Đáng đời cho Ngô Kỳ Tinh, không nhận ý tốt của Quang Phi nên bị quả báo rồi. Hồ quốc lân ban quả thật đã kéo quân xâm chiếm qua biên giới. Quân Thần Sóc cấp tốc bị điều về cựu kinh ứng chiến, ngay cả Liễu gia quân cũng
phải rút đi không còn móng nào.
Cận Thuỷ không còn bị ai đe doạ, nguy cơ đã được giải trừ, nhưng tình
hình ở đây cũng không khả quan tí nào. Quả thật đang có một đại dịch cảm cúm đang tràn qua toà thành này. Ban đầu chỉ là nhóm Dự Hành tham gia
trận Vọng Thường bị cảm, nay đã lây lan ra hết toàn quân. Đi đâu cũng
nghe tiếng hắt xì, khịt mũi và tiếng ho; cộng với thời tiết trở lạnh
nhanh của vùng phía bắc làm tình hình thêm bi đát.
Chỉ duy nhất có một người thân thể tráng kiện, đi qua đi lại khắp nơi cũng không bị văng chút xíu virus cảm cúm nào.
– Người ta nói kẻ ngốc không bị cảm, lẽ nào … – Quang Phi nhìn nàng đầy nghi ngờ.
– Dám nói tiếp. – Nàng trừng mắt với hắn. Chừng nào Quang Phi chưa hết
ho thì nàng sẽ làm đại tướng, còn hắn phải làm tiểu thiếp đó nha.
– Ai nha, lão gia đừng giận. Hắn lại tiếp tục giả dạng cái
vai Dương quý phi mắc ói của mình. Vẫn theo lệ cũ, xung quanh phòng họ
bị giăng kết giới, mấy con gián của Nhị Thập Bát Tú phải bảo đảm tất cả
mọi chuyện trong phòng, trên đời không có người thứ ba nghe được.
Có lẽ đây chính là thời khắc yên bình và vui vẻ nhất của hai người trong thời buổi chiến loạn như thế này. Ở phiá đông nam, chiến tranh biên
giới Ngô – Hồ vẫn còn đang gây cấn. Ngô Kỳ Tinh phải lo tập trung đối
phó ngoại địch, đâu có thời gian đi trừng phạt tên loạn thần tặc tử nhỏ
xíu như Lưu Quang Phi. Nhờ đó hắn vô cùng thư thả chỉnh đốn lực lượng,
dốc hết sức mình đối phó với chứng bệnh thời tiết trong quân đoàn.
Thời gian thoi đưa, một mùa xuân mới lại tới, rốt cuộc Dự Hành quân đã
lấy lại được vẻ oai nghiêm vốn có, không còn thấy cảnh người người che
miệng hắt xì, kẻ kẻ uể oải cảm sốt. Thật là tạ ơn trời đất, bệnh cảm vô
cùng lợi hại à nhà.
Trận chiến biên giới cũng đã ngả ngũ, Ngô Kỳ Tinh thoả hiệp được với Hồ
vương, lui biên giới hai mươi dặm, cắt đất xin lỗi. Điều này đã khiến
Lưu Quang Phi tức điên lên được.
– Cắt đất xin lỗi? Thật không khác gì hành vi phản quốc. Đã
biết bao xương máu chiến sĩ Ngô quốc đổ xuống để giữ gìn bờ cõi, thế
nhưng chỉ vì một vị vua ngu ngốc thì đã mất hết hai mươi dặm dọc theo
biên giới. Hừ … khụ khụ …Thiên Kim ở bên cạnh lo lắng
đưa cho hắn chung trà uống cho bớt giận. Quang Phi thân thể vừa mới bình phục, giọng nói vẫn bị khàn, cổ họng vẫn còn đau. Không ngờ kẻ mạnh
nhất binh đoàn, lại là người bệnh nặng lâu khỏi nhất. Ông trời thật
không công bằng nha, đã để hắn làm nũng với nàng suốt cả mùa đông dài.
– Đừng mắng thiếp xấu miệng, quả thật vận khí của Ngô quốc
đã tận rồi, y chẳng còn làm hoàng đế lâu được đâu. – Nàng đến bên cạnh
vỗ vai Quang Phi. – Cố lên, thiếp tin tưởng ở chàng. Không chỉ một Ngô
quốc bé xíu, sau này chàng còn làm bá chủ Thần Châu ấy chứ.Hắn chỉ biết cười trừ. Thiên Kim đã lải nhải dự đoán của nàng thường xuyên
đến nổi, nó cứ như là hiện thực sắp xảy đến thật rồi. Nhưng Quang Phi
không thể đơn giản giống nàng, chỉ dùng ý chí nói ‘được’ thì mọi việc sẽ xảy ra theo ý nguyện. Hắn vốn nhìn vào thực tế để phán đoán tình hình
hơn. Lưu Quang Phi chỉ làm chủ một toà thành, rất khó có thể trở mình
dưới vòng áp chế của một vị hoàng đế được.
