Dưới ánh trăng, chỉ thấy người bắt Ý Thiên là một nam tử trung niên, vẻ ngoài trung bình, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, giống như đang bị bệnh nặng.
Nam tử trung niên nhìn Ý Thiên, tay phải bắt mạch của hắn, kiểm tra thân thể của hắn thật kỹ rồi buông cả hai tay, nói với vẻ mất mát: “Hóa ra là một phế nhân.”
Ý Thiên đần độn hỏi lại: “Phế nhân? Sao ta lại là phế nhân?”
Nam tử trung niên ho khan một chút, khóe miệng tràn ra vết máu, cả người run rẩy, lập tức ngồi xuống một tảng đá, hai mắt hờ hững nhìn trời, hừ nói: “Kinh mạch toàn thân của ngươi có tám lỗ hổng, không thể tồn trữ nguyên lực, không phải phế nhân thì là gì?”
Ý Thiên ngạc nhiên nói: “Kinh mạch toàn thân ta có tám lỗ hổng, không thể tồn trữ nguyên lực? Ta không hiểu.”
Nam tử trung niên này cười lạnh nói: “Đương nhiên là ngươi không hiểu. Người tu luyện phải dùng cách phun nạp, hấp thụ tinh hoa từ vạn vật trong thiên địa, dung nhập vào trong kinh mạch hình thành nguyên lực, đó là căn nguyên của tất cả các loại pháp thuật, đạo thuật, kiếm thuật. Bây giờ kinh mạch của ngươi có lỗ hổng, sau khi nguyên lực tiến vào kinh mạch thì sẽ tự động thoát ra ngoài, không thể nào tồn trữ nguyên lực. Như vậy chẳng khác nào một phế nhân, không có cách nào tu luyện, cả đời phải làm một người bình thường.”
Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc, mắt lộ vẻ mất mát. Hắn không thể nào tin được mình lại là một phế nhân.
Những mộng tưởng tốt đẹp của Ý Thiên còn chưa tới.
Thế nhưng một câu nói của người nam tử trung niên này đã đánh nát toàn bộ mộng tưởng của hắn, làm cho hắn ngã từ trên trời xuống đất, nản lòng thoái chí, ý chí tan nát.
Ngơ ngác ngồi ở đó, Ý Thiên giống như quên đi toàn bộ những gì bên ngoài, mãi đến khi tiếng ho khan liên tục của nam tử trung niên truyền đến, Ý Thiên mới đột nhiên tỉnh lại.
Nhìn nam tử trung niên, Ý Thiên hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có vẻ như bệnh của ngươi rất nặng, ta có thể làm gì giúp ngươi không?”
Mỗi một lần ho, nam tử trung niên kia đều phun ra một búng máu đen, sắc mặt ngày càng tái nhợt, khí tức càng lúc càng yểu, giống như tùy thời có thể chết đi.
Một lát sau, nam tử trung niên này dừng ho, ánh mắt mệt mỏi nhìn Ý Thiên, thần sắc cực kỳ phức tạp.
Ý Thiên cảm nhận được ánh mắt của nam tử này, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Sao lại nhìn ta như vậy?”
Nam tử trung niên cười cười, cảm khái nói: “Trước khi chết gặp một phế nhân như ngươi, có lẽ đây là trừng phạt mà ông trời dành cho ta. Đến đây, ta có thứ này cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý một yêu cầu của ta.”
Ý Thiên không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Yêu cầu gì?”
Nam tử trung niên nói: “Không được cho bất kỳ ai biết đêm nay ngươi gặp ta, cũng không được đưa thứ ta cho ngươi cho người khác. Ngươi có thể làm được không?”
Ý Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Cái này ta có thể làm được, ngươi cứ yên tâm.”
Nam tử trung niên cười phức tạp, nụ cười cực kỳ tang thương và bi thảm, lấy một vật trong người ra đưa cho Ý Thiên.
Nhìn kỹ, đó là một khối thủy tinh lục giác trong suốt, lóe lên hào quang xanh đỏ, bên trong toàn là sương mù, tùy thời tùy khắc có thể thay đổi hình dạng.
Ý Thiên hiếu kỳ hỏi: “Đây là cái gì?”
Nam tử trung niên cực kỳ hư nhược, nói nhỏ: “Đừng hỏi nhiều. Bây giờ ngươi nghe ta nói, cắn ngón giữa tay trái, nhỏ máu vào nó.”
Ý Thiên chần chừ một chút rồi cắn ngón tay, nhỏ máu vào trên viên thủy tinh kia.
Nam tử trung niên nhìn thay đổi của viên thủy tinh, Ý Thiên cũng để ý tình hình, phát hiện ra giọt máu sau khi rơi vào viên thủy tinh thì lập tức tỏa ra quang mang sáng ngọc, gắn thẳng vào trên người Ý Thiên.
Nam tử trung niên cực kỳ kinh ngạc, giống như bị cảnh này làm cho ngây người.
