Thiên Thánh

Quyển 8 - Chương 27: Được như nguyện



Nhưng mà nam nhân ưa thích nắm giữ toàn cục, ưa thích kích thích nữ nhân, đạt được tâm hồn và thân thể của nữ nhân mới tính là thắng lợi.

Cảnh ban đêm như nước, trong phòng của Tiêu Minh Nguyệt xuân ý khắp trời.

Ý Thiên buông lỏng cố kỵ trong lòng của mình, bắt đầu không kiêng nể gì cả, tùy tâm sở dục, tiếp tục khiêu khích điểm mấu chốt của Tiêu Minh Nguyệt.

Ý Thiên công thành đoạt đất, hai tay xoa bóp bóng da co dãn của nàng, nàng đỏ mặt say mê trong đó.

Dáng người của Tiêu Minh Nguyệt cực kỳ mê người, hai ngọn núi đôi rất lớn, cao vút trong mây, cho dù hình dáng, lớn nhỏ, co dãn cũng là cực phẩm.

Eo nhỏ mềm mại, bờ mông rất tròn, thêm một phần béo, giảm một phần gầy, có thể nói vừa đúng.

Tiêu Minh Nguyệt mị nhãn như tơ, xấu hổ như mây, trước ánh mắt sáng ngời của hắn, bị Ý Thiên cưỡng ép tách hai chân ra, lộ ra u cốc hồng hào đầy nước, cảnh này khiến nàng mắc cỡ không biết đường nào mà tả.

Ánh mắt Ý Thiên như đuốc, đây là thời khắc hắn chờ đợi đã lâu, u cốc phấn nộn mê người này vô cùng đầy đặn, bờ mu vung cao lún phúng cỏ thơm rất kích thích.

– Thật đẹp ah, ta thiếu chút nữa bỏ qua một cực phẩm rồi.

Cúi đầu, Ý Thiên động tình hôn hít liếm láp u cốc đang rỉ nước kia, cảnh này khiến toàn thân Tiêu Minh Nguyệt phát run, nàng không ngừng rên rỉ mê người.

Xuân quang trôi qua, ánh mặt trăng như bạc.

Tiêu Minh Nguyệt thẹn thùn hôn môi Ý Thiên, rất nhanh đã đi lên đỉnh phong.

Một khắc này toàn thân Tiêu Minh Nguyệt căng cứng, một hồi lâu sau mới chậm rãi thư giãn, trên gương mặt mê người mang theo nét thỏa mãn.

Ý Thiên hôn lên thân thể mềm mại lồi lõm của Tiêu Minh Nguyệt, hôn vành tay, tận lực chỉ điểm Tiêu Minh Nguyệt nên phục thị mình thế nào

Nhìn qua dục căn của Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt mị nhãn như tơ, bàn tay ngọc không ngừng vuốt ve, thỏa mãn Ý Thiên.

Hai tay Ý Thiên dùng sức bóp nắn bộ ngực đầy đặn vừa trắng vừa mềm của Tiêu Minh Nguyệt, co dãn nhuyễn ngọc mười phần, hưởng thụ ngón tay ngọc thon dài của Tiêu Minh Nguyệt vuốt ve.

Một lát sau Ý Thiên nói vài câu bên tai Tiêu Minh Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt mắc cỡ lắc đầu, thấp giọng nói:

– Ta sẽ không, chưa từng làm qua, mắc cỡ chết người.

Ý Thiên nghe vậy cuồng hỉ, xoay người đặt lên thân Tiêu Minh Nguyệt, dục căn của hắn lúc này đặt lên bờ môi đỏ mọng của Tiêu Minh Nguyệt.

Tiêu Minh Nguyệt vô cùng xấu hổ, vừa mới bắt đầu kiên trì lắc đầu tránh né, nhưng mà Ý Thiên tiếp tục kiên trì cùng khát vọng thì nàng ngoan ngoãn nhận mệnh, há mồm ngậm dục căn như lửa của Ý Thiên.

Đây là một quá trình chinh phục, càng là quá trình hưởng thụ.

Ý Thiên cực kỳ hưng phấn, không ngừng chỉ điểm, không ngừng hưởng thụ lân đầu tiên của Tiêu Minh Nguyệt.