“Rồng trong ao nhỏ chỉ như lươn, muốn vùng vẫy buộc phải đi ra biển lớn.”
Đã đến lúc hắn thật sự phải cân nhắc đến lời nhắc nhở của Thiên Kim.
Trần quốc sau lưng hắn, quả thật là một vùng rộng lớn để có thể vùng
vẫy.
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ được cách ra biển lớn như thế nào, biển lớn lại
ào tới chỗ hắn. Trần quốc đại công chúa, mỹ nhân Trang Cơ lại một lần
nữa muốn làm khách ở nhà Lưu tướng quân. Mà nguyên nhân chủ yếu là vì
tin đồn về nhan sắc bí ẩn của Doạ Xoa vương. Hắn đã chịu bỏ mặt nạ
xuống, đem khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của hoàng tộc nhà Ngô đem trưng bày công khai. Dù sao cũng có chút giao tình, Trang Cơ hiếu kỳ chạy đến xem một chút, chắc cũng không có vấn đề gì chứ.
Lần đầu tiên được cứu trong trại thổ phỉ, bị tư thế oai phong lẫm liệt
của hắn thu hút; lần này tái kiến, bị khuôn mặt thật anh tuấn khôi ngô
của hắn quyến rũ. Nụ cười với má lúm đồng tiền kia, nhất định Trang Cơ
phải chiếm hữu làm của riêng.
Vậy mà hắn chỉ vì một nữ nhân khác mà cười, đối với công chúa mỹ nhân
chỉ có một vẻ lạnh lùng thờ ơ. Nếu không phải nể nàng là công chúa đại
quốc, hắn là phản thần lưu vong; thì Lưu Quang Phi đã không ngần ngại
ném trả Trang Cơ về như hồi còn trong kinh thành. Từ nhỏ đến lớn, Trang
Cơ chưa từng bị từ chối hay phản đối bất cứ chuyện gì. Người mà công
chúa muốn, ai có thể giành lấy? Thiên Kim lại một lần nữa bị cuốn vào
cuộc tranh chấp nơi hậu trường rồi.
^_^
Nhưng lần này, những mưu kế cung đấu của nhà Trần xem ra không có tác
dụng. Hai bên bị cách li tuyệt đối bởi Nhị Thập Bát Tú, có thể hãm hại
lẫn nhau kiểu nào đây? Trang Cơ lớn lên trong hậu cung đầy thị phi, ám
đấu thì nàng giỏi, nhưng công khai giành giật thì thật chưa có kinh
nghiệm nhiều. Thế nhưng trong lúc nàng đang đau đầu bày mưu tính kế, đối phương đã mò đến tận cửa phòng.
– Dân nữ Nguyễn Thiên Kim, xin ra mắt công chúa!Nhìn nữ nhân kia cúi đầu, Trang Cơ có phần hơi sợ sệt. Đang yên đang lành mà mò tới, chắc chắn không có chuyện tốt. Nàng đang ở trên sân địch, không thể coi thường. “Ngày trước dùng khổ nhục kế như vậy, vẫn không thành
công giành được Lưu tướng. Lần này có phải cô ta muốn tới báo thù?”
– Bình thân. – Trang Cơ nghiêm giọng nói. Bây giờ nàng vẫn là kẻ bề trên.
– Tạ ơn công chúa.Thiên Kim đứng dậy ngay ngắn, Trang Cơ
lại có phần e dè. “Đây là nữ nhân gì vậy? Thật cao to thô kệch! Thứ tiện dân này nhìn chỉ giống nông phụ chuyên làm việc nặng nhọc, có chỗ nào
giống sủng thiếp bên cạnh tướng quân được đâu.” Tự nhiên tâm tình thoải
mái hơn một chút, luận nhan sắc, Trang Cơ có vẻ như áp đảo rồi.
– Nói, tìm bổn cung có chuyện gì? – Không giấu được vẻ khinh thường trong đó.
