Tuy nghi hoặc nhưng nàng vẫn nhảy xuống khỏi chỗ ngồi ban nãy, tay nhỏ phủi mông rồi ra lệnh tuyết lang dẫn đường.Trong trường hợp này,nếu là ai khác thì chắc chắn nàng sẽ không dại gì mà đi theo, nhưng đối tượng lại là con tuyết lang này…với lại lí trí nàng mách bảo, đi theo nó sẽ có đồ tốt.
Chỉ thấy tuyết lang hướng nàng vội vẫy đuôi vui mừng nhưng chỉ duy trì trong chốc lát.Sau đó, nó di chuyển về phía bên phải,thận trọng bước vài bước không theo bất cứ quy luật gì cả.Đến bước thứ năm thì dừng lại, quay đầu về phía nàng như bảo nàng làm theo nó.
Mắt phải giật giật, từ khi quen biết con tuyết lang này nàng cảm thấy mình tựa hồ không còn bình thường nữa rồi.Nói chuyện với nó còn chưa tính đi,nhân nhượn không giết nó để nó được nước lấn tới cũng tạm thời bỏ qua đi.Bây giờ lại còn bắt nàng phải làm theo!
A i r….thôi đi,dù sao nó cũng không hại nàng.Việc này ,cũng không phải do nàng tự luyến “người gặp người cười,hoa gặp hoa nở”.Mà nguyên nhân chân chính là nó muốn nhận nàng làm chủ nhân nha! Nếu như nàng chết thì ai trở thành bảo tiêu cho nó đây?
Lệ Băng bước theo y hệt như tuyết lang vừa rồi, sau đó cứ như vậy làm theo qua trái, thụt lùi,tiến phải cuối cùng dừng lại ở dưới một gốc cây trăm tuổi.Tuyết lang dùng chân trước khẽ xoay một cục đá cụi không quá lớn được ẩn dấu trong gốc cây.
Sau khi tuyết lang làm xong động tác cuối cùng, thì tức thì không cảnh xung quanh, bổng nhiên biến ảo.Rừng cây quanh năm âm u không còn sức sống biệt tích không thấy tâm hơi mà thay vào là những cây cổ thụ to lớn rậm rạp,từng làn sương mù mịt mờ dần.
Cảnh tượng thay đổi trong phút chốc, khiến Lệ Băng không khỏi kinh ngạc sửng sốt.Con tuyết lang này thật sự có thể phá giải trận pháp kia,nhưng mà làm sao lại có thể?Nàng dùng ánh mắt vô cùng quỷ dị để nhìn tuyết lang, khiến lông tơ của nó không khỏi dựng đứng lên.
Tiếp tục đi tiếp một đoạn thì bất ngờ một thạch động xuất hiện trước mắt nàng,làm nàng ngạc nhiên chính là trước cửa động có ba sinh vật giữ cửa trong bộ dạng chúng thập phần giống với tuyết lang .Toàn thân chúng trắng như tuyết, hình dạng gần giống sói, nhưng cho dù giữa chúng có giống thế nào thì cũng có điểm khác biệt.
Không như “tuyết lang” sở hữu đôi đồng mâu xanh thẩm của biển cả thâm sâu đôi mắt của chúng đen lấy như hắc mão,đồng thời hình thành nên sự khác biệt nổi bật giữa “tuyết lang” với những con khác.
Vừa đến gần thạch động “tuyết lang” liền dùng ngôn ngữ động vật mà nàng chẳng bao giờ hiểu được, để trao đổi gì đó với bầy tuyết lang.Sau đó chỉ thấy hai con trong số đó từ từ tiến lại phía nàng,đi quanh nàng vài vòng rồi lại tiến lên ngửi ngửi cuối cùng là lui ra nằm lại vị trí ban đầu.
Mỗi con trấn giữ hai bên của thạch động, duy chỉ có một con tuyết lang trông khá già là ngoại lệ.Từ khi nàng bước vào cho đến giờ,nó vẫn nằm đó dùng ánh mắt đen láy nhìn nàng.Ngoài ra thì không còn động tác dư thừa gì khác!
Nàng nghi hoặc nhìn tuyết lang,vô vàn câu hỏi đặt ra trong trí óc.Tại sao tuyết lang lại muốn nàng đến nơi này?Vì sao những con tuyết lang canh giữ thạch động này lại có những hành động quái gở?Chủ nhân của chúng và người tạo ra bát quái trận pháp ở nơi này là ai?…Hàng loạt nghi vấn được đặt ra nhưng lại không có lấy một lời giải đáp khiến đầu nàng rối như tơ vò.
Trước cửa thạch động bám đầy rong rêu bụi bậm,thậm chí có cả vài loại cây dây leo càng khiến cho cánh cửa động này trong trả khác nào tảng đá bình thường.Nếu Không tin mắt sẽ không thể nào ngờ được tảng đá bình thường kia thế mà lại là cửa vào của một thạch động.Dùng tay lau đi lớp bụi bẩn bám trên mặt đá,bất ngờ liền có một dòng chữ hiện ra “chào mừng người hữu duyên ” một câu tưởng chừng như hết sức bình thường nhưng ngôn ngữ viết lại là tiếng anh.
