Long Kình Thiên và Công Cộng đứng trên trời cao, đối diện nhau, khí lãng vô hình toát ra quanh thân hai người, đụng độ. Trên bầu trời lôi vân quay cuồng, lôi điện chớp lóe, cuồng phong gào thét.
Hai người không lên tiếng.
Công Cộng nhìn Long Kình Thiên, từ từ nói:
– Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết!
Giọng của Công Cộng không lớn nhưng nghe vào tai cường giả xung quanh thì như xuyên thấu linh hồn, kinh sợ tâm linh.
Long Kình Thiên lạnh lùng nói:
– Ngươi còn chưa có chết thì đương nhiên ta không chết.
Công Cộng cười nói:
– Ngươi cảm thấy, lần này ngươi có thể sống được sao?
Long Kình Thiên lạnh nhạt nói:
– Ta chỉ biết là ngươi sẽ chết sớm hơn ta.
Hai người tựa như lão bằng hữu đã lâu không gặp, đứng trên trời trò chuyện. Nếu người không biết còn tưởng hai người là bạn tốt.
Công Cộng lắc đầu, cười nói:
– Nể tình xem như chúng ta từng quen biết, ta có thể cho ngươi lựa chọn một loại chết.
Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng, không mở miệng. Thiên Đình yên lặng, khí thế từ hai người đều đang không ngừng tăng cường. Bị khí thế từ hai người áp lực làm cường giả xung quanh hoảng sợ liên tục thụt lùi.
Đột nhiên, đúng lúc này, Long Kình Thiên và Công Cộng cùng ra tay.
Hai tay Long Kình Thiên bỗng vung lên, Đại La chưởng lực xuyên thấu Vạn giới. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình thì vung một đấm, quyền ấn một tầng một tầng, giống như sóng to không ngừng khuếch tán
Chưởng lực, quyền kình của hai người va chạm cùng một chỗ, toàn bộ thiên địa lôi đài phạm vi ức vạn dặm run bần bật.
Long Kình Thiên và Công Cộng cùng bị chấn thụt lùi.
– Ngươi, không việc gì?
Công Cộng bị đẩy lùi, vẻ mặt lạnh nhạt, ngạo nghễ thiên hạ giật mình. Công Cộng thật sự không tin nổi Long Kình Thiên thế nhưng có thể đón đỡ một quyền của gã, cân sức ngang tài!
Sao có thể chứ? Công Cộng trợn to mắt, gã nhìn ra được Tiên Đế pháp tắc trong cơ thể của Long Kình Thiên cỡ hai trăm ức Tiên Đế pháp tắc, làm sao Tiên Đế hậu kỳ đỉnh cường giả khác có thể bằng được?!
Long Kình Thiên cố ý làm cho Công Cộng nhìn ra số lượng Tiên Đế pháp tắc trong cơ thể của mình, còn cố ý khiến Tiên Đế pháp tắc cường hơn Tiên Đế hậu kỳ đỉnh cường giả khác gấp đôi.
Đám người Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu nương nương ở bên dưới nhìn lực lượng của Long Kình Thiên, Công Cộng va chạm thế nhưng cân sức ngang tài thì rất sợ hãi.
Hiện tại, bọn họ rốt cục biết thực lực của Long Kình Thiên khủng bố đến mức nào.
Công Cộng kinh hãi sau đó cười nói với Long Kình Thiên:
– Thú vị, không ngờ thực lực của ngươi thế nhưng cường đến loại tình trạng này. Cũng tốt, nếu thực lực của ngươi quá yếu thì giết ngươi cũng không ý nghĩa!
Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói:
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
– Chờ ngươi giết ta rồi nói sau.
Cộng Công không để ý, lạnh nhạt nói:
– Ngươi cũng từng là Trấn Thiên tháp, chắc không đến nỗi không biết chênh lệch giữa Tiên Đế và Thiên Tôn đi? Mặc dù lực công kích hiện tại của ngươi không cách biệt với ta bao nhiêu, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay!
Cộng Công nói xong, đột nhiên hai tay lật lại, các cường giả ở khắp nơi cảm giác trong phạm vi vạn ức dặm tất cả linh khí trở nên hỗn loạn. Đám Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu nương nương giật mình phát hiện bọn họ thế nhưng không thể khống chế linh khí thiên địa từ bốn phía.
Đây là khác biệt giữa cường giả Thiên Tôn và Tiên Đế.
Nắm trong tay linh khí thiên địa.
Đây không phải lĩnh vực mà là chân chính nắm trong tay thiên địa. Nói cách khác, hiện tại trong phạm vi vạn ức dặm này không gian hoàn toàn bị Công Cộng khống chế.
Các cường giả người cứng ngắc, không thể nhúc nhích một chút gì.
Công Cộng làm xong mọi thứ, lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, nói:
– Nếu mới rồi ngươi chạy trốn thì có lẽ sẽ giống đại đệ tử, nhị đệ tử của ngươi có thể thoát. Nhưng bây giờ thì chậm rồi!
