Cảm nhận được sự vuốt ve của Thu Diệp, Tiểu Lăng Tử hơi ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân mĩ lệ trước mặt, khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt, thế nhưng không nói không cử động, giống như không biết phải phản ứng như thế nào.
Thu Diệp để ý quan sát Tiểu Lăng Tử một lúc lâu rồi khuôn mặt mĩ lệ lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Kỳ lạ, trong não của hắn có rung động cao tốc? Thế là sao?”
Rút tay phải lại, Thu Diệp ngồi bên cạnh Tiểu Lăng Tử, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay hắn. Tay trái của hắn hoàn hảo không thiếu gì, thế nhưng bàn tay phải lại chỉ có ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa mà thôi.
Càng nhìn tình trạng cơ thể của Tiểu Lăng Tử, vẻ kinh ngạc trên mặt Thu Diệp càng cao, tự nói: “Sao lại thế này? Chẳng lẽ Bát Cực thần lực làm cho thân thể hắn sinh ra biến dị? Xem ra tiên đoán khi xưa của tiểu thư cũng không phải là không có lý, đời này của Thiên Long chắc chắn sẽ không giống người thường. Trước mắt ta cần phải giúp cho hắn nhận ra thế giới này, có tất cả tri thức như người bình thường.”
Trầm tư một lát, Thu Diệp lấy một cái ghế ngồi trước mặt Tiểu Lăng Tử, hai mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Bổn mắt cứ nhìn nhau như vậy, không ai né tránh cả.
Tiểu Lăng Tử thì không biết lảng tránh, còn Thu Diệp thì đang cổ tình làm vậy.
Một lát sau, mắt Thu Diệp đột nhiên lóe lên kỳ quang, vô số vầng hào quang giống như nghìn vạn tinh vân bay vào mắt của Tiểu Lăng Tử, tiến thẳng vào đại não, làm cho đại não vốn khô khan trì trệ của hắn lập tức vận động, vô số tri thức trí tuệ tiến vào, bù vào chỗ thiếu trong ký ức của hắn.
Lúc đó, khuôn mặt Tiểu Lăng Tử lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên là việc tiếp nhận tri thức, thay thế ý thức làm cho hắn vô cùng đau đớn.
Quá trình này kéo dài một lúc lâu, đến tận khi quang mang trong mắt Thu Diệp biến mất thì Tiểu Lăng Tử mới khôi phục lại được bình tĩnh.
Lần này, Tiểu Lăng Tử giống như có thay đổi rất lớn, hai mắt hơi chớp, nhìn Thu Diệp hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ta là ai? Sao chúng ta lại ở cùng nhau?”
Vẻ mặt Thu Diệp cực kỳ tiều tụy. Cảnh nhìn như tầm thường đơn giản vừa nãy đã lấy đi gần hết tâm lực cả đời của nàng, làm cho thân thể nàng cực kỳ hư nhược.
Cười ôn nhu, Thu Diệp nói nhỏ: “Ta là người thân nhất của ngươi. Ta tên là Thu Diệp, ngươi, ngươi là Ý Thiên.”
Tiểu Lăng Tử nghe thấy vậy thì hơi khựng lại, hỏi: “Thu Diệp, Ý Thiên. Người là người thân nhất của ta?”
Thu Diệp mỉm cười nói: “Não của ngươi bị chấn động, ý thức chưa rõ, mấy ngày sau ngươi nhớ lại thì sẽ nhớ ra ta. Tối nay ngươi cứ nghỉ ngơi, sau này mỗi khi trăng tròn ta sẽ lại đến thăm ngươi. Ngươi phải cố gắng vì ta, rõ chưa?”
Tiểu Lăng Tử gật đầu, khuôn mặt lộ ra sự mờ mịt. Mặc dù hắn đã có một số ý thức, thế nhưng so với người thường thì phản ứng vẫn còn có sự khác nhau.
Thu Diệp cũng không quan tâm đến việc này, dù sao Hoa Thiên Long bây giờ đã khác hẳn với tên phế vật ngày xưa rồi.
Chỉ cần hắn có thêm thời gian, Thu Diệp tin tưởng hắn có thể khôi phục được bằng với người thường, thậm chí còn vượt qua vô số người.
Dù sao hắn cũng là ngươi của Thu Nguyệt.
Đứng dậy, Thu Diệp nhìn Tiểu Lăng Tử, nhìn đứa ngươi mình đã nuôi mười tám năm trời, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng.
Liên tiếp bước đi, thân thể Thu Diệp run lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, miệng phát ra tiếng thở nhẹ.
“Háo tinh khấp huyết, cô chú nhất trịnh. Tiểu thư, người cần phải phù hộ cho chúng ta.”
Nói xong, thân thể Thu Diệp từ từ xoay chuyển, chỉ nháy mắt đã biến mất trong không khí.
