Thiên Tình Chi Sủng

Chương 13: Đoạn Huyết Nhai



Đêm khuya tĩnh mịch, trên con đường lớn cách kinh thành hai mươi dặm, Hoa Âm Vũ và Mục Kỳ Nhâm cưỡi cùng một con ngựa, phía sau là nhóm ám vệ tay giương kiếm, khuôn mặt đằng đằng sát khí, chỉ cần chủ nhân ra chỉ thị, nhóm ám vệ sẽ không do dự liều mạng với đám người phía trước.

Hoa Âm Vũ không khỏi cười khổ, cứ ngỡ rời khỏi hoàng cung, phía trước là tương lai tự do mà nàng mong muốn, không ngờ mới ra khỏi thành, nghênh đón nàng không phải tự do mà là xiềng xích, nàng thật không hiểu, đáng lý ra lúc này Mục Cẩn Vương nên thị tẩm vị Thần phi vừa mới được phong kia, sao lại chạy tới đây chắn đường nàng?

Mục Cẩn Vương nhìn Hoa Âm Vũ, trong con ngươi sâu thẳm chứa tia bi ai chua chát, tối nay bị Hoa Âm Vũ chọc giận không ít, muốn làm lơ nàng lại thấy nàng không khỏe nên mới bỏ qua, vừa kết thúc yến tiệc đã vội đi tìm nàng, không nghĩ vừa đến cửa cung liền thấy thị vệ bất tỉnh dưới đất, may mắn còn một vài ám vệ tỉnh táo, báo cho hắn biết nàng được Mục Kỳ Nhâm đưa đi.

Mục Cẩn Vương dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cổng thành chờ nàng, bắt gặp nàng cưỡi cùng con ngựa với Mục Kỳ Nhâm, cơn tức giận đang cố nén nhất thời bùng nổ, hắn biết nàng khổ sở, hắn cũng không thua kém, nhưng hắn đã hứa về sau sẽ bù đắp cho nàng, sao nàng không hiểu cho hắn? Có phải hắn đã quá dung túng cho nàng nên nàng mới cả gan không để hắn vào mắt.

“Vũ nhi, qua đây.” – Mục Cẩn Vương trầm giọng nói.

Hoa Âm Vũ cúi đầu, tay bấu chặt góc áo của Mục Kỳ Nhâm. Cảm nhận Hoa Âm Vũ đang run rẩy, Mục Kỳ Nhâm vỗ tay nàng trấn an, hắn nhìn Mục Cẩn Vương, bình tĩnh nói.

“Hoàng huynh, huynh buông tay đi, Âm Vũ không thích hợp với Hoàng cung.”

“Chuyện đó không liên quan đến đệ, nàng là nữ nhân của ta.” – Nói xong, hắn nhìn Hoa Âm Vũ trầm giọng.

“Vũ nhi, ta không muốn lặp lại lần thứ hai, nếu nàng không qua đây, ta sẽ khiến nàng phải hối hận vì chuyện tối này nàng đã làm.”

Người Hoa Âm Vũ khẽ run, nàng ôm chặt Mục Kỳ Nhâm mong tìm chút ấm áp, nếu có hối hận, nàng thật hối hận vì đã tin lầm hắn, đã yêu hắn sâu đậm, lần này nàng nhất quyết phải rời đi.

“Mục Cẩn Vương, ở cùng ngươi ta chỉ thấy thống khổ, ngươi bảo ta nhượng bộ, ta có thể chịu oan, chịu ủy khuất nhưng hài nhi vô tội … Mục Cẩn Vương, ta không muốn truy cứu nữa, ta buông tay, ta từ bỏ, ta cầu ngươi thả ta đi đi.” – Hoa Âm Vũ chậm rãi nói.

“Không có khả năng.” – Mục Cẩn Vương rống to, sau đó kiên định nói.

“Nàng là nữ nhân của ta, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, cho dù chết, nàng cũng phải chết cùng ta.”

