Nhưng hôm nay Ý Thiên đã là Ảnh Đế, trong đồng cấp hắn là vô địch, muốn giam một Tà Diễm Sát cũng không phải chuyện khó.
Xử lý Tà Diễm Sát xong, Ý Thiên đi tới bên cạnh Nghịch Thiên Đồng, hắn bị nhốt trong không gian mấy trượng, tùy ý hắn làm téế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc.
– Ý Thiên ngươi muốn làm gì, ngươi mau thả lão phu ra.
Nghịch Thiên Đồng vẻ mặt sợ hãi, hắn đã lớn như vậy, đối thủ lợi hại gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này.
Ý Thiên cười quỷ dị, quay đầu lại nhìn qua Trương Tuyết, hỏi:
– Tỷ tỷ, ngươi bảo ta tha hắn hay dùng hắn tăng tu vị lên đây?
Trương Tuyết thanh nhã nói:
– Nghịch Thiên Đồng cũng không phải người tốt lành gì, cả đời giết người vô số, ngươi xem mà xử lý đi.
Ý Thiên cười nói:
– Nếu tỷ tỷ cảm thấy hắn không phải là người tốt lành gì, ta trấn áp hắn vậy, rút sạch hấp thu luyện hóa dùng đề thăng tu vị, sớm ngày tấn chức Vũ Thánh.
Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói:
– Bắt nhiều cao thủ Ảnh Đế, Huyễn Đế một chút, đến lúc đó có thể dùng tăng tu vị của mọi người lên.
Từ Nhược Hoa cười nói:
– Làm gì có nhiều Ảnh Đế cho hắn bắt như vậy, Vân Hoang đại lục tài nguyên thiếu thốn, ngay cả Huyền Đế cũng không thấy nhiều, huống chi là Huyễn Đế, Ảnh Đế.
Thời điểm này Nam Cung Tình Tuyết cùng Mã Hồng Ba giao chiến đã tiến vào gay cấn, lực lượng của hai người ngang nhau, Mã Hồng Ba kinh nghiệm phong phú, Nam Cung Tình Tuyết Phần Thiên Quyết uy lực vô cùng, song phương giao chiến ngang tay.
Long Dao Châu nói:
– Xem điệu bộ này, tiếp tục đánh nữa không có bao nhiêu ý nghĩa, cũng nên xong việc.
Mọi người không có dị nghị gì với đề nghị này, vì vậy do Ý Thiên ra tay, dễ dàng thu thập Mã Hồng Ba, trấn áp hắn vào người, chờ đợi ngày sau dùng tăng tiến tu vị của người khác lên.
Trở lại Thiết Huyết thành cổ, Cổ Ngũ cùng Ứng Thải Liên cũng đã trở về, xác minh tình huống Nam Cung thế gia cùng Huyền Dương Cung, chờ Ý Thiên ra lệnh một tiếng, liền có thể động thủ.
Ý Thiên hỏi thăm sơ lược một chút, Cổ Ngũ nói:
– Nam Cung thế gia có một cao thủ Thánh Đế, có năm tên cao thủ Thánh Hoàng.
Ứng Thải Liên nói:
– Bên phía Huyền Dương Cung cũng chỉ có hai cao thủ Huyền Đế.
Ý Thiên nói:
– Như thế nên bắt toàn bộ lại, đêm nay ở lại nơi đây, ngày mai sẽ đi.
Cổ Ngũ cùng Ứng Thải Liên song song lĩnh mệnh, những người khác ở bên cạnh Ý Thiên.
Nhìn qua chúng nữ. Ý Thiên cười nói:
– Chúng ta lúc này xuôi nam, trừ thu phục Nam Cung thế gia, tiêu diệt Huyền Dương Cung, Tà Bất Tử Phái cùng Tàn Thức U Hồn Tông ra, còn có một mục đích khác là tăng tu vị lên. Đêm nay ta sẽ tranh thủ tăng thực lực của từng người khác ngươi lên.
Trừ Trương Tuyết ra, những người còn lại hết sức cao hứng.
