Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Chương 24



Mấy người nhà họ Bạch ăn
xong bữa cơm tất niên, tất cả cùng ngồi quanh ti vi xem chương trình cuối năm.

Thư Nhất Nhuận vừa cắn
hạt dưa tanh tách, vừa chỉ trỏ sôi nổi: “Mẹ ơi, tên Phùng Củng kia sao ăn mặc
giống quả ớt vậy, buồn cười quá.” “Ha ha, Bạch Thiên Trương, nhìn thấy mức độ
ăn ý của Thái Minh và Quách Đạt chưa, thật sự giống chị với Ngôn Mạch nha!”

Bạch Thiên Trương tung
qua một chưởng, Thư Nhất Nhuận giác ngộ: “Em sai rồi, Quách Đạt sao có thể so
sánh với Ngôn Mạch.”

Mẹ Bạch hai mắt phát
sáng: “Ngôn Mạch là ai?”

Thư Nhất Nhuận thuận
miệng nói tuột ra: “Đàn ông của chị Thiên Trương.”

Lời này vừa nói ra, nụ
cười kinh hãi của bà có thể so sánh với Phù Dung tỷ tỷ, ba Bạch đang cúi đầu
cắn dưa hấu, nghe thấy câu này răng cũng rắc một tiếng… Khẽ dùng lực, vỏ dưa
hấu bay thẳng tới mặt mẹ Bạch, dán sát vào.

Vẻ mặt mẹ Bạch dữ tợn,
trông giống như oan hồn nhập vào, âm trầm nhìn xoáy vào Bạch Thiên Trương: “Rốt
cuộc chuyện là thế nào?”

Bạch Thiên Trương căm hận
liếc nhìn Thư Nhất Nhuận, một khoảng im lặng.

Giữa khoảng lặng im đó,
tiếng chuông điện thoại của Bạch Thiên Trương vang lên. Cô nước mắt lưng tròng,
thần linh vẫn còn quan tâm đến cô, vị thiên sứ này làm việc thật tốt! Cô bắt
lấy điện thoại như vớ được ân nhân cứu mạng, chân chó cười cười nịnh nọt, nói
với mẹ Bạch: “Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại.”

Sau đó cô cúi đầu nhìn,
lòng chợt lạnh lẽo. Thần linh đúng là quan tâm tới cô thật, có điều không phải
thiên sứ, mà là sứ giả gây chuyện Ngôn Mạch.

Bạch Thiên Trương run rẩy
nhận điện thoại: “Ngôn Mạch…”

“Thiên Trương, anh đang ở
dưới lầu nhà em.”

“Hả, gì? Á!!” Bạch Thiên
Trương hét lên một tiếng lạc giọng, sau đó bổ nhào vào phòng, nhìn qua cửa sổ.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ
thật sự có một bóng dáng cao gầy, nghe thấy âm thanh mở cửa, người đó ngẩng đầu
lên, vẫy tay về phía này. Nhà Bạch Thiên Trương ở trên lầu hai, vì thế độ cao
vẫn rất thấp. Cô cúp điện thoại, ngạc nhiên hỏi Ngôn Mạch: “Sao anh lại đến
đây?”

Vẻ mặt Ngôn Mạch trong
bóng đêm nhìn không rõ lắm, chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp: “Cố ý đến gặp
em. Muốn tặng em quà mừng năm mới.”

Bạch Thiên Trương kích
động, trái tim run rẩy vui vẻ động lòng, bỏ quên luôn mẹ đang chờ ở ngoài. Cô
ngượng ngùng ôm tấm rèm cửa sổ, vô cùng thẹn thùng nói: “Ngôn Mạch, chúng ta có
giống Romeo và Juliet không, một người trên lầu một người ở dưới, hẹn hò dưới
đêm trăng…”

“Con không nên sỉ nhục
Juliet biết không? Cái con nhóc này, lại còn Juliet!”

Bạch Thiên Trương mặt đầy
sát khí quay đầu lại: “Nói gì hả!… Mẹ, lời của ngài đúng là lời vàng ngọc!”

Mẹ Bạch đẩy Bạch Thiên
Trương ra, Ngôn Mạch chỉ thấy trên cửa sổ, bóng cô vụt qua một cái, sau đó một
khuôn mặt tươi cười vô cùng hiền lành xuất hiện: “Ngôn Mạch, chà, gọi là Ngôn
Mạch phải không? Thiên Trương nhà chúng tôi thật không hiểu chuyện, sao lại để
cậu đứng dưới lầu thế kia, mau, nhanh lên lầu đi, trời đất, mùa đông ngoài trời
lạnh lắm, đứng đó sẽ bị chết cóng mất!”

