Vương Minh Vũ bày ra vẻ mặt không vui, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý trước lời khuyên của hai người: “Được, nếu đã vậy thì dẫn anh ta đi cùng, để thằng nhóc này mở mang tầm mắt, biết chênh lệch giữa tôi với anh ta lớn thế nào.”
“Cậu chủ Vương, đúng rồi, anh yên tâm, bọn em nhất định ủng hộ anh!”
Hồ Dung nói đủ điều, lại khuyên được Phương Nhã đang giận quay lại.
“Phương Nhã, cô lên xe tôi đi, chúng ta đi trước.”
Lúc này, Lưu Quân gọi một tiếng.
“Không được, tôi phải ngồi chung xe với Vân Hiên.”
Vương Minh Vũ đứng bên cạnh cười nói: “Nhã nhi, em cứ đi trước đi, Vân huynh đệ có anh chăm sóc, để anh ấy ngồi Lamborghini của anh, vừa hay anh có thể nói chuyện với Vân huynh đệ, xem anh ấy rốt cuộc có sức hấp dẫn lớn thế nào mà theo đuổi được em.”
“Nhưng mà…”
Phương Nhã liếc nhìn Vân Hiên.
“Không sao, anh cũng chưa từng ngồi xe sang Lamborghini.”
Vân Hiên mỉm cười gật đầu, ra hiệu cô ấy lên xe đi trước.
Lưu Quân chở Phương Nhã và Hồ Dung lái xe rời đi, xe BMW vừa đi, sắc mặt Vương Minh Vũ lập tức trầm xuống.
Vân Hiên bước đến trước chiếc Lamborghini, vừa định mở cửa ghế phụ, Vương Minh Vũ ở bên cạnh trực tiếp mắng: ‘Ê, anh làm gì vậy, bỏ tay bẩn của anh ra, chạm vào cửa xe tôi, anh đền nổi không?”
Vân Hiên sững người cười hỏi: ‘Hả? Vừa rồi không phải cậu nói sẽ chở tôi qua đó sao?”
“Chở anh, anh tính là cái thá gì, có tư cách đó sao?” ‘Vương Minh Vũ khinh thường đánh giá anh rồi quát: “Anh biết đây là xe gì
không, Lamborghini anh hiểu không, để tôi lái xe chở anh, anh tưởng anh là cái gì, còn muốn tôi làm tài xế cho anh, đi mà mơ mộng xuân thu đi.”
Nói xong, Vương Minh Vũ lên xe, nhấn ga, bỏ mặc Vân Hiên, lái xe rời đi với vẻ tự mãn.
Nhìn anh ta trưng ra bộ dạng đắc ý này, Vân Hiên bất giác buồn cười.
Nhưng đã hứa với Phương Nhã đến mừng sinh nhật cô ấy, mình không thể không đi, hơn nữa, nếu mình không đến, không chừng tên Vương Minh Vũ này đến quán bar, lại sẽ bịa đặt về mình.
Vân Hiên giơ tay vẫy taxi, vừa hay tài xế taxi chở anh dừng ở cổng đối diện, đang thích thú xem vở kịch lớn này chưa rời đi, thấy Vân Hiên vẫy tay, taxi trực tiếp quay đầu lại dừng bên cạnh anh.
“Cậu em, đi đâu?” “Bác tài, chúng ta đến quán bar Lam Hải Đồn.”
“Lam Hải Đồn, đó là nơi nổi tiếng tiêu tiền ở Đông Hải, nghe nói có câu thái tử vào thái giám ra, cậu em, chỉ với bộ dạng của cậu, sợ là khó mà vào tiêu tiền đấy, nghe nói bên đó nước lọc cũng phải mấy trăm một ly, tối uống vài ly bia thôi cũng phải gần mười ngàn, càng đừng nói đến phòng riêng, mức chỉ phí tối thiểu ít nhất cũng hai ba trăm ngàn, cậu chắc chắn muốn đi à?”
“Vậy à? Hôm nay có người bỏ tiền mời, chúng ta qua đó góp vui, tôi cũng mở mang tầm mắt.”
“Chính là thằng nhóc lái Lamborghini vừa rồi à, vậy phải bắt nó tiêu pha cho đất”
Tài xế vừa nói xong, tay chân không ngừng lại, quay đầu xe đuổi theo.
Phương Nhã và mọi người đến quán bar Lam Hải Đồn nhưng không vào.
Cô ấy kiên quyết đứng chờ ở cửa đợi Vân Hiên đến.
Hồ Dung đứng bên khuyên: “Nhã nhi, chúng ta vào trước đi, đợi cậu chủ Vương đến chắc chắn sẽ dẫn người của cậu vào cùng, cậu đứng đây chờ làm gì!”
Phương Nhã kiên quyết lắc đầu: “Không được, tớ phải đợi Vân Hiên đến mới vào!”
Hồ Dung và Lưu Quân nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô gái này lại có chấp niệm sâu đậm đến vậy với tên nhóc Vân Hiên kia. Rất nhanh, một chiếc taxi dừng trước cửa quán bar.