Sau đó nhìn về phía Mục Kỳ Nhâm lạnh lùng nói. –“Bắc Tĩnh Vương gia Mục Kỳ Nhâm đêm khuya tự ý rời khỏi kinh thành, nay trẫm hạ lệnh, truy bắt Mục Kỳ Nhâm tống vào đại lao, đợi hình bộ xử lý, còn có … không được tổn thương Hoàng quý phi.”

Qúa tin vào đệ đệ mới dẫn đến bị phản bội, dù việc Mục Kỳ Nhâm làm, xuất phát từ đâu cũng không thể tha thứ, bởi đệ đệ không những phản bội, còn mang đi người quan trọng nhất đối với hắn.

Thánh lệnh vừa ban ra, tất cả binh sĩ ám vệ phía sau Mục Cẩn Vương đồng loạt tiến về phía đối diện. Mục Kỳ Nhâm biết không đánh không được, hắn phất tay, ám vệ phía sau điên cuồng lao tới.

Hai bên đánh nhau kịch liệt, Mục Kỳ Nhâm không muốn đối đầu với Hoàng huynh nên phi ngựa chạy đi, hắn biết ám vệ sẽ giữ chân bọn người kia trong nữa canh giờ, hắn không phải vì nữ nhân mà bỏ mặc thuộc hạ, thực lực của bọn họ dư sức bảo vệ mạng mình.

Mục Cẩn Vương chưa từng rời mắt khỏi Hoa Âm Vũ, thấy Mục Kỳ Nhâm dẫn nàng bỏ chạy, hắn phi ngựa đuổi theo. Khi bóng dáng ba người biến mất, các ám vệ cùng binh sĩ hai bên thu hồi binh khí, tận lực đuổi theo bảo vệ chủ nhân, chức trách của bọn họ là phục tùng mệnh lệnh nhưng quan trọng nhất vẫn là tánh mạng của chủ tử.

Trong rừng sâu, khí hậu ban đêm càng lạnh lẽo, hai người Mục Kỳ Nhâm cùng Hoa Âm Vũ phi ngựa chạy sâu vào rừng, phía sau là một đám hắc y nhân đang đuổi theo. Khi bọn họ vừa chạy vào rừng, một đám hắc y nhân chắn đường bảo phải lấy được đầu Hoa Âm Vũ, may mắn thân thủ Mục Kỳ Nhâm tốt cùng với con ngựa dũng mãnh nên hai người mới thoát khỏi gươm đao, tuy nhiên vẫn phải bỏ chạy thục mạng.

“Hí~” – Đột nhiên con ngựa khụy hai chân trước, Hoa Âm Vũ cùng Mục Kỳ Nhâm không kịp phản ứng té nhào xuống đất, may mắn Mục Kỳ Nhâm kịp ôm Hoa Âm Vũ vào lòng bảo vệ nên nàng chỉ bị trầy xước chút ít nhưng Mục Kỳ Nhâm vì bảo vệ nàng, phía sau lưng ướt đỏ một mảnh, có thể thấy da thịt lẫn lộn cùng y phục, cho thấy hắn bị thương không nhẹ.

“Chạy.” – Mục Kỳ Nhâm không quan tâm vết thương sau lưng, hắn kéo tay Hoa Âm Vũ chạy vào rừng nhưng mới chạy được một lúc, đám hắc y nhân đã đuổi kịp, Mục Kỳ Nhâm kéo Hoa Âm Vũ ra sau lưng, giương kiếm chỉ về phía đám hắc y nhân lạnh lùng nói.

“Là ai phái các ngươi đến?”

“Xuống hỏi Diêm Vương đi.”

Tên thủ lĩnh vung đao quát lớn, hắn phi thân tới chém, Mục Kỳ Nhâm xoay người tránh né, giơ kiếm cắt đứt yết hầu của hắn, máu văng tung tóe, tiếp đó lại một tên tiến lên, cứ thế từng tên từng tên bị Mục Kỳ Mhâm một kiếm giết chết, đám hắc y nhân mới đầu còn có chút lo lắng vì uy danh của Bắc Tĩnh vương gia nhưng bọn họ đã nhận tiền, không thể không liều mạng, vì thế tất cả đều tiến lên một lượt.

