Thiên Thánh

Quyển 7 - Chương 131: Quan báo tư thù



Rất nhanh ma chưởng cực lớn đánh vào đỉnh đầu của Ý Thiên, lập tức sắp đánh trúng Ý Thiên thì một đạo quang nhận hình cung phá không bay tới, đánh tan ma chưởng kia.

Cùng thời khắc đó, Nạp Lan Tú Quyên xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, ánh mắt kiều mỵ nhìn qua Ý Thiên, giống như đang trách cứ hắn đang hồ đồ.

– Hôm nay là ngày bổn phái tái hiện nhân gian, cũng không phải ai cũng làm càn. Thiên Ma giáo chủ, nếu ngươi không hy vọng ta diệt Thiên Ma giáo, ngươi nên mang theo đồ đệ của ngươi cút ra xa một chút đi.

Nạp Lan Tú Quyên nói lời này cuồng vọng tới cực điểm, ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng cảm thấy kinh ngạc, những người khác thì càng không cần phải nói.

Trong hư không Thiên Ma giáo chủ cười lạnh nói:

– Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng bổn giáo chủ sẽ sợ ngươi?

Nạp Lan Tú Quyên cười lạnh nói:

– Không sợ thì đi ra thử xem, bổn phái tái hiện nhân gian, đang cần giết người lập uy. Ngươi vừa vặn là đá kê chân đấy.

Dám cầm Thiên Ma giáo chủ ra làm đá kê chân, Nạp Lan Tú Quyên quả thực điên rồ.

– Chờ ngươi tránh được một kiếp của Bát Cực Thần Điện thì ta tới thu thập ngươi. Hôm nay Ý Thiên giết cao thủ giáo ta, ngày khác ta sẽ hoàn trả cho hắn gấp mười lần.

Nói xong cao thủ Thiên Ma giáo nhao nhao bay đi, hiển nhiên đã nhận được lệnh của Thiên Ma giáo chủ, không dám tiếp tục ở lại đây.

Thiên Ma giáo vừa đi, những thế lực khác không ngừng chấn động.

Ngay cả Thiên Ma giáo chủ cũng không dám trêu chọc Nạp Lan Tú Quyên, rốt cuộc nữ nhân xinh đẹp này là ai?

Cao thủ Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Âm Ma tông khí diễm đã thu liễm lại không ít, khiến cho uy danh Âm Dương Hòa Hợp Phái thoáng cái tăng lên nhiều, thậm chí có tư thế bình khởi bình tọa với Bát Cực Thần Điện.

Chu Tuyết Cầm đi tới bên cạnh Ý Thiên, ánh mắt quái dị nhìn qua Nạp Lan Tú Quyên, nói khẽ:

– Giờ phúc này ta nghĩ ra ngươi là ai rồi!

Nạp Lan Tú Quyên cười nói:

– Thân phận của ta sớm muộn gì cũng nói cho các ngươi biết, mấu chốt là hắn muốn cho người khác kinh hỉ đấy.

Chu Tuyết Cầm hiểu ý, lập tức ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói:

– Hôm nay là ngày Âm Dương Hòa Hợp Phái tái hiện Vân Hoang, ta đại biểu một bộ phận thế lực của Thiên Vân thành đầu tiên gia nhập liên minh với Âm Dương Hòa Hợp Phái. Từ nay về sau họa phúc cùng hưởng, sinh tử cùng chịu.

Chu Tuyết Cầm nói lời này khiến người ta chấn động, nàng tránh đi quan hệ tư nhân với Ý Thiên, quang minh chính đại gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái, chuyện này chính là khiêu khích thần uy của Bát Cực Thần Điện.

Trong nhiều thế lực ở đây, cũng có một ít thế lực muốn gia nhập liên minh, nhưng mà bọn họ không có đảm lượng đó, dù sao là địch với Bát Cực Thần Điện bọn họ trước đó không dám làm.

– Ánh mắt thiển cận, tự tìm đường chết.