Bạch Thiên Trương ngây
ngốc nhìn mẹ cô trở mặt y như diễn kinh kịch, sau đó cô bị mẹ Bạch, lúc này đã
khôi phục gương mặt mẹ kế, đạp một cước ra ngoài: “Còn đứng ngây ra đấy? Không
mau đi xuống đón!”

Bạch Thiên Trương vẫn còn
đang sững sờ, Thư Nhuận đã đi đến, mang theo dáng vẻ tươi cười lâu rồi không
được ăn đòn: “Bạch Thiên Trương, chị phải cảm ơn em đấy. Chị có thấy lúc em
nhắc đến Ngôn Mạch với bác, bác thõa mãn đến mức nào không! Ôi ôi!”

Bạch Thiên Trương đột
nhiên nghĩ đến bốn chữ: thiên lôi cuồn cuộn.

Ngôn Mạch cũng không ngờ
chuyện sẽ phát triển thành tình huống này, nhưng dù sao Ngôn đại thần vẫn là
Ngôn đại thần, kịp phản ứng rất nhanh. Cười mỉm đi theo Thiên Trương vừa bị đạp
xuống lên lầu.

Mẹ Bạch cha Bạch, mẹ Thư
cha Thư, còn có Thư Nhất Nhuận đứng xếp hàng ở cửa nghênh đón. Ngôn Mạch và
Thiên Trương vừa lên tới nơi, hai con mắt của mẹ Bạch đã tỏa ánh hào quang muôn
dặm, nhiệt tình mời Ngôn Mạch vào nhà, ân cần hỏi han, đã thế còn tiện tay đóng
cửa, làm cho Bạch Thiên Trương đang ngồi xổm trước cửa cởi giày bị đập mặt
xuống đất.

Lúc này mẹ Bạch mới như
nhìn thấy Bạch Thiên Trương: “Ô? Hóa ra là con à, có bị đập đầu không? Không
đập đầu thì đứng dậy, còn nghiêng ngả cái gì, đi pha trà cho Ngôn Mạch đi.”

Ngôn Mạch quay đầu lại
nhìn Bạch Thiên Trương, chớp chớp hai hàng mi dài, cười đắc ý, lúc quay lại
nhìn mẹ Bạch thì đã là dáng vẻ tươi cười vô cùng ngây thơ hiền lành. Bạch Thiên
Trương nổi giận, đi pha trà dưới ánh mắt cảm thông của Thư Nhất Nhuận, pha trà
pha trà, pha một ly trà Diệp Mạt Tử cho anh uống!

Bạch Thiên Trương bưng
một ly trà Diệp Mạt Tử đi ra, trong phòng khách, mọi người đang vây quanh Ngôn
Mạch hỏi han như sao vây quanh trăng.

Mẹ Bạch nhìn ánh mắt hiền
lành của Ngôn Mạch khẽ dao động khi nhìn Bạch Thiên Trương, bà hỏi: “Ngôn Mạch
à, cậu nhìn cậu xem, nếu là bạn trai của Thiên Trương, thì phải quang minh
chính đại đến gặp tôi với bác trai cậu, sao phải như ăn trộm đứng ngoài trời
lạnh làm gì.”

Ngôn Mạch cười: “Vốn cháu
cũng nghĩ như vậy, cần phải đến gặp mặt hai bác trước. Nhưng Thiên Trương nói
bây giờ vẫn chưa thích hợp, cháu cũng sợ quấy rầy bác và bác trai, cũng nghĩ
Thiên Trương có vẻ ngại, cho nên mới chưa tới.”

Mẹ Bạch quay đầu lườm
Bạch Thiên Trương: “Con bé này, con nhìn Ngôn Mạch đi, suy nghĩ nhiều cho con
như thế, con còn che giấu, người ta nói cây chổi rách cũng phải được trân
trọng, huống chi nó lại chẳng phải chổi đã quét qua!”

Bạch Thiên Trương trầm
mặc, coi như sự chống cự cuối cùng. Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vui mừng.
Đến khi mẹ Bạch biết buổi tối Ngôn Mạch ở khách sạn, bà hào sảng lên tiếng:
“Còn ở khách sạn làm gì, nếu cậu không chê thì cứ ở lại nhà chúng tôi!”

Ngôn Mạch cười tươi như
gió xuân: “Được ạ, vậy thì làm phiền gia đình ta rồi.”

