Nàng lại nghĩ về gía trị nhân sinh và ý nghĩa của sự tồn tại. Tùng Hiền luôn khiến nàng băn khoăn về giá trị của một con người. Vì sao chúng ta sinh ra trên cõi đời này, và tồn tại bởi lý do gì? Lần đầu tiên đi đến thời
cổ đại, nàng coi như không sợ trời không sợ đất; tự mình sống, tự mình
vui. Nhưng dần dà, nàng lại bị thời đại này đồng hoá.
Nàng biết nể trọng vị trí tướng quân của Quang Phi, kinh sợ những vị
hoàng đế vĩ đại của ‘Cửu quốc’, hiểu được thế cuộc không chỉ đơn giản là những câu chữ trong sách sử. Nàng biết con người sống trên đời đôi khi
cũng sa cơ, cũng cần người khác giúp đỡ. Không ai có thể vĩnh viễn chỉ
sống một mình. Nàng biết được sự tốt bụng cũng như độc ác. Nàng biết đâu là nỗi đau, đâu là sự hối hận. Cuối cùng nàng đã hiểu thế nào là yêu
sâu sắc đến mức không cần bản thân, không cần phải đáp trả.
Nàng không hối hận vì mình đã gặp gỡ Tùng Hiền, và hạnh phúc vì đã ở bên cạnh y cho đến phút cuối. Nàng không băn khoăn lý do vì sao phải ở bên
cạnh Quang Phi, cho dù hắn có hay không thống nhất thiên hạ. Nàng hài
lòng, và nàng chấp nhận hiện tại. Tương lai có thể nào đã được định sẵn
rồi không, vậy chỗ nào là của nàng trong vũ đài lịch sử? Câu trả lời là
không có gì hết. Vì vậy nàng không cố gắng tác động đến lịch sử nữa.
Ngay khi nàng đã bình tâm nghĩ như thế, thì các sự kiện tác động lại
ngược lại, buộc nàng phải tiến về phía trước. Nàng nhận ra thái độ kỳ lạ đối với toàn thể hạ nhân trong tướng quân phủ. Họ vừa lo sợ, vừa có
chút hoảng loạn, lại hay tránh né nàng. Bởi họ biết nàng chính là sao
chổi chuyên gây ra tai hoạ. Nếu chủ thượng có nổi điên hay tức giận,
toàn bộ cũng là lỗi do nàng.
Ngoài Quang Phi, nàng đã gặp được chi tiết nối ghép tiếp theo của lịch sử. Cô ta tên là Trần Trang Cơ, công chúa của Trần quốc.
Không khó để phát hiện ra một ngọn núi có hai con cọp. Lần đầu tiên gặp
Trang Cơ, hình ảnh nàng nghĩ đến ngay chính là hồ ly Tiểu Duy. Phải,
nàng ta rất đẹp. Một nét đẹp sắc sảo mặn mà, điên đảo chúng sinh. Thiên
Kim tưởng chừng người con gái này chỉ có trong truyện tranh, chứ không
thể nào xuất hiện ngoài đời thật.
Luận về xuất thân lẫn bối phận, nàng đều phải quỳ xuống hành lễ với công chúa. Trang Cơ rất hiền thục, ngay lập tức đánh bạn với nàng, gọi nàng
một tiếng tỷ tỷ như Tâm Nguyệt Hồ. Bản lãnh nàng không đủ, làm sao dám
làm chị của hai tên hồ ly đây?
Sợ nàng nghi ngờ, Tâm Nguyệt Hồ kể lể về cuộc tạo ngộ kỳ lạ giữa chủ
thượng và kẻ ăn bám mới tới. Hắn được lệnh của hoàng thượng đi điều tra
vụ mất tích của đoàn sứ giả nước Trần. Từ trong trang trại bọn thổ phỉ
cứu được nàng công chúa yêu cơ tuyệt diễm kia. Nàng ta bị chấn động tâm
lý, hoảng sợ mọi người, chỉ chịu thân cận một mình hắn. Trong thời gian
chờ đợi người của Trần quốc đến đón, Quang Phi bị buộc phải cho Trang Cơ ở tạm trong tướng quân phủ một thời gian.
