Liễu Như Nguyệt nói: “Nổi danh nhất trên Vân Hoang đại lục là cửu đại tuyệt địa cùng thất đại thần tích, trong đó Thiên Nguyệt Động là đặc biệt nhất, nằm trong cả hai bên. Theo như ta biết, đứng đầu thất đại thần tích chính là Bát Cực thẩn điện danh chấn thiên hạ, thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị. Đứng thứ hai chính là Chuyển Sinh Môn, nghe nói có thể luân hồi chuyển thể, thoát thai hoán cốt, biến thành một người khác. Đứng thứ ba chính là Tam Sinh Bích, nghe nói chỉ cần đứng trước nó là có thể biết được toàn bộ cuộc đời kiếp trước, kiếp này của một người. Thiên Nguyệt Động đứng thứ tư, hung hiểm quỷ dị. Băng Tâm Hồ đứng thứ năm, băng thanh ngọc khiết, dựng dục thánh linh. Đứng thứ sáu là Thì Không Tẩu Lang (hành lang thời không), nghe nói có thể đi thông dị giới, cũng có thể tùy ý biển đổi thời gian, tạo ra thời gian tu luyện dài vô hạn. Đứng ở vị trí thứ bảy là Vô Biên Hoang Thành, nghe nói cực kỳ lớn, cũng lại cực kỳ nhỏ, làm người khác rất khó lý giải.”
Ý Thiên nghi ngờ hỏi: “Bát Cực thần điện là một trong thất đại thần tích? Điều này sao ta trước kia chưa từng nghe qua?”
Liễu Như Nguyệt nói: “Trong thất đại thần tích, ai ai cũng biết đến Bát Cực thần điện, thể nhưng có rất ít người biết vị trí cụ thể của Bát Cực thần điện ở đâu. Ngoài ra, chỉ có Băng Tâm Hồ và Thiên Nguyệt Động có vị trí cụ thể, còn lại Chuyển Sinh Môn, Tam Sinh Bích, Thì Không Tẩu Lang, Vô Biên Hoang Thành đều không ai biết ở chỗ này. Chính vì lý do này mà Thiên Nguyệt sơn trang vân bị vô số người theo dối.”
Ý Thiên hỏi: “Băng Tâm Hồ ở đâu?”
Liễu Như Nguyệt nói: “Băng Tâm Hồ ở phía tây nam của Vân Hoang đại lục, nằm ở giao giới của Phật châu và Hư châu, bị Băng Tâm phái chiếm cứ. Tình hình ở Băng Tâm Hồ khác với Thiên Nguyệt Động, nghe nói môi nghìn năm sẽ tạo ra một nữ thánh linh, có phong tư tuyệt thể. Chính vì vậy mà thể lực của Băng Tâm phái rất lớn, mặc dù toàn bộ môn hạ đệ tử đều là nữ, thể nhưng rất nhiều người gia nhập Băng Tâm phái chỉ với hy vọng có thể trở thành nữ thánh linh nghìn năm có một, làm cho thực lực của Băng Tâm phái chấn nhiểp một phương, ngay cả Bát Cực thẩn điện cũng phải nhân nhịn ba phần.”
Ý Thiên gật đầu nói: “Ra là như vậy.”
Liễu Như Nguyệt thở dài: “Thiên Nguyệt Động đứng thứ hai trong cửu đại tuyệt địa, hung danh rõ ràng, thế nhưng nó cũng lại nằm trong thất đại thần tích, do đó có rất nhiều người thẩm ám thì. Hàng nghìn năm nay, nghe nói đã hơn một nghìn cao thủ chểt trong Thiên Nguyệt Động, thế nhưng vân có vô số người không từ bỏ ý định. Lần thiên cẩu thực nguyệt này nghìn năm khó gặp, ta sợ sơn trang sẽ gặp phải tai họa.”
Ý Thiên an ủi nói: “Thực lực của Thiên Nguyệt sơn trang hùng hậu, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn.”
Liễu Như Nguyệt cười nói: “Ngươi không biết tình hình hiện tại của sơn trang. Cha ta là con thứ hai, có bốn huynh đệ. Sơn trang chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái, thế nhưng cha ta lại không có con ư ai, chỉ có một mình ta. Chính vì lý do này mà ba vị thúc bá vân luôn mình tranh, ám đầu, âm mưu cướp chức trang chủ, chỉ chưa lộ hẳn ra mà thôi. Lần thiên cẩu thực nguyệt này tất nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ tiến đến sinh sự, ta lo một mình cha ta không thể ứng phó được.”
Ý Thiên đi tới Thiên Nguyệt sơn trang đã lâu, thể nhưng chưa từng nghĩ tình hình của Thiên Nguyệt sơn trang lại là như vậy.
“Có một số việc có thể cố gắng, có một số việc tất phải từ bỏ. Nếu nàng biết việc này thì phải quý trọng kỳ ngộ trong Thiên Nguyệt Động này, đừng để phụ sự kỳ vọng của cha nàng.”
Liễu Như Nguyệt nói: “Lần này vào Thiên Nguyệt Động đúng là ta đã có thu hoạch lớn, chỉ là ta không rõ thu hoạch của mình có ý nghĩa gì?”
