Vung tay đã đánh bay Đại La Kim Tiên thì sợ là chỉ có La Thiên Thượng Tiên mới làm được. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thầm nghĩ, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng là nàng vẫn biểu tình nghiêm nghị quát với Long Kình Thiên:
– Ngươi cũng dám bị thương quản sự của Cửu Băng Cung? Cửu Băng Cung là vương giả đại phái, Cửu Băng Cung sẽ không bỏ qua ngươi!
Nếu tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết biết quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng không chỉ có bị Long Kình Thiên đánh bay còn đánh trở về Phương gia thì chắc là sợ đến đái dầm rồi, làm sao dám trách mắng Long Kình Thiên.
Long Kình Thiên nghe vậy cười hỏi:
– Cửu Băng Cung sẽ không bỏ qua cho ta?
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy Long Kình Thiên biểu tình chẳng thèm để ý, tức giận lạnh lùng cười:
– Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể giống như bây giờ vẻ mặt thoải mái!
– Chúng ta đi!
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết hất tay khiến đám người Phương gia mang theo Phương Thanh bay nhanh đi.
Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải thấy đám người tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết định đi, sốt ruột nói với Long Kình Thiên:
– Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi?!
Long Kình Thiên hỏi ngược lại:
– Nếu không thì sao?
Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải ngẩn ra, lắp bắp nói:
– Chúngta nên bắt hết bọn họ.
Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói:
– Không cần.
Long Kình Thiên nói xong xoay người đi hướng đại điện Thiên Sư môn, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn thấy vậy không dám nhiều lời, chạy nhanh theo sát sau lưng hắn. Trở về đại điện Thiên Sư môn, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải nhìn bóng dáng của Long Kình Thiên, trong lòng khiếp sợ thật lâu khó có thể bình phục xuống dưới.
Trở lại đại điện, lòng thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải lo lắng, kiềm không được nói với Long Kình Thiên:
– Chủ nhân, lần này đám người tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết trở về, sợ là không lâu sau Cửu Băng Cung sẽ phái cường giả tiến đến, khi đó chúng ta?
Mặc dù Long Kình Thiên lộ ra thực lực khiến thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải khiếp sợ nhưng gã giống như tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, nghĩ đến hắn chính là La Thiên Thượng Tiên.
Long Kình Thiên lại mở miệng hỏi ngược lại:
– Ngươi hãy nói về tình huống của Thiên Sư môn trong mấy ngày ta đi.
Đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, Thủy trưởng lão của Phương gia trở về Phương gia.
Trên đường đi, Thủy trưởng lão của Phương gia mở miệng nói:
– Tiểu thư, không nghĩ tới thực lực của tiểu tử kia biến mạnh quá.
– Mạnh?
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết lạnh lùng cười:
Nguồn tại http://Truyện FULL
– Ta trở về báo cho sư phụ, đến lúc đó Cửu Băng Cung phái cường giả lại đây, hắn sẽ chết thảm hại hơn!
Đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, Thủy trưởng lão của Phương gia bay nhanh đi, rất nhanh về tới Phương gia. Còn không tiến vào Phương gia đại điện, tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết trông thấy sư phụ, phụ thân của nàng cũng đám người ùa ra.
Đang lúc tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy lạ thì nghe phụ thân của nàng, Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng sốt ruột hỏi:
– Tuyết nhi, vị tiền bối kia có làm khó ngươi không?
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết đáp:
– Không có.
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết lầm làm lạ là sao phụ thân biết được? Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết chợt thấy quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng sau lưng sư phụ của mình.
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết ngẩn ra:
– Phó Hồng quản sự, ngươi đã trở lại?
Đám gia chủ, thái thượng trưởng lão ùa ra đại điện nghe tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết hỏi quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng trở lại, biểu tình biến quái dị. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết không để ý tới biểu tình của đám người.
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nói với Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung:
– Sư phụ, tiểu tử kia dám ra tay trọng thương Phó Hồng quản sự, thật là không để mắt Cửu Băng Cung chúng ta!
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nói tới đây biểu tình căm hận nói:
– Chúng ta không thể buông tha hắn như vậy! Đến lúc đó thỉnh cường giả Cửu Băng Cung tới đây, bắt hắn lại, ta muốn đạp hắn, giết hắn!
Bỗng vang tiếng hét tức giận sốt ruột:
– Câm mồm!
Một cái tát đập vào má phải của tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết.
Bốp!
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết bụm miệng, đôi mắt không thể tin nhìn phụ thân đánh mình.
– Phụ thân, ngươi!
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết mắt đong đầy cầm lệ, cắn môi, vẻ mặt ủy khuất, nàng không biết tại sao phụ thân đánh mình, còn ở trước mặt đám người. Từ lúc tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nhớ chuyện thì phụ thân chưa từng có đánh quá nàng, cực kỳ yêu thương nàng. Lần này bái vào Cửu Băng Cung, khi trở về phụ thân rất ‘khách sáo’ với nàng.
Bây giờ lại đánh nàng!
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết quay đầu nhìn sư phụ của nàng, Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung:
– Sư phụ, phụ thân…
Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung biểu tình nghiêm túc nói:
– Phương Tuyết, ta mặc kệ tỷ đệ các ngươi cùng vị Tiên Đế tiền bối kia rốt cuộc có ân oán gì, hiện tại lập tức đi Thiên Sư môn xin lỗi tiền bối kia, mặc cho tiền bối xử trí!
– Cái gì?! Tiên Đế tiền bối?!
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết ngẩn ra, trợn to mắt, sau đó lạnh lùng cười:
– Sư phụ, phụ thân, có phải các ngươi đã hiểu lầm không? Tiểu tử kia sao có thể là tiền bối Tiên Đế gì?
Nói đến đây tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy buồn cười, nàng cười đến ‘rực rỡ’, thì ra phụ thân hiểu lầm đối phương là Tiên Đế, cho nên mới đánh nàng?!
Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng nhướng mày nói:
– Lầm?
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nghi hoặc hỏi:
– Sư phụ, phụ thân, mấy chục năm trước chúng ta có gặp tiểu tử kia, lúc đó hắn thông đồng cùng Thiên Sư môn giả bộ cứu ta, bị chúng ta nhìn thấu, cũng ra tay bị thương tứ đệ và Thủy trưởng lão, khi đó hắn chỉ là một yêu tiên, không phải Kim Tiên nữa là.
– Cái gì? Không phải là Kim Tiên nữa?
Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng nhìn nhau.
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết vẻ mặt bỡn cợt nói:
– Đúng vậy. Tứ đệ và Thủy trưởng lão bọn họ đều có thể làm chứng, thử hỏi một kẻ không phải kim liên chỉ mấy chục năm sau đã là Tiên Đế?
Lúc này, Thủy trưởng lão của Phương gia cũng tiến lên mở miệng nói:
– Đúng vậy. Trần Bạch trưởng lão, gia tộc, mấy chục năm trước tiểu tử kia đúng là không phải kim liên!
Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão, đám chưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích sơn nhìn hướng quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, vẻ mặt nghi ngờ.
Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng thấy bị đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão, đám chưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích sơn nghi ngờ thì vẻ mặt nóng nảy.