Công Cộng nói xong lắc người đi tới trước mặt Long Kình Thiên, nhìn từ trên cao xuống.
Công Cộng hỏi:
– Ngươi có di ngôn gì không?
Long Kình Thiên không mở miệng, lại vẻ mặt đùa cợt nhìn Cộng Công.
Công Cộng thấy biểu tình của Long Kình Thiên, nhướng mày, cười lạnh nói:
– Xem ra ngươi không cần di ngôn gì!
Công Cộng nói xong một đấm đánh vào ngực Long Kình Thiên.
Công Cộng nhìn nắm đấm của mình cách ngực Long Kình Thiên ngày càng gần, sát ý trong mắt gã đặc hơn. Vốn Công Cộng hiện tại hoàn toàn yên tâm.
Nhưng ngay khi nắm đấm của Công Cộng đụng vào ngực Long Kình Thiên thì bỗng người hắn toát ra một đoàn lửa màu tím. Lửa màu tím đột ngột xuất hiện, cực kỳ yêu dị, không chút báo trước.
Công Cộng ngẩn ra, nhưng không nghĩ nhiều, nắm đấm đánh vào ngực Long Kình Thiên. Công Cộng bỗng thấy lửa màu tím như lửa gặp củi đốt, chớp mắt đốt cháy nắm đấm của gã.
– A!
Một tiếng hét thảm thấu trời vang lên. Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu nương nương, các cường giả ở khắp nơi thấy Công Cộng cực nhaynh thoát khỏi Long Kình Thiên, trốn thật xa, ôm tay phải khoa trương kêu thảm thiết.
Công Cộng không để ý mặt mũi, liên tục la hét:
– Tay của ta, tay của ta!
Mọi người thấy lửa màu tím không ngừng đốt cháy tay phải của Công Cộng.
Tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ.
Thiên Tôn là mạnh nhất trừ bỏ Hỗn Nguyên Thánh Nhân ra, cho dù là bình thường hỗn độn chí bảo đều khó có thể bị thương Thiên Tôn. Nhưng bây giờ một đoàn lửa màu tím không chút bắt mắt lại bị thương thân thể Thiên Tôn của Công Cộng!
– Đây là?
Mọi người nhìn đoàn 8lửa màu tím, khiếp sớ, óc chợt lóe, vẻ mặt sợ hãi, run run, chẳng lẽ là?
– Hồng Mông tử hỏa, Hồng Mông tử hỏa!
Công Cộng hoảng sợ hét hướng Long Kình Thiên:
– Chết tiệt, sao ngươi có khả năng có được Hồng Mông tử hỏa?
Công Cộng vừa sợ vừa giận, toàn lực vận chuyển tiên thiên hỗn độn chi thủy trong người. Từng đoàn ánh sáng băng màu xanh toát ra từ người Công Cộng không ngừng phóng lên cao. Nhưng lửa màu tím không bị dập tắt, vẫn đang như giòi bọ không ngừng bám vào tay phải của Công Cộng.
Nghe được Cộng Công hoảng sợ thét chói tai, tất cả cường giả ở phía dưới đầu óc ù vang, có người sợ tới mức thậm chí chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất.
– Hồng Mông tử hỏa, là Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có được Hồng Mông tử hỏa?!
– Đại La Thiên Tôn này tại sao lại có Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có được Hồng Mông tử hỏa?
Trong óc mọi người lặp lại nghi hoặc vấn đề này.
Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu nương nương sợ tới mức suýt đái dầm.
Còn tứ đại chiến thần, chúng Tiên Đế của Thiên Đình lúc trước ra tay với Long Kình Thiên thì sợ đến không còn chút máu. Má ơi, nếu mới nãy Long Kình Thiên quăng Hồng Mông tử hỏa lên người họ thì còn mạng nhỏ không?
Các cường giả ở khắp nơi phái dưới đều chìm trong kinh sợ, khó tin.
Theo thiên địa chưa khai đến Bàn Cổ khai thiên địa đến Vạn giới hình thành, chưa từng có nghe nói một Tiên Đế sở hữu Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có được Hồng Mông tử hỏa.
Trong khi mọi người kinh sợ, thì người Long Kình Thiên run lên, đánh văng không gian bị Công Cộng giam cầm. Nguyên khí thiên địa xung quanh bắt đầu hồi phục bình thường.
Người Long Kình Thiên toát ra lửa màu tím, lạnh lùng nhìn Công Cộng nhảy nhót lên xuống.
Mọi chuyện giống y như Long Kình Thiên đã tính kế, Cộng Công căn bản không ngờ hắn sẽ có Hồng Mông tử hỏa. Cho nên khi giết Long Kình Thiên thì dù là Hồng Mông tử hỏa xuất hiện trong cơ thể của gã cũng sẽ không nghĩ đến Hồng Mông tử hỏa. Nếu không thì chỉ bằng thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, đả thương Cộng Công, cơ hồ là chuyện không khả năng.