Một toà biệt trang nằm ở vùng ngoại ô, phiá trước con đường cũng không có
người qua lại nhiều. Người ra mở cửa là Toàn Chí, nhìn thấy nàng thì
giật cả mình. Thiên Kim cười u oán.
– Toàn Chí, huynh đi mau quá. Sao không chờ dắt ta theo
cùng. – Khuôn mặt nàng hốc hác do cực khổ trên đường, lại còn chịu đói
nên nhìn như lệ quỷ.
– Thiếu … thiếu phu nhân. Sao lại ra nông nỗi này?Toàn
Chí quả thật bị nàng doạ sợ. Mới cách mấy ngày còn thấy nàng trắng da
dài tóc, được đối đãi như hoàng đế ở tướng quân phủ. Sao trong thời gian ngắn lại sa sút đến độ này? Trên tay lại còn bị nẹp nữa, là chuyện gì
kinh thiên động địa đã xảy ra.
– Huynh đừng tưởng nói được một nửa thì ta là con ngốc không nghĩ ra. Mau dẫn đường đến chỗ Hướng Duy. Nàng quả thật giống con quỷ đến đòi mạng. Toàn Chí quên mất còn có Võ phu
nhân ở đây, nhanh chóng chạy trước mở đường cho Thiên Kim thiếu phu nhân giá đáo.
Một người rồi lại một người thấy nàng đều giật mình. Ba huynh đệ Hữu,
Cánh, Thành; cả Nguyễn phu nhân đều bị bộ dạng oan hồn vất vưởng của
nàng làm cho hoảng sợ. Rốt cuộc phía sau lưng Thiên Kim đã kéo thành một đoàn, đi theo ủng hộ cuộc trùng phùng của hai phu thê. Mọi người dừng
ngoài cửa, không ai dám bước vào phòng của Tùng Hiền.
– Muội có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Dù Hướng Duy cư xử
không tốt cũng đừng nên giận. Kỳ thật nó không còn giống khi xưa, thời
gian qua đều không có hiền lành với ai.
– Dạ, tiểu Kim hiểu rồi.Cũng không phải nàng chưa gặp những người xấu tính. Quang Phi chính là đại diện cho số người đệ nhất xấu
tính mà nàng đã đối phó qua.
Thiên Kim mở nhẹ cửa, bước vào căn phòng nồng hơi rượu. Mọi người đứng
bên ngoài, dóng hết lỗ tai lên chờ nghe chuyện gì sẽ phát sinh trong
phòng.
Y đang nằm trên tháp thượng, thiêm thiếp ngủ. Tuy khuôn mặt có chút tiều tuỵ, nhưng vẫn còn đọng lại nét tuấn lãng phiêu dật khi xưa. Nàng ngồi
xuống bên cạnh, giơ tay chạm vào bàn tay thon gầy của y. Tùng Hiền chầm
chậm mở mắt. Nhìn thấy nàng, y nở nụ cười nhẹ nhàng.
– Lâu rồi mới gặp muội!Nhìn thấy khuôn mặt thân quen, nước mắt nàng tự động trào ra.
– Lâu rồi mới gặp huynh! – Nàng máy móc trả lời.
– Ta không nhớ nàng lại từng ốm đến thế này. – Y vuốt ve khuôn mặt nàng. – Còn cánh tay nữa. Bị sao vậy?
– Chút bất cẩn trên đường! – Nàng cười xuề xoà.
– Không được, mau tới dược phòng. Ta sẽ đắp thuốc trị thương cho muội.Vừa nói, y vừa ngồi nhỏm dậy. Mới tính nắm tay nàng dắt đi, kết cục là lao
mình xuống tháp thượng. Tùng Hiền nằm sóng xoài trên mặt đất. Y chống
tay ngồi dậy lần nữa, đôi mắt hỗn loạn, miệng lắp bắp hỏi.
– Không phải ta đang mơ sao?Nhìn thấy thái độ kinh hoàng của y, nàng ngồi xuống nắm tay y vỗ về.
– Hướng Duy, là muội đây. Thiên Kim đã đến thật rồi mà.Y hoảng sợ hất tay nàng ta, sau đó kêu gào như thể nàng đang muốn mưu sát y vậy.