Mặt Ý Thiên mờ mịt. Viên thủy tinh trong tay hắn xoay tròn bay lên, quang mang xanh đỏ thay nhau hội tụ thành một đồ án, khắc vào trán của Ý Thiên.
Nhìn thật kỹ, đó là một âm dương đồ, lộ ra trên trán của Ý Thiên, dần dần thẩm thấu vào trong đó.
Lúc đó, viên thủy tinh hóa thành một đạo hào quang, bắn vào trong âm dương đồ, nháy mắt liền biến mất.
Nam tử trung niên cười khổ, thở dài nói: “Không ngờ một phế nhân như ngươi lại có duyên với nó, xem ra đúng là thiên ý.”
Ý Thiên hỏi: “Thiên ý gì?”
Nam tử trung niên nói: “Không nên hỏi nhiều, mau đi đi, nếu không đại họa lâm đầu.”
Ý Thiên hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi có cần ta cõng ra khỏi đây không?”
Nam tử trung niên lắc đầu nói: “Ta cũng sắp chết rồi, đi cũng không có tác dụng gì. Thứ này cho ngươi, hy vọng có tác dụng với ngươi. Nhanh đi đi.”
Ánh sáng lóe lên, trong tay Ý Thiên có thêm một tấm da trâu, không biết là thứ gi.
Ý Thiên hơi chần chừ. Hắn cũng biết đạo lý hoài bích có tội, bởi vậy không dám ở lại, nhanh chóng rời đi.
Ý Thiên đi rồi, nam tử trung niên ngồi giữa hai con suối, nhìn mặt trăng dưới nước rồi tung mình nhảy xuống, làm cho bọt nước tung tóe một hồi rồi mới thôi.
Sau đó, vô số tiếng động vang lên. Đó là do hào quang mà viên thủy tinh lúc trước tạo ra kinh động đến cao thủ của Thiên Nguyệt sơn trang, làm cho họ dẫn người đến tìm.
Ở hai con suối, cao thủ của Thiên Nguyệt sơn trang phát hiện ra thi thể của nam tử trung niên kia, cũng mang về Thiên Nguyệt sơn trang.
Lúc này Ý Thiên đã quay lại phòng mình từ lâu. Hắn không biết người kia là ai, cũng không biết lần gặp nhau này chính là một sự thay đổi cực lớn trong cuộc đời của hắn.
Nằm ở trên giường, Ý Thiên lấy tấm da trâu ra nghiên cứu, phát hiện ra ở trên đó có ghi chép một pháp quyết thượng thừa của đạo gia – Hồi Thiên Quyết.
Đây là một trong Cửu Thiên Quyết, là pháp quyết vô thượng của đạo gia, vô cùng trân quý. Tiếc là Ý Thiên cũng không hiểu giá trị của nó.
Hồi Thiên Quyết, tên như ý nghĩa, có sức mạnh vô cùng lớn, có hiệu lực vô cùng thần kỳ đối với việc khôi phục tổn thương của thân thể và nguyên thần.
Hồi Thiên Quyết vô cùng cao thâm, người bình thường căn bản không thể nào lĩnh hội. Ý Thiên cũng chưa hiểu rõ, thế nhưng một số nội dung trong đó Ý Thiên cũng hơi hơi hiểu được.
Đạo tu luyện quan trọng nhất là trong nội ngoại hợp nhất. Nội là chỉ tinh khí thần, ngoại chỉ gân cốt da.
Ý Thiên bây giờ là đệ tử ngoại môn của Thiên Nguyệt sơn trang, vẫn còn đang ở giai đoạn luyện lực, cách tu luyện nhập môn còn rất xa.
Tu luyện Hồi Thiên Quyết từ nông đến sâu, bắt đầu từ thổ nạp, đó là giai đoạn Trúc Cơ, là cảnh giới đầu tiên trong mười cảnh giới tu chân.
Huấn luyện mà Ý Thiên đang làm bây giờ là huấn luyện sơ kì của Trúc Cơ, còn chưa đến được trình độ tu luyện phương pháp thổ nạp, chỉ đơn thuần là huấn luyện thân thể.
Hồi Thiên Quyết, chủ yểu tu luyện phương pháp thổ nạp, làm cho kinh mạch kiện toàn.
Loại người kinh mạch thiếu xót như Ý Thiên, có tu luyện cũng bằng không, bởi vì kinh mạch có lỗ hổng, không thể nào tồn trữ nguyên lực, tất cả đều uổng công.
Cũng may Hồi Thiên Quyết cực kỳ thần kỳ, có thần hiệu khôi phục tổn thương thân thể và nguyên thần. Nếu hắn có thể kiên cầm khổ luyện, nhất định có thể khôi phục chỗ thiếu hụt của bản thân.
Hiểu ra điều này, Ý Thiên cực kỳ vui mừng, nghiên cứu tử tể Hồi Thiên Quyết một hồi, sau đó vẻ vui mừng trên mặt biến mất. Hồi Thiên Quyết làm cho hắn có chút sợ hãi.