Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 545: Làm Nghiêm Trọng Thêm



Hoàn chính xác, chuyện này quả thực rất khó làm người ta tin tưởng được, Kim Long lão tổ là nhân vật bực nào? Như thế nào người khác có thể tùy tiện nhận thức được hay sao?

Vị trưởng lão Kim Long nhất tộc Ngao Chính không khỏi chần chờ một chút, rồi cũng không có mở miệng nữa.

Ngao Nhã quay đầu lại, nhìn Hoắc Cương cùng mấy người Hứa Vũ Quân, thanh âm trở nên lạnh đi.

xem tại TruyenFull.vn

– Các ngươi thật to gan, vậy mà cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, nhận thức Kim Long lão tổ? Nguyên bản, ta chỉ muốn các ngươi quỳ xuống nhận sai coi như là xong, nhưng mà hiện tại ta muốn các ngươi quỳ xuống, khấu đầu một trăm cái nhận lỗi!

– Cái gì!?

Đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu giận tím mặt, Ngao Nhã này không ngờ lại muốn làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn!

Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người không hề thu liễm khí tức nữa, đem toàn bộ khí tức hoàn toàn phóng thích ra, khí tức của hai đại Tiên Đế lập tức quấy động hư không, phong vân lôi động.

Kim Long nội thành, tất cả đều nhìn về phía bên này

– Đúng là đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu!

Tại một nơi nào đó trong Kim Long thành, Bàn Tiểu Nhị cả kinh nói ra.

– Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Long Kình Thiên nhướng mày.

– Chúng ta đi thôi!

Dứt lời, hắn liền mang theo Bàn Tiểu Nhị, Ngao Trọng hướng chỗ đám người Hứa Vũ Quân vội vàng lao tới.

Mà Ngao Nhã nhìn hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu đem toàn bộ khí tức phóng thích ra thì cũng không có để ý, chỉ cười lạnh nói.

– Bất quá chỉ là hai Tiên Đế mới tấn chức mà thôi, các ngươi đã muốn động thủ trước vậy thì không thể trách ta rồi, tộc nhân Kim Long nhất tộc nghe lệnh, bảy người này tại Kim Long thành ra tay với đệ tử Kim Long nhất tộc, đem bọn chúng bắt xuống, áp tải tới Kim Long Hình điện!

Xuất thủ với đệ tử Kim Long nhất tộc!?

Hoắc Cương, Thành Tiêu căn bản không có ra tay a, Ngao Nhã nói như thế đích xác là vu hãm bọn hắn, làm cho bọn hắn càng thêm giận dữ.

Đúng lúc này, đệ tử Kim Long nhất tộc bốn phía nhất tề xuất thủ, hai gã Kim Long trưởng lão phân biệt hướng Hoắc Cương, Thành Tiêu đánh tới, mà đám đệ tử Kim Long nhất tộc lại hướng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến năm người đánh tới.

Những Kim Long đệ tử này đều đã là Tiên Quân, yếu nhất cũng là Tiên Quân sơ kỳ, cơ hồ không cần tốn nhiêu sức liền đem Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến năm người bắt lại.

Kim Long đệ tử dẫn năm người Hứa Vũ Quân tới trước mặt Ngao Nhã.

Ngao Nhã nhìn năm người Hứa Vũ Quân bị bắt tới trước mặt, cười lạnh nói.

– Đấu giá hội ngày hôm qua, lúc đấu giá Long Sát kiếm, các ngươi không phải kêu gào rất to sao? Như thế nào, hiện tại cũng không nói gì rồi hả?

Nói đến đây, nàng lại hướng một gã Kim Long đệ tử nói.

– Đem đầu lưỡi năm kẻ này cắt bỏ xuống, trở lại Kim Long Hình điện chậm rãi dùng hình!

– Vâng, Ngao Nhã tiểu thư!

Tên Kim Long đệ tử kia cung kính đáp, dứt lời liền hướng Hứa Vũ Quân đi tới.

Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy thế liền gào lên.

– Các ngươi dám!

Thế nhưng mà hai người lại bị hai Kim Long trưởng lão cuốn lấy, căn bản là không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Kim Long đệ tử kia chậm rãi đi về phía Hứa Vũ Quân.

– Không dám?

Ngao Nhã nghe Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người gào thét thì cười lạnh, nói.

– Đem đầu lưỡi của ả cắt xuống, sau đó đem mắt của ả đào ra cho ta!

Hoắc Cương, Thành Tiêu giận dữ.

– Ngươi sẽ phải hối hận!

Ngao Nhã cười lạnh.

– Ngao Nhã ta làm việc, cho tới bây giờ luôn đều không hối hận!

– Vậy sao?

Lúc này, một đạo thanh âm lãnh liệt từ hư không vang lên, thanh âm đột ngột khiến cho đám người Ngao Nhã khẽ giật mình, mà đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu lại đại hỉ.

Tên đệ tử kia đi tới trước mặt Hứa Vũ Quân, tay phải đang lúc nâng lên chém xuống Hứa Vũ Quân thì đột nhiên khựng lại, tiếp đó là té xuống.

Mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, huyết dịch tung tóe.

