Phương Hoành trầm ngâm nói: “Đây là Thất Thải Nghê Thường, hẳn là tiên khí cấp tám.”
Ân Chính trầm giọng nói: “Dưới cấp sáu là linh khí, từ cấp sáu đến cấp chín là tiên khí. Thất Thải Nghê Thường này là tiên khí cấp tám, mặc dù chỉ là loại phòng ngự, thế nhưng cũng là thứ tốt khó gặp.”
Giang Vân Hạc hừ nói: “Tiên khí là thứ dành cho người có đức, ai lấy được là của người đó.”
Niếp Không nói: “Thất Thải Nghê Thường thích hợp với nữ nhân, không thích hợp với các ngươi. Linh khí có linh tính, tiên khí có tiên linh. Nếu không được tiên linh tán thành là không có cách nào cướp được tiên khí.”
Dương Viêm lãnh đạm nói: “Chưa thử sao biết?”
Phương Hoành nói: “Trong Thiên Nguyệt Động, ngoại trừ lục đại linh khí ra thỉ đây là món tiên khí duy nhất mà chúng ta nhìn thấy. Thế nhưng ngoài Liễu Như Nguyệt ra, trong động này còn có tiểu tử vô danh kia. Các ngươi có nghĩ được tại sao hắn lại xuất hiện ở đây không?”
Giang Vân Hạc hừ nói: “Nếu ngươi sợ thì đi đi, cũng không ai muốn ngươi ở đây cả.”
Phương Hoành lạnh lùng phản bác: “Thủ đoạn này của ngươi ai cũng biết. Nếu ngươi nghĩ mình giỏi, sao không ra thử đi?”
Giang Vân Hạc khinh thường nói: “Đừng làm trò khích tướng, ngươi tưởng ta không dám đi sao?”
Phương Hoành chỉ cười lạnh.
Bốn người còn lại không nói gì, đều hy vọng tìm được người mở đầu, bởi vậy thấy phản ứng của Giang Vân Hạc thì đều ngầm cao hứng.
Ý Thiên vẫn đứng yên không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì. Hắn chỉ nhìn Liêu Như Nguyệt, chờ mọi việc xảy ra.
Quan sát một hồi, Giang Vân Hạc từ từ đi vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, lộ ra vẻ cảnh giác.
Nhìn thấy Giang Vân Hạc cử động, Ý Thiên xoay đầu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn tiến vào?”
Giang Vân Hạc dừng bước, kiêu ngạo đáp: “Không sai. Ta đúng là muốn đi vào, lấy món tiên khí kia.”
Ý Thiên cười nói: “Ngươi rất thẳng thắn. Chẳng qua ngươi nghĩ những người khác sẽ chắp tay nhường cho ngươi?”
Giang Vân Hạc nói: “Vân Hoang đại lục cường giả vi tôn, ai có bản lĩnh, tiên khí là của người đó. Ta không cần biết ngươi là ai, ta hy vọng ngươi có thể đi, nếu không đừng trách ta vô tình.”
Tay phải vung lên, một quang kiếm lập tức được hội tụ, hàng nghìn hàng vạn kiểm ảnh đan vào nhau, tạo ra vô số quang đái (dải ánh sáng) khuếch tán ra bốn phía.
Nếu không thể nắm được quy luật biến đổi của quang đái thì chắc chắn sẽ bị kiểm ảnh tấn công.
Đây là một lời cảnh cáo, một là thể hiện thực lực của Giang Vân Hạc, hai là hy vọng Ý Thiên biết khó mà lui, không nhúng tay vào việc này.
Nhìn một kiểm này, Ý Thiên vẫn mỉm cười, ánh mắt lập tức phân hóa, lập tức nắm chắc được quỹ tích của môi kiếm ảnh, tính ra được đường đi của chúng, từ đó đoán được tâm tư của Giang Vân Hạc.
Theo phân tích của Ý Thiên thỉ Giang Vân hạc phải là đệ tử kiệt xuất của Vạn Kiếm Cung, kiểm thuật cực kỳ kinh người, tu vi còn mạnh hơn Liễu Như Nguyệt trước kia ba phần.
Bây giờ, tu vi của Liễu Như Nguyệt được Ý Thiên trợ giúp nên tăng mạnh, tất nhiên là vượt qua Giang Vân Hạc.
Lần này tiến vào Thiên Nguyệt Động, sáu người Phương Hoành, Niếp Không đều có được một linh khí. Thứ mà Giang Vân Hạc có được chính là Phong Linh Kiếm trong tay hắn, là một linh khí cấp năm, cũng tính là thượng phẩm linh khí.
“Kiếm thuật u châu đứng đầu thiên hạ, chẳng qua ngươi học còn chưa tinh. Ta không muốn có liên hệ với các ngươi, thế nên ta để các ngươi đi trước vậy.”