Bởi vì y theo trình độ tu luyện bình thường, mỗi một lần tấn chức đều cần tiêu hao mấy tháng tới mấy năm.
Nhưng đi theo bên cạnh Ý Thiên thì tốc độ tấn chức của mọi người chỉ là mấy ngày đã tăng lên một cấp bậc. Đây là hấp dẫn kinh người.
Tới lúc hoàng hôn, Cổ Ngũ bắt Thánh Đế của Nam Cung thế gia giao cho Ý Thiên.
Ứng Thải Liên cũng mang về hai tên Huyền Đế của Huyền Dương Cung, do Ý Thiên trấn áp.
Mặt khác Ngọc Linh Lung cũng đuổi tới Thiết Huyết thành, cũng tìm được đám người Ý Thiên, mang đến tin tức Âm Dương Hòa Hợp Phái.
– Trước mắt cao thủ Bát Cực Thần Điện đang dùng thủ đoạn phong tỏa Bàn Long sơn mạch, dùng đoạn tuyệt liên hệ giữa Âm Dương Hòa Hợp Phái và bên ngoài, những cao thủ muốn gia nhập liên minh cũng không vào được. Đối phó tình huống này, Nạp Lan Tú Quyên đã ra oai phủ đầu với Bát Cực Thần Điện, phái Phương Hàn Ngọc xuất mã đánh cao thủ Bát Cực Thần Điện bỏ chạy chối chết, vô cùng chật vật.
Nam Cung Uyển Nghi hỏi:
– Cao thủ gia nhập liên minh đại khái có bao nhiêu người.
Ngọc Linh Lung nói:
– Có hơn hai mươi thế lực môn phái, cao thủ cấp Vũ Đế vượt qua ba mươi lăm người, nhưng phần lớn là Huyền Đế cùng Thánh Đế, Nguyên Đế rất ít.
Từ Nhược Hoa nói:
– Môn phái có Nguyên Đế tọa trấn bình thường có quy mô không nhỏ, sẽ không dễ dàng gia nhập liên minh chúng ta.
Mộ Dung Tiểu Dạ khẽ nói:
– Đợi chuyến đi Nam Dương này chấm dứt, đoán chừng những người kia sẽ tranh nhau gia nhập liên minh, nếu không tất cả tiêu diệt.
Ý Thiên hỏi:
– Đi Đạo Châu có tình huống thế nào?
Ngọc Linh Lung nói:
– Tình huống cũng không tệ lắm, Thiên môn Tử phủ cũng đã gia nhập liên minh, Lạc Ngọc Kiều cũng đang mời chào Thủy Nguyệt Đạo Tông cùng Huyền Binh Đạo, bước tiếp theo chính là Chiến Cụ Tông.
Long Dao Châu nói:
– Chúng ta hấp dẫn Bát Cực Thần Điện chú ý, Đạo Châu bên kia chắc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn.
Nói chuyện với nhau một lát, mọi người liền bắt đầu ăn cơm tối.
Về sau Ý Thiên bắt đầu an bài chuyện tăng tu vị lên.
Đầu tiên là Cổ Ngũ, hắn hiện tại là Thánh Đế đỉnh phong. Khoảng cách Nguyên Đế còn kém một đường, chỉ cần tài nguyên sung túc. Tấn chức Nguyên Đế cũng dễ dàng.
Trừ Cổ Ngũ, còn lại đều là nữ nhân.
Trương Tuyết căn bản không cần phải tu luyện, nàng đã là Vũ Thánh đỉnh phong, chỉ cần phi thăng mà thôi.
Nam Cung Uyển Nghi, Từ Nhược Hoa, Long Dao Châu, Ngọc Linh Lung tám nữ tu vị có mạnh có yếu, trong đó Nguyên Đế năm người, Thánh Đế một người, Huyền Đế hai người.
Ý Thiên cân nhắc một chút, trước tiên đưa Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ vào Vô Cực Đan Đỉnh, sau đó đầu nhập hai cao thủ Huyền Đế của Huyền Dương Cung vào, tiến hành luyện hóa chắt lọc rót nguyên lực tinh thuần vào người của hai nàng, cung cấp tài nguyên cần thiết và hoàn cảnh hài lòng cho các nàng.