Mới đầu, Mục Kỳ Nhâm còn chống đỡ được nhưng vì phải bảo vệ Hoa Âm Vũ, hắn còn đang bị thương, rất nhanh đã chịu không được, động tác cũng dần chậm lại, đám hắc y nhân thấy Mục Kỳ Nhâm có sơ hở, không do dự tiến lên, một tên trong đó xong lên từ phía sau muốn đâm Hoa Âm Vũ nhưng chưa động tới nàng, đã bị một tiễn xuyên tim.

Hoa Âm Vũ xoay người nhìn, thấy người tới là Mục Cẩn Vương, hắn không nói hai lời phi thân tới chắn trước hai người, âm trầm cười.

“Muốn giết người của trẫm, phải hỏi kiếm của trẫm trước đã.”

Vừa dứt lời, quanh thân Mục Cẩn Vương tỏa ra sát khí kinh người, nhanh như tia chớp lao về phía đám hắc y nhân, uy lực so với Mục Kỳ Nhâm còn mạnh hơn, một chiêu trí mạng, còn là chết không toàn thay, một kiếm chém dọc, một kiếm chém ngang, Mục Cẩn Vương như cuồng phong quét ngã hết mọi thứ chắn đường mình, khắp nơi nhanh chống nhuốm mùi tanh tưởi, thi thể chất đầy đất.

Hoa Âm Vũ đứng phía sau, nhìn Mục Cẩn Vương chẳng khác nào Diêm Vương từ địa ngục, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn giết người, còn rất tàn bạo, cả người không khỏi run rẩy, là sự sợ hãi phát ra từ tận xương tủy.

Nhìn Mục Kỳ Nhâm bên cạnh, trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng không muốn liên lụy đến hắn, Hoa Âm Vũ cắn răng hất tay Mục Kỳ Nhâm ra, xoay người bỏ chạy, Mục Kỳ Nhâm bị hành động của Hoa Âm Vũ dọa sợ, hắn muốn đuổi theo lại bị hắc y nhân chắn đường, không khỏi rủa thầm một tiếng chém xuống. Mục Cẩn Vương cũng chú ý đến hành động của nàng, hắn chém bay đầu một hắc y, sau đó phi thân lên ngựa chạy về hướng Hoa Âm Vũ.

Càng chạy sâu vào rừng, sương mù càng dày đặc, không khí u tối hòa cùng tiếng gió thét gào thổi qua làm Hoa Âm Vũ hoảng sợ, nhưng nàng vẫn cố chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại, thất tha thất thiểu chạy thẳng về phía trước.

Hoa Âm Vũ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi thấy phía trước có chút ánh sáng, như nhìn thấy hy vọng, nàng chạy nhanh hơn, mặc cho lá cây sắc bén cắt đứt da thịt, một thân chật vật chạy ra khỏi khu rừng, tuy nhiên, khi thấy quang cảnh phía trước, nàng sựng người, bước chân thả chậm lại, đôi mắt trống rỗng đi về phía trước.

Đối mặt với nàng đúng là ánh sáng, là do ánh trăng chiếu xuống, nhưng nơi ánh trăng soi xuống không phải là mảnh đất rộng lớn bao la, mà là vực thẳm không đáy, bên cạnh còn có bia đá viết rõ ba chữ Đoạn Huyết Nhai.

Lúc còn ở Đông Cung, nàng từng nghe mấy cung nữ nói chuyện linh tinh, trong đó có nói về Đoạn Huyết Nhai, đó là một truyền thuyết có trên trăm năm, nghe nói lúc trước nơi này có tên Lạc Duyên Nhai, là nơi dành cho những nam nhân nữ nhân đến đây cầu nguyện tìm được lương duyên tốt đẹp.