– Mau cút đi, ta không cần nàng nữa. Người đâu, ngươi đâu?
– Hướng Duy, bình tĩnh lại đi huynh. – Nàng đã phát hiện ra y kỳ lạ như thế nào. Nàng muốn giúp y bình tĩnh lại.
– Tránh xa. Tùng Hiền hất tay nàng ra lần nữa. Kết cuộc,
lại hất trúng tay bị thương của Thiên Kim. Nàng suýt xoa ôm lấy tay
mình, y mới thôi không phản ứng kịch liệt nữa. Nhìn thấy nước mắt của
nàng tuôn rơi, không có lòng dạ nào sắt đá đến nổi làm ngơ cho được.
– Có sao không? – Y lo lắng hỏi.
– Có, rất đau.
– Đâu, đưa ta xem.
– Là đau ở trong lòng muội.Y sững lại, nhìn nàng chăm chú. Đã hơn một lần y rơi vào vào tình trạng như thế này.
– Thiên Kim, muội cần gì đến đấy. Ta chỉ hại muội thêm khổ mà thôi.^_^
Toàn Hữu, Toàn Thành vào phòng giúp nâng Tùng Hiền dậy, đưa y ngồi trở
lại tháp thượng. Thiên Kim đã nhận ra, hai chân y hoàn toàn bất động.
Trước mắt mọi người, cả hai im lặng không nói gì nhiều. Đến khi cái bụng vô trật tự của nàng kêu ọt ọt, thì không khí mới được vãn hồi. Mọi
người quay lại nhìn nàng, muốn cười mà không dám cười, sợ phá hỏng bầu
không khí.
– Toàn Cánh, dọn cơm mau. Để thiếu gia và thiếu phu nhân
dùng. Hướng Duy thì bỏ cơm, tiểu Kim thì đói ngất xỉu trên đường. Chuyện truyền ra ngoài, người đời còn tưởng Văn gia thật bạc đãi các ngươi.Đại tỷ lên tiếng, khiến hai đứa trẻ mắc cỡ cúi gầm mặt. Lại đưa mắt nhìn nhau, rồi mắc cỡ gấp đôi.
Bàn cơm dọn lên sát bên tháp thượng cho Tùng Hiền dùng chung. Y bới cơm
còn nàng dùng tay trái gắp đồ ăn, khiến mọi thứ văng tung toé.
– Để ta. – Y nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào bát cho nàng.
– Đừng chỉ chiếu cố cho muội. Huynh cũng mau ăn đi.
– Không muốn ăn.
– Vậy muội cũng không ăn.Tiếng bụng kêu rột rột lại phản chủ, tố cáo nàng.
– Vậy thì ta cũng ăn. – Tùng Hiền đành phải nhượng bộ.Hai người lại chìm trong trầm mặt, người gắp ta xúc. Hoàn toàn không đề cập đến chuyện gì khác ngoài ăn cơm.
– Khu vực này cơm gạo thật là ngon. Vừa mềm xốp, lại có vị hậu ngọt.
– Ta cứ tưởng muội phải quen dùng rồi chứ? – Tùng Hiền kinh ngạc nhìn nàng.
– Có việc này muội phải nói rõ. – Nàng vô cùng nghiêm túc dừng đũa. –
Quê của muội ở hướng tây bắc cách đây khoảng một ngàn tám trăm dặm. Muội chưa từng đến đây bao giờ.
– Nhưng còn họ Nguyễn. – Có người xém đỏ mặt vì nhầm lẫn.
– Không ai quy định họ Nguyễn chỉ sống ở Nguyễn quốc.
– Ờ. – Lại cúi gằm ăn cơm Dùng cơm xong thì rãnh rỗi biết làm gì. Năng lượng đã đầy đủ, họ lại đóng cửa lại bắt đầu cãi vả.
– Hướng Duy, huynh cho muội là loại người gì? Dám đưa hưu
thư nói muội thất tiết. Có phải huynh muốn muội bị ngâm lồng heo cho
chết, phải không?
– Ta … ý ta không phải là vậy. Chỉ là không nghĩ ra lý do nào vừa dứt khoát vừa khó truy cứu như thế.