Đám người Long tộc chấn động, nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi tóc đen cùng hai trung niên một trước hai sau hướng bên này chậm rãi đi tới, nhìn như chậm nhưng mà chỉ sau hai bước liền đi tới trước mặt mọi người.

– Sư tôn!

Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người thấy Long Kình Thiên đến liền mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi tới trước mặt Long Kình Thiên mà thi lễ.

Sư tôn!

Đám người Long tộc đều nhìn về phía Long Kình Thiên, Ngao Nhã đột nhiên lại nở một nụ cười, một ngón chỉ Long Kình Thiên, nói.

– Đây chính là sư tôn trong miệng ngươi lúc trước?

Nói đến đây, nàng đùa cợt một câu.

– Hắn nhận thức Kim Long lão tổ chúng ta?

Long Kình Thiên chỉ là một Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ mà thôi a!

Một Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong nho nhỏ sẽ nhận thức được Kim Long lão tổ?

Nguyên bản Ngao Nhã trong lòng vẫn còn có chút bận tâm, nhưng mà thời khắc này đã triệt để yên lòng, tuy rằng nàng có chút kỳ quái vì sao hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu lại xưng một Tiên Quân làm sư tôn thì không khỏi có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không có nghĩ sâu, một Tiên Quân nho nhỏ thì có thể làm được trò mèo gì!?

Mà Kim Long trưởng lão Ngao Chính nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt lại kinh nghi.

Vốn, theo như suy đoán của hắn, sư tôn của Hoắc Cương, Thành Tiêu phải là một Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong mới đúng, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải là Tiên Đế hậu kỳ, mà bây giờ lại là Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong!

– Kình Thiên!

– Lão đại!

– Chủ nhân!

Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu năm người thấy Long Kình Thiên đã đến, toàn bộ đều đại hỉ, vội vàng đi tới trước mặt Long Kình Thiên, nói.

Long Kình Thiên gật đầu với mọi người, sau đó hỏi.

– Chuyện gì xảy ra!?

Hoắc Cương chần chờ một chút rồi đem chuyện xảy ra nói lại một lần, kể cả chuyện ngày hôm qua tại đấu giá hội đấu mua được Long Sát kiếm, cùng Ngao Nhã kết thù.

– Đệ tử không có bảo vệ tốt Vũ Quân, Mộ Dung tiểu thư, kính xin sư tôn trách phạt!

Hoắc Cương nói xong liền cùng Thành Tiêu hai người quỳ xuống, không dám thở mạnh, nói.

– Được rồi, trước đứng lên đi.

Long Kình Thiên liếc hai người, nói.

Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người cung kính xác nhận, lúc này mới dám đứng lên.

Lúc này, Ngao Nhã lại mở miệng nói.

– Tiểu tử, ngươi mà cũng dám tại Kim Long thành giết Kim Long đệ tử, ta xem ngươi chán sống rồi!

Nàng cầm Long Sát kiếm trong tay chỉa thẳng vào Long Kình Thiên, lạnh lùng nói ra.

Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh lẽo.

– Quỳ xuống, khấu đầu một vạn cái, ta có thể không giết ngươi.

Lời vừa ra, tất cả Kim Long tộc nhân đều không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên, đặc biệt là Ngao Nhã lại phá lên cười, mà Kim Long trưởng lão Ngao Chính lại nhíu mày lại.

Ngao Nhã ngừng cười, Long Sát kiếm lại chỉa về phía Long Kình Thiên, nói.

– Để ta khấu đầu một vạn cái cũng được đi, bất quá, ngươi có thực lực này sao?

Nàng bản thân đã là Tiên Đế sơ kỳ đỉnh phong, trong mắt nàng mà nói, nếu đơn đả độc đấu, muốn giết Long Kình Thiên chỉ là chuyện nháy mắt mà thôi.

Ngao Nhã nói xong, đột nhiên cầm Long Sát kiếm đâm tới Long Kình Thiên. Hỗn độn long lân phía trên thân kiếm hào quang lập lòe, hóa thành vô số kiếm khí, lập tức liền đánh tới trước ngực Long Kình Thiên. Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người chấn động, đang lúc muốn ra tay thì thanh âm đạm mạc của Long Kình Thiên lại truyền đến.

– Không các ngươi ra tay.

Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên tay phải nâng lên, nhiếp một cái, liền đem đám kiếm khí kia thu vào trong tay, tiếp đó hư không vỗ một cái, tiếp đó liền ấn lên ngực Ngao Nhã.

Ngao Nhã ra tay cực nhanh, nhưng mà bắn ngược tở lại lại càng nhanh hơn. Đợi đến khi bắn ngược trở lại, ép cho mấy tên Kim Long đệ tử phải ngã nhào theo thì mọi người mới phản ứng trở lại.

Lập tức một mảnh yên tĩnh, sau yên tĩnh chính là toàn thể Kim Long đệ tử phóng vụt lên cao, đột nhiên hướng Long Kình Thiên đánh tới.

– Dừng tay!

Kim Long trưởng lão Ngao Chính vội vàng hét lên, bất quá đã chậm một bước.

Bàn Tiểu Nhị cùng Ngao Trọng bên người Long Kình Thiên hai người đồng thời vỗ ra một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.