Lời này xuất ra từ miệng cao thủ Bát Cực Thần Điện, chủ yếu là nhằm vào Chu Tuyết Cầm gia nhập liên minh.

Ý Thiên cười cười, hỏi:

– Bây giờ còn có ai muốn gia nhập liên minh?

Nhìn qua bốn phía, toàn trường yên tĩnh, trước mặt người Bát Cực Thần Điện, mặc dù rất nhiều thế lực muốn gia nhập liên minh cũng không dám nói ra.

– Gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái của ngươi chẳng khac gì tự tìm cái chết, ngươi cho rằng người khác sẽ ngu như vậy sao?

Lời này cũng là cao thủ Bát Cực Thần Điện nói ra, có uy áp vô thượng, khiến người ta không dám mạo hiểm.

Nhưng mà việc lạ lúc nào cũng có.

– Vậy sao, ta đã lâu rồi không có cảm nhận được cảm giác tử vong, ta muốn gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái.

Giọng nói lạnh như băng vang lên từ giữa không trung, thời điểm giọng nói vang vọng thì một thân ảnh đen nhánh xuất hiện trong mắt mọi người.

Người này rất nhiều người đều không nhận biết, nhưng mà Ý Thiên lại nhận ra, không thể tưởng ngờ hắn lại xuất hiện lúc này, cũng gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái.

Duyến Nhược Thủy nhìn qua nam tử trung niên áo đen kia, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ.

Đây chính là Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, là cao thủ thâm bất khả trắc, hắn gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái, chắc chắn sẽ tăng thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp Phái rất nhiều, có trợ giúp chống lại Bát Cực Thần Điện.

Hoang Đường đạo nhân cười quái dị một tiếng, thoáng xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, nhìn qua Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói:

– Tiểu tử ngươi như thế nào hiện tại mới đến, bỏ qua một đoạn đặc sắc rồi.

Toái Tâm Đoạn Trường Nhân cười lạnh nói:

– Hiện tại đến cũng không muộn ah.

Bát Cực Thần Điện cao thủ chất vấn:

– Người kia là ai?

Duyến Nhược Thủy nói khẽ:

– Hắn chính là Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, không rõ lai lịch.

– Là hắn! Người này đến từ Bát Cực Thần Châu, mọi người ngàn vạn cẩn thận.

Lúc này đây trong Bát Cực Thần Điện có nhiều cao thủ lợi hại, trong đó có cả cường giả Vũ Thánh.

Ý Thiên nhìn qua Toái Tâm Đoạn Trường Nhân cười cười, có chút đắc ý, lớn tiếng nói:

– Còn có người nào gia nhập liên minh hay không?

Ý Thiên lời này là cố ý khiêu khích, chiên thuật tâm lý chuyên môn nhằm vào Bát Cực Thần Điện.

Trước mặt tình huống này, muốn có thế lực khác gia nhập liên minh của Âm Dương Hòa Hợp Phái, đó không quá sự thật.

Ý Thiên cũng không có mang theo bao nhiêu hy vọng, hắn chỉ cố ý đối nghịch với Bát Cực Thần Điện a.

– Trừ người chán sống, người hơi có chút đầu óc sẽ không gia nhập liên minh với Âm Dương Hòa Hợp Phái, chịu chết cùng ngươi.

Bát Cực Thần Điện thế lực thâm căn cố đế, hùng bá Vân Hoang đại lục dài đến vạn năm, phàm là người đối nghịch tất cả đều có kết cục thê lương, đây là tất cả mọi người biết rõ.

Mặc dù hôm nay Âm Dương Hòa Hợp Phái biểu hiện phi phàm, nhưng rất nhiều thế lực không dám vọng động.

Ý Thiên cười lạnh, hỏi ngược lại:

– Hôm nay ta diệt tất cả các ngươi, ngươi cảm thấy ngày mai sẽ có bao nhiêu người gia nhập liên minh ta Âm Dương Hòa Hợp Phái?