Sau đó Ý Thiên mang Cổ Ngũ đưa vào Vô Cực Đan Đỉnh, đầu nhập một cao thủ Thánh Đế vào, lúc này giúp Cổ Ngũ đạt được nguyên lực cần thiết, tu vị trong người tăng nhiều.
Còn lại sáu nàng, ánh mắt Ý Thiên nhìn qua Ngọc Linh Lung cùng Long Dao Châu một lát, lập tức mang Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Long Dao Châu đưa vào Vô Cực Đan Đỉnh, vẻn vẹn lưu lại Ngọc Linh Lung, ý định chọn dùng Âm Dương song tu tăng tu vị của nàng lên.
Vô Cực Đan Đỉnh có thể cân nhắc tu vị mà phân chia khu vực khác nhau, trước mắt chia làm ba không gian, không gian đầu tiên là Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ, hai người đều là Huyền Đế.
Không gian thứ hai là Cổ Ngũ, chính là Thánh Đế.
Không gian thứ ba là Nam Cung Uyển Nghi năm nàng, là cao thủ Nguyên Đế.
Trương Tuyết nhìn qua Ý Thiên thu các cao thủ vào trong người, trong nội tâm cũng thập phần khiếp sợ, càng cảm thấy hứng thú với Vô Cực Đan Đỉnh.
– Ngươi có Vô Cực Đan Đỉnh là thế nào?
Ý Thiên giới thiệu sơ lược một chút, nghe được Trương Tuyết vỗ tay tán dương.
– Thì ra đây chính là Âm Dương Thần Minh Tông Vô Cực Tiên Đỉnh a, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, trở về hảo hảo tu luyện a, nắm chắc thời gian tu luyện đi.
Trương Tuyết đi rồi, Ý Thiên kéo Ngọc Linh Lung trở lại trong phòng.
Ba không gian trong Vô Cực Đan Đỉnh, Nam Cung Uyển Nghi năm người cần tăng thực lực lên, cần nguyên lực khổng lồ thôi động, đây là năng lượng bảo toàn đan đỉnh vận hành, phải có nguyên lực mạnh rót vào.
Ý Thiên vì tăng tu vị của các nàng nên đầu nhập ba cao thủ Nguyên Đế vào.
Ý Thiên trực tiếp dùng Vô Cực Đan Đỉnh luyện hóa ba cao thủ Nguyên Đế, chuyển tu vị cả đời của bọn họ thành nguyên lực, sau đó căn cứ tu vị mạnh yếu của Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Long Dao Châu, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ năm người mà phân phối có tính nhắm vào, cung cấp cho các nàng toàn lực tiêu hóa và hấp thu.
Ngọc Linh Lung hơi mờ mịt nhìn qua Ý Thiên, không rõ hắn tại sao hắn cần tăng tu vị của mình lên.
Đối với Ngọc Linh Lung từ nhỏ sinh hoạt cùng với huyền linh dị vật mà nói, đối với chuyện nam và nữ nàng không có quen thuộc.
Ý Thiên rất ưa thích thuần khiết của nàng, kéo nàng vào ngực sau đó hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng.
Ngọc Linh Lung thập phần ngượng ngùng, dường như hiểu ra cái gì đó, bao nhiêu cũng cảm thấy xấu hổ.
Ý Thiên thuần thuần thiện, dẫn dắt Ngọc Linh Lung đi vào con đường khoái hoạt.
Trong bóng đêm, trong phòng bóng người phập phồng
Ý Thiên cởi quần áo của Ngọc Linh Lung, hai tay đặt lên bộ ngực đầy đặn của nàng, năm ngón tay dùng sức bóp nắn, cảm xúc co dãn mười phần khiến Ý Thiên hưởng thụ.
Ngọc Linh Lung vô cùng thẹn thùng, sau khi bị Ý Thiên vỗ về chơi đùa thì toàn thân vô lực, trong miệng hổn hển, nụ hoa hồng phấn trên ngực bị Ý Thiên đùa giỡn, mỗi một lần đều khiến nàng phát run.