Cùng lúc này, Ý Thiên nhất thức nhị long hí châu, tập kích thủy liêm động của Tiêu Minh Nguyệt, lúc này Tiêu Minh Nguyệt ngượng ngùng đến mức tận cùng, toàn thân không ngừng run rẩy, Ý Thiên thoải mái kêu to, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo vui sướng.

Tiêu Minh Nguyệt được Ý Thiên dạy dỗ cho nên chậm rãi phương thức của Ý Thiên, cùng hưởng thụ với Ý Thiên.

Binh lâm thành hạ, lúc này Tiêu Minh Nguyệt nghênh đón lần chuyển cơ thứ hai của nhân sinh.

Một khắc này Ý Thiên chính thức chiếm hữu Tiêu Minh Nguyệt, dục căn tiến vào thủy liêm động ẩm ướt rất xiết chặc.

Tiêu Minh Nguyệt hét lên một tiếng, toàn thân kéo căng, ánh mắt hưng phấn nhìn qua Ý Thiên, trong nội tâm cũng mang theo vui sướng.

Giờ khắc này trên mặt Ý Thiên vui sướng và thỏa mãn, làm cho Tiêu Minh Nguyệt ý thức được chính mình đã chiếm được hoan tâm của Ý Thiên.

Cho tới nay Tiêu Minh Nguyệt vẫn là vấn đề làm Ý Thiên phức tạp.

Hôm nay vấn đề được giải quyết, dùng phương thức hoàn mỹ, hoặc là nói Ý Thiên chờ đợi nhất, chuyện này làm cho tâm tình Ý Thiên cực kỳ vui mừng.

Ý Thiên thân kinh bách chiến, sức chịu đựng kinh người, thủ đoạn rất nhiều.

Tiêu Minh Nguyệt nằm trên giường không phải đối thủ của Ý Thiên, hoàn toàn bị Ý Thiên loay hoay, giờ phút này nhuếch mông lớn của mình lên cao, thừa nhận Ý Thiên ban ân.

Thân thể Ý Thiên nghiêng về phía trước, tay trái bóp nắn bộ ngực mê người của Tiêu Minh Nguyệt, tay phải vuốt ve mông ngọc trắng tròn, thỉnh thoảng vuốt ve thủy liêm động, kích thích thân thể Tiêu Minh Nguyệt.

Trong hai giờ này Tiêu Minh Nguyệt mấy lần leo lên đỉnh, hoàn toàn thần phục dưới dâm uy của Ý Thiên, ngượng ngùng sớm biến mất từ lâu rồi, trong lòng chỉ còn một thân ảnh của nam nhân này, trong lúc vô tình lại lên đỉnh thêm vài lần nữa. (Chắc đây là sắc hiệp cmnr)

Một đêm này Ý Thiên có thể nói tận hứng thỏa thích, rốt cục hết đạt được Tiêu Minh Nguyệt, chiếm hữu thiếu phụ xinh đẹp này, hưởng thụ tư vị tuyệt mỹ của nàng.

Toàn thân vô lực, Tiêu Minh Nguyệt mềm nhũn nằm ở trên giường, Ý Thiên tươi cười tà mị, thân thể nhẹ nhàng đặt lên lưng của nàng, hai tay tách đùi ngọc của nàng ra, dùng thần binh lợi khí tiếp tục công kích bạo cúc Tiêu Minh Nguyệt.

Tiêu Minh Nguyệt từng là tâm kết của Ý Thiên, hôm nay dùng phương thức này cởi bỏ khúc mắc, Ý Thiên tự nhiên chờ mong vạn phần, muốn bằng phương thức này triệt để chiếm hữu Tiêu Minh Nguyệt.

Trên giường, Tiêu Minh Nguyệt hai mắt nửa khép toàn thân tê dại, tư vị tuyệt mỹ bao phủ toàn thân của nàng.

Đột nhiên thân thể Tiêu Minh Nguyệt run lên, dường như ý thức được cái gì đó, muốn tránh né Ý Thiên đánh lén.