Nhưng đến một ngày kia, một nữ nhân đến cầu lương duyên, nàng vô tình gặp được công tử hào hoa phong nhã, hai người vừa gặp đã yêu, cùng nhau thề nguyện một đời một kiếp trước Lạc Duyên Nhai, hai bên gia đình đều ưng thuận, chỉ là thời gian sau đó, nam nhân phải đi làm ăn xa, một năm sau quay về lại dẫn theo tiểu thư con nhà quan, bảo rằng trên đường gặp nạn, may mắn được nàng cứu giúp, nhận được ân tình nên muốn trả ơn.

Tiểu thư nhà quan không muốn nam nhân trả ơn, chỉ mong được sống bên người mình yêu, còn nói những lời thâm tình trước mặt người nhà nam nhân, vì nàng là tiểu thư nhà quan nên không dám đắc tối, vì thế đành ủy khuất nữ nhân kia, cưới tiểu thư nhà quan làm thê, còn nữ nhân kia làm thiếp.

Vì tình yêu, nữ nhân cam tâm ủy khuất, nhưng thật không ngờ, tiểu thư kia bề ngoài dịu dàng, lòng dạ còn độc hơn rắn, hãm hại nàng không từ thủ đoạn, còn bị gài bẫy nói nàng thông dâm, cuối cùng bị gia đình cùng tướng công mang dìm lồng heo, may mắn chạy thoát, nàng chạy đến Lạc Duyên Nhai nhìn nam nhân từng thề nguyện yêu thương nàng ôm tiểu thư nhà quan, lòng đau như cắt.

Nàng lấy thanh thủy thủ, cắt đứt cổ tay, từng giọt máu chảy xuống nhưng nàng không rên la, nàng chỉ cười thật to, sau đó thét lên với nam nhân. Một đao cứt đứt chữ tình, dùng máu lau đi quá khứ hạnh phúc, dù là lên thiên giới hay xuống địa ngục, nàng cũng chống mắt nhìn hai người họ gặp báo ứng.

Sau đó nữ nhân nhảy xuống Lạc Duyên Nhai tự sát. Thời gian sau đó, thật sự quả báo đã đến, gia đình tiểu thư nhà quan bị bắt tham ô, nàng mất chỗ dựa, tính tình trở nên cáu gắt, nam nhân vì còn thương nữ nhân ngày đêm uống rượu cờ bạc không màn buôn bán, cuối cùng mang nợ đầy người, cả nhà ra đường ăn xin.

Tiểu thư không chịu cảnh màn trời chiếu đất, cùng người khác bỏ trốn, không ngờ gặp phải tên lừa bịp, lừa nàng bán vào thanh lâu, nam nhân thì bệnh tật liên miên, đến khi còn chút hơi tàn, hắn đi đến Lạc Duyên Nhai, nhớ lại đoạn thời gian hạnh phúc giữa hắn và nữ nhân, quỳ xuống khóc rống kêu tên nàng thất thanh, cuối cùng kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống vực.

Kì lạ ở chỗ, nơi thi thể bọn họ rơi xuống mọc lên một loài hoa lạ, hoa có hình hài gần giống hoa cúc nhưng nhỏ hơn, toàn thân một màu đỏ như huyết, thân cây có gai rất nhỏ, mùi thơm dịu nhẹ làm động lòng người nhưng lại có độc, chỉ cần bị đâm trúng, toàn thân giống như bị lửa đốt, sau đó từng mạch máu vỡ tung, thất khiếu chảy máu mà chết, mọi người đặc tên cho nó là hoa Huyết tử.

Về sau, nơi này không còn nhiều nam nhân nữ nhân đến cầu duyên, vì sau cái chết của đôi nam nữ kia, lại có thêm những kẻ thất tình tìm đến Lạc Duyên Nhai tự vẫn, và rồi tên Đoạn Huyết Nhai vì thế mà có.

