Ánh lửa lóe lên, tấm da trâu trong tay Thu Diệp liền bốc cháy. Điều này làm cho Ý Thiên rất kinh ngạc, lúc này mới nhận ra mình còn rất nhiều điều chưa biết về Thu Diệp.
“Với tình hình của ta bây giờ thì khoảng bao lâu nữa có thể chữa trị kinh mạch, bắt đầu tu luyện pháp quyết?”
Thu Diệp trầm ngâm, nói :”Cái này thì ta phải quan sát thật kỹ mới kết luận được. Đi thôi, chúng ta đi vào rừng.”
Ý Thiên gật đầu, dẫn Thu Diệp ra khỏi phòng, đi vào trong một khu rừng dưới Thiên Nguyệt Phong.
Đây là một rừng cây nhỏ, vì tương đối hẻo lánh.
Kể từ khi Ý Thiên biết thân phận của nam tử trung niên kia, hắn đã không dám đi đến cạnh hai con suối, sợ bị người khác phát hiện.
Trên trời trăng tròn vành vạnh, ánh trăng như nước.
Thu Diệp đi theo Ý Thiên vào rừng, bảo Ý Thiên nằm xuống ngủ.
Nhìn Ý Thiên ngủ say, Thu Diệp cảm thấy trong lòng đất đang lưu chuyển lực lượng, không ngừng hội tụ đến người Ý Thiên.
Đồng thời, một cây cỏ đang không ngừng đu đưa trong cơ thể Ý Thiên. Đó chính là địa linh thảo, là linh thảo cấp năm, có thể hội thụ khí ất mộc trong thiên địa.
Địa linh thảo ở trong cơ thể Ý Thiên, cả người Ý Thiên là hoàn cảnh sinh trưởng của nó.
Hoàn cảnh càng tốt thì địa linh thảo phát triển càng tốt, hoàn cảnh mà kém thì địa linh thảo càng khó phát triển hơn.
Hiện tại tình trạng thân thể của Ý Thiên cực kỳ kém. Đối với linh thảo cấp năm mà nói thì thân thể này căn bản không thể nào thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của nó, bởi vậy nó phải tìm cách hoàn thiện thân thể này.
Chính vì lẽ đó mà địa linh thảo chủ động hấp thụ linh khí ất mộc trong rừng, dùng để chữa trị thân thể của Ý Thiên, làm cho hắn càng thêm cường đại.
Những thứ này Ý Thiên không hiểu, thế nhưng Thu Diệp lại hiểu được bí ẩn trong đó rất nhanh, mặt lộ ra một nụ cười.
Khi Ý Thiên tỉnh lại thì đã là bình minh, Thu Diệp vẫn đứng bên cạnh hắn.
Nhếch miệng cười, Ý Thiên hỏi: “Tình hình như thế nào? Có gì khác lạ không?”
Thu Diệp cười nói: “Địa linh thảo tạm thời ở trong cơ thể của ngươi, chính nó đang chủ động hấp thụ linh khí ất mộc giúp ngươi chữa trị kinh mạch. Cái rừng này quá nhỏ, lực ất mộc có hạn, hiệu quả do đó cũng không tốt. Sau này ngươi cố gắng tìm một cánh rừng lớn một chút, cây cối hoa cỏ càng rậm rạp thì khí ất mộc lại càng cường đại, tác dụng với cơ thể ngươi càng lớn. Chờ đến khi kinh mạch của ngươi được chữa khỏi thì ngươi có thể tu luyện pháp quyết.”
Ý Thiên hỏi: “Vậy sao ta biết đến bao giờ kinh mạch mới có thể chữa khỏi?”
Thu Diệp điềm đạm đáp: “Việc này rất đơn giản. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cứ thử tập luyện Hồi Thiên Quyết, chờ đến khi ngươi cảm giác bản thân có thể dự trữ được nguyên lức thì nghĩa là kinh mạch của ngươi đã được chữa trị.”
Ý Thiên nghĩ thấy đúng, cười nói: “Biện pháp này cũng không tồi.”
Thu Diệp nói: “Cố gắng Ịên, một tháng sau ta lại đến tìm ngươi.”
Vỗ vai Ý Thiên, Thu Diệp lập tức biến mất, không để cho Ý Thiên kịp hỏi câu gì.
Ý Thiên đờ ra một lát, mắt thoáng lóe lên một tia dị sắc, lập tức xoay người ra khỏi rừng.
Ban ngày, Ý Thiên cố gắng tập luyện.
Buổi tối, Ý Thiên đi tới rừng cây bên cạnh Thiên Nguyệt Phong, lợi dụng khả năng của địa linh thảo, hấp thụ linh khí ất mộc khôi phục kinh mạch, cũng âm thầm tu luyện Hồi Thiên Quyết.
Tu luyện pháp quyết bắt đầu từ thổ nạp, trong khi hít vào thở ra, không khí vào vào ra ra trong cơ thể, tạo ra một vòng tuần hoàn, đẩy khí thải ra ngoài, làm cho thân thể nhẹ nhàng hơn.