Ý Thiên nói rất bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc gì. Thế nhưng lời nói của hắn vô cùng quỷ dị, hắn chỉ vừa nói xong là sáu cao thủ kiệt xuất lập tức biển mất, bị một lực lượng huyền diệu không thể phản kháng đưa vào một huyệt động khác, cách xa chô này.
Liễu Như Nguyệt không biết mọi việc vừa xảy ra, nàng chỉ chuyên tâm cảm ứng Thất Thải Nghê Thường, muốn câu thông với tiên linh của nó.
Tiên khí khác rất nhiều với linh khí. Linh khí có thể dùng sức để trấn áp, thế nhưng tiên khí lại không làm thế được.
Nếu tiên linh không đồng ý, cho dù có hủy diệt tiên khí thì cũng không thể dành được nó.
Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lên, chẳng qua bình thường đều là như vậy.
Lúc này, quang mang trong huyệt động vô cùng rực rỡ, vô số lưu quang tràn đầy màu sắc hội tụ giữa không trung tạo ra một cầu vồng, đang dần tiến gần đến Liễu Như Nguyệt.
Đây là do tiên linh biến thành, đang thử phản ứng của Liễu Như Nguyệt, tần suất thay đổi vô cùng kinh người, đạt tới vạn lần một giây.
Liễu Như Nguyệt có Cửu u Tinh Lan trong người, thứ này là tiên thảo cấp chín, huyền diệu vô cùng, giá trị còn lớn hơn cả Thất Thải Nghê Thường nên lập tức hiểu được dụng ý của tiên linh. xem tại .
Trên Vân Hoang đại lục, tiêu chuẩn chia linh khí, tiên khí hoàn toàn giống với linh thảo, tiên thảo.
Cấp một đến cấp năm là linh, cấp sáu đến cấp chín là tiên.
Cửu u Tinh Lan là tiên thảo cấp chín, xét cấp độ còn cao hơn Thất Thải Nghê Thường, chẳng qua tu vi của Liễu Như Nguyệt còn thấp, không phát huy được uy lực của Cửu u Tinh Lan.
Dù vậy thì Cửu U Tinh Lan cũng có thể cảm ứng được một số dụng ý của Thất Thải Nghê Thường.
Vì lấy Thất Thải Nghê Thường, Liễu Như Nguyệt có thể nói là cực kỳ chuyên tâm, đưa tu vi cả đời tăng lên đến cực hạn, toàn lực vận dụng Cửu u Tinh Lan, muốn dùng tiên khí của tiên thảo hấp dân Thất Thải Nghê Thường.
Đây là một loại tiểu xảo, tiên thảo và tiên khí là cùng cấp, chúng nó dễ hấp dẫn lẫn nhau.
Chính vì nguyên nhân này mà tiên linh của Thất Thải Nghê Thường đang từ từ tiến gần đến Liễu Như Nguyệt, ý thức của tiên linh cũng đang dần tiếp xúc, tiếp cận với ý thức của Liêu Như Nguyệt, từ tò dung hợp làm một.
Đây là một quá trình w cùng huyền diệu, vô số quang mang trên vách đá hội tụ thành đồ ấn, cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể của Liêu Như Nguyệt, ngưng tụ thành từng phần trận pháp trên người nàng.
Nhìn thấy vậy, Ý Thiên mỉm cười, thế nhưng chỉ nháy mắt sau đã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bốn thân ảnh tiến tới, đúng là bốn cao thủ của Bát Cực thần điện vây công Liêu Như Nguyệt lúc trước.
“Thất Thải Nghê Thường, tiên khí cấp tám!”
Vừa thấy tình hình trong động, nữ tử áo trắng lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai mắt lão đạo híp lại, nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói: “Phong tỏa chỗ này trước đã, không thể để cho bọn chúng lại trốn thoát một lần nữa.”
Cự hán cao lớn cùng kiểm khách trung niên nhanh chóng tản ra. Bốn người chia ra bốn hướng, tạo ra một kết giới phong ấn ở bên người, muốn phong ấn Liễu Như Nguyệt và Ý Thiên ở bên trong.
Nhìn kết giới bên ngoài, mắt Ý Thiên lộ vẻ kỳ dị, quang mang tử hồng lóe lên rồi biển mất, chỉ trong nháy mắt đã nắm giữ được mọi chi tiết của kết giới này.
Lần này, kết giới do bốn vị cao thủ của Bát Cực thần điện tạo ra cực kỳ nghiêm mật, có đến hai vạn ba nghìn sáu trăm tám mươi bốn tầng, tần suất thay đổi của mỗi tầng lại cao đến hơn một vạn chín nghìn sáu trăm lần một giây, tạo ra một kết giới biến huyễn cao tần, nếu không hiểu ảo diệu trong đó thì không thể thoát nổi.