Đồng thời Tiêu Minh Nguyệt còn rên rỉ xin tha:

– Không, không muốn, Ý Thiên, tha ta… Ah…

Âm thanh đột nhiên trở nên cao vút, thân thể Tiêu Minh Nguyệt căng cứng, trong miệng phát ra tiếng rên, dư vị thoải mái khiến Ý Thiên quát to một tiếng, rốt cục đánh lén đắc thủ, công phá bạo cúc Tiêu Minh Nguyệt.

Đây là lần đầu tiên của Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên trong lòng hiểu rõ, cho nên rất cảm thấy hưng phấn, trên mặt vui vẻ thỏa mãn.

Tầng tầng vờn quanh, tiếng rên rỉ giống như ma lực hấp dẫn kinh người quanh quẩn trong phòng, dẫn dắt tâm linh Ý Thiên thật sâu.

Tiêu Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, đau nhức và nhục nhã khiến nàng xấu hổ, quay đầu lại lườm Ý Thiên đổi lấy biểu lộ đắc ý và thắng lợi của Ý Thiên.

Chờ Tiêu Minh Nguyệt hơi thích ứng, Ý Thiên triển khai hành trình mới, thỏa thích hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ của Tiêu Minh Nguyệt, cảnh này mang tới sảng khoái thân thể và tinh thần của Ý Thiên.

Gương mặt Tiêu Minh Nguyệt đỏ bừng, mị nhãn như nước, thân thể vô cùng mẫn cảm, chuyện này khiến nàng cảm giác mất mặt.

Tiêu Minh Nguyệt cũng không biết, Ý Thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương có công hiệu thôi tình, bởi vậy đây là phản ứng bình thường.

Trên giường, bất cứ nữ nhân nào gặp được Ý Thiên cũng không ngăn được mị lực của hắn.

Trước đây Liệt Dương Thần Điện Từ Yến Hồng, Huyền Âm Thần Điện Băng Tuyết Thiên Ảnh là ví dụ tốt nhất.

Từ Yến Hồng tính cách cương nghị, tới nay vẫn còn bất khuất, thế nhưng mà mỗi một lần gặp gỡ Ý Thiên nàng chỉ cắn răng ngượng chống, nhưng cũng từng chút một được Ý Thiên thoải mái.

Băng Tuyết Thiên Ảnh càng bất lực, tuy lạnh lùng như băng, pháp quyết tu luyện càng tương khắc với Ý Thiên, nhưng vẫn vẫn khoongn ngăn được hiệu quả thôi tình của Xích Âm Tử Dương Quyết, cộng với mị lực của Ý Thiên và tà dị của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa.

Sáng sớm hôm sau, Ý Thiên rốt cục bộc phát nhiệt tình, mà toàn thân Tiêu Minh Nguyệt đã sớm vô lực, trong mắt u oán cùng hận ý đã sớm biến mất.

Đến lúc đó Ý Thiên bắt đầu dùng Âm Dương song tu, mượn nhờ Xích Âm Tử Dương phối hợp tam huyền âm mạch Tiêu Minh Nguyệt cũng giúp nàng tấn thăng lên làm Huyễn Đế, hoàn thành một lần bay vọt.

Mở to mắt, Tiêu Minh Nguyệt nhìn qua Ý Thiên bên cạnh, giọng dịu dàng mắng:

– Tiểu bại hoại, đã biết rõ sẽ bị ngươi khi dễ chết mà.

Đối với đêm qua Ý Thiên đánh lén, Tiêu Minh Nguyệt bao nhiêu vẫn còn canh cánh trong lòng.

Ý Thiên chỉ mỉm cười, hắn hiểu được Tiêu Minh Nguyệt trời sinh tính đoan trang hiền lành, cao nhã thánh khiết, nếu như mình mở miệng cầu xin thì Tiêu Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên đánh lén nàng, một lần hành động công chiếm cúc môn, hưởng thụ tư vị của nàng.

Tiêu Minh Nguyệt hung hăng lườm Ý Thiên, cũng chỉ có thể là như thế.

Kỳ thật Tiêu Minh Nguyệt cũng không phải không chịu, chỉ cần cho nàng thời gian thích ứng.