Đây là việc người nào cũng phải làm, là lẽ sinh tồn.
Thế nhưng phương pháp thổ nạp là cách khống chế tiết tấu hô hấp, thông qua đó hấp thụ linh khí thiên địa, từ đó ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể, dùng để tu luyện.
Ý Thiên lần đầu tiên tu luyện phương pháp thổ nạp thì cảm thấy cực kỳ rắc rối, phải nhớ kỹ các loại tần suất hô hấp, sau đó cứ liên tục lặp lại như vậy, giống như tập luyện luyện lực hàng ngày, không thể lơi lỏng làm bừa được.
Khi mới bắt đầu, tu luyện như vậy không có chút tác dụng nào. Mãi đến bảy ngày sau, Ý Thiên cảm thấy trong cơ thể có thêm một dòng khí lưu ấm áp, đó chính là chân khí.
Thế nhưng bởi vì kinh mạch của hắn có lỗ hổng, dòng chân khí mỏng manh này chỉ lưu chuyển một vòng trong cơ thể của Ý Thiên đã thoát ra ngoài theo lỗ hổng đó, làm cho Ý Thiên mừng hụt.
Ý Thiên cảm thấy việc này hết sức bất đắc dĩ, chẳng qua có thể ngưng tụ được chân khí là hắn đã vui mừng lắm rồi.
Mặc dù cỗ chân khí mỏng manh đó không thể dự trữ được, thể nhưng ít ra Ý Thiên cũng đã nắm giữ được phương pháp thổ nạp, chứng minh phương pháp thổ nạp này dùng được.
Chỉ chờ kinh mạch khôi phục thì Ý Thiên có thể chính thức bắt đầu tu luyện.
Đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt sơn trang mỗi tháng đều phải kiểm tra một lần, nếu không thể qua được kiểm tra thì sẽ bị đào thải.
Ngày hôm nay đã lại là ngày kiểm tra rồi.
Đội thứ ba của Ý Thiên có hai trăm bốn mươi người, lần này đào thải bảy mươi sáu người, chỉ còn lại một trăm sáu mươi bốn người.
Sau khi kiểm tra xong, Trương Quân nhìn hơn một trăm sáu mươi người qua được đợt kiểm tra, trầm giọng nói: “Lần này các ngươi qua được bài kiểm tra, thể nhưng lần sau sẽ không dễ thế này. Bởi vì các ngươi đã qua được một phần tư năm rồi, chín tháng còn lại là quan trọng nhất của các ngươi. Từ ngày mai ta sẽ tăng độ khó của bài huấn luyện lên. Nếu trong các ngươi có ai đồng ý dùng kiểm tra của đệ tử nội môn thì có thể nói. Chỉ cần các ngươi hoàn thành bài kiểm tra thì có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu các ngươi không làm được thì ở lại chăm chỉ mà tập luyện, cố gắng trong thời gian còn lại.”
Lời này vừa nói ra thì Phương Hoành đã tiến tới, chuẩn bị tham gia kiểm tra của đệ tử nội môn.
Sau đó, mười người đứng đầu của đội ba cũng chấp nhận. Bọn họ đã có căn cơ nhất định, đã sớm muốn được vào học tập trong nội môn.
Sau một thời gian, tổng cộng có hai mươi người chấp nhận tham gia khảo hạch, Trương Quân liền để cho bọn họ chuẩn bị ba ngày. Ba ngày sau sẽ tiến hành kiểm tra tấn thăng đệ tử nội môn.
Ý Thiên không làm bừa. Mặc dù bây giờ biểu hiện của hắn không tồi, thể nhưng kinh mạch của hắn còn chưa được khôi phục , không thích hợp tiến vào nội môn.
Ngày hôm sau, Trương Quân gia tăng độ khó của bài huấn luyện, đôi từ xách nước thành xách đá, trong thùng gỗ chứa đầy đá, sức nặng ít nhất cũng tăng lên gấp 3 lần.
Một buổi sáng, đệ tử ngoại môn của đội ba xách hai thùng chứa đầy đá, chạy tới lui năm lần từ Đông hải đen Thiên Nguyệt sơn trang.
Khó khăn như vậy làm cho tám phần đệ tử ngoại môn không thể hoàn thành, thể nhưng vẫn chưa đủ làm khó Ý Thiên, bởi vỉ thể lực của hắn vẫn tăng lên, thể chất cũng vậy.
Nháy mắt đã ba ngày trôi qua, sáu mươi đệ tử ngoại môn của cả ba đội chấp nhận tham gia kiểm tra tấn thăng đệ tử nội môn, kết quả chỉ có bốn mươi người thông qua, trong đó đội ba có đến mười bốn người.
Trong những người thông qua, kết quả tốt nhất chính là tam kiệt ngoại môn, bọn hắn đã trở thành đệ tử nội môn.