Mẹ Bạch vừa khách khí mời
chào, vừa xuống bếp nói là muốn lấy sủi cảo cho Ngôn Mạch ăn. Cha Bạch cũng đi
vào theo, nhíu mày: “Bà à, để cậu ta ở lại không hay lắm, cậu ta với Thiên
Trương đã xác định gì đâu? Tôi xem gia đình cậu ta thế kia, sợ Thiên Trương
không ứng phó nổi…”

Mẹ Bạch xách dao thái
rau, cha Bạch liền im miệng. Mẹ Bạch vung vẩy con dao, nói: “Có gì không hay,
hả?! Thằng bé Ngôn Mạch này tôi thấy không tệ, con gái ông cũng không phải ông
không biết, chẳng có chí lớn, không có tinh thần cầu tiến, vất vả lắm mới tìm
được người có điều kiện không tệ, ông còn muốn gì, ông còn muốn gì hả?!”

Thư Nhất Nhuận đứng nghe
ngoài cửa bếp, cảm thán: Bác trai, ngài có đúng là luật sư không vậy?

Mẹ Bạch bưng sủi cảo ra,
bên ngoài nhiều quần chúng phức tạp, liền bảo Thiên Trương đưa Ngôn Mạch lên
phòng ngồi ăn, nhân tiện bồi dưỡng bồi dưỡng tình cảm.

Bạch Thiên Trương bê bát
sủi cảo, dẫn Ngôn Mạch vào phòng riêng, đóng cửa lại, ngoài cười nhưng trong
không cười: “Ngôn Thiếu, có phải ngài đang rất đắc chí không? Vậy bây giờ có
cần tôi phải đút cho ngài ăn không?”

Ngôn Mạch duỗi cánh tay
dài, kéo Thiên Trương vào lòng mình, anh cười hì hì bên tai cô, nói: “Thiên
Trương, vẫn còn giận à?”

Tai Bạch Thiên Trương đỏ
bừng, toàn thân khẽ run rẩy. Cô giãy ra khỏi lòng anh: “Không có. Được rồi, anh
mau ăn sủi cảo đi, không có mẹ lại mắng em.”

Ngôn Mạch nghe lời ngồi
xuống ăn, anh gẩy gẩy vài cái, dùng đũa kẹp một miếng sủi cảo chỉ có vỏ không:
“Thiên Trương, sủi cảo này ai làm vậy? Không có nhân thịt.”

Bạch Thiên Trương nổi giận:
“Em làm! Anh có ý kiến à?”

Ngôn Mạch nhún vai:
“Không có ý kiến. Là em làm thì đúng rồi.”

Bạch Thiên Trương tò mò:
“Tại sao là em làm thì đúng rồi?”

Ánh mắt Ngôn đại thần vô
cùng thuần khiết liếc qua người Bạch Thiên Trương, sau đó nói: “Bởi vì đều
không có nhân giống nhau.”

Ầm! Một tiếng sấm vang
lên từ phía chân trời. Bạch Thiên Trương phẫn nộ: “Làm sao anh biết em không
có!”

Ngôn Mạch vẫn cười rất
trong sáng: “Anh đã thấy nội y của em, là A nhỉ?” Ngữ khí nhẹ nhõm tự nhiên,
giống như đang cầm một con gà ở chợ nói: “Con này năm cân nhỉ?”

Bạch Thiên Trương đột
nhiên nhớ tới lần Ngôn Mạch đến phòng ngủ của cô, lúc ấy ở trên ghế có một đống
đồ lót, cô đã lập tức ném lên giường trên rồi, còn nghĩ rằng Ngôn Mạch không
phát hiện ra. Không ngờ tên này không chỉ nhìn thấy, còn cố ý giấu diếm lâu như
vậy!

Cô run rẩy chỉ vào Ngôn
Mạch: “Anh là Ngôn Mạch? Anh thật sự là Ngôn Mạch? Không phải đóng giả chứ?”

Ngôn đại thần nở nụ cười:
“Anh đương nhiên là Ngôn Mạch. Anh biết rõ một cô gái tên là Bạch Thiên Trương,
cô ấy thích ăn điểm tâm là bánh bao trứng và sữa đậu nành; bữa trưa thích nhất
là đến lấy đồ ăn ở cửa số bảy trong căng-tin, bởi vì cô ấy rất thân với bác gái
ở đó, lúc nào cũng lấy cho cô nhiều đồ ăn hơn; cuối tuần sẽ ở trong phòng ngủ
không ra khỏi cửa, nhờ bạn cùng phòng mua hộ cô ấy miến thịt bò của hàng ông
lão cạnh cổng trường, hoặc sẽ ăn mì ăn liền trong phòng, còn thích nhất mì ăn
liền của Đại Trù Nghệ; cô ấy để ý một con thỏ lông nhung trong cửa hàng Thiên
Sắc đã lâu mà chưa có tiền mua; năm thứ nhất, cô ấy đổ một cốc nước lên giường
của bạn cùng phòng; cô ấy thích mà cũng không thích nhất là Mã Triết vẽ xấu ở
khóa trên; cô ấy…”

Bạch Thiên Trương nhào
tới che miệng Ngôn Mạch, run rẩy nói: “Anh đừng nói nữa, em… Em tin tưởng anh…
Em tin tưởng anh cái con khỉ ấy! Ngôn Mạch sẽ không nói năng tùy tiện giống như
vậy!”