Ý Thiên chỉ cần cho nàng một ít thời gian, hoa cúc của Tiêu Minh Nguyệt chắc chắn vẫn bị Ý Thiên hái, hắn muốn làm gì thì làm.

Oán trách xong Tiêu Minh Nguyệt đứng dậy mặc quần áo cho Ý Thiên, thật sự là hiền lành thục đức.

Ý Thiên vuốt ve bộ ngực nhu nhuyễn củaTiêu Minh Nguyệt, hưởng thụ mỹ nhân phục thị, có vài phần tư thái của đế vương.

Rất nhanh, thời gian một nén hương trôi qua, Ý Thiên nắm tay Tiêu Minh Nguyệt ra khỏi phòng, đi vào hoa viên.

Mọi người thấy thế, biểu lộ khác nhau, kinh ngạc không ai qua được Long Dao Châu, Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Cổ Ngũ ba người.

Bọn họ biết rõ quan hệ của Ý Thiên cùng Tiêu Minh Nguyệt, làm thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này. Nam Cung Uyển Nghi cùng Từ Nhược Hoa trước đó đã biết, bởi vậy cũng không bất ngờ.

Trương Tuyết biểu lộ bình tĩnh, Ứng Thải Liên cũng không quá để ý, người còn lại không biết tình huống của Ý Thiên cùng Tiêu Minh Nguyệt cho nên không nói gì.

Tiêu Minh Nguyệt thập phần ngượng ngùng, nàng trừ phải đối mặt Ý Thiên ts, cũng cần đối mặt với những người khác.

Ngược lại Ý Thiên tương đối bình tĩnh, thân thiết cầm chặt tay Tiêu Minh Nguyệt, dùng hành động thuyết minh tất cả.

Hôm nay Ý Thiên chính là trời, chính là đất, mọi người không dám vi phạm, bởi vậy thái độ của Ý Thiên trực tiếp quyết định tất cả.

Trước mắt trong hoa viên có mười bốn người, tám người theo Ý Thiên xuôi nam lúc trước đã tăng thêm sáu người, đội ngũ không ngừng lớn mạnh, tu vị thực lực của mọi người cũng không ngừng tăng lên.

– Thiên Diện, tình huống ngươi nọ có tra rõ ràng hay không?

– Hồi bẩm công tử, người nọ thập phần quỷ bí, trải qua tìm hiểu và phân tích nhiều lần, đưa ra được kết luận chưa chứng minh, người nọ vô cùng có khả năng là đệ tử Hiên Viên thế gia.

Ý Thiên hiếu kỳ nói:

– Hiên Viên thế gia là lai lịch thế nào, rất nổi danh sao?

Thiên Diện Quỷ Vu nói:

– Trên Vân Hoang đại lục có năm đại thế gia, Nam Cung thế gia chính là một trong số đó, mà Hiên Viên thế gia cũng là một trong năm thế gia, nhưng lại thần bí nhất. Nhiều năm trước tới nay trên Vân Hoang đại lục vẫn truyền lưu truyền thuyết về Hiên Viên thế gia, thế nhưng mà bọn họ có bao nhiêu người, phân bố ở nào thì không có người nào biết.

Ý Thiên hỏi:

– Năm đại thế gia trừ Nam Cung thế gia cùng Hiên Viên thế gia ra, ba đại thế gia còn lại là thế nào?

Thiên Diện Quỷ Vu nói:

– Phật Châu Lệnh Hồ thế gia, Âm Hoang Văn Nhân thế gia và U Châu Bách Lý thế gia. Trong năm đại thế gia, Nam Cung thế gia là diện tích che phủ phổ biến nhất, thế lực rộng rãi nhất, đứng hàng thứ ba, Hiên Viên thế gia bọn họ thần bí nhất, đứng thứ nhất. Phật Châu Lệnh Hồ thế gia thứ hai, U Châu Bách Lý thế gia bồi tên thứ tư, Âm Hoang Văn Nhân thế gia bài danh thứ năm.

Ý Thiên nhìn qua mọi người, nói:

– Mọi người hiểu bao nhiêu về Hiên Viên thế gia?

Nam Cung Uyển Nghi là người Nam Cung thế gia, đối với Hiên Viên thế gia đứng đầu năm thế gia cũng có hiểu biết.

