Mà thôn phệ luyện hóa một cao thủ Ảnh Đế Nghịch Thiên Đồng, tu vị chỉ tăng 4%, có thể thấy được Ý Thiên muốn tấn chức Vũ Thánh là chuyện khó khăn thế nào?
Sáng sớm, Ý Thiên từ trong phòng Ngọc Linh Lung đi ra. Trở lại gian phòng của mình, phát hiện Nam Cung Tình Tuyết đang chờ hắn bên trong.
– Có việc?
Ý Thiên đi vào trong phòng, ánh mắt mỉm cười nhìn qua Nam Cung Tình Tuyết.
Nhìn qua Ý Thiên, Nam Cung Tình Tuyết mang theo ngượng ngùng, than nhẹ nói:
– Cảm ơn ngươi. Ý Thiên. Ta có thể gọi ngươi như vậy không?
Ý Thiên cười nói:
– Có thể, xưng hô như vậy rất tự nhiên. Chưởng môn quá lạnh nhạt.
Ý Thiên chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Tình Tuyết, toàn thân của nàng run lên.
Sau một khắc. Ý Thiên kéo nàng vào trong ngực, khẽ cười nói:
– Đừng nóng vội, từ một khắc ngươi bắt đầu tiên vào Vô Cực Đan Đỉnh thì ngươi nhất định trở thành nữ nhân của ta. Ta cũng không có xem nhẹ các ngươi.
Nam Cung Tình Tuyết nghe vậy vui vẻ, chính mính từ Thánh Hoàng tấn thăng làm Huyền Đế, lại từ Huyền Đế tấn thăng làm Thánh Đế, Ý Thiên vẫn chưa từng chạm qua nàng.
Hôm nay Nam Cung Tình Tuyết đã trở thành Nguyên Đế, nếu như Ý Thiên còn không chịu đụng nàng, vậy nói rõ nàng bị Ý Thiên bỏ qua.
Bởi vì nguyên nhân này nên Nam Cung Tình Tuyết mới chủ động đến đây, sợ Ý Thiên sẽ bỏ mình ra ngoài.
Kỳ thật luận tư sắc, Ngọc Lung Linh bên cạnh Ý Thiên tương đối kém một chút.
Nhưng mà thánh ngự công chúa này từ nhỏ sinh hoạt trong rừng, không thiện cách ăn mặc, chất phác hồn nhiên, dung mạo căn bản so ra kém mỹ nữ trong Phi Vân thành.
Ý Thiên lưu ý phản ứng của Nam Cung Tình Tuyết, tay phải nâng cằm của nàng lên, hôn lên môi của nàng.
Thân thể Nam Cung Tình Tuyết chấn động, vô ý thức vặn vẹo vài cái, nhưng không có tránh né.
Ý Thiên chưa từng khiêu khích nhiều, chỉ thỏa thích nhấm nháp mỹ vị từ bờ môi đỏ mọng của nàng, sau đó buông Nam Cung Tình Tuyết ra.
Nam Cung Tình Tuyết vẻ mặt xấu hổ lại vui mừng, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, lại hiến cho nam nhân tuấn mỹ như thế khiến nàng hưng phấn.
Sau khi ăn điểm tâm, một đoàn người Ý Thiên nói chuyện phiếm trong hoa viên.
Hiên Viên Minh Chí sau khi hết buổi sáng đã đi tới, trên gương mặt tuấn lãng mỉm cười thân thiết.
– Không biết chư vị cân nhắc như thế nào?
Ý Thiên phất tay mời Hiên Viên Minh Chí ngồi, cười nói:
– Chúng ta trải qua thương nghị, cảm thấy nên hợp tác với các ngươi, hiện tại ngươi nên nói chi tiết đi.
Hiên Viên Minh Chí không chút kinh ngạc, dường như đã sớm đoán được kết quả này, khẽ cười nói:
– Tam Sinh Bích nằm ở bờ tây hải Phật Châu, cụ thể nơi nào lúc đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Muốn đoạt lấy Tam Sinh Bích, chỉ vào lúc đêm trăng tròn, bởi vậy còn năm ngày nữa. Chư vị đã có tâm hợp tác, như vậy chúng ta nên hẹn nhau gặp gỡ ở Cửu Hoa Sơn tại Phật Châu, đến lúc đó lại cẩn thận thương nghị công việc cụ thể, trong đó ta sẽ tùy thời giữ liên lạc với các vị, có bất kỳ giá trị hoặc chuyện cần chú ý, ta sẽ thông tri sớm cho các ngươi.
Ý Thiên rất sảng khoái đáp ứng, cũng không có quá nhiều truy vấn.
Ngược lại Nam Cung Uyển Nghi cẩn thận, hỏi:
– Về chuyện Tam Sinh Bích, trước mắt Vân Hoang đại lục có bao nhiêu cao thủ biết?
Hiên Viên Minh Chí nói:
– Trừ chúng ta ra, còn có số một ít người biết, nhưng tin tức tạm thời giữ bí mật, cũng không có tiết lộ ra ngoài, bởi vậy không có quá nhiều người đâu.