Thiên Kim nghe xong, còn có thể làm gì ngoài việc cười lớn. Không ngờ
phim điện ảnh có thể thần thông đến thế, đem tình tiết bí ẩn của ngàn
năm trước dựng thành một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết đến ở ngày nay.
Từ ngàn xưa, phụ nữ khắp thế giới đều biết hồ ly chính là kẻ địch của
mình. Nữ nhân đột nhiên tới nhà ăn bám, chín phần mười là muốn thừa cơ
cắm rễ, trổ hoa.
Trước mắt, Quang Phi vẫn còn chưa có hành vi đặc biệt gì với Trang Cơ
công chúa. Thậm chí nàng biết, nếu bây giờ dùng sức ảnh hưởng của mình,
thì vẫn có thể ép hắn bứng cây hoa gai kia đem đi trồng nơi khác.
Nhưng nàng không thể làm vậy.
“Thánh Minh tổ hoàng của nhà Lưu tên thật là Lưu Quang Phi, xuất thân
Trần quốc, bản lĩnh hơn người. Năm 133 trước Khai Nguyên lật đổ vua
Trần, tiếp sau đó là tiến đánh các nhà Ngô, Đinh, Lê, Lý. Đến năm 132
thì tự xưng hoàng đế, hiệu là Sử Định, xây dựng hoàng cung tại Đại Đô,
mở đầu thời đại thống trị kéo dài 132 năm của nhà Lưu, cho đến năm Khai
Nguyên thứ nhất thì bị vua Thuận Thiên lật đổ.
Sử Định có công lớn nhất chính là thống nhất Việt quốc, kết thúc chiến
loạn hơn ba trăm năm của giai đoạn Cửu Long tranh châu. Từ đó Việt Quốc
không ngừng mở rộng, phía bắc đến giữa Thiên Mẫu sơn, phía nam kéo đến
biển Nam hải, phía tây giáp sa mạc Hồi Hộp, phía đông chiếm trọn Đại Lâm Phong …”
Sử sách đã ghi rõ ràng đến như vậy, nàng còn có thể giả vờ không biết
sao. Hắn vốn không có bà con gì ở Trần quốc, cũng chưa từng đến đó bao
giờ. Manh mối duy nhất liên kết Lưu Quang Phi mà nàng biết với Thánh
minh tổ hoàng của nhà Lưu, chỉ có nàng công chúa Trần Trang Cơ này.
Ngẫm lại thực nực cười, nàng dù biết trước tương lai, cũng không dám
ngăn cản lại. Thậm chí nàng còn nghĩ, có phải mình nên cố gắng vun vén
cho hắn và Trang Cơ hay không. Nhưng lần cười này, chính là cười ra nước mắt.
^_^
Trang Cơ quả nhiên xứng là nhân vật lịch sử quan trọng trong tương lai.
Dung mạo xuất sắc hơn Đắc Kỷ, thủ đoạn còn vượt trên Võ Mị Nương. Bề
ngoài ngoan ngoãn hiền thục với mọi người, phía sau lại bắt đầu giở âm
mưu ám toán.
Nàng ta nằm trên mặt đất, máu tràn ra trên khoé môi, tay run rẩy chỉ nàng.
– Tỷ tỷ, ta với ngươi không thù không oán, sao tỷ lại hại
ta? – Sau đó lại nắm lấy áo Quang Phi, bôi máu lên màu áo trắng tinh của hắn. – Đừng loan chuyện này ra ngoài, sẽ ảnh hưởng ban giao hai nước.Hay cho một màn ‘ngậm máu phun người’, lại còn diễn ‘vì nghĩa quên thân’.
Thiên Kim chỉ lẳng lặng nhìn mọi chuyện như một người xem kịch. Nàng là
kẻ dư thừa ngoài lề, cứ im lặng quan sát, để lịch sử xoay vần theo hướng vốn đã định sẵn đi. Nàng là người hiện đại, thanh dã tự thanh, sau khi
điều tra sẽ biết rõ ai là người xấu kẻ tốt.