– Si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh đó sao?

Tình thế trước mắt biến hóa, Âm Dương Hòa Hợp Phái có cao thủ Vũ Thánh, Bát Cực Thần Điện cũng có Vũ Thánh, trước khi chính thức giao phong với nhau, thắng thua vẫn còn khó nói trước.

Từ tình thế trước mắt mà phân tích, một phương Âm Dương Hòa Hợp Phái trước mắt có năm cao thủ Vũ Thánh, theo thứ tự là Hoang Đường đạo nhân, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, Nạp Lan Tú Quyên, Phương Hàn Ngọc, Lê Mộng Kiều.

Mà Bát Cực Thần Điện có bao nhiêu cao thủ Vũ Thánh tạm thời còn không rõ ràng lắm.

Trong các thế lực đang xem cuộc chiến, cũng cất dấu một ít cao thủ Vũ Thánh, những người này tồn tại từ ý nào đó mà nói, cũng có thể đang quan sát kết quả cuộc chiến này.

Ý Thiên cùng cao thủ Bát Cực Thần Điện không ngừng đấu võ mồm, trên thực tế cũng là có chỗ lo lắng, không có tìm được điểm vào thích hợp, không có nắm chắc thắng tuyệt đối.

Dưới mặt đất, Đạo Huyền Tôn Giả Hồng Sư Thiên Tôn và các cao thủ Bát Cực Thần Điện tiến vào tiên trận, cao thủ Âm Dương Hòa Hợp Phái chỉ mượn nhờ tiên trận vây khốn, song phương còn chưa có giao phong thực chất.

Kể từ đó song phương giằng co thủy hỏa bất dung, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

– Nếu ta không có bổn sự, ta làm sao dám làm chưởng môn Âm Dương Hòa Hợp Phái sao?

Ý Thiên chưa từng bị ai chiếm tiện nghi, dù là tiện nghi miệng cũng không được.

– Ngươi làm chưởng môn đoản mệnh nhất trong lịch sử, có cái gì đáng khoe khoang.

Lời này vừa ra, người xem cuộc chiến không ngừng cười nhạo.

Ánh mắt Ý Thiên lạnh lẽo, quét mắt nhìn qua những người xem cuộc chiến một vòng, trong nội tâm đột nhiên có một suy nghĩ.

– Dám cười nhạo ta, ta hôm nay sẽ khiến các ngươi hối hận.

– Hối hận? Ngươi đã chọc giận bao nhiêu người rồi?

Ý Thiên cười lạnh nói:

– Người sợ chết chính là các ngươi, các ngươi quên rồi sao?

Lướt ngang mấy trăm trượng, Ý Thiên đi tới bên cạnh Đạo Châu Linh Kiếm Tông, ánh mắt lạnh như băng đảo qua chín cao thủ của Linh Kiếm Tông, trong đó có sáu Vũ Đế, ba Huyền Đế, hai tên Thánh Đế, một Nguyên Đế.

Ba còn người lại là Vũ Hoàng, tu vị cũng không tệ.

– Các ngươi dám cười nhạo ta, không sợ ta diệt Linh Kiếm Tông?

Lúc này đây tông chủ Linh Kiếm Tông tự mình mang người tới đây, nhưng hắ chỉ là cao thủ Nguyên Đế, cộng thêm đạo thuật, kiếm pháp không kém, sớm đã là cao thủ nổi danh ở Đạo Châu.

Trước mắt tuy Ý Thiên biểu hiện ra thực lực khiến người ta khiếp sợ, nhưng mà Âm Dương Hòa Hợp Phái đang bị Bát Cực Thần Điện nhìn chằm chằm vào, đoán chừng không dám có động tác quá lớn, càng không làm ra chuyện ngu xuẩn gây sự như thế.

Nghĩ vậy, tông chủ Linh Kiếm Tông lạnh lùng nói:

– Tất cả mọi người đang cười, Linh Kiếm Tông ta chỉ cười theo thôi, nếu ngươi không dám chọc Bát Cực Thần Điện, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cần gì tổ chức đại điển khai phái, đây không phải là làm trò cười cho người trong nghề sao?

