Nàng hiểu Ý Thiên biết sự tồn tại của nàng, nhưng mà quan hệ của cả hai rất xấu hổ.
Tối nay chúng nữ phần lớn đang chuyên tâm tu luyện, đắm chìm trong vui sướng khi tu vị tăng lên, chỉ có Tiêu Minh Nguyệt thái độ khác thường, chạy đến tìm kiếm Ý Thiên.
Phức tạp cười cười, Ý Thiên không cách nào làm như không thấy, cúi đầu nhìn qua hai mắt mê người kia..
Ngưng mắt nhìn một lát, Ý Thiên đi tới bên cạnh Tiêu Minh Nguyệt, thấp giọng nói:
– Tìm ta có việc?
Tiêu Minh Nguyệt buồn bả nói:
– Ta suy nghĩ, buông tha tất cả truy cầu Tiên Đạo, đáng giá sao?
Ý Thiên cười khổ nói:
– Vấn đề này ta không thể trả lời, ngươi nên tự suy nghĩ đi.
Tu tiên có rất nhiều loại, mà cách Ý Thiên lựa chọn hiện tại không thích hợp với Tiêu Minh Nguyệt.
– Mỗi người đều có cơ hội thành tiên sao?
Ý Thiên chần chờ nói:
– Vấn đề này ngươi không ngại thì đi hỏi Hoang Đường đạo nhân, hoặc là sư tỷ của ta, bọn họ nắm giữ vận mệnh của rất nhiều người, cho nên cũng có được dự đoán đấy.
Tiêu Minh Nguyệt cười khổ, gật đầu quay người.
Ý Thiên đưa mắt nhìn Tiêu Minh Nguyệt rời đi, hắn cũng thở dài.
– Tại sao than thở, không nỡ sao?
Giọng của Nạp Lan Tú Quyên đột nhiên vang lên, mang theo vài phần hàm ý trêu chọc.
Ý Thiên nhìn nàng, sau đó kéo nàng tới bên cạnh mình.
– Chiến đấu thuộc về ta sắp bắt đầu, một khi khai chiến với Bát Cực Thần Điện thì thời gian của chúng ta không nhiều lắm.
Ý Thiên không muốn nói chuyện về Tiêu Minh Nguyệt, bởi vậy chuyển hướng chủ đề.
Nạp Lan Tú Quyên cười nói:
– Tiến trình chiến đấu có quan hệ trực tiếp tới việc ngươi tăng tu vị lên, dù sao do ngươi khống chế, ngươi lo lắng cái gì?
Ý Thiên nói khẽ:
– Ta lo lắng rất nhiều. Một người xem tu luyện là tính mạng của mình, còn sống có ý nghĩa gì?
Ánh mắt Nạp Lan Tú Quyên quái dị nhìn qua Ý Thiên, giống như đang nhìn một người xa lạ, đột nhiên cảm thấy hắn có biến hóa rất lớn.
– Đó là cổ hủ, ngươi cũng không phải tính cách này.
Ý Thiên nghe vậy cười cười, cổ hủ có đôi khi chính là chấp nhất.
– Quen biết lâu như vậy, ta còn chưa thấy chân dung thật của ngươi, cho ta xem đi.
Nạp Lan Tú Quyên sóng mắt khẽ nhúc nhích, vũ mị trừng Ý Thiên, gương mặt xinh xắn của nàng biến hóa nhanh chóng, lộ ra gương mặt khác khiến người ta sợ hãi thán phục.
Đây là gương mặt thanh thuần, thánh khiết, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan phối hợp hoàn mỹ, có đôi khi trái ngược với khí chất của Nạp Lan Tú Quyên.
Trong ấn tượng của Ý Thiên, Nạp Lan Tú Quyên vũ mị đã xâm nhập vào nhân tâm.
Nhưng mà ai từng đoán ra được dung mạo chân thật của nàng tú lệ và đoan chính như thế. Quả thực vượt quá tưởng tượng.
– Ngươi che dấu đúng là quá sâu rồi, đổi bộ dạng và dung mạo này đi ra ngoài, người khác không nhận ra ngươi đâu.