– Giỏi lắm, huỷ danh tiết người ta rồi không chịu trách nhiệm. Nguyễn
Thiên Kim đâu phải là kẻ dễ ăn hiếp như vậy. Nợ răng trả răng, nợ mắt
trả mắt. Huynh lấy cả đời đền đáp cho muội còn chưa đủ. Mau khai ra,
chìa khoá hòm tiền để ở đâu. Sau này muội quản hết. Không cho huynh đi
ra ngoài léng phéng với con nào.
– Thiên Kim …Bên ngoài chỉ nghe hai người cãi nhau, ai
nấy đều vui mừng trong lòng. Như vậy mới có cảm giác vợ chồng thân thiết chứ. Chẳng ai biết rằng hai người đang ôm nhau, nước mắt lã chã rơi
xuống, không có chút gì là đang ỏm tỏi ghen tuông cả.
– Cả đời này, huynh là của muội, không cho bỏ đi nữa. – Nàng cố gắng hét lên.
– Nữ nhân điêu ngoa, ta không cần nàng. Ta muốn hưu thê.Y
đã ngăn mình không được khóc từ bao nhiêu lâu rồi. Ngày hôm nay chính vì nàng mà sự kềm nén kia đổ sông đổ biển hết. Không phải là cảm giác đau
đớn, bất lực khi quyết định ra đi. Mà là cảm giác hạnh phúc khi lại một
lần nữa được ôm nàng vào lòng. Đã biết bao đêm, trong giấc mơ của y,
cũng chỉ mong muốn được có nàng bên cạnh như thế này? Tùng Hiền nghĩ, có lẽ bây giờ ngay lập tức chết đi, thì đã thập phần viên mãn rồi.
^_^
Hai người sống tiếp kiếp phu thê vẫn còn đang dang dở. Y đọc sách, viết
thơ của y. Nàng thêu thùa may vá của nàng. Ngày đêm kề cận, một bước
không rời. Không cần nàng khuyên can nhắc nhở, có Thiên Kim ở đây, y
hoạt động nề nếp đàng hoàng. Nghỉ ngơi, uống thuốc, cố gắng giữ tinh
thần lạc quan.
Làm thầy thuốc có cái xấu là đã biết trước kết cuộc của bản thân. Tuy
nhiên để không làm nàng khổ, y chẳng bao giờ hé miệng nói một lời gì về
bệnh tình mình cả. Nhưng nàng biết, mỗi đêm trong giấc ngủ y đều là
những cơn ho triền miên. Bất kỳ người nào bị bệnh lao, kể từ khi ho ra
máu đều khó sống thêm một năm nữa. Ngoài ra vi trùng lao còn tấn công
vào hệ xương khớp, khiến y đau nhức liên miên. Những khối hạch lao hoại
tử chèn vào dây thần kinh cột sống, khiến hai chân y hoàn toàn bị liệt.
Tùng Hiền bây giờ chỉ còn nửa mạng người. Ở bên y vì Thiên Kim muốn bù
đắp cho những ngày ít ỏi sắp tới. Nàng đã đúng, được ở bên nàng, y thật
sự đã thấy trọn kiếp người.
Nàng vẽ ra một chiếc xe lăn để nhờ người đóng giúp. Thiên Kim muốn đưa y ra ngoài phơi nắng. Thời gian dài nằm một chỗ khiến y vừa yếu ớt lại
càng thêm xanh xao. Khi chiếc xe hoàn thành, chính tay nàng đưa y lên
xe. Tùng Hiền ban đầu ơi e ngại, nhưng cuối cùng cũng không thể chống
lại khí thế bức người của nàng.
– Thiên Kim sức khoẻ quá tốt nha. Ta thật không ngờ đó. – Y quay đầu cười nhẹ với nàng.Thiên Kim muốn nói, kỳ thật là vì y đã gầy xọp hẳn rồi. Nàng khi nâng y lên
xe, thậm chí còn muốn khóc. Y có bao nhiêu là tiêu sái xuất chúng khi
xuất hiện giữa đại hội võ lâm, y có bao nhiêu là oai phong tuấn tú khi
so chiêu cùng Quang Phi. Nhưng bây giờ y lại yếu ớt hơn bất cứ khi nào,
mong manh như chiếc lá trên cành đang chờ thu tới.