Ngôn Mạch đen mặt, sau đó
nói: “Vô dụng, Thiên Trương, bây giờ em đã nhận ra bộ mặt thật của anh, có hối
hận cũng không kịp rồi, em trốn không thoát đâu.”

Bạch Thiên Trương ngoáy
ngoáy tai, cảm thấy năm từ kia hình như vô cùng quen thuộc, sau đó nhếch miệng
nói: “Em chưa nói là hối hận.”

Hai mắt Ngôn Mạch sáng
ngời: “Thiên Trương, đây chính là em nói.” Sau đó lại do dự một lát, anh quyết
định nói rõ chuyện Cố Niên với cô: “Thiên Trương, em có thể nghe anh nói chuyện
này được không?”

Trong lòng Bạch Thiên
Trương chợt lóe sáng như gương. Câu chuyện này nhất định không phải cổ tích đẹp
đẽ gì, nếu không phải ân hận khóc lóc thì có thể là chuyện tình xưa đau đớn,
tóm lại chắc là những lời nói thật, nhất định sẽ khó nghe.

Ngôn Mạch xem như Bạch
Thiên Trương đã đồng ý, bắt đầu nói: “Ngày xưa, có một cậu bé và cô bé…”

“STOP!” Bạch Thiên Trương
nói, sau đó vẻ mặt nghiêm túc: “Anh hãy nói thẳng ra anh đã có một đoạn tình
với ai, đừng có dùng cậu bé cô bé để thay thế. Em có thể chịu được.”

Ngôn Mạch nhìn ánh mắt cô
giống như là tận mắt thấy trên đầu cô có một cái rễ cây dài ra, nhưng anh vẫn
khẽ hắng giọng, kể về lịch sử đào hoa tráng lệ của mình.

Bạch Thiên Trương giống
như một cha sứ, vừa yêu thương, vừa nghiêm túc nhìn Ngôn Mạch đang sám hối,
nghe hết câu cuối cùng, sau đó hỏi: “Hết rồi?”

Ngôn Mạch mờ mịt: “Hết
rồi.”

Bạch Thiên Trương thở
phào một cái, cô còn tưởng mình sẽ được nghe từng sự kiện lịch phong lưu của
Trần Quán Hy, kết quả sau khi nghe xong toàn bộ… Ừm… Thật ra chỉ là hai đứa trẻ
con vô tư, chỉ là thanh mai trúc mã, chỉ là như gần như xa, thực ra cũng không
có gì quá đáng mà… Ừm, cô cần phải bình tĩnh, thế nhưng sao cô lại giống như
đang giận dữ thế này? Tại sao cô lại cảm thấy khắp nơi đều là vị chua vậy?

Ngôn Mạch lo lắng nhìn
nét mặt không rõ biểu cảm của Bạch Thiên Trương, luống cuống tay chân phân
trần: “Anh với cô ấy không có gì, thật đấy! Thiên Trương, tuy bây giờ Cố Niên
đang làm ở bộ phận thiết kế, nhưng giữa bọn anh không hề có dính líu công việc,
cho nên bình thường không gặp mặt. Thiên Trương, anh thừa nhận trước kia mình
có chút phóng đãng, thế nhưng anh thật sự thích em. Anh chỉ muốn ở bên em, chỉ
có duy nhất một mình em anh mới muốn ổn định, anh…” Anh mấp máy môi, ngón tay
cong lên xoa nhẹ thái dương, gương mặt anh tuấn đỏ bừng rất khả nghi, “Anh yêu
em, Thiên Trương.”

Bạch Thiên Trương bị ba
chữ kinh điển cuối cùng hoa lệ đánh bay. Cô nghi ngờ đống pháo hoa vừa mua lúc
ban ngày hình như đang nổ ra trong lòng cô, sáng bừng muôn màu rực rỡ, âm thanh
lốp bốp vang lên trong lòng, vừa nóng rực lại vừa có chút đau đớn. Hai tay cô
chống nạnh, dáng vẻ như ấm trà: “Vậy được, Ngôn Mạch, sau này anh không được
lừa dối em, phải đối tốt với em. Quan trọng nhất, sau này toàn bộ thu hoạch
nông trường của anh đều phải giao nộp cho em!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.