Ý Thiên khuyên: “Đừng nghĩ quá nhiều, đến đúng lúc nàng sẽ hiểu ra. Bây giờ…”
Đang nói, cả sơn động đột nhiên rung lên, làm cho Ý Thiên dừng lại.
Liễu Như Nguyệt hỏi: “Sao vậy?”
Ý Thiên nhíu mày nói: “Thiên cẩu thực nguyệt đến rồi.”
Liễu Như Nguyệt nghi ngờ nói: “Sao lại sớm vậy? Không phải còn một thời gian nữa sao?”
Ý Thiên trầm giọng nói: “Thời gian đã đến, chẳng qua chúng ta quên mất. Đi thôi, chúng ta đi xem thử Thiên Nguyệt Động có biển hóa gì.”
Đứng dậy, Ỷ Thiên nắm lẩy ngọc thủ của Liễu Như Nguyệt, xuyên qua vô số huyệt động, chi chớp mắt đã đi đến một động rộng lớn.
Chỗ này hiện có vô số cao thủ tụ tập, ngoại trừ sáu người Phương Hoành, Đông Phương Tháng và bốn cao thủ của Bát Cực thần điện thì cỏn có hơn mười người Ý Thiên chưa từng gặp bao giờ.
Bởi vì thiên cẩu thực nguyệt, cả Thiên Nguyệt Động đều rung chuyển, từng đạo nguyệt ảnh lưu chuyển rất nhanh trên vách đá, hấp dân ánh mắt của vô số người.
“Đấy chính là Thiên Nguyệt Anh của Thiên Nguyệt Động, ẩn chứa huyền cơ vô thượng. Ai có thể tham ngộ bí ảo trong đó thì có thể luyện thành Thiên Nguyệt Trảm vô sống thiên hạ.”
Lời này do lão đạo nói ra, cực kỳ xác thực.
Ý Thiên năm tay Liễu Như Nguyệt xuất hiện trong động làm cho không ít người chú ý, rẩt nhiều ánh mắt ghen tỵ dừng trên người Ý Thiên. Thể nhưng không ai bận tâm đen Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt, mọi người đều cẩn thận lưu ý đen nguyệt ảnh trên vách đá, muốn tham ngộ huyền cơ trong đó.
Ý Thiên bình tĩnh, đưa toàn bộ nguyệt ảnh trên vách đá ở Thiên Nguyệt Động vào trong não, làm cho Hàn Lập tức hiểu ra bí ảo trong đó.
Liễu Như Nguyệt trẩm ngâm nói: “Nguyệt ảnh này cực kỳ quen thuộc,…”
Ý Thiên cười nói: “Đây chỉ là tàn ảnh mà thôi, cũng không đầy đủ. Thiên cẩu thực nguyệt sẽ làm cho tất cả đều hiện ra trong động, tiếc là bây giờ chi còn lại tàn ảnh này.”
Liễu Như Nguyệt hỏi:” Chỉ còn lại tàn ảnh này?”
Ý Thiên cười nói: “Đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi. Tiếp theo cả Thiên Nguyệt Động sẽ bị hủy diệt, tất cả người ở đây đều sẽ gặp phải một lần sinh tử đại kiếp nạn.”
Giọng nói của Ý Thiên cũng không lớn, thể nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Có một sổ người đã sớm biết tất cả, không có phản ứng gì mạnh, thể nhưng dù sao cũng có một số người không rõ, sau khi nghe thấy thì sắc mặt trở nên thảm thiết.
Rất hiển nhiên, việc trộm gả không được còn mất nắm thóc là việc không ai muốn gặp.
Thể nhưng tình hình bây giờ không thể khác được. Bên ngoài có kểt giới do cao thủ của Bát Cực thần điện tạo ra, người thường không thể ra
Thiên Nguyệt Động cuối cùng sẽ bị hủy diệt, sẽ có bao nhiêu người có thể trổn thoát?
“Nguyệt ảnh trên vách đá này vô cùng vô tận, căn bản là không thể nắm giữ toàn bộ được. Nếu đã không thể thu được gì thì chi bằng sớm đi ra ngoài, ít ra còn thoát được một kiểp.”
Lời này do một nam tử trung niên nói ra. Người đó Ý Thiên không biết, thể nhưng tu vi cũng kinh người.
Phàm là người đã dám tiến vào Thiên Nguyệt Động thì tuyệt nhiên không phải là hạng vô danh, chang qua Ý Thiên không biết mà thôi.
Liễu Như Nguyệt có chút khó hiểu. Nếu Ý Thiên đã biết kết quả thì sao lại đưa mình đến đây? Hắn làm vậy có mục đích gì?
Niếp Không nhìn Ý Thiên, ánh mất có chút quái dị, một loạt khí lập tức tác dụng lên người Liễu Như Nguyệt, làm cho cả Ý Thiên và Cửu u Tinh Lan đều có phản ứng.
Ánh mắt nhìn như vô hình, thể nhưng lại truyền tải ý niệm và tư tưởng của con người.
Niệm lực vô hình đó cũng có tần suất dao động, hơn nữa cỏn cao hơn vật hữu hình, trăm lần nghìn lần.