Hôn hít bờ môi Ngọc Linh Lung, Ý Thiên cho lưỡi quần lưỡi của nàng, dây dưa khiến đầu óc Ngọc Lung Linh trống rỗng.
Thân thể run run, Ngọc Linh Lung cảm thấy hai chân vô lực, hai đùi ngọc trắng noãn của nàng bị Ý Thiên vuốt ve đã đỏ ửng lên.
Ý Thiên cười cười, bộ dáng say lòng người, tay trái dùng sức xoa bóp bộ ngực nhu nhuyễn của Ngọc Linh Lung, tay phải thì vuốt ve ngọc động giữa hai chân Ngọc Linh Lung, đùa giỡn dục hỏa của nàng, dẫn nàng vào trong biển khoái hoạt.
Cảnh đêm êm đềm như nước lại nóng như lửa.
Ý Thiên dẫn đạo và hưởng thụ, trong hưng phấn cùng cực chiếm lấy nguyên âm của Ngọc Linh Lung, bắt đầu Âm Dương giao hòa.
Đối với Ngọc Linh Lung mà nói đây là cảm thụ khoái hoạt chết đi sống lại, nàng dĩ vãng chưa bao giờ trải qua, trong nội tâm vừa thẹn vừa mừng, trong miệng thét dài đi lên đỉnh phong.
Sau khi linh hồn khoái hoạt tới cực hạn, tu vị của Ngọc Linh Lung lập tức tăng vọt gấp mười lần, một lần hành động đột phá Nguyên Đế, đưa tới Nguyên Đế thiên kiếp.
Một khắc này Ngọc Linh Lung mới tỉnh ngộ, ánh mắt thẹn thùng nhìn qua Ý Thiên.
Trong lúc Ngọc Linh Lung tấn chức Nguyên Đế, Cổ Ngũ cũng thuận lợi tấn chức, một lần hành động hút sạch tu vị của Thánh Đế và thực lực tăng vọt rõ ràng.
Ý Thiên lúc này cho Cổ Ngũ vào không gian thứ ba, cho hắn tu luyện cùng chỗ với đám người Nam Cung Uyển Nghi.
Nửa canh giờ sau, Ngọc Linh Lung tu vị đã vững chắc, đã ở giai đoạn Nguyên Đế trung cấp, muốn trong thời gian Âm Dương song tu tiến thêm một bước tăng tu vị lên là không lớn.
Trong thời gian ngắn chỉ có mười hai canh giờ mà thôi.
Ý Thiên có thể tăng thực lực của một người lên, nhưng mà pháp quyết tu luyện cần lĩnh ngộ, đây là chuyện cần phải nghiên cứu.
Ý Thiên vuốt ve mái tóc của Ngọc Linh Lung, lúc này đang hôn hít bờ môi đỏ mọng của nàng.
Một lát sau sắc mặt Ngọc Linh Lung thẹn thùng mặc quần áo, bị Ý Thiên đưa vào Vô Cực Đan Đỉnh tu luyện cùng Nam Cung Uyển Nghi.
Đến tận đây, chín người bên cạnh Ý Thiên đã đưa vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, tiếp tục rót năng lượng vào.
Nam Cung Tình Tuyết cùng Phương Gia Lệ đã tấn chức Huyền Đế, muốn tấn chức Thánh Đế cũng không dễ dàng như vậy, cần thời gian và nguyên lực.
Mà không gian thứ ba có bảy Nguyên Đế, muốn tấn chức Huyễn Đế cũng không phải chuyện dễ.
Trong bảy Nguyên Đế, Cổ Ngũ, Ngọc Linh Lung vừa mới tấn chức, Ý Thiên cho bọn họ đi vào chỉ là củng cố tu vị mà thôi, cũng không hy vọng xa vời bọn họ nhất cổ tác khí đột phá lần nữa.
Từ Nhược Hoa cùng Mộ Dung Tiểu Dạ cũng vừa vặn tấn chức Nguyên Đế không lâu, trước mắt xem như giai đoạn Nguyên Đế trung cấp, khoảng cách Nguyên Đế đỉnh phong vẫn còn sớm.