– Theo ta biết, Hiên Viên thế gia là gia tộc cổ xưa, có vô số cao thủ, nhưng rất ít hiển lộ, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng không đi trêu chọc Hiên Viên thế gia.

Long Dao Châu hiếu kỳ nói:

– Đây là tại sao?

Tiêu Minh Nguyệt hỏi:

– Hành lang thời không có cái gì kỳ lạ sao?

Ứng Thải Liên nói:

– Theo ta biết về tình huống của Liệt Dương Thần Điện, dường như Hiên Viên thế gia chiếm cứ hành lang thời không trong Vân Hoang bảy đại thần tích, đây là nguyên nhân chủ yếu Bát Cực Thần Điện không muốn trêu chọc gia tộc này.

Phương Gia Lệ tiếpnói:

– Ta đây biết rõ, trong bí điển Huyền Dương Cung ghi lại, hành lang thời không là một đầu thông đạo thời không, có năng lực thần kỳ cải biến không gian pháp tắc. Nói đơn giản một điểm, hành lang thời không có thể cải biến tốc độ thời gian, thời gian nhanh hơn hoặc chậm hơn.

Ngọc Linh Lung hỏi:

– Có thể trực tiếp nói đơn giản một chút hay không?

Phương Gia Lệ nói:

– Hàng lang thời không có năng lực điều chỉnh hiệu suât thời không, chúng ta ở bên ngoài một ngày, bên trong hành lang thời không có thể là mười ngày, thậm chí là một năm. Hoặc nói chúng ta ở bên ngoài mười ngày, trong hàng lang thời không chỉ có một ngày. Loại thời gian này có thể điểu chỉnh, có thể cho cao thủ Hiên Viên thế gia thời gian tu luyện vô hạn. Ví dụ như chúng ta tại Vân Hoang đại lục tu luyện mười năm, tu vị có tăng lên nhất định. Mà cao thủ Hiên Viên thế gia có thể điều chỉnh tần suấ thời gian, làm cho bên ngoài một ngày, bên trong mười ngày. Như vậy chúng ta tu luyện ở ngoài mười năm, cao thủ Hiên Viên thế gia ở trong hành lang thời không tu luyện trăm năm, tu vị thực lực khẳng định mạnh hơn chúng ta.

Lúc này tất cả mọi người nghe hiểu, cũng hiểu điểm trọng yếu của hàng lang thời không.

Hiên Viên thế gia chiếm cứ tài nguyên tốt như vậy, chẳng trách ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng không muốn trêu chọc.

Ý Thiên trầm ngâm nói:

– Hiên Viên thế gia đã có điều kiện tốt như vậy, vì sao không có xưng bá Vân Hoang đại lục, mà lại ẩn nấp không ra ngoài?

Ý Thiên nói lời này khiến mọi người cảm thấy có điểm cổ quái.

Trương Tuyết ngâm khẻ nói:

– Ta có một suy đoán. Có thể giải thích tất cả.

Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi:

– Nói đi!

Trương Tuyết nói:

– Vân Hoang đại lục cùng Bát Cực Thần Châu tổng cộng có mười lối đi, trừ Bát Cực Thần Điện chiếm cứ tám thông đạo ra, còn thừa lại hai lối đi, trước mắt chúng ta biết một lối có quan hệ tới Chuyển Sinh Môn, tài nguyên này nắm giữ trong tay của chúng ta. Mà đổi thành một lối đi khác không ai biết, ta suy đoán rất có thể chính là hành lang thời không này.

Nam Cung Uyển Nghi đồng ý nói:

– Suy đoán này rất có thể, hành lang thời không tên như ý nghĩa, chính là một thông đạo thời không, nhưng mà nó lối đi kết nối Bát Cực Thần Châu cùng Vân Hoang đại lục.

Nam Cung Tình Tuyết nghi vấn nói:

– Cho dù hàng lang thời không kết nối Bát Cực Thần Châu cùng Vân Hoang đại lục với nhau, Hiên Viên thế gia có được tài nguyên như thế lại không có tiếng tăm nào, đây là điểm khó hiểu a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.