Ý Thiên âm hiểm cười nói:

– Rất có tài hùng biện ah, đáng tiếc bổn chưởng môn hôm nay tâm tình khó chịu, cho nên bắt ngươi khai đao.

Tông chủ Linh Kiếm Tông nghe vậy biến sắc, tức giận nói:

– Ý Thiên, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng, Linh Kiếm Tông ta cũng không sợ ngươi đâu.

Ý Thiên cười to nói:

– Không sợ? Các ngươi cần gì lớn tiếng như thế, tăng thêm lòng dũng cảm sao? Tại Đạo Châu, Linh Kiếm Tông các ngươi đồ môn tuyệt hậu, không phải nghĩ tới là vì Tam Tuyệt thần binh sao? Hiện tại Tam Tuyệt thần binh đang trong tay của ta, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, thần binh chính là của ngươi.

Ý Thiên nói như vậy rất nhiều người đều không rõ, nhưng mà Duyến Nhược Thủy cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân đều hiểu, đồ môn tuyệt hậu chính là Đạo Châu Vân gia, hơn năm trăm người đều chết dưới kiếm của Linh Kiếm Tông.

Trước mắt Ý Thiên người khác không tìm, chuyên tìm Linh Kiếm Tông, đây là báo thù cho người Vân gia.

Tông chủ Linh Kiếm Tông cười nói:

– Trước kia ta cho rằng Âm Dương Hòa Hợp Phái là mạnh cỡ nào, lại dám khiêu khích Bát Cực Thần Điện, thì ra cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Ý Thiên cười lạnh nói:

– Ngươi sợ? Linh Kiếm Tông ngươi lúc trước diệt năm trăm người của Vân gia, khi đó sao không thấy ngươi nói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đây?

Sắc mặt Linh Kiếm Tông đại biến, nói:

– Rốt cuộc ngươi là ai?

Ý Thiên lạnh lùng nói:

– Chuyện này không trọng yếu, tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết.

Vừa sải bước ra, Ý Thiên hào quang vờn quanh cơ thể, một lực lượng huyền diệu tác dụng lên người chín cao thủ Linh Kiếm Tông, khiến cho bọn họ không cách nào nhúc nhích được.

Tông chủ Linh Kiếm Tông vừa sợ vừa giận, quát:

– Có giỏi thì quyết đấu quang minh chính đại với ta, ngươi thắng như vậy ta không phục.

Ý Thiên lãnh khốc nói:

– Không phục? Ngày đó những vong hồn Vân gia tay không tấc sắt, ngươi có cho bọn họ cơ hội quang minh chính đạo không? Lúc ấy ta đã ưng thuận hứa hẹn, trong một tháng sẽ tiêu diệt Linh Kiếm Tông các ngươi, hôm nay chính là ngày ta tuân theo hứa hẹn đó.

Nói xong, chín caot hủ Linh Kiếm Tông lóe lên rồi biến mất, biến mất giống như bụi bậm.

Chín người cũng chưa chết, mà là bị Ý Thiên nhốt lại.

Ý Thiên sẽ không công dại dột giết chín người này, đây là chín cao thủ, có thể giúp Ý Thiên bồi dưỡng nhiều cao thủ Vũ Đế cho Âm Dương Hòa Hợp Phái đấy.

Tài nguyên trên Vân Hoang đại lục thiếu thốn, Vũ Hoàng, Vũ Đế đều là tài nguyên vô cùng tốt, Ý Thiên có thể vận dụng Vô Cực Đan Đỉnh tiến hành cân đối chuyển hóa năng lượng, dùng để tạo phúc cho cao thủ khác, lớn mạnh Âm Dương Hòa Hợp Phái.