Ôm eo nhỏ của Nạp Lan Tú Quyên, trong mắt Ý Thiên mang theo ý tươi cười, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng.
Thẹn thùng nhìn qua Ý Thiên, Nạp Lan Tú Quyên cũng không tránh trốn, ôn nhu vô hạn cho Ý Thiên hôn, trêu đùa dục hỏa của hắn.
Ý Thiên xuân tâm đại động, ôm chặt lấy Nạp Lan Tú Quyên, tiến thêm một bước đòi hỏi.
Nạp Lan Tú Quyên khẽ cười một tiếng., nàng giống như con cá trơn trượt, xảo diệu trượt ra khỏi ngực Ý Thiên.
– Không phải lúc này, không phải nơi đây, ngươi nên nhịn một chút đi.
Tiếng cười vũ mị quanh quẩn trong bầu trời đêm. Làm cho Ý Thiên hận đến ngứa răng, thề nhất định phải trừng trị nàng thật ác.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, gió đêm thổi qua, Ý Thiên dần dần bình phục, một người đứng trên nóc nhà nhìn ra xa xa.
Sau tối nay, hành trình mới sẽ bắt đầu.
Ân oán với Bát Cực Thần Điện cũng nên tới thời điểm giải quyết thôi.
Ngày mai một cơn thủy triều mới sẽ tiến tới, một hồi đại chiến oanh động Cửu Châu, chấn động thiên hạ sẽ bắt đầu.
Vân Hoang đại lục bởi vì Ý Thiên quật khởi, Âm Dương Hòa Hợp Phái xuất hiện, Tam Tuyệt thần binh hiện thế nghênh đón rung chuyển và hỗn loạn.
Đám người Ý Thiên vẫn nắm chắc thời gian tu luyện, tăng tiến tu vị, tất cả thế lực lớn của Vân Châu đã nhao nhao hành động, đang tiến vào Vân Châu.
Bên phía Bát Cực Thần Điện liên tục ba lượt thua trong tay của Ý Thiên, chuyện này đã khiến thần điện mất mặt.
Vì tiêu diệt Ý Thiên cùng Âm Dương Hòa Hợp Phái. Bát Cực Thần Điện triệu tập hội nghị thần bí, nghiên cứu chế định biện pháp tiêu diệt Ý Thiên.
Mặt khác mấy ngày nay, lục tục có không ít thế lực gia nhập liên minh với Âm Dương Hòa Hợp Phái, hy vọng trở thành đệ tử của Âm Dương Đại Liên Minh. Cùng tiến tới đối kháng Bát Cực Thần Điện, cũng chia xẻ tài nguyên phi thăng của Âm Dương Hòa Hợp Phái.
Có quan hệ tới Âm Dương Đại Liên Minh. Ý Thiên toàn quyền giao cho Nạp Lan Tú Quyên đi xử lý, cũng phân phó Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm tận khả năng lôi kéo cao thủ vào dưới trướng.
Sáng sớm Ý Thiên đứng trong một ngọn núi của Bàn Long sơn mạch, nhìn qua thiên hạ mênh mông, khóe miệng mang theo nụ cười khó hiểu sâu xa.
Nam Cung Uyển Nghi đứng bên cạnh Ý Thiên, nói khẽ:
– Băng Tâm Phái bên kia tạm thời không có tin tức, hai ngày nay đã có hơn mười thế lực gia nhập liên minh, nhưng tất cả chỉ là môn phái nhỏ, cao thủ Vũ Đế rất ít, phần lớn là Huyền Đế.
Ý Thiên cười nói:
– Không sao, chúng ta sẽ đối kháng Bát Cực Thần Điện, không thể quá ỷ lại thế lực tới từ bên ngoài, chỉ bằng dựa vào chúng ta. Ta hiện tại đã nghĩ kỹ, trước nên ra tay từ Nam Dương cùng Đạo Châu, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai chiếm đoạt hoặc là tiêu diệt một ít thế lực, dùng lớn mạnh uy danh của chúng ta.