Nhưng nàng lại quên mất, Quang Phi từ nhỏ là bị ai hại. Mẫu thân hắn vì
thủ đoạn ngoan độc của một người phụ nữ mà mất mạng, hắn vì một người
đàn bà mà suốt đời phải dấu mình sau chiếc mặt nạ kia. Hắn hận nhất
chính là nữ nhân ngoan độc, căm ghét nhất chính là thủ đoạn tranh giành.
Quang Phi ra lệnh từ nay nàng không được đến gặp Trang Cơ, mọi chuyện
tiếp diễn bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết. Đó không phải
là bảo vệ nàng, đó là cách hắn nói rằng hắn không tin nàng vô tội. Lại
cười. Khi nhận mình làm kẻ ngoài cuộc, nàng có thể cười vào lịch sử như
vậy. Nhưng đây không phải là một câu chuyện kể, đây là cuộc sống thật sự nàng đang đối mặt. Cô gái của thời đại tên lửa không chỉ biết giam mình trong khuê phòng khóc lóc. Quang Phi cũng từng nói, dùng nước mắt rửa
mặt không phải là công việc của nàng.
^_^
Tối hôm đó nàng mời hắn đến dùng cơm chung. Thiên Kim trang điểm thật
đẹp, nhờ Tâm Nguyệt Hồ mặc cho mình bộ váy áo rực rỡ nhất, không thua
kém bất kỳ nàng công chúa nào trên đời này. Đây là vai diễn cuối cùng
của nàng, vì vậy hãy xuất hiện cho thật lộng lẫy.
Dạo này Quang Phi vô cùng bận rộn. Ngô hoàng đã bắt đầu khai chiến với
Liễu hậu rồi, tuy cuộc chiến diễn ra âm thầm nhưng vô cùng khốc liệt.
Hắn không ngờ, đối phó với phụ nữ lại là hành vi còn nguy hiểm hơn ra sa trường giết giặc. Những nữ nhân vốn yếu đuối, vì sao còn có thể ngoan
độc hơn bất kỳ kẻ thủ ác nào.
Hắn ngạc nhiên khi trong phòng Thiên Kim chỉ thắp lên một ngọn nến leo
lét. Vội vã trở về vì có hẹn ăn cơm cùng nàng, không lẽ Thiên Kim đã
quên mất mà đi qua chỗ Tâm Nguyệt Hồ chơi rồi.
Trong phòng thoảng mùi hương ngọt ngào mị hoặc. Vài tiếng leng keng như
phong linh rung rinh trước gió. Âm thanh nhẹ nhàng thỏ thẻ chào mời.
– Tướng quân đã đến, xin mời vào đi.Quang Phi
chưa bao giờ nghe nàng nói với giọng điệu bí ẩn như thế. Nàng đã phải
tập luyện biết bao nhiêu lần mới nói được giọng của Lý Sư Sư như thế
này. Hai hàng nến được thắp lên, tạo thành một con đường từ chỗ ghế ngồi thẳng tới chiếc rèm the treo trước mặt. Bóng dáng mỹ nhân đồ in trên
nên vải, tạo dáng ngạo nghễ như thiên tiên. Hắn nhéch mép cười, thong
thả ngồi vào chỗ, tò mò không biết nàng đang muốn chơi trò gì.
Âm nhạc bắt đầu dìu dặt nổi lên. Rèm the được kéo ra, lộ dáng thướt tha
yêu kiều đang ngồi sẵn. Tim hắn đập trật một nhịp, chưa từng nhìn thấy
nàng trang điểm sắc sảo như thế này bao giờ. Tuy vô cùng lả lơi, nhưng
hắn lại thích. Bởi vì bản chất của đàn ông chính là háo sắc. Không muốn
nàng ăn diện đi ra ngoài cho người khác nhìn ngắm, nhưng ở với mình thì
lại yêu cầu phải càng kiều mị càng tốt.
Nàng xoay người lại, nhờ bóng đèn lung linh mờ ảo mà diễn bô dạng yêu hồ.
