“Tôi nói Trần Ngao anh rốt cuộc có muốn mặt mũi hay không vậy, Chu Cầm đã đá anh rồi, mà sao anh còn theo đến đây vậy?” Nói xong, vẻ mặt Tôn Ly Ly tràn đầy khinh bỉ.
Chu Cầm?
Nghe vậy, Trần Ngao sửng sốt một chút, Chu Cầm cũng ở đây? Thật đúng là trùng hợp.
Anh lập tức lắc đầu giải thích: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không theo dõi ai cả.”
Không ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt Tôn Ly Ly càng thêm khinh miệt:
“Ha ha, giả bộ, anh cứ tiếp tục giả bộ đi, anh không phải theo dõi Chu Cầm sao, chứ anh đến Hoa Viên Tĩnh Hải làm gì, nơi này là nơi anh có thể đến sao? Anh sẽ không nói là anh ở đây chứ”
Nghe Tôn Ly Ly trào phúng, Trần Ngao nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Tôi đúng là sống ở đây.”
Lời này vừa nói ra, hai người Tôn Ly Ly sửng sốt, một lát sau, hai người bọn họ đều ôm bụng cười ha hả.
“Ha ha ha ha, tôi cười chết mất, Trần Ngao, trước khi khoác lác thì anh nên soi mặt mình vào bãi nước tiểu trước đi, anh có biết đây là đâu hay không, Hoa Viên Tĩnh Hải, có giá ít nhất mười vạn một mét vuông, tuỳ tiện lấy một căn nhà ở đây đã có giá ngàn vạn rồi, anh ở đây, sao anh không nói mình ở Nhà Trắng luôn đi?”
Vẻ mặt Tôn Ly Ly trào phúng, ánh mắt càng thêm khinh bỉ: “Trước kia tôi chỉ cảm thấy anh nghèo, không nghĩ tới anh lại còn thích khoác lác, khó trách Chu Cầm lại muốn chia tay với anh, loại tồi tệ như anh, bị đá là đáng đời.”
“Tin hay không tuỳ cô, tôi cũng lười giải thích với cô.” Trần Ngao lạnh lùng nói rồi quay đầu rời đi.
Dù sao bị chó điên sủa, anh cũng không cần phải đi tranh cao thấp với nó mà.
Nhưng trong lòng anh cũng có chút khiếp sợ, anh biết nhà ở Hoa Viên Tĩnh Hải đắt đỏ, nhưng ngờ tới sẽ đắt đến mức độ này, cái @n tình này anh thật sự đã mắc nợ quá lớn rồi.
“Anh…”
Tôn Ly Ly vừa định nói chuyện, thì người thanh niên ở một bên cười lạnh một tiếng, trêu tức nói:
“Không sao, anh ta không vào được đâu, Hoa Viên Tĩnh Hải cũng không phải nơi chó mèo gì đều có thể đi vào, cho dù là chúng ta cũng đều phải chờ Lưu thiếu tới đón mà”
Lời này vừa nói ra, Tôn Ly Ly vỗ ót một cái, lúc này cô ta mới phản ứng lại, đúng vậy, nơi này chính là Hoa Viên Tĩnh Hải, có an ninh mạnh nhất thành phố Tùng Hải, nếu muốn đi vào, trừ phi là chủ sở hữu xí nghiệp hoặc là có chủ xí nghiệp đi ra đón, nếu không tuyệt đối không có khả năng.
Trần Ngao là một tên công nhân, làm sao có thể vào được chứ?
Đến lúc đó nhất định anh sẽ bị chặn lại, mặt xám mày tro mà bị đuổi ra ngoài!
“Ha ha, đợi lát nữa anh ta bị bảo vệ ném ra, xem anh ta còn có thể khoác lác như thế nào nữa” Tôn Ly Ly cười lạnh, trêu tức nhìn bóng lưng Trần Ngao.
Thế nhưng ngay sau đó, hai người bọn họ trợn tròn mắt, nhìn Trần Ngao ở dưới mí mắt của bọn họ trực tiếp đi vào bên trong mà không bị một chút ngăn trở nào.
“Làm sao có thể chứ?” Người thanh niên buồn bực nói: “Chẳng lẽ bây giờ bảo vệ của Hoa Viên Tĩnh Hải cho ra vào tự do sao?”
Nói xong, hai người bọn họ cũng đi tới cửa, nhưng vừa mới tới gần đã bị chặn lại: “Ở đây là Hoa Viên Tĩnh Hải, không phải chủ xí nghiệp thì không được phép đi vào.”
“Chẳng lẽ anh ta thật sự là chủ xí nghiệp ở đây sao?” Bị làm cho mất mặt, thanh niên kia hoài nghi nói.
“Không thể nào, cái tên nghèo hèn kia làm sao có thể là chủ xí nghiệp ở đây chứ, tuyệt đối không có khả năng!” Ánh mắt Tôn Ly Ly loé lên, la lối, vẻ mặt không phục, đột nhiên, mắt cô ta sáng lên, giống như vừa nhớ ra điều gì: