Lóe lên rồi biến mất, sau một khắc Ý Thiên xuất hiện trong Thiên Cương trận pháp đang vận chuyển, chuyện này làm cho cung chủ Huyền Dương Cung giận tím mặt.
– Ý Thiên, ngươi muốn phá Thiên Cương trận của ta, phải qua cửa ải của ta trước đã.
Cung chủ Huyền Dương Cung không ngốc, hắn vẫn lưu ý mật thiết Trương Tuyết cùng Ý Thiên, thấy Ý Thiên ra tay thì hắn cũng cố ý ra tay ngăn cản Ý Thiên.
Chỉ tiếc cung chủ Huyền Dương Cung xem thường Trương Tuyết, thân thể vừa mới di động đã đột nhiên cứng lại, hắn vừa sợ vừa giận.
– Ngươi lúc trước còn không tính là Vũ Đế, vì sao có được tu vị kinh người như thế?
Trương Tuyết thanh nhã nói:
– Thực lực của ta nằm ở truyền thừa, có số mệnh tương quan với Ý Thiên, nhất định phụ tá hắn đối kháng cường địch. Nếu ngươi đủ thông minh, nên trốn đi, mà không phải đối nghịch với chúng ta.
Đỉnh phong Vũ Thánh cùng trung cấp Vũ Thánh là chênh lệch to lớn, đỉnh phong Vũ Thánh được xưng tồn tại mạnh nhất ở Vân Hoang đại lục, cơ hồ có được thực lực không gì làm không được.
Cung chủ Huyền Dương Cung chỉ biết Trương Tuyết có được tu vị Vũ Tháhh, lại không nhìn ra tu vị cụ thể của Trương Tuyết, bởi vậy lập tức đã bị Trương Tuyết trấn áp, không có chỗ phản kháng.
Cùng thời khắc đó. Ý Thiên cũng phát động tập kích, Vạn Vật Nguyên Khí Tỏa cưỡng ép cắt nhập Thiên Cương đại trận, làm cho đại bộ phận cao thủ Huyền Dương Cung tu vị chưa đủ rơi vào trong tay của Ý Thiên.
Bởi vì quan hệ tới trận pháp, Ý Thiên phát ra Vạn Vật Nguyên Khí Tỏa đã bị ảnh hưởng nhất định, chỉ bắt được mười tên Huyền Đế, nhưng lại phá vỡ Thiên Cương đại chấn.
Sau đó Ý Thiên phong ấn nhắm vào đám Nguyên Đế cùng mười Thánh Đế, nhốt bọn chúng lại.
Như vậy trong tràng chỉ còn lại hai Ảnh Đế cùng sáu Huyễn Đế.
Thời điểm này Trương Tuyết đã giam cầm cung chủ Huyền Dương Cung trong lĩnh vực đặc thù của mình, thu hắn vào không gian trong người.
– Liệt Dương Thần Điện đã phát giác, chúng ta nên nắm chắc thời gian.
Ý Thiên trở lại bên người Trương Tuyết, hỏi:
– Tỷ tỷ có thể mang sáu Huyễn Đế giam cầm trong lĩnh vực đặc thù. Cho đám người Cổ Ngũ giao chiến trong không gian đặc thù, gia tăng kinh nghiệm.
Trương Tuyết cười mắng:
– Ngươi thật sự là thông minh, việc này với ta quá dễ dàng.
Ý Thiên nghe vậy cười cười, dùng Vạn Vật Nguyên Khí Tỏa đẩy lui hai đại Ảnh Đế, Trương Tuyết tắc thì thu sáu tên Huyễn Đế của Huyền Dương Cung vào trong lĩnh vực đặc thù của mình.
Thời điểm này hai Ảnh Đế của Huyền Dương Cung thấy tình thế không ổn, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết, lại bị Ý Thiên dùng Vạn Vật Nguyên Khí Tỏa công phá phòng tuyến, một lần hành động chế trụ hai người.
Mọi người trở lại bên cạnh Ý Thiên, Trương Tuyết hỏi:
– Ngươi ý định đưa ai đi vào tôi luyện?
Ý Thiên trấn áp hai đại Ảnh Đế. Liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, điểm danh nói:
– Cổ Ngũ, Nhược Hoa, Dao Châu, Tiểu Dạ, Minh Nguyệt, Linh Lung!
Trương Tuyết nghe xong, phất tay thu sáu người vào lĩnh vực đặc thù, làm cho bọn họ giao chiến với sáu Huyễn Đế của Huyền Dương Cung, tăng cường sức chiến đấu của mình.
Thời điểm này một đạo hào quang cực nóng từ trên trời giáng xuống, khiến cho Ý Thiên chú ý.
– Là Liệt Dương Thần Điện huyền dương chi quang, chúng ta nên rời đi.
Phất tay, Ý Thiên thi triển ra Vạn Vật Vô Cực chuyển di không gian, mang theo mọi người phi hành trong nội thành.
Lúc này đây thu cao thủ Huyền Dương Cung làm cho Ý Thiên thập phần vui vẻ, dù sao thoáng cái bắt được nhiều Vũ Đế như thế, như vậy nguwofi bên cạnh tăng tu vị thực lực lên rất nhiều.
Ý Thiên tin tưởng, chỉ cần cho mình đủ thời gian, tấn chức Vũ Thánh cũng không phải là việc khó.
Khi đó hắn sẽ chân chính đọ sức với Bát Cực Thần Điện.
Trước mắt mỗi khi gặp Vũ Thánh. Ý Thiên chỉ có thể dựa vào người khác, tuy bản thân không sợ, nhưng nếu muốn đánh bại Vũ Thánh là không dễ dàng.
Đoán chừng sơ cấp Vũ Thánh không có vấn đề quá lớn, nhưng trung cấp Vũ Thánh thì không biết, Ý Thiên tạm thời không có ngọn nguồn.
Thời điểm đoàn người Ý Thiên biến mất, cao thủ Liệt Dương Thần Điện đã tới bên ngoài Phi Tinh Thành, đáng tiếc tất cả đã quá trễ.
Trong Phi Tinh Thành, Ý Thiên cho Thiên Diện Quỷ Vu đi thám thính tình huống của Nam Cung thế gia, hắn mang theo sáu mỹ nữ đi dạo phố.
Trước đây giao chiến với Huyền Dương Cung không tốn bao nhiêu thời gian, giờ phút này tới gần buổi trưa, trong Phi Tinh Thành vô cùng náo nhiệt.
Đoàn người Ý Thiên đi vào một tửu quán, một tiếng đàn dễ nghe khiến Ý Thiên chú ý.
Tiêu Minh Nguyệt bên cạnh Ý Thiên từng là cao thủ đánh đàn, mà Ý Thiên tu luyện Hồng Trần Luyến, cũng nếm tận bi thương của thế tục.
Ý Thiên rất ít thúc dục tiên khí Hồng Trần, nhưng hắn lĩnh ngộ tiếng đàn rất sâu.
Trong tiếng đán này mang theo u oán, câu dẫn tâm tư Ý Thiên, hắn không thể không dừng bước.
– Như thế nào?
Ứng Thải Liên thấy Ý Thiên đột nhiên dừng lại, nhịn không được hỏi thăm.
Ý Thiên nói:
– Tiếng đàn này hơi đặc biệt, chúng ta đi lên xem một chút.
Chúng nữ không có ý kiến, bảy người đi lên lầu hai, nhìn thấy nữ tử đánh đàn.
Là nữ tử hai mươi tuổi có mái tóc dài, có gương mặt hình trứng ngỗng nhìn rất đẹp, da thịt trắng nõn tinh tế, ngũ quan tinh xảo đôi mi thanh tú, là một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần.
Trên người của nữ tử này có khí chất xinh đẹp, hai mắt tỏa sáng, đáy mắt mang u buồn, làm cho nàng tỏa ra khí tức khiến người ta yêu mến.