Lý Nhược Nhiên cười nói:
– Nam Dương bên kia ngươi có ý định đối phó và thu phục thế lực nào?
Ý Thiên nói:
– Trước thu phục một trong ba đại tà phái là Ngự Linh Tông, việc này chi bằng Ngọc Linh Lung ra mặt, cường thế áp bách. Sau đó tiêu diệt Tà Bất Tử Phái cùng Tàn Thức U Hồn Tông, tranh thủ nắm giữ Nam Cung thế gia, còn lại chính là Liệt Dương Thần Điện.
Lý Nhược Nhiên cười mắng:
– Dã tâm không nhỏ ah, ngươi có ý định dùng bao lâu làm tất cả đây?
Ý Thiên tự tin nói:
– Trong một tháng phải làm xong tất cả.
Lạc Ngọc Kiều hỏi:
– Bên Đạo Châu thì thế nào?
– Đạo Châu bên kia trước thu phục Vũ Khí Tông, diệt trừ dư nghiệt Linh Kiếm Tông, tiêu diệt Thuần Dương Đạo Phái cùng Đan Hà phái, lôi kéo Tử phủ cùng Thiên môn. Tà phái thì kẻ nào dám đối nghịch với chúng ta, hết thảy giết không tha.
Liễu Như Nguyệt hỏi:
– Bát Cực Thần Điện thì sao?
Ý Thiên cười nói:
– Trước không nên giao phong chính diện với bọn chúng, chờ chúng ta thu thập các thế lực này, sau đó lại đấu với bọn chúng sau.
Chu Tuyết Cầm lo lắng nói:
– Tác chiến nhiều tuyến như vậy, dùng thực lực trước mắt của chúng ta tiêu hao không nổi.
Ý Thiên cười nói:
– Không sao, chúng ta có thể vận dụng thủ đoạn xuyên qua hư không, tiến hành công kích từ xa. Trước mắt bổn phái có năm cao thủ Vũ Thánh, bọn họ phụ trách một khu vực, chỉ cần gặp gỡ cường địch thì thi triển công kích từ xa, dùng bảo đảm cao thủ của chúng ta bình yên rút đi.
Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân nói:
– Chỉ cần không gặp phải cao thủ Bát Cực Thần Điện, bình thường cũng không có vấn đề quá lớn.
Tào Băng Oánh hỏi:
– Ngươi ý định hành động lúc nào?
Ý Thiên nhìn qua chúng nữ bên cạnh, đã tính trước nói:
– Ta đã nghĩ kỹ, từ hôm nay trở đi, tạm thời trước chia binh hai đường, tiến về Nam Dương cùng Đạo Châu. Đạo Châu thuận tiện giao cho Ngọc Kiều phụ trách, Nam Dương thì do ta tự thân xuất mã.
Chúng nữ cũng không có phản đối cái gì, mấu chốt chính là lựa người mà thôi.
Trước mắt cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái cũng không ít, đầu tiên cần lưu một bộ phận tọa trấn Âm Dương Hòa Hợp Phái, cũng mở rộng thực lực Âm Dương liên minh.
Tiếp theo chính là phân phối nhân viên, tình huống cụ thể nhằm vào Nam Dương cùng Đạo Châu cũng phải suy nghĩ kỹ phân phối cao thủ thế nào.
– Phân phối nhân viên phải cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta tiến về đại điện, mở hội nghị thôi.
Ý Thiên quay người mang theo chúng nữ quay về Càn Nguyên đại điện.
Rất nhanh Nam Cung Uyển Nghi triệu tập toàn bộ nhân viên trọng yếu vào trong đại điện, nhưng Ý Thiên lần này đưa ra kế hoạch hành động, tiến hành thảo luận nghiên cứu.
Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp Phái có cao thủ Vũ Đế hơn ba mươi người, Ý Thiên quyết định do Nạp Lan Tú Quyên phụ trách tọa trấn nơi đây, phụ trách hấp thu những cao thủ Vũ Đế vào trong liên minh.
Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm cùng Uyển Nhi vâng mệnh quay về Thiên Vân thành, phụ trách chiêu mộ cao thủ trong thành, mở rộng thực lực chỉnh thể của Âm Dương Đại Liên Minh.
Hoang Đường đạo nhân, Toái Tâm Đoạn Tràng Nhân đang ở Bàn Long Sơn mạch, Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều gấp rút tu luyện, năm đại Vũ Thánh tất cả đều án binh bất động.
Bên phía Đạo Châu, Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh đồng hành với nhau, trải qua cẩn thận cân nhắc và thương nghị, Thúy Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Lan Hinh, Liễu Như Nguyệt, Phượng Vân Y, Long Ngạo Thiên, Trần Ngọc Lan, Mộc Thanh Thư tám đại cao thủ đi theo, tổng cộng mười Vũ Đế, trong đó Thúy Ngọc có được tu vị Ảnh Đế. đủ bảo đảm mọi người an toàn, trừ phi gặp gỡ người của Bát Cực Thần Điện.
Bên phía Nam Dương, Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Long Dao Châu, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung, Cổ Ngũ bảy người đi theo, do Ý Thiên phụ trách, một chuyến tổng cộng tám người.
Phượng Hoàng Thần nữ Cổ Nhược Vân thân phận đặc thù, tạm thời ở lại Âm Dương Hòa Hợp Phái, Tiêu Minh Nguyệt, Mã Chí Viễn, Trường Không Vô Kỵ đều bị Ý Thiên lưu lại tu luyện.
Đối với Ý Thiên an bài như vậy, Lý Nhược Nhiên cũng có chút bận tâm.
– Bên phía Nam Dương cừu gia rất nhiều, tám người tiến về phía trước, có phải quá đơn bạc hay không?
Nam Cung Uyển Nghi nói:
– Đi quá nhiều người là không nên, sẽ khiến cao thủ Bát Cực Thần Điện chú ý cao độ. Hơn nữa Vân Châu hỗn loạn nhất, nơi này phải lưu lại nhiều cao thủ, phòng ngừa địch nhân giả ý gia nhập liên minh, đánh lén nơi đây.
Từ Nhược Hoa thanh nhã nói:
– Ý Thiên một người cũng có thể đối mặt vô số người, chúng ta cũng chỉ là phụ gia mà thôi. Có thể chống lại Bát Cực Thần Điện, mấu chốt chính là thực lực của Ý Thiên.
Ý Thiên đứng dậy, nhìn quanh đại sảnh.
– Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động.
Khi Ý Thiên ra lệnh một tiếng, Âm Dương Hòa Hợp Phái nhanh chóng hành động.
Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm mang theo Uyển Nhi cũng mang Vân Châu Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan theo bên người.
Hai nữ trước mắt đã là cao thủ Huyền Đế, lại là người Vân Châu, bao nhiêu cũng có không ít bằng hữu, dễ dàng chiêu mộ vào trong Âm Dương Đại Liên Minh, tăng cường uy danh của Âm Dương Hòa Hợp Phái.
Sau khi bốn nữ rời đi, Lạc Ngọc Kiều, Tào Băng Oánh cũng mang theo Thúy Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt tám đại cao thủ tiến về Đạo Châu.
Kế tiếp Ý Thiên mang theo Nam Cung Uyển Nghi, Long Dao Châu, Ngọc Linh Lung lặng lẽ chạy tới Nam Dương.
Sự vụ của Âm Dương Hòa Hợp Phái ngày thường do Lý Nhược Nhiên phụ trách, đối ngoại chiêu mộ cao thủ do Nạp Lan Tú Quyên xử lý.
Khi rất nhiều cao thủ rời đi, trong đại điện thoáng cái thanh tịnh rất nhiều.
Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua Lý Nhược Nhiên, cười nói:
– Rốt cuộc cũng bắt đầu chiến đấu chính thức, Bát Cực Thần Điện cũng bắt đầu không may.
Lý Nhược Nhiên cười khổ nói:
– Thời gian chúng ta khổ sở đã rất nhiều.
Hoang Đường đạo nhân cười nói:
– Hẳn là bắt đầu ngày tốt lành, nhưng mà thời gian dài ngắn còn khó nói được.