– Hình như thiếp chưa bao giờ hát cho tướng quân nghe nhỉ? Thật là giấu nghề đã quá lâu rồi.Hắn bật cười, là ai lần trước hát “Giận mà thương vậy nhỉ?”
Thiên Kim đứng dậy khỏi bục tạo dáng của mình, ẻo lả đi theo giai điệu
dặt dìu. Trên đầu nàng đội kim quang, với những chiếm trâm dài mang lục
lạc leng keng theo từng bước chân. Bộ áo đỏ vàng lộng lẫy thít sát chiếc eo nhỏ, phía trước xẻ cao thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân thanh tú bên
trong. Đột ngột ngưng lại, nàng sử dụng bộ pháp Bích Thuỷ Dư mà múa
kiếm.
“Lam sơn tự tích ngọa thần long,
Thế sự huyền tri tại chưởng trung.
Đại nhiệm hữu qui thiên khải thánh,
Xương kì nhất ngộ hổ sinh phong.
Quốc thù tẩy tận thiên niên sỹ,
Kim quĩ chung tàn vạn thế công.
Chỉnh đốn càng khôn tòng thử liễu,
Thế gian na cánh sổ anh hùng.”
(Dề kiếm, Nguyễn Trãi)
“Rồng ẩn Lam Sơn lúc đợi thời,
Trong tay thế sự rõ mười mươi.
Xoay đời, trời sáng sinh vua giỏi,
Gặp bạn, hùm thiêng nổi gió tài.
Hận nước nghìn năm vừa rửa sạch,
Hòm vàng muôn thủa chắc không phai.
Giang sơn đổi mới từ đây nhỉ
Thử đếm anh hùng dễ mấy ai?”
Một bộ dáng mỹ nhân nhưng lại múa kiếm, hơn nữa lời thơ lại lấy từ Ức
Trai thi tập, danh sỹ thời thượng cổ. Hào khí bừng bừng, tráng chí lai
láng. Nếu dùng để khích lệ tướng quân thì không gì có thể sánh bằng.
Người xưa việc cũ còn ghi lại, để ca tụng anh hùng nhắc nhở người.
Mệnh chính là do trời định, nhưng thành sự thì phải phụ thuộc vào chữ
nhân. Nhắc nhở nàng đã nhắc, khuyên nhủ nàng đã khuyên. Từ thời điểm
này, Thiên Kim quyết định sẽ đứng bên ngoài quan sát. Dù tương lai có ra sao, nàng cũng không có tư cách can thiệp vào rồi.
Quang Phi uống cạn bầu rượu thì cũng là lúc Dề Kiếm khúc kết thúc. Hắn
đứng dậy, khoát tay ra lệnh cho tất cả hạ nhân lui ra bên ngoài. Nàng hạ mũi kiếm xuống, hơi thở gấp gáp vì lúc nãy vừa phải múa vừa phải hát.
Gương mặt hắn lạnh lùng chẳng thể hiện ra chút cảm xúc gì, nhưng đôi mắt cực kỳ u ám.
Hắn bạo ngược nắm lấy cằm của nàng, đè chặt nàng vào nụ hôn nín nghẹn.
Không biết hắn có bị bài thơ của nàng tác động không, nhưng thú tính của hắn đã bị bộ dáng của nàng khêu lên rồi. Chiếc kim quan tinh tế bị hắn
rút ra quăng vào trong góc. Bộ quần áo cẩm bào bị hắn xé thành nùi giẻ
lau nhà. “Ai nha, thật là phí phạm phí phạm. Tất cả đều rất mắc tiền và
chỉ mới dùng qua một lần.”
Nhưng bảo trụ tính mạng là quan trọng nhất, còn có tâm trí nào mà lo
lắng cho vật vô tri. Nàng đã bị đè xuống ngay tại sân khấu. Dùng áo làm
đệm, dùng tay hắn làm gối, hai người triền miên cuồng nhiệt suốt cả đêm.
Cho dù Dạ Xoa vương cũng không phải mình đồng da sắt. Khi hắn đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nàng lại một lần nữa dứt áo ra đi. Mà lần nay, Thiên Kim sẽ không bao giờ trở về nữa