Hoa Âm Vũ thu hồi tầm mắt, phía sau vang lên tiếng vó ngựa chạy tới, nàng cười chế giễu, biết mình đã không còn đường lui, phía trước là vực sâu không đáy, dù nhày xuống không chết cũng bị hoa Huyết tử độc chết.

“Vũ nhi.”

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Hoa Âm Vũ chậm rãi xoay người nhìn, Mục Cẩn Vương một thân cẩm bào nhiễm máu, trên mặt cũng dính không ít nhưng hắn không để ý, ánh mắt không rời Hoa Âm Vũ, trong mắt chứa đầy lo lắng.

“Mục Cẩn Vương.”

Hoa Âm Vũ bình tĩnh gọi tên hắn, Mục Cẩn Vương khẩn trương siết chặt nắm tay, phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa, ám vệ cùng tướng sĩ của hắn đã đến, còn có Mục Kỳ Nhâm, Hoa Âm Vũ thấy Mục Kỳ Nhâm bình an, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn sang Mục Cẩn Vương, trấn định nói.

“Mục Cẩn Vương, làm thế nào ngươi mới chịu buông tay?”

Trên khuôn mặt anh tuấn của Mục Cẩm Vương bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi, vì hắn thấy được trong mắt Hoa Âm Vũ là sự tuyệt vọng đến cùng cực, hiện tại nàng còn đứng bên bờ vực, hắn sợ nếu mình nói sai lời kích động nàng, nàng có thể sẽ nhảy xuống. Hắn nhìn nàng, tim như bị cào xé, hắn khàn giọng nói.

“Vũ nhi, ta yêu nàng, mọi việc ta làm là vì hạnh phúc của hai ta, giờ ta đã có tất cả, nàng sẽ là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, giang sơn này sẽ là của ta và nàng.”

Hoa Âm Vũ nhìn nam nhân khiến mình phải đánh đổi tất cả chỉ vì yêu hắn, nở nụ cười chua chát, nụ cười như đóa phù dung trước gió, một chút sức sống cũng không có, nước mắt chảy xuống hai gò má đỏ hồng nhưng tái nhợt.

Hắn, vẫn không buông tay, mà nàng, không còn đủ khả năng chống đỡ được nữa, nếu đã như vậy, thì chỉ còn cách …

Hoa Âm Vũ lau đi khóe lệ tràn ra, nàng nở cụ cười rạng rỡ, ánh mắt nàng nhìn Mục Cẩn Vương thật dịu dàng khiến hắn ngây người. Nàng chậm rãi nói.

“Tất cả đã chấm dứt, từ đầu đến cuối ta và ngươi đã phạm phải sai lầm rất lớn, hai chúng ta không nên gặp nhau …”

Nàng lùi về sau một bước, phía sau là vực sâu không thấy đáy nhưng nàng không hoảng sợ, nàng vẫn nhìn hắn nở nụ cười hiền hòa, giọng nói mang theo sự thỏa mãn khi được giải thoát.

“… và thật sai lầm, khi ta đã yêu ngươi … nhưng tất cả sẽ chấm dứt tại nơi đây … dù sống hay chết, kiếp này… ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Hoa Âm Vũ nói xong, ngã người ra phía sau thật nhanh rơi xuống, bên tai là tiếng gió thét gào, phía trên vọng xuống tiếng kêu tê tâm phế liệt của Mục Cẩn Vương gọi tên nàng, Hoa Âm Vũ nhìn ánh trăng bạc xinh đẹp trên cao, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nói … vĩnh biết Mục Cẩn Vương … vĩnh biệt.

Lúc này trên vách núi, khi Hoa Âm Vũ vừa ngã xuống, Mục Cẩn Vương không do dự hướng vực sâu nhảy xuống, không ngờ vừa tung người xuống đã bị Mục Kỳ Nhâm cùng thống lĩnh cấm vệ quân Mạc Vân Phi nhanh tay bắt hắn lại, thân thủ của Mục Cẩn Vương hơn bọn họ, trong phút chốc đã giãy ra còn đánh hai chưởng về phía bọn họ, may mắn tránh được, rốt cuộc Mục Kỳ Nhâm liên thủ với Mạc Vân Phi đánh ngất Mục Cẩn Vương.

