“Ngươi vậy mà có được thực lực võ tôn, điều này sao có thể?”.
Sau khi kinh ngạc, Nam Cung Chính Hào nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức đã nghĩ thông huyền cơ trong đó. nguồn
Ý Thiên cười lạnh, nhìn lướt qua người chung quanh xem cuộc chiến, ánh mắt ở trên người Nam Cung Kiến Hoa dừng lại một chút, hừ nói: “Cái đó phải cảm tạ một số người nào đó, là hai tay bọn hắn dơ bẩn mà tanh máu kia, đem ngươi đẩy lên tử vong tuyệt địa”.
“Võ tôn điều này sao có thể? Hắn mười năm qua không hề tiến thêm, có thể nào đột nhiên liền tấn thăng thành võ tôn?”.
“Không, không có khả năng. Hắn nếu đã thành võ tôn, chúng ta ngày sau há có thể có ngày lành?”.
“Ta cứ kỳ quái hắn làm sao dám khiêu chiến võ tôn, thì ra hắn đà đột phá cảnh giới võ hồn, tiến vào lĩnh vực võ tôn.”
Lời của Nam Cung Chính Hào lập tức dẫn lên toàn trường khiếp sợ, vô số tiếng nghị luận lúc trầm lúc bổng, đối với một chuyện Nam Cung Phi Vũ tấn thăng võ tôn đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Bốn vị trưởng lão tương đối bình tĩnh, tuy chuyện này ra ngoài dự đoán của người ta, nhưng võ tôn cũng không có gì quá giỏi, võ tôn cũng chia mạnh yểu cao thấp.
Nam Cung Thánh Kiệt vẻ mặt thù hận, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, Nam Cung Phi Vũ vậy mà có được thực lực võ tôn cấp, cái này quả thực không có thiên lý.
Nam Cung Kiến Hoa bọn người cừu thị Nam Cung Phi Vũ, sắc mặt từng người âm trầm, sự việc ra ngoài ý nghĩ, chờ đợi bọn họ chính là Nam Cung Phi Vũ vô tỉnh phản kích.
Một số đệ tử Nam Cung vồ hồn cấp khác giờ phút này bắt đầu hối hận, bọn họ trước kia tuỳ ý trào phúng Nam Cung Phi Vũ, ai ngờ nay Nam Cung Phi Vũ đột phá cảnh giới, biến thành võ tôn.
Nếu gậy ông đập lưng ông, vậy kết cục bọn họ chính là thê lương vô cùng.
Trên đài, Nam Cung Chính Hào không quá hiểu hàm nghĩa của Ý Thiên, nghi ngờ nói: “Ngươi lời này có ý tứ gì?”.
Ý Thiên cười lạnh nói: “Nếu không có chuyến đi Mê Thất sâm lâm, lại há có thể có người truyền ra tin ta chết? Nếu không có tin ta chết, con ngươi Nam Cung Minh Kiệt lại há dám đến quý phủ của ta cướp người? Hắn nếu không đến quý phủ của ta cướp người, lại như thế nào có chúng ta hôm nay nhất quyết sinh tử? Nếu không có trận chiến hôm nay, ngươi lại chết ở chỗ này như thế nào? Ngươi nếu không chết, ta lại có thể nào bỗng nhiên nổi tiếng? Những cái này, không phải đều cảm tạ những hạng người hai tay dính đầy máu tanh, trong lòng dơ bẩn kia? Là bọn hắn đem ngươi đẩy lên tuyệt địa.”
Từng lời nói khiển Nam Cung Chính Hào nổi trận lôi đình, Ý Thiên cuồng vọng quả thực làm cho người ta tức giận.
Không chỉ có Nam Cung Chính Hào tức giận, ngay cả Nam Cung Kiến Hoa xem cuộc chiến cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Ý Thiên xé nát.
Bốn vị trưởng lão vẻ mặt kỳ dị, không nói một lời nhìn Ý Thiên, đều đang âm thầm dò xét chi tiết của hắn.
“Đáng giận, tức chết ta tiểu tử, ngươi cho dù đột phá cảnh giới võ hồn, tấn thăng thành võ tôn, cũng nhiều nhất chỉ là sơ cấp võ tôn, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa có cái bản lãnh kia.”
Trên mặt Nam Cung Chính Hào tràn đầy tức giận, tuy hắn biết đây là Ý Thiên đang cố ý kích thích mình, nhưng hắn lại nuốt không trôi cơn giận này.
Trước mặt mấy vạn người vây xem của Vọng Nguyệt trấn, Nam Cung Chính Hào một đường đường trung cấp võ tôn, há có thể bị Nam Cung Phi Vũ mao đầu tiểu tử này nói không đáng một đồng?
Cười lạnh như băng, ánh mắt Ý Thiên như đao, nháy mắt đột phá phòng tuyển tâm linh của Nam Cung Chính Hào, xâm nhập tâm thần hắn, để lại một cái ấn ký không thể mài mòn.
“Ta nếu không có nắm chắc, sẽ nói cho ngươi những cái này?”.
Nam Cung Chính Hào theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt Ý Thiên, trong lòng nổi lên một cỗ bất an, điều này làm cho tâm thần không ổn của hắn càng thêm mạnh mẽ hẳn lên.
“Nhiều lời vô ích, lão phu đứng ở chỗ này. Hôm nay chúng ta đã ước hẹn nhất quyết sinh tử, như vậy không phải ngươi chết, chính là ta chết, chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tự bằng bản lãnh, mặc cho số phận.”
Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Chính Hào khí thế can vân, quanh thân ngọn lửa **, dưới chân mây đỏ hội tụ, một cỗ khí khái đốt trời tràn ngập tứ phương, làm cho người xem cuộc chiến đều cảm nhận được cô ngưng trọng cùng áp lực kia.
Trên Thiên Hình đài, ngọn lửa toát ra như bọt sóng cuốn lên, lấy Nam Cung Chính Hào làm trung tâm, không ngừng hướng tới bốn phía khuếch tán, hội tụ thành một mảng biển lửa, nhìn qua làm cho người ta cực kì sợ hãi.
Hai tay Ý Thiên chắp lưng, nhìn ra xa phía chân trời, một bộ tư thế ngạo thị thiên hạ, hoàn toàn không thèm để ý, tức giận đến Nam Cung Chính Hào rít gào thiên địa.
Giờ khắc này, Ý Thiên đứng ngạo nghễ trên không, cuồng ngạo không kiềm chế được, tựa như căn bản là không đem Nam Cung Chính Hào đặt ở trong mắt.
Hành động như vậy làm người ta không vui, rất nhiều người ghen ghét Nam Cung Phi Vũ đều mở lời chỉ trích, mắng hắn không coi ai ra gì.
Ý Thiên không chút nào để ý, mắt điếc tai ngơ, đáy mắt lóe ra quang mang màu đỏ tím, suy nghĩ tại một khắc này trở nên quỷ dị.
Mỗi khi trong mắt Ý Thiên xuất hiện quang mang màu đỏ tím, trong đầu sẽ sinh ra một cỗ ý thức dao động, có tần suất quỷ bí khó lường, mơ hồ kể rõ bí ẩn nào đó.
Trong nháy mắt đó, Ý Thiên suy nghĩ lưu chuyển, vô số ý niệm trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng luôn không thể bắt giữ chuẩn xác một luồng huyền cơ khẽ lướt qua đó.
Thấy Ý Thiên không để ý không hỏi tới, Nam Cung Chính Hào tức muốn chết, điên cuồng hét lên: “Xú tiểu tử, ta muốn giết ngươi.”
Gầm rú điếc tai làm cho ngọn lửa chung quanh như bọt sóng phập phồng bất định, từng ngọn lửa ở không trung toát ra, dung hợp, biến thành từng con chim lửa từng đám mây đỏ, từng con rồng lửa, hướng tới Ý Thiên vọt tới.
Những chim lửa, mây đỏ, rồng lửa này đều tự có tần suất chấn động khác nhau, ngay lập tức nhảy lên mấy ngàn lần, mắt thường nhìn không ra biến hóa, trên thực tể lại dấu diếm huyền cơ.
Ý Thiên không nói không động, cũng không phản kích.
Nhưng những ngọn lửa, chim lửa, mây đỏ, rồng lửa đó vừa tới gần Ý Thiên thì sẽ tự động tắt, tựa như tiến vào một cái khu vực chân không, thiếu dưỡng khí.
Vô số ngọn lửa ở trong khu vực nhất định tự động tắt, cái này hình thành một cái liệt hỏa kết giới đỏ đậm.
Người không biết tỉnh huống còn tưởng ràng là Ý Thiên phát ra vô hình kết giới, đem ngọn lửa ngăn cản bên ngoài.
Trên thực tể lại là Nam Cung Chính Hào cuồn cuộn không ngừng triển khai công kích, lúc này mới khiến cho ngọn lửa vẫn hướng tới Ý Thiên **, duy trì cái gọi là kết giới kia.
Trong trầm mặc, trên mặt Ý Thiên đột nhiên lộ ra mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia âm trầm.
Một khắc đó, lửa cháy ngoài thân Ý Thiên xuất hiện biến hóa rõ ràng, thành ngọn lửa biển thành từng quả cầu lửa, giống như chịu lực lượng nào đó điều khiển, quay chung quanh Ý Thiên xoay tròn.
Thân thể Nam Cung Chính Hào chấn động, trong mắt toát ra vẻ không thể tưởng tượng, lạnh lùng nói: “Muốn khống chế ngọn lửa của ta, ngươi còn chưa có cái bản lãnh đó. Liệt hỏa hóa vân, theo ta hiệu lệnh”
Thúc dục chân nguyên trong cơ thể, Nam Cung Chính Hào nhanh chóng điều chỉnh tần suất, làm sâu sắc độ dung hợp cùng liệt hỏa ngoài thân, khiến nó nghe theo mình mệnh lệnh.
Ý Thiên cười kỳ dị, hai ngọn lửa đảo ngược xuất hiện trong mắt hắn, quả cầu lửa xoay tròn chung quanh lập tức tăng tốc chuyển động, hoàn toàn bị hắn khống chế.
Cả người Nam Cung Chính Hào run lên, há mồm phun ra một đạo máu tươi, lập tức liền hóa thành một ngọn lửa, hiện lên ở đỉnh đầu hắn.
Ngọn lửa này mười phần quỷ dị, bên trong cất giấu một đạo quang ảnh, nhìn qua giống như là nguyên thần của Nam Cung Chính Hào, tản mát ra khí thể cường đại.
Ngoài thân Ý Thiên, những quả cầu lửa xoay tròn kia chịu hạn chế nào đó, tựa như quyền khống chế lại về tới trong tay Nam Cung Chính Hào, bắt đầu hướng tới Nam Cung Chính Hào bay đi.