Chỉ có Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Long Dao Châu ba người tấn chức Nguyên Đế thời gian lâu một chút, trong đó lại dùng Nam Cung Uyển Nghi thiên tư tốt nhất, hy vọng lớn nhất.
Giờ phút này Ý Thiên đầu nhập ba Nguyên Đế vào trong Vô Cực Đan Đỉnh không sai biệt lắm bị bảy người Nam Cung Uyển Nghi hấp thu sạch sẽ.
Ý Thiên lập tức lại lần nữa đầu nhập ba vị Nguyên Đế cao thủ, cũng đem Long Dao Châu theo đệ tam không gian thả ra.
Nhìn qua Ý Thiên, sắc mặt Long Dao Châu ửng hồng, ánh mắt đầy u oán.
Ý Thiên cười ôn nhu, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, than nhẹ nói:
– Tối nay, ta muốn ngươi thuộc về ta.
Long Dao Châu ân một tiếng, thập phần ngượng ngùng.
Bởi vì quan hệ tới Băng Ly, Long Dao Châu tu pháp quyết hàn băng, tính tình cũng phát sinh chuyển biến nhất định, đối với người khác thập phần lạnh lùng, chỉ có đối với Ý Thiên tình hữu độc chung.
Ý Thiên hôn hít bờ môi mê người của nàng, hai tay ôm chặc lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Long Dao Châu, hai tay trượt xuống vuốt ve bờ mông vểnh lên của nàng.
Long Dao Châu ngượng ngùng, không ngừng giãy dụa, ý đồ tránh né ma thủ của Ý Thiên, kết quả lại khó có thể thoát khỏi.
Hai tay của Ý Thiên dùng sức bóp mông của nàng, đôi môi hôn hít vành tai Long Dao Châu, khẽ cười nói:
– Vừa tròn vừa lớn, co dãn mười phần.
Long Dao Châu ngượng ngùng xấu hổ, cắn chặc đôi môi, sợ phát ra tiếng khó xử.
Hai tay Ý Thiên lại chạy dọc khe mông của nàng, tiến gần tùng chút, cảnh này khiến toàn thân Long Dao Châu run rẩy.
Ý Thiên thu hồi tay trái, trực tiếp đưa vào trong áo của Long Dao Châu, cảm giác mềm mại bóng loáng, da thịt non mềm tới cực điểm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực mềm mại co dãn mê người của nàng, cảm giác bóng loáng tinh thể rất thích ý.
Toàn thân Long Dao Châu căng cứng, bộ ngực mê người đã bị Ý Thiên xâm phạm, toàn thân của nàng trở nên vô lực, không ngừng rên rỉ yêu kiều.
Ý Thiên thập phần hưng phấn, chậm rãi cởi sạch quần áo toàn thân Long Dao Châu, đôi môi hôn khắp toàn thân của nàng.
Lúc này Long Dao Châu mắc cỡ hai tay che mặt, hai chân dài nhỏ bị Ý Thiên tách ra, sơn cốc rậm rạp đầy nước xuất hiện trước mặt Ý Thiên.
Ý Thiên thỏa thích hôn hít lấy khe ngọc mê người của nàng, hai tay không ngừng vuốt ve sờ nắn, trêu đùa dục hỏa nguyên thủy trong lòng Long Dao Châu, nàng không ngừng rên rỉ, hắn cầm thương xung trận, một đường hát vang tiến mạnh công phá thành trì.
Một khắc này toàn thân Long Dao Châu căng cứng, hai tay ôm chặc eo Ý Thiên, không ngừng rên rỉ khoái hoạt.
Ý Thiên cực kỳ hưng phấn. Long Dao Châu tu luyện pháp quyết hàn băng, nguyên âm của nàng chứa nhiều huyền âm chi khí, giống như ngâm mình trong hàn tuyền, toàn thân của hắn nóng rực được khí lạnh bao phủ toàn thân, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ cần phải trải qua quá trình này.
Đây là khổ tẫn cam lai, Long Dao Châu cơ hồ quên ngượng ngùng, vong ngã đầu nhập vào song tu với Ý Thiên.