– Bởi vì muội có võ công. – Nàng cười khoe khoang.
– Không đúng. – Hắn chỉ cần nắm tay nàng, nghe tiếng mạnh đập là có thể biết nàng nói thật hay nói dối.
– Huynh không tin? – Nàng nhướng mày như thể mình đang bị khinh thường. – Vậy thì xin các hạ mở mắt mà nhìn kỹ. Đây là tuyệt chiêu gia truyền,
bài võ Hạc Hình quyền.Nàng bắt đầu đi quyền trước mặt hắn,
mỗi chiêu đều rất mạnh mẽ dứt khoát. Ngay cả chủ nhân bài quyền là Đê
Thổ Hạc của Nhị Thập Bát Tú cũng phải khen là hoàn hảo vô khuyết. Từ đó
nàng cũng tâm đắc với môn võ công này hơn. Động tác nâng tay, đá chân
đều mang nét cao sang, thanh tao của loài hạc. Bất kỳ tư thế, chiêu thức nào nhìn vào cũng đẹp mắt thu hút. Tùng Hiền xem xong cũng phải mỉm
cười vỗ tay rần rần. Nàng quả thật đã được một phen được hỉnh mũi rồi.
Thời gian đó đang lúc cuối hè, nắng vàng lấp lánh rọi trên khuôn mặt
hạnh phúc của y. Gió thổi qua, cây lá xào xạc đầy bình yên. Những khóm
hoa Cẩm Tú Cầu đua chen khoe sắc. Chắc là Toàn Hữu vừa mới tưới cây
xong, từng hạt nước lóng lánh như pha lê còn đọng trên lá. Cho đến tận
sau này nhớ lại, hình ảnh Tùng Hiền ngày hôm đó quả thật rất đẹp, rất
vui vẻ.
Trong tay y xuất ra một cây quạt trắng. Tùng Hiền dùng nội công ném cây
quạt trắng đi, chiếc quạt xoay tròn trong không trung như thanh bu mê
răng. Đảo một vòng trở lại, trên quạt còn có thêm một đoá cẩm tú cầu màu tím. Chiêu thức không hề đơn giản, phải là một cao thủ thượng thặng mới có thu phát vũ khí tuỳ ý được như Tùng Hiền. Cách vật dẫn khí, nếu
không có nội công hùng hậu và kỹ thuật điêu luyện, đem ra xài cũng không thể dễ dàng tiêu sái được như thế.
– Tặng nàng! – Y cười thật sáng lạng.Nàng thì
xấu hổ muốn chui xuống đất. Sao lại quên mất y là cao thủ thuộc hàng
thập đỉnh trong võ lâm. Phen này múa rìu qua mắt thợ, tự chuốc lấy nhục
nhã rồi.
– Ghét huynh ghê! – Nàng vỗ nhẹ vào người y một cái.Tùng Hiền cười lớn, nắm tay nàng kéo nhẹ một chút. Không biết là do y đã giở chút công phu, hay là Thiên Kim đang lợi dụng thời cơ, nàng thuận đà đã ngã nhào ngay vào lòng y. Nếu nói về trình độ võ công, nàng chạy dài
cũng chưa đủ tư cách xách dép cho Tùng Hiền nữa kìa.
– Không đúng. – Y nhếch một khoé miệng lên cười thật mưu mô.Lâu lắm rồi Tùng Hiền mới có cảm giác thoải mái đến như vậy. Bên cạnh nàng, y dường như quên mất tất cả. Không đau đớn, không bệnh tật; trong mắt
chỉ còn lại hình ảnh của riêng nàng mà thôi. Thiên Kim nhìn gương mặt
gần gũi trong gang tấc, cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi của y. Trong
trẻo như nước suối từ trong nguồn chảy xuống, róc rách, nhè nhẹ thấm đẫm vào lòng nàng. Nàng cảm thấy cay cay sống mũi, nhưng lại không dám khóc trước mặt y. Thiên Kim ôm lấy cổ y, say sưa hôn vào môi y. Chỉ có như
thế này, nàng mới có thể lừa gạt được Văn Tùng Hiền mà thôi. Y bị men
nồng của tình yêu làm cho ngây ngất.