Mục Kỳ Nhâm phân phó người đưa Mục Cẩn Vương trở về, còn mình thì ở lại cho người xuống ú tìm kiếm, tuy nhiên Đoạn Huyết Nhai sâu không lường được, còn có hoa huyết tử cực độc, hắn đành phải quay về Thái y viện tìm cách.

Ngày hôm sau Mục Cẩn Vương tỉnh lại, hắn không nói lời nào vọt tới Đoạn Huyết nhai, không có cách đi vào biển hoa chết người, hắn không suy nghĩ nhiều, dùng lửa thiêu, thiêu từng khóm hoa đi vào bên trong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hắn nhất định phải tìm được Hoa Âm Vũ.

Nhưng khi đốt toàn bộ biển hoa, tất cả chỉ còn tro bụi vẫn không thấy Hoa Âm Vũ, Mục Cẩn Vương như điên loạn hét lớn.

“Vũ nhi, ta sai rồi, nàng quay về đi … Vũ nhi, ta hứa, ta sẽ sửa đổi … sẽ đối với nàng thật tốt, sẽ không làm nàng đau lòng, nàng trở về đi có được không?”

Sau đó, hắn hôn mê bất tĩnh, đến khi hắn tỉnh lại đã là hai ngày sau, hắn mở mắt nhìn thấy mẫu hậu, Thái hậu đau lòng lau nước mắt, sau đó ôm hắn vào lòng an ủi.

“Hoàng nhi, mẫu hậu biết con đau lòng, nhưng con phải bảo trọng thân thể, như thế mới trừng trị được những kẻ hãm hại Âm Vũ.”

Mục Cẩn Vương mặc Thái hậu ôm, ánh mắt trống rỗng trở nên lãnh lẽo, hắn thấp giọng lẩm bẩm chỉ mình hắn nghe.

“Vũ nhi, đợi ta trừng trị những kẻ kia rồi, ta sẽ đi tìm nàng, hãy đợi ta.”

………………………………..

Sau ngày đó, trong hoàng cung xảy ra không ít bến hóa.

Thừa tướng đương triều Diệp Mãn cấu kết phiên bang, bị tru di cửu tộc, Hoàng hậu cũng bị liên lụy, Hoàng đế nghĩ đến tình nghĩa phu thê, tha nàng một mạng, chỉ phế phong vị đày vào lãnh cung.

Tướng quốc công Kiều Khanh tham ô ngân khố bị đày ra biên cương, tịch thu tài sản, Thục phi Kiều Dung Di tư thông với phụ thân làm bậy, tước phong vị xung vào quân doanh làm quân kỹ.

Trong triều đình, loạn thần tặc tử bị chém đầu không ít, các tham quan vô lại bị cách chức, thanh quan đều thăng lên một bậc, hậu cung cũng biến đổi không ít, Đức phi Lã Thục Tâm được phong Hoàng quý phi, Hiền phi Từ Liên Hương từ nhị giai phi lên làm nhất giai Hiền phi.

Một năm sau, Mục Cẩn Vương sáp nhập ba nước lân cận là Phi Ưng Quốc, Nam An quốc và Lăng Tiên quốc, sau đó lại bắt tay với nước Triệu tấn công nước Ngụy giành được một phần lớn đất đai, còn thành công trở thành nước mạnh nhất đối đầu với Đại Tần.

Lãnh thổ mở rộng, thế lực trở nên cường đại, đầu xuân năm Thụy Vương đế thứ hai, Mục Cẩn Vương sửa quốc hiệu là Vương Vũ, đại thần trong triều lên tiếng khuyên ngăn đều bị đem ra trượng tễ, từ đó về sau không ai dám ngăn cản nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.