Nữ tử này một thân y phục rực rỡ, dáng người có lồi có lõm, cực kỳ xuất sắc, đang đánh đàn trên lầu hai với một bàn khách nhân.
Ý Thiên lưu ý khách nhân trong bàn này, đó là một Thánh Hoàng, xem như thân phận tôn quý.
Ý Thiên tìm bàn ngồi trên lầu hai, Nam Cung Tình Tuyết phụ trách gọi món ăn, Ý Thiên thì mỉm cười nhìn qua nữ tử đánh đàn, trong ánh mắt mang theo nét kỳ dị.
Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên đều lưu ý thần sắc Ý Thiên biến hóa, thầm nghĩ Ý Thiên vừa ý nữ tử đánh đàn này?
Nam nhân nhìn nữ nhân và nữ nhân nhìn nữ nhân có khác nhau rõ ràng.
Mặc dù vòng người của nữ tử đánh đàn xuất sắc, cũng không có dưới Nam Cung Tình Tuyết, Phương Gia Lệ, Vương Tuệ, nhưng khi nhìn vào trong mắt Trương Tuyết, Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên thì không có gì hơn cái này.
Rất nhanh một khúc hoàn tất, nữ tử đánh đàn đứng dậy rời đi, dáng người của nữ tử đánh đàn hấp dẫn nam nhân trên lầu thật sâu.
Ý Thiên phân phó Phương Gia Lệ tìm hiểu lai lịch của nữ tử này, hắn mang theo nam nữ dùng cơm.
Ước chừng một nén nhang sau, Phương Gia Lệ trở về, nói lai lịch của nữ tử kia cho hắn nghe.
– Tô Tiểu Nghi, hai mươi ba tuổi, người Hồng Vân đế quốc, tinh thông tài đánh đàn, tới Phi Tinh Thành cầu y, cũng đã hại chết hơn mười danh y, bị người ta xưng là độc mân côi.
Ứng Thải Liên hiếu kỳ nói:
– Nàng đến cần y, vì sao hại chết danh y?
Phương Gia Lệ nói:
– Tô Tiểu Nghi bản thân có bệnh, còn là quái bệnh, nam nhân không được đụng vào người nàng, bắt đầu từ mười bảy tuổi, nam nhân từng chạm qua nàng đều chết, tìm không ra nguyên nhân. Những danh y kia cũng vì thế mà chết.
Nam Cung Uyển Nghi kinh nghi nói:
– Trên đời có quái bệnh như vậy sao?
Đan Hà phái Vương Tuệ lắc đầu nói:
– Bổn phái luyện đan chi thuật có chút nổi danh, chưa từng nghe qua chuyện lạ này.
Ý Thiên cười nói:
– Tuyết tỷ tỷ chính là y tiên tử, việc này có lẽ nên do nàng nói.
Trương Tuyết biểu lộ quái dị, trầm ngâm nói:
– Ta đoán chừng hơn phân nửa không phải quái bệnh, mà là tồn tại kỳ dị nào đó.
Ý Thiên nói:
– Sau đó chúng ta đi xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
Sau khi ăn xong, Ý Thiên theo Phương Gia Lệ dẫn dắt đi vào nơi ở của Tô Tiểu Nghi, đó là hậu viện của quán rượu.
Nhìn qua Ý Thiên, trong mắt Tô Tiểu Nghi mang theo thần thái thở dài, nam tử tuấn mỹ như vậy chính mình còn là lần đầu tiên gặp gỡ, trong nội tâm ưa thích không nói nên lời, đáng tiếc chính mình lại không thể đụng vào nam nhân.
Phương Gia Lệ nói rõ ý đồ tới, Tô Tiểu Nghi có lòng cảm kích, mời mọi người vào phòng nói chuyện.
Trương Tuyết hỏi thăm tình huống một chút, biết được quái bệnh của Tô Tiểu Nghi bắt đầu từ mười bảy tuổi, trước kia không phải như vậy.
Tô Tiểu Nghi không phải là người tu luyện, tuy đánh đàn rát hay, ngón tay thon dài xinh xắn.
Cũng may nam nhân không thể chạm vào người của nàng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nàng vẫn bảo trụ trong sạch, làm cho nàng sinh tồn được trong thành trì thực lực vi tôn này.
Trương Tuyết y thuật cao minh, hiện tại có ty vị Vũ Thánh đỉnh phong, cẩn thận kiểm tra cho Tô Tiểu Nghi một lần, đưa ra kết luận kinh người.
– Trong cơ thể của nàng có phong ấn một tiên thuật, đó là một cấm chế rất lợi hại, không được dính dương khí, nếu không phong ấn trong người phát ra lực lượng hủy diệt, phá hủy nam nhân từng tiếp xúc qua nàng.
Nam Cung Uyển Nghi kinh nghi nói:
– Ai giao phong ấn như vậy trong người của nàng, làm như vậy có ý nghĩa gì?
Trương Tuyết trầm ngâm nói:
– PHong ấn trong người Tô Tiểu Nghi rất quái dị, có được công năng dặc thù thôn phệ dương khí. Nói cách khác, những nam nhân từng chạm qua nàng, bởi vì nàng mà chết, tu vị cả đời bị nàng thôn phệ, nhưng mà Tô Tiểu Nghi chưa từng tu luyện qua, không hiểu vận dụng lực lượng như thế nào. Mà phong ấn tiên thuật rất lợi hại, cũng không phải pháp quyết bình thường có thể khống chế.
Ý Thiên nhìn qua Tô Tiểu NGhi, âm thầm thăm dò mấy lần, còn thúc dục Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa tiến hành tìm hiểu Tô Tiểu Nghi toàn diện, được ra kết quả là, tiên thuật phong ấn trong người Tô Tiểu Nghi có đặc tính hấp dẫn Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật.
Trải qua Ý Thiên cẩn thận phân tích cùng suy đoán, hắn cảm thấy phong ấn trong người Tô Tiểu Nghi chính là Khóa Dương Ấn của Xích Âm Quyết.
Đây là tiên thuật của Âm Dương Thần Minh Tông, có công hiệu phệ dương, cho dù nam nhân nào chạm qua Tô Tiểu Nghi cũng sẽ bị Khóa Dương Ấn cắn trả.
Đương nhiên đây là do Tô Tiểu Nghi không hiểu cách vận dụng, nếu như nàng tu luyện Xích Âm Quyết, sau khi có được tu vị nhất định, liền có thể khống chế Khóa Dương Ấn trong người, khi đó có thể không đả thương người ta.
Ngoài ra Khóa Dương Ấn trong người của nàng, chỉ có nam nhân tu luyện qua Xích Âm Tử Dương Quyết mới có thể đụng vào nàng, những nam nhân khác đụng vào nàng không chết cũng tổn thương.
Vì xác minh suy đoán trong lòng, Ý Thiên cảm thấy nên tự nếm thử.
Nhưng để tránh những nữ nhân bên cạnh lo lắng, Ý Thiên không có nói cho các nàng biết, mà là tiên trảm hậu tấu, trực tiếp cầm tay của Tô Tiểu Nghi.
Vào lúc này thân thể Ý Thiên nhoáng một cái, những nữ nhân còn lại kinh hô.
– Mau buông tay, ngươi điên rồi.
Ngay cả Trương Tuyết đều lộ ra vẻ lo lắng khẩn trương, nhưng mà Ý Thiên lại không có buông tay, cười nói:
– Mọi người không nên lo lắng, ta không phải vẫn còn sống hay sao
Ứng Thải Liên nghi vấn nói:
– Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nghe đồn không đúng sự thật?
Tô Tiểu Nghi nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt vô cùng kinh hỉ, trên đời này rốt cục có một nam nhân chạm vào mình, hơn nữa còn là mỹ nam tuấn tú khiến nàng động tâm.
Ý Thiên giải thích nói:
– Nguyên nhân rất đơn giản, tiên thuật phong ấn trong người của nàng là từ Âm Dương Thần Minh Tông, ta tu luyện qua Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, dễ dàng hóa giải được.
Nam Cung Tình Tuyết hỏi:
– Nam nhân khác thì sao?
Ý Thiên nói:
– Trừ phi luyện thành Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, bằng không không chết cũng tổn thương. Tiên thuật phong ấn trong người của Tô Tiểu Nghi rất cường đại, nam nhân tu vị chưa đủ chạm vào người của nàng sẽ bị thôn phệ. Nếu như tu vị vượt qua người phong ấn, kết quả khả năng chỉ bị thương, mà Tô Tiểu Nghi sẽ bị cắn trả bị thương.
Tô Tiểu Nghi nhìn qua Ý Thiên, hơi vội vàng hỏi:
– Có biện pháp hóa giải không?
Ý Thiên nói:
– Hừ, nhưng ngươi phải rời đi theo chúng ta mới được. Ta có biện pháp giúp ngươi học cách khống chế phong ấn trong người, khi đó nam nhân khác chạm vào ngươi cũng không xuất hiện cảnh bị thương hoặc tử vong.
Trương Tuyết cười nói:
– Không thể ngờ là tiên thuật của Âm Dương Thần Minh Tông, xem ra trên Vân Hoang đại lục này trừ ngươi ra, cũng không tìm ra người nào có thể trị quái bệnh này rồi.
Nam Cung Uyển Nghi cảm khái nói:
– Đây là số mệnh, nhất định các ngươi sẽ gặp nhau.
Mọi người suy nghĩ cũng đúng, nếu không có duyên, sao có thể gặp nhau?
Trên mặt Tô Tiểu Nghi đầy ý cười, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua nàng mỉm cười vui vẻ như thế.
Thời điểm này Thiên Diện Quỷ Vu chạy về, hắn đã nắm rõ tình huống của Nam Cung thế gia tại Phi Tinh Thành.
– Khởi bẩm công tử, nguyên bản Nam Cung thế gia tại Phi Tinh Thành có mười hai Vũ Đế, tình huống cơ bản giống như Hạo Nguyệt Thành, nhưng hôm nay Nam Cung thế gia trong Phi Tinh Thành chỉ còn bốn Vũ Đế, tám Vũ Đế còn lại vào sáng sớm đã chạy tới Nhật Chiếu Thành, bọn họ nhận được lệnh gì đó.
Thiên Diện Quỷ Vu nói như vậy làm cho Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ Nam Cung thế gia đã có hành động, cố ý triệu hồi đại bộ phận Vũ Đế trở về ra tay với Ý Thiên?
NHư thế đi Nhật Chiếu Thành mới là mấu chốt nhất, đó là thời khắc quyết định vận mệnh của Nam Cung thế gia.
– Bắt giữ bốn Vũ Đế của Nam Cung thế gia, chúng ta ủuổi chiều đi tới Nhật Chiếu Thành.
Thiên Diện Quỷ Vu lúc này lĩnh mệnh, đi xử lý chuyện này.
Trong Phi Tinh Thành, Nam Cung thế gia còn lại bốn Vũ Đế, hai người là Thánh Đế, hai người là Huyền Đế, căn bản là không đáng giá nhắc tới.
Ý Thiên thậm chí có chút xem thường, nhưng cân nhắc cả Nam Cung thế gia, hắn bắt thêm bốn người này xem như có hơn phân nửa thành công bàn chuyện với Nam Cung gia chủ, khiến cho họ gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái, nghe theo Ý Thiên chỉ huy.
Một giờ sau, Thiên Diện Quỷ Vu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Ý Thiên liền dẫn mọi người lên đường đi tới Nhật Chiếu Thành.
Trên đường đi Ý Thiên vẫn cầm bàn tay nhỏ bé của Tô Tiểu Nghi, truyền thụ cho nàng pháp quyết tu luyện cơ bản.