Cổ Nhược Vân khẽ thở dài:
– Các ngươi thực cho rằng, Ý Thiên có thể chống lại Bát Cực Thần Điện sao?
Tiêu Minh Nguyệt nói:
– Chúng ta có lẽ tin tưởng hắn.
Mọi người nghe vậy, biểu lộ khác nhau, một lát sau hội nghị chấm dứt.
Tiêu Minh Nguyệt tìm được Hoang Đường đạo nhân, hỏi:
– Tiền bối, ngươi cảm thấy mỗi người đều có tiên duyên sao?
Hoang Đường đạo nhân cười hắc hắc nói:
– Vậy khẳng định có khả năng hay không, người có được tiên duyên, dù sao cũng là số ít, bởi vì mấu chốt là phải biết nắm bắt cơ hội.
Tiêu Minh Nguyệt chần chờ nói:
– Tiền bối là tiên nhân tới từ Bát Cực Thần Châu, ngài cảm thấy ta có tiên duyên không?
Hoang Đường đạo nhân cẩn thận đánh giá Tiêu Minh Nguyệt, cười nói:
– Tiên duyên chỉ là một ý niệm, xem chính ngươi là lấy hay bỏ.
Biểu lộ của Tiêu Minh Nguyệt cổ quái, nói khẽ:
– Tiền bối nói chỉ cần ta nguyện ý thì có hy vọng sao?
Hoang Đường đạo nhân cười quái dị nói:
– Cơ hội nằm trong tay của ngươi, mấu chốt là ngươi có thể vượt qua hạn chế của mình hay không. Nếu lúc trước không có hắn, ngươi cũng không như hiện tại. Hơn nữa các ngươi từng có tiếp xúc thân mật, không phải sao?
Sắc mặt Tiêu Minh Nguyệt đỏ lên, không thể ngờ được Hoang Đường đạo nhân biết cả chuyện này, đây chính là bí mật của Ý Thiên.
Cáo biệt Hoang Đường đạo nhân, Tiêu Minh Nguyệt lại tới tìm Lý Nhược Nhiên.
– Ý Thiên nói, ngươi có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác, ta muốn hỏi một câu, ta cả đời này có thể nhìn thấy tiên duyên không?
Lý Nhược Nhiên hôm nay đã là Nguyên Đế, từ tu vị mà nói, thuật đọc tâm và tính toán vận mệnh đã đạt tới mức rất kinh người, xác thực có thể nhìn thấu vận mệnh của rất nhiều người.
Lưu ý con đường vận mệnh của Tiêu Minh Nguyệt, Lý Nhược Nhiên khẽ cười nói:
– Tiên duyên của ngươi nằm trên người của Ý Thiên!
Tiêu Minh Nguyệt chần chờ nói:
– Thế nhưng mà ta và hắn…
Lý Nhược Nhiên tự nhiên hiểu quan hệ của hai người, thấp giọng nói:
– Rất nhiều thứ cũng cần trả giá thật nhiều, ngươi cảm thấy nhiều người chúng ta đi theo Ý Thiên như vậy, là vì cái gì?
Tiêu Minh Nguyệt kinh nghi nói:
– Ngươi nói là, các ngươi đi theo hắn hoàn toàn không chỉ vì yêu?
Lý Nhược Nhiên cười nói:
– Yêu chỉ là một bộ phận, đó là kính dâng. Có trả giá thì có hồi báo, buông bỏ nội tâm của ngươi đi, giao mình cho Ý Thiên, ngươi cũng sẽ tìm được hồi báo như chúng ta.
Tiêu Minh Nguyệt khó xử nói:
– Thế nhưng mà loại chuyện này…
Lý Nhược Nhiên cười nói:
– Nếu ngươi không có yêu hắn, vậy cần gì phải khó xử chứ?
Tiêu Minh Nguyệt sửng sốt, mình thích hắn sao?
Tiêu Minh Nguyệt nói không rõ ràng, nhưng mà nàng biết rõ mình không ghét Ý Thiên.