Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 592: Ta đến lĩnh giáo một chút thực lực của các hạ



Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung mở miệng nói:

– Ta nghe Phương Tuyết, Phương Thanh nói Xích sơn các ngươi có một Thiên Sư môn tiểu phái hay đối địch với Phương gia các ngươi?

Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng liếc nhi nữ Phương Tuyết, nhi tử Phương Thanh, đứng dậy cung kính nói:

– Đúng vậy, Trần Bạch tiền bối, không dối gạt tiền bối, Thiên Sư môn thực lực không mạnh nhưng môn phái của họ có một phòng ngự đại trận rất lợi hại, chúng ta công kích làm sao

cũng không phá được!

Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung gật đầu, chuyện này gã có nghe Phương Tuyết, Phương Thanh nói tới.

Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết đứng dậy nói:

– Phụ thân yên tâm đi, lần này có sư phụ thì Thiên Sư môn bị diệt mon chắc chắn rồi!

Phương Thanh đứng dậy, kiêu ngạo nói:

– Một Thiên Sư môn nho nhỏ cần gì sư phụ ra tay? Phó Hồng quản sự chính là trận pháp đại sư, để Phó Hồng quản sự cùng hai chúng ta đi đủ diệt Thiên Sư môn rồi!

Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung quay đầu nói với một trong năm tên quản sự của Cửu Băng Cung:

– Phó Hồng, bây giờ ngươi cùng Phương Tuyết, Phương Thanh đi xem Thiên Sư môn đi!

Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng đứng dậy, cung kính nói:

– Tuân lệnh Trần Bạch trưởng lão!

Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh cung kính hành lễ với Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, sau đó dẫn dắt dắt quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, mấy chục thái thượng trưởng lão của Phương gia, còn có trưởng lão đi hướng Thiên Sư môn. Thủy trưởng lão của Phương gia năm xưa bị Long Kình Thiên ở Xích Minh thành đánh trọng thương cũng có mặt.

Trên đường đi, Thủy trưởng lão của Phương gia nói với tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết:

– Tiếc là tiểu tử tóc đen kia đã rời khỏi Thiên Sư môn, nếu không thì khi hắn biết Phương Tuyết nhị tiểu thư, Phương Thanh tứ thiếu chủ bái vào Cửu Băng Cung, trở thành đệ tử của Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung thì chắc sẽ sợ tới mức chết khiếp!

Thủy trưởng lão của Phương gia nói tiểu tử tóc đen đương nhiên ý chỉ Long Kình Thiên.

Phương Thanh lạnh lùng cười:

– Yên tâm, hắn trốn không thoát, cho dù hắn rời đi Thiên Sư môn thì chắc chắn còn ở Thiên Nguyên đại lục. Chỉ cần hắn còn tại Thiên Nguyên đại lục, chỉ cần hắn dám ở lại Thiên Nguyên đại lục thì không chạy thoát. Năm đó tiểu tử kia thông đồng Thiên Sư môn giả bộ cứu nhị tỷ của ta, còn mạnh tay bị thương nhiều đệ tử của Phương gia ta, đến lúc đó bắt được hắn rồi ta phải cho hắn nếm mùi cay đằng!

Nói tới đây mắt Phương Thanh lóe thù hận. Ngay khi đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, Thủy trưởng lão của Phương gia trên đường đến Thiên Sư môn thì Long Kình Thiên đã tới nơi.

Khi Long Kình Thiên đi vào Thiên Sư môn, một đệ tử của Thiên Sư Môn đang tuần tra quát hỏi hắn:

– Đứng lại, các hạ là ai? Đến Thiên Sư môn của ta có chuyện gì?

Bởi vì người này là đệ tử của Thiên Sư Môn mới tới, cho nên không nhận ra Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên không tức giận, vẻ mặt bình tĩnh nói:

– Hãy gọi thái thượng trưởng lão Khương Hải của các ngươi ra đây gặp ta.

Đệ tử của Thiên Sư Môn kia ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ Long Kình Thiên có giọng điệu lớn lối như vậy, nói thẳng muốn thái thượng trưởng lão cùa họ đi ra gặp mặt.

Đệ tử của Thiên Sư Môn nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, không dám chậm trễ, nói:

– Các hạ chờ chút.

Đệ tử của Thiên Sư Môn nói xong xoay người đi bẩm báo cho thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải.

Lúc này thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn đang bàn bạc chuyện tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn tất nhiên có nghe nói chuyện tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh tiến vào Cửu Băng Cung, được Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung thu làm đệ tử.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn vẻ mặt sầu lo, ngay lúc này đệ tử của Thiên Sư Môn kia tiến vào bẩm báo, nói bên ngoài có một người nói thẳng muốn thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải đi ra gặp mặt.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải nghe vậy thì cùng mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn liếc nhau.

Một vị trưởng lão nhướng mày;

– Không lẽ là người của Phương gia?

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải trầm ngâm nói:

– Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem.

Rất nhanh, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn ra khỏi đại điện, đi theo đệ tử của Thiên Sư Môn dẫn dắt bay hướng Long Kình Thiên.

Từ xa mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn đã thấy một thanh niên khoanh tay đứng, tóc đen buông xõa, gió nhẹ thổi, kiêu ngạo thiên địa.

Bạn đang xem tại

Truyện FULL

– truyenfull.vn

Người thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn run lên, mắt trợn to, sau đó vui sướng hét to:

– Là, là, chủ nhân! Chủ nhân đã trở lại!

Đệ tử của Thiên Sư Môn đi phía trước dẫn đương nghe thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn kinh kêu sợ quá lảo đảo, suýt té ngã, chủ, chủ nhân?

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn lắc người bay nhanh tới gần Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên thấy thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn bay hướng mình.

Rất nhanh, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn đã bay tới trước mặt Long Kình Thiên, toàn bộ quỳ rạp nói:

– Bái kiến chủ nhân!

Long Kình Thiên gật đầu, nói:

– Ừm, đứng lên đi.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn cung kính vâng dạ, đứng dậy.

Trông thấy Long Kình Thiên xuất hiện, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn rất bất ngờ. Long Kình Thiên bái nhập Diệt Tinh tiên môn, nhưng sau này Diệt Tinh tiên môn bị Quy Hư Điện diệt môn, đây là chuyện người ở Thiên Nguyên đại lục đều biết. Nghe nói môn chủ của Diệt Tinh tiên môn Đế Lạc, thiếu môn chủ của Diệt Tinh tiên môn Đế Thái Nhất đều đã chết. Khi đó thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn tưởng rằng Long Kình Thiên cũng chết luôn rồi.

Đúng lúc này, đột nhiên một gã đệ tử của Thiên Sư Môn hoảng hốt báo cáo:

– Nguy rồi, đám thái thượng trưởng lão, Phương Tuyết nhị tiểu thư, Phương Thanh tứ thiếu chủ tới!

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn nghe vậy biến sắc mặt.

Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư môn, Khương Hải trầm giọng hỏi:

– Trừ Phương Tuyết, Phương Thanh ra còn có ai?

– Có mấy chục thái thượng trưởng lão của Phương gia, trưởng lão, có một gã quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng. Nghe nói quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng này là Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả!

Đệ tử của Thiên Sư Môn kia nói đến Phó Hồng thì giọng run run.

Đại La Kim Tiên trung kỳ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.