Từ Nhược Hoa hỏi:
– Bát Cực Thần Điện có biết hay không?
Hiên Viên Minh Chí trầm ngâm nói:
– Vạn Phật Thần Điện khó mà nói, dù sao Tam Sinh Bích nằm trên Phật Châu. Thần điện khác đoán chừng không biết đâu.
Ứng Thải Liên hỏi:
– Đến lúc đó Hiên Viên thế gia các ngươi phái ra bao nhiêu cao thủ, sẽ không toàn bộ để cho chúng ra mặt chứ?
Hiên Viên Minh Chí nói:
– Chư vị yên tâm, Hiên Viên thế gia cũng không phải người nói không giữ lời. Đến lúc đó đoán chừng sẽ phái ra bảy tám cao thủ, nhân số tuy ít hơn các ngươi nhiều, nhưng thực lực cũng không quá yếu, điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
– Đương nhiên chúng ta tin tưởng Hiên Viên thế gia là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không cũng không có hợp tác với các ngươi.
Hiên Viên Minh Chí cười nói:
– Chư vị tin tưởng là tốt rồi, trước mắt các vị có nhiều việc cần làm, ta không chậm trễ thời gian của các vị. Nhớ kỹ bốn ngày sau Phật Châu Cửu Hoa Sơn gặp lại, ta sẽ chờ các ngươi ở đó, cáo từ.
Đứng dậy, Hiên Viên Minh Chí không dừng lại quá nhiều, cứ vậy rời đi.
Ý Thiên cũng không thèm để ý, lúc này mang theo chúng nữ rời khỏi Hồng Phong thành cổ, tiến tới Hồng Vân đế quốc.
Một đoàn người này thì Ứng Thải Liên ngoại hiệu Hồng Vân thánh nữ, xuất thân từ Hồng Vân đế quốc, cho nên xem như hiểu rõ tình huống nơi đây.
– Hồng Vân đế quốc chiếm cứ nửa giang sơn Nam Dương, cũng sở hữu bốn đại thành trì, đế đô nằm trên hồng sa bình nguyên, tên là Thiên Hoàng Thành, vừa vặn ở giữa Hồng Vân đế quốc.Ba thành trì khác phân bố thành hình tam giác, vừa vặn bảo hộ đế đô vào giữa. Chúng ta từ đây đi tới nơi đó, trạm thứ nhất chính là Hạo Nguyệt Thành.
Nam Cung Uyển Nghi nói:
– Hồng Vân đế quốc có bốn thành trì, phân bố rất có quy luật. Hạo Nguyệt Thành đối diện với Huyết Phong đế quốc, Phi Tinh Thành ở phía tây Liệt Hỏa Đế Quốc, có hiệu quả phòng ngự mạnh. Mà Xuất Vân thành đối diện là Vân Châu, hình thành một tam giác sắt, đồng thời đề phòng Vân Châu, Liệt Hỏa, Huyết Phong ba nơi.
Nam Cung Tình Tuyết nói:
– Nam Cung thế gia có mười hai thế lực, Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Huyết Phong đế quốc cộng lại chiếm bốn thế lực, tám thế lực còn lại nằm trong Hồng Vân đế quốc, phân bốn tại bốn đại thành trì.
Phương Gia Lệ nói:
– Huyền Dương Cung là ngoại bộ của Liệt Dương Thần Điện, chủ yếu chính là nhằm vào Nam Cung thế gia, bởi vậy thế lực phân bố cũng đói chọi gay gắt với Nam Cung thế gia, tình huống đại khái là giống nhau.
Từ Nhược Hoa nói:
– Nói như vậy, tình thế ở Hồng Vân đế quốc so với Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Huyết Phong đế quốc còn phức tạp hơn nhiều lắm.
Tiêu Minh Nguyệt nói:
– Dùng thực lực của chúng ta hiện tại, cơ hồ có thể quét ngang Hồng Vân đế quốc, căn bản không cần quá lo lắng.
Mọi người đang thỏa luận, vừa chạy đi, lần đi Hạo Nguyệt Thành còn mấy ngàn dặm.
Buổi chiều giờ Thân, đoàn người Ý Thiên đã đi tới bên ngoài Hạo Nguyệt Thành.
Từ xa nhìn lại, trên không Hạo Nguyệt Thành có một tầng hào quang bảy màu bao phủ, đó là kết giới phòng ngự, xuất ra từ thế lực khác nhau, rõ ràng có phân chia khu vực.
Hạo Nguyệt Thành rất lớn, cơ hồ tương đương với Hỏa Linh Thành cùng Hồng Phong thành cổ.
Từ điểm này có thể biết rõ, thực lực của Hồng Vân đế quốc đúng là hơn Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Huyết Phong đế quốc.
– Thiên Diện, ngươi đi tìm hiểu tình huống một chút.
Ý Thiên lúc này rất cẩn thận, không có tùy tiện tiến vào Hạo Nguyệt Thành. Thiên Diện Quỷ Vu ứng một tiếng, dùng khả năng thiên biến vạn hóa của hắn, tìm hiểu tin tức là người thích hợp nhất.