Tiểu Lăng Tử như cảm thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn lại thì đã không còn bóng dáng của Thu Diệp nữa rồi.
Ngơ ngác một hồi, Tiểu Lăng Tử đột nhiên tỉnh ra, cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, lập tức cắn lấy, đáy mắt lóe ra quang mang đỏ hồng.
Ăn xong đồ ăn, Tiểu Lăng Tử nằm trên giường, khi thì nhắm mắt, khi thì mở to mắt, giống như đang tự hỏi.
Một đêm này, Tiểu Lăng Tử cứ trằn trọc như vậy, không ngủ chút nào. Quang mang trong mắt hắn càng lúc càng rõ, vẻ mặt cũng cực kỳ phức tạp.
Một đêm, Tiểu Lăng Tử thay đổi rất nhiều. Thế nhưng nhiều đến mức nào, không ai biết được.
Hừng đông, một ngày mới sắp bắt đầu, vận mệnh của Ý Thiên cũng thay đổi từ đây…
Có hai ngươi suối ở dưới chân Thiên Nguyệt Phong, cách Thiên Nguyệt sơn trang khoảng ba dặm.
Ngày thường, nước uống của Thiên Nguyệt sơn trang chủ yểu đến từ hai ngươi suối này. Có những đệ tử ngoại môn chuyên phụ trách việc múc nước, tất cả để thử sức chịu đựng và thể lực của các đệ tử ngoại môn.
Ngày hôm nay, Hoàng Thiên Phát và Ý Thiên trở về từ Đông hải, mang theo một xe đầy hải sản tươi, đi đến phía hai ngươi suối thì dừng lại, vừa lúc gặp một đám đệ tử ngoại môn đang múc nước.
Mỗi năm Thiên Nguyệt sơn trang đều tuyển rất nhiều đệ tử ngoại môn, việc múc nước này chỉ là một trong những thứ cơ bản để luyện thể lực và sức chịu được. Hai tay duỗi thẳng, bước đi như bay mới có thể coi là hợp cách.
Lần này, Thiên Nguyệt sơn trang tuyển được đến một nghìn năm trăm đệ tử ngoại môn mới, trong đó khác biệt rất lớn, có người thân thể khỏe mạnh, cũng có người ốm yếu bệnh tật. Chỉ riêng việc múc nước này thôi đã có rất nhiều đệ tử ngoại môn không chịu nổi rồi.
Đứng dưới cây, Ý Thiên nhìn đám đệ tử ngoại môn đang ra ra vào vào, hai mắt nóng rực lên.
Kể từ khi ý thức của hắn tỉnh lại, biển thành một “người bình thường” thì đã qua bảy ngày rồi.
Bảy ngày này, Ý Thiên tiếp xúc với rất nhiều việc, nhận ra rất nhiều thứ, cũng hiểu được đạo lý cường giả vi tôn của thể giới này.
Đối với việc Ý Thiên tỉnh lại, Hoàng Thiên Phát cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh đã thay thể bằng vui mừng, bắt đầu đưa việc cho Ý Thiên làm, giúp mình đỡ bận rộn.
Bởi vì thân phận của Ý Thiên rất thấp kém, có rất ít người quan tâm đến hắn. Cho dù hắn biển từ một tên ngốc thành một người bình thường thì Thiên Nguyệt sơn trang cũng không để ý.
“Sao? Hâm mộ đám đệ tử ngoại môn này sao?”
“Ta không hâm mộ bọn hắn, ta chỉ cần một dịp để vượt qua bọn hắn.”
Hai mắt Ý Thiên tỏa sáng như đuốc, ngữ khí khẳng định, không ngờ còn toát ra một phần khí phách.
Hoàng Thiên Phát cười nhạo nói: “Vượt qua bọn hắn? Ngươi chỉ là một nô bộc hạ đẳng ở Thiên Nguyệt sơn trang, thân phận hèn mọn, sao có thể vượt qua bọn hắn?”
Ý Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Phát, hỏi: “Lão ở đây đã mấy chục năm, chẳng lẽ không có trường hợp đặc biệt nào sao?”
Hoàng Thiên Phát cười một trận, mặt lộ ra vẻ trầm tư, chần chừ nói: “Hình như ta đã nghe ai đó nói qua, nếu có thể gặp được đại tiểu thư thì có thể có một tia hi vọng.”
Ý Thiên chớp mắt, trầm ngâm: “Đại tiểu thư là ai? Dáng vẻ như thể nào?”
Hoàng Thiên Phát hỏi: “Ngươi hỏi làm gì? Ngươi đừng nghĩ đến việc cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Ta chưa từng gặp đại tiểu thư, thế nhưng nghe nói nàng ta hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạn, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn tủ tài giải đã đến cầu hôn mà đại tiểu thư không chấp nhận một ai. Ta nghĩ ngươi nên bỏ đi, phải biết tự lượng sức mình.”