiến phân tích cho cô ta, điểm nào cũng đều rất có sức thuyết phục.
Đặc biệt là điều kiện Thẩm Như Ngọc gả vào nhà họ Trương, hai cha con cô †a có thể nắm quyền lớn ở tập đoàn Thẩm thị, điều kiện này quá hấp dẫn.
Tuy bây giờ chú hai Thẩm là gia chủ nhà họ Thẩm, nhưng ông ta không có tiếng nói gì trong tập đoàn Thẩm thị cả.
Nếu có thể để ông ta độc chiếm quyền lực lớn của nhà họ Thẩm, lại có tập đoàn Trương thị và tập đoàn Long Môn làm cánh tay đắc lực, thì cho dù là heo cũng có thể bay lên cao được.
Thấy mình đã thuyết phục được Thẩm Như Đồng, Thi Thiến Thiến càng đổ thêm dầu vào lửa: “Đồng Đồng, chúng ta là chị em tốt cả đời, làm sao tớ có thể hại cậu được chứ?”
“Dù sao bây giờ tớ cũng đã thích anh rể rồi, bất kể thế nào, tớ cũng phải theo đuổi anh ấy cho bằng được, nếu cậu chịu giúp tớ thành công, chiếc Ferrari màu đỏ mà cậu vẫn thích đấy, tớ sẽ tặng nó cho cậu.”
“Thật á!”
Lợi ích cụ thể khiến Thẩm Như Đồng mừng rỡ.
Cô ta vẫn luôn muốn có một chiếc xe của riêng mình, nhưng chú hai Thẩm không có tiếng nói gì trong công ty, mỗi năm cổ tức của hai cha con cũng chỉ trên dưới một trăm ngàn.
Lần trước sinh nhật, cha cô ta nói chỉ có thể mua cho cô ta một chiếc BMW: liên doanh, nhưng lái loại xe này ra ngoài thì mất mặt lắm.
Nếu Thi Thiến Thiến đưa chiếc Ferrari màu đỏ đó cho cô ta, thì cô ta sẽ vui muốn chết mất.
“Tất nhiên, tớ còn lừa cậu được sao? Chúng ta là chị em tốt cả đời mà!”
Thi Thiến Thiến lấy chìa khoá Ferrari từ trong túi ra, trực tiếp đặt trước mặt Thẩm Như Đồng nói: “Bây giờ cứ lấy lái đi, dù sao mấy hôm nay tớ phải xử lý chuyện nhà họ Lưu, chắc cũng chẳng dùng tới, đến lúc nào anh rể ly hôn với chị cậu, chiếc xe này sẽ là của cậu.”
“Được, tớ nhất định sẽ giúp cậu!”
Thẩm Như Đồng vui vẻ nhận lấy chìa khoá, hớn hở nói.
Nếu Long Cửu biết có người chỉ vì một chiếc Ferrari mấy trăm ngàn mà đã bán đứng Vân Hiên, không biết sẽ nghĩ sao đây.
Lúc này trong phòng ngủ trên lầu, Thẩm Như Ngọc trằn trọc không ngủ được.
Là một người phụ nữ, cô có thể nhạy cảm cảm nhận được, hôm nay khi Trương Soái rời đi, rõ ràng là không muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Thẩm nữa, vừa mới bị thuộc hạ của Long Cửu tát một cái, làm sao có thể lại vui vẻ trò chuyện với Long Cửu vào buổi tối được chứ?
Nhưng nếu không phải nhà họ Trương, thì ai đã giúp cô đây?
Cô cầm điện thoại lên nhìn danh bạ mấy lần, cũng không đủ can đảm để bấm gọi đi.
Nghĩ đến cảnh sáng nay Vân Hiên hiểu lầm cô với cậu chủ Trương, cô muốn giải thích với anh, nhưng lại không biết nên nói gì, phải nói thế nào.
Suy đi nghĩ lại, cô vẫn mạnh dạn bấm gọi điện thoại. “Tút…”
Chuông điện thoại reo vài hồi, rất nhanh đã có người bắt máy, nhưng lại là một giọng nữ trẻ trung dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.
”A lô, xin chào, xin hỏi tìm ai ạ?”
Thẩm Như Ngọc lập tức ngồi bật dậy, ngạc nhiên hỏi: “Tìm ai ư, cái này… đây không phải số điện thoại của Vân Hiên sao?”