Thiên Y Xuống Núi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 38: Vậy thì tốt quá



Nghe thấy Vu Kiều Kiều chọn văn trị, Vân Hiên lắc đầu nói: “Nếu chọn văn trị thì rất khó làm. Tình huống hiện tại của cô đã rất nghiêm trọng, thuốc và châm cứu thông thường không có tác dụng gì cả, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.”

“Điều dưỡng thì điều dưỡng, cũng tốt hơn là để người ta đi tìm đàn ông chứ!”

“Vậy được rồi, tôi sẽ viết cho cô một đơn thuốc, cô bốc thuốc uống từ từ trước. Hàng tháng vào những ngày có vấn đề, tôi sẽ đến xoa bóp cho cô mỗi ngày. Bằng cách này, mặc dù bệnh không thể diệt trừ tận gốc nhưng sẽ không đau như trước, không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa”.

“Vậy thì tốt quá. Nếu mỗi tháng có thể không đau thì tôi liền cảm ơn trời đất!”

Vu Kiều Kiều chắp hai tay lại, cung kính nói: “Vân thần y, trước đây là tôi có lỗi với anh, còn phải làm phiền anh đặc biệt trị liệu cho tôi, thật sự rất cảm ơn.”

“Đừng khách sáo như vậy. Đây là điều tôi nên làm. Hơn nữa, vừa rồi chúng ta đã làm hoà rồi.”

Nhớ lại vừa rồi Vân Hiên lừa cô cởi quần, sắc mặt Vu Kiều Kiều đỏ bừng.

Nỗi đau trong vài ngày đó hàng tháng khiến cô vô cùng đau khổ, nếu có thể khiến cô không phải chịu nỗi đau con gái này nữa, cô có thể đảm bảo rằng sau này cô sẽ tuyệt đối cung kính Vân Hiên.

“Được rồi, ăn thôi!”

Sau khi Vân Hiên ấn chân cho cô xong, anh rửa tay rồi lại ngồi vào bàn ăn.

€ó điều phải nói, món ăn Tứ Xuyên của ông chủ này quả thực đáng tin cậy, ngon hơn nhiều so với đồ ăn trên đảo Thiên Y.

Thời gian càng lúc càng muộn, ông chủ ở bên ngoài vừa chào đón khách vừa thỉnh thoảng liếc nhìn vào phòng riêng.

Đã gần hai giờ trôi qua, trong phòng riêng vẫn chưa xong việc. Sức khoẻ chàng thanh niên này tốt thật, thế mà lại lâu như vậy.

Thực sự không giống ông ta chút nào, còn chưa đến bốn mươi mà ngày nào. cũng phải ngâm cẩu kỷ giữ nhiệt.

Cuối cùng, hai tiếng rưỡi sau, cửa phòng riêng lại mở ra, Vu Kiều Kiều bước ra ngoài với vẻ mặt hài lòng.

Nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng vì thoả mãn, ông chủ của Xuyên Vị Cư không khỏi kinh ngạc. Không ngờ một cô gái đàn ông như Vu Kiều Kiều lại có một mặt nữ tính như thế này.

Trên đời này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! “Ông chủ, tính tiền!” Vu Kiều Kiều bước đến quầy nói.

Ông chủ mỉm cười nói: “Quên đi, tôi còn phải cảm ơn đội trưởng Vu đã quan tâm đến việc làm ăn của tôi. Nếu hôm nay cô mang theo bạn bè mới đến thì coi như tôi mời vậy!”

Sau đó, ông ta thấp giọng nói: “Lần sau trước khi cô tới thì thông báo cho tôi trước một tiếng. Cô xem chuyện này xấu hổ biết bao. Lần sau cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị trước một phòng riêng thật tốt cho cô!”

Không đợi Vu Kiều Kiều giải thích, ông chủ đã gọi Vân Hiên, từ trong quầy lấy ra hai chai rượu màu cam nói: “Người anh em, lấy về uống đi. Nguồn gốc sinh mệnh của hổ Siberia ngâm với cẩu kỷ đen của núi Trường Bạch, củng cố cơ sở, bồi dưỡng nguyên thần, ích khí bổ máu. Người trẻ tuổi thật không biết thu liễm, về già sẽ hối hận, khi nên bồi bổ thì phải bồi bổ.”

“Đều tại anh!”

Vu Kiều Kiều đỏ bừng mặt, trừng mắt hung tợn nhìn Vân Hiên.

Vân Hiên cũng sửng sốt một lát, còn chưa kịp giải thích, Vu Kiều Kiều đã vội vàng đập hai trăm tệ lên quầy rồi quay người rời đi.

Vân Hiên cũng vội vàng đuổi theo.

Ông chủ kiễng chân lên nói: “Này người anh em, cậu mau cầm rượu này đi. Đàn ông chúng ta đều cần phải bồi bổ nha. Tôi sẽ để dành hai chai rượu ngon này.

cho cậu trước, lần sau đến nhớ uống nhé. Cậu đừng quên!”

Vu Kiều Kiều tức giận lên xe, ngồi ở ghế lái đợi Vân Hiên vào. Cô bất mãn nói: “Đầu là tại anh, sau này làm sao tôi còn mặt mũi đến ăn đậu hũ ma bài”

“Cô không xấu hổ thì kẻ xấu hổ chính là người khác!”

Vân Hiên thờ ơ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.