Như thế nào,tại nơi thâm sơn địa hải này lại có người biết anh ngữ?Chẳng lẽ đúng như lời lão diêm vương nói,người đó cũng giống như nàng từ thời hiện đại xuyên đến dị giới này.Lần theo xuống dưới là cách mở cửa thạch động,nàng liền làm theo chỉ dẫn ấn liên tiếp hai lần vào phiến đá nhô ra theo thứ tự từ phải qua trái hàng thứ sáu.Ấn tiếp vào một tảng đá nhỏ phía ở cuối mép cửa, thì bất ngờ mặt đất chấn động rung chuyển,sau một hồi trận khói bụi qua đi cửa thạch động dần mở ra.
Trong hang động tối đen như mực dần được thắp sáng bằng dạ minh châu được khảm vào hai bên hang động.Đi được một đoạn ngắn thì trước mắt nàng xuất hiện ba lối rẽ, chính giữa động là một cột trụ bằng đá cao chót vót tới tận vách trên cùng của thạch động.Trên đó khắc vài dòng chữ bằng anh ngữ “Lối thứ nhất sẽ dẫn lối ngươi đến nơi ở của tử thần,lối thứ hai sẽ đưa ngươi đến địa ngục thâm sâu,lối cuối là món quà mà ta dành tặng cho ngươi”.
Lệ Băng dùng đầu ngón chân cũng có thể suy đoán ra được,sở dĩ nơi này có nhiều cửa ải như vậy vì phòng hờ trường hợp có người nhờ ăn may mà vượt qua được cửa ải đầu.Nếu là thật như vậy thì chẳng khác nào ngươi ném một cọc tiền vào mặt người rồi nói : ta dư tiền nhiều quá nên cho ngươi đó,cứ việc tự nhiên.
Trong gian phòng của thạch động, Lệ Băng đang ngồi trên chiếc giường được đúc từ huyền thiết băng ngàn năm.Tay nhỏ cầm vài quyển sách khá cũ,trang sách đã ố vàng.Khi nàng men theo lối đi cuối cùng thì dẫn đến căn mật thất này,bên trong được bày trí khá đơn giản.Ở giữa, là một cái bàn đá tròn bên trên có vài quyển sách cũ kĩ trong như đã có từ rất lâu rồi.
Sát vách phòng còn có một chiếc giường băng,ngoài ra còn có một số chiếc hòm.Trong này có tổng cộng là bảy quyển theo thứ tự:nội công tâm pháp,ngũ độc bí truyền,lăng ba vi bộ,âm công,trận đồ tập và cuối cùng là một cuốn sách không có đề tên tự.Nàng tò mò thử lật vài trang lại không ngờ đây là quyển nhật kí của chủ nhân trước.
Chủ nhân trước của thạch động này gọi là Vô Song,là sát thủ thế kỉ 21 do bị ám hại xuyên không mà đến.Sau khi đến triều đại này nàng vận dụng tài nghệ cùng kiến thức của bản thân mà trở thành nữ võ lâm minh chủ đầu tiên.Những thứ công pháp này là nàng để lại vì không muốn bị thất truyền ,lại vì sợ lòng tham vô đáy của thế gian nên đành cất giấu trong thạch động này chờ người hữu duyên đến.
Đọc tới đây Lệ Băng không khỏi cảm thán tài nghệ cao thâm cùng học thức uyên bác của Vô Song nhưng nếu như ngày hôm nay hoặc sau này không có người như nàng từ hiện đại xuyên đến.Hoặc là có người đến nhưng lại không phát hiện hay gặp vận may như nàng tìm được thạch động này thì phỏng chừng những đồ vật ở đây rồi cũng bị mai một chôn vùi theo thời gian đi.
Trong đây cũng có tình tiết đề cập đến chuyện của tuyết lang, từ thời tổ tiên của tuyết lang đã đi theo vị chủ nhân này từ rất lâu rồi.Nên khi sắp biết được mệnh mình đã đến giới hạn, nên Vô Song đã an bày cặp tuyết lang đi theo mình canh giữ ở chỗ này đồng thời cũng truyền lại cách phá trận cho loài sinh vật có tư duy thông minh này.
Theo như niên đại ghi chép trong nhật kí thì cách đây khoảng hai trăm năm rồi đi.Lệ Băng thở dài,tuy không biết mình trúng phải vận cứt chó gì nhưng mà như thế cũng tốt.Nàng cũng đang phân vân nên làm gì tiếp theo,trước hết cứ việc học hết tài học của Vô Song đã.Còn sợ không bảo vệ được bản thân mình sao?Xem ra tương lai mình như thế nào còn phải phụ thuộc vào những bảo vật này.Cảm ơn ngươi,Vô Song!
*Chuyện ngoài lề (1): – Hàn Lệ Băng: tên tác giả chết bầm kia,ngươi tính khi nào mới cho phu quân của ta xuất hiện đây!
– Inkishira: Ây da!Đừng nóng,đừng nóng tức giận sẽ ảnh hưởng đến đầu óc không tốt đâu.
– Hàn Lệ Băng: Không phiền ngươi phải quản,đã là Chương thứ bảy rồi!Mà câu chuyện vẫn diễn ra chậm chạp như vậy.Xem ra…
– Inkishira: Xem ra cái gì? *tò mò,tò mò*.
– Hàn Lệ Băng: Xem ra ngươi đã già cỏi rồi đến cả trí óc cũng ảnh hưởng theo nên mới không viết ra được cái gì hấp dẫn độc giả,còn cố ý kéo dài Chương chuyện.