– Dạ, dân nữ có một mật sách muốn dâng lên công chúa.Trang
Cơ thật sự bị hù doạ kinh hách. Cái mật sách này đến quá bất ngờ. Nàng
còn chưa khai chiến, kẻ địch đã giương cờ đầu hàng, hơn nữa còn nguyện
phục tùng, giúp nàng mưu thành đại sự. Thiên Kim chẳng những không giành giật, còn giao cho nàng bảng kê khai ‘ba mươi điều lấy lòng Lưu Quang
Phi’. Cái này có phải là âm mưu hãm hại nàng hay không? Nhưng không thử, sẽ bị tò mò cắn rứt lắm.
Kế đầu tiên, ‘bớt đi diêm dúa, không tỏ ra kiêu kỳ’. Quả nhiên hắn đã
chịu nhìn nàng lâu thêm một chút, thái độ phòng hờ tránh xa cũng giảm
bớt phân nửa. Kế thứ hai, ‘kết bạn với mọi người xung quanh hắn, đi
đường vòng trước khi hạ tướng soái.’ Quả nhiên được nhiều người giúp đỡ
xem như cũng là thượng sách. Kế thứ ba, ‘nhu hiền nhỏ nhẹ, tuyệt đối
không tranh giành’. Điều này làm hệ thống cách ly giảm xuống rõ ràng,
Trang Cơ có thể tự do đi lại trong dinh thự, không còn bị giam lõng như
ngày xưa. Lúc này nàng có giáp mặt Thiên Kim, cũng phải vui vẻ mỉm cười
gọi ‘hảo tỷ muội’.
Áp dụng mười điều đầu tiên của bản kê khai, thuận lợi được ngồi ăn cơm
cùng bàn với Lưu tướng và Thiên Kim. Trang Cơ thầm đắc ý tính toán, mươi điều tiếp theo mà làm đúng, sẽ chạy được vào trong phòng hắn; mười điều cuối cùng chắc chắn sẽ giúp nàng bò lên giường hắn luôn. Lúc ăn cơm mà
cười, quả nhiên là bị sặc vô cùng mất mặt. Nhưng Quang Phi đã cười, lần
đầu tiên hắn cười vì nàng. Mất mặt quả thật cũng đáng giá.
^_^
Nhưng Trang Cơ không biết, nàng chỉ là con rối bị tháo túng trong tay
Thiên Kim mà thôi. Người của Nhị Thập Bát Tú mà muốn làm thân, dễ vậy
sao? Ngoại trừ chủ thượng của bọn họ, muốn họ nghe lời trừ phi chỉ có
Thiên Kim tiểu thư dặn dò. Muốn ngồi cùng bàn với Lưu Quang Phi, công
đầu cũng phải nhờ Thiên Kim ngay đêm nỉ non, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới có được dịp may ngoại lệ như thế này. Nói tóm lại, không có đạo diễn kiêm
người viết kịch bản như Thiên Kim, Trang Cơ muốn bò lên giường Lưu tướng chắc phải đợi tu mười kiếp nữa.
Chớp mắt đã đến thời khắc quan trọng nhất trong kế hoạch đại nghĩa diệt
thân. Muốn bỏ mê dược vào đồ ăn của Quang Phi, ngoại trừ Thiên Kim cũng
không còn ai có khả năng làm được.
Đêm đó nàng đích thân áp trận, đứng trên nóc nhà canh giữ cả đêm, toàn
bộ Nhị Thập Bát Tú muốn xông vào ngăn cản thì chỉ có thể bước qua xác
của nàng. Bên trong là một màn hoan ái mây mưa vần vũ, kẻ bị hại vẫn
thiết tha gọi tên nàng trong hạnh phúc. Phía ngoài này Thiên Kim như bị
đâm ngàn dao vào tim. Tâm Nguyệt Hồ quỳ cách đó khá xa gào khóc. “Tỷ tỷ, vì sao lại tuyệt tình làm tới mức này. Chủ thượng chắc chắn sẽ không
tha cho tỷ đâu.”
Nhưng nàng không cần hắn tha thứ, nàng muốn hắn an bình đi trên con
đường vinh quang sáng lạn nhất mà thôi. Bởi vì nàng không có bất cứ vị
trí nào bên cạnh hắn. Nàng chỉ có thể dõi theo, giúp đỡ hắn đi về phía
chính đạo. Lưu Quang Phi nếu không bước lên từ Trần quốc, hắn sẽ mãi chỉ là một bại tướng bị giam chân ở Cận Thuỷ thành. Có ai biết rằng mỗi
tiếng gọi của hắn trong đêm, đều cứa một nhát vào trong trái tim đang
hấp hối của nàng.
“Ông trời có hiểu cho lòng ta không chứ?” Lệ nhỏ ướt đẫm khắp mặt.