Đây là một chiêu một hòn đá ném hai con nhạn của Ý Thiên, có thể báo thù cho Vân gia, lại có thể mang chỗ tốt tới cho Âm Dương Hòa Hợp Phái.

Thu thập Linh Kiếm Tông, Ý Thiên trấn trụ cao thủ chính tà của Đạo Châu, khiến cho bọn họ nhất thời bất an, sợ Ý Thiên tìm tới tiếp theo chính là mình.

Bát Cực Thần Điện chỉ lạnh lùng nhìn qua tất cả, bọn họ tại Vân Hoang đại lục không được người ta ưa thích, nhưng mà cũng không ai dám trêu chọc bọn họ.

Trước mắt Ý Thiên chủ động chọc ra chuyện, Bát Cực Thần Điện ước gì Ý Thiên chọc giận mọi người, như vậy được lợi cuối cùng chính là Bát Cực Thần Điện.

Ý Thiên thu thập Linh Kiếm Tông xong, xoay chuyển ánh mắt, tìm đến Bách Hoa Tà Môn.

Cười quái dị, Ý Thiên nhìn qua Tà Hoa Lang, lạnh lùng nói:

– Trước đó không lâu, Bách Hoa Tà Môn của ngươi có ý đồ bất lợi với đệ tử Âm Dương Hòa Hợp Phái, hôm nay chính là ngày kết toán sổ sách rồi.

Tà Hoa Lang tâm thần xiết chặt, cười hắc hắc nói:

– Chỉ vì chút chuyện nhỏ, lông gà vỏ tỏi, căn bản không đáng nhắc tới. Ngược lại là Bát Cực Thần Điện bên kia, ngươi cũng không nên vắng vẻ bọn họ.

Ý Thiên cười nói:

– Yên tâm, bọn họ rất mừng khi được tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không để ý ta làm chút việc tư này. Thậm chí, Bát Cực Thần Điện ước gì ta thu thập hết các ngươi, như vậy bọn họ mới có thể làm ngư ông đắc lợi.

Tà Hoa Lang khẽ nói:

– Ngươi đã biết rõ dụng tâm của Bát Cực Thần Điện, còn cam tâm bị lợi dụng, mắc kế của người ta?

Ý Thiên ngạo nghễ nói:

– Không có sao, thu thập Bách Hoa Tà Môn các ngươi chỉ là việc tiện tay mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn chết cũng có thể cầu ta tha thứ cho ngươi.

Sắc mặt Tà Hoa Lang tái nhợt, hắn trong cao thủ tà phái của Đạo Châu xem như đứng đầu, không ai dám trêu chọc, hôm nay lại tới đây biến thành chuột chạy qua đường, chuyện này hắn làm sao phục được?

– Ý Thiên, ngươi cũng không nên ép người quá đáng, ta cũng không phải là Linh Kiếm Tông ngu xuẩn kia, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy.

Ý Thiên cười to nói:

– Vậy sao? Vậy ngươi thử xem, xem ngươi bây giờ có thể chạy đi đâu?

Tà Hoa Lang thầm nghĩ không ổn, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, triển khai chuyển di không gian, kết quả lại không có thành công.

Ánh sáng nhạt lóe lên, Tà Hoa Lang tự động hiển hiện, trên gương mặt mang theo thần sắc hoảng sợ.

– Ý Thiên, ngươi không muốn nên làm chuyện quá tuyệt tình.

– Âm Dương Hòa Hợp Phái trùng kiến nhân gian, ta cần giết người lập uy. Có thể diệt Bát Cực Thần Điện tuy tốt, nhưng thuận tiện diệt các ngươi cũng không tệ. Hôm nay bằng hữu tới xem cuộc chiến rất nhiều, có bằng lòng gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái thì tốt. Nếu không làm bằng hữu thì giữ các ngươi lại dùng làm gì? Bát Cực Thần Điện hùng bá vạn năm chính là dùng thủ đoạn sắt máu duy trì, ta hôm nay cũng chỉ dùng chiêu số bọn họ từng dùng qua mà thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.