Phần mộ này có đường kính hơn ba lý, tổng cộng có tám cái bia mộ, xếp theo phương vị của bát quái, nhìn to lớn mà cực kỳ quỷ dị.
Tám bia mộ có sắc thái không giống nhau, lóe ra quang hoa khác nhau, tạo thành một quang võng dày đặc, hiện ra trên không của phần mộ, tạo thành một phong ấn đặc thù, áp chế xung quanh.
Tình cảnh như vậy chỉ có người ở rất gần mới thấy, bởi vậy nên người ngoài mới không chú ý đến.
Buổi chiều, ánh nắng gay gắt.
Trên không trung của đảo U Minh, đột nhiên hiện ra một cánh cửa thời không, một loạt hào quang bắn ra từ đó, nhanh chóng dừng lại trên đảo, hóa thành năm đạo thân ảnh.
Nhìn kỹ lại, năm người này đúng là Hoa Thiên Long và bổn vị cao thủ của Bát Cực thần điện cùng nhau đến đảo U Minh, có vẻ trên đường đã lỡ mất một số thời gian.
Sau khi hạ xuống đảo U Minh, Hoa Thiên Long bị ném xuống đất, bốn vị cao thủ Bát Cực thần điện đều nhìn chằm chằm vào phần mộ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Ba ngày nữa thì cửu dương đương không, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm.”
Nam tử khôi ngô nhìn tứ phía, trầm giọng nói: “Đảo U Minh được coi là đứng đầu trong cửu đại tuyệt địa của Vân Hoang đại lục, mặc dù bị Bát Cực thần điện áp chế, không gian ở đây vẫn xảy ra dị biến, không gian truyền tống không hề có tác dụng.”
Nam tử đồ đỏ nói: “Cửu dương đương không, vạn năm khó gặp. Khi đó, khí chí dương chí cương của thiên địa sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất, phối hợp với Bát Cực thần điện, lại thêm thiên tàn huyết dẫn, nếu không có gì sai lầm thì có thể tiêu diệt được tà ma vạn cổ.”
Hoa Thiên Long nằm đờ ra trên mặt đất, không có phản ứng gì. Âm thanh đối với hắn là thứ chẳng là gì cả, không thể nói không thể nghe, vạn vật trong thiên địa với hắn chẳng là gì, không có sắc thái gì.
Lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Hoa Thiên Long đã đến, các ngươi có thể về.”
Hòa thượng trẻ tuổi, lão đạo sĩ, nam tử khôi ngô, nam tử đồ đỏ nhìn lên trời, cung kính đáp lời rồi lập tức hóa thành bổn đạo hào quang, hợp thành một đạo quang hoa, bay lên cửa thời không phía trên đảo U Minh, lập tức biến mất.
Lúc này, cửa thời không đột nhiên nhỏ đi, cuối cùng biến mất vô thanh vô tức.
Đảo U Minh lại trở nên im lặng, ngoại trừ có thêm một Hoa Thiên Long tàn phế, không có thêm bất kỳ biến hóa nào.
Yên tĩnh, vô thanh vô tức, cả đảo U Minh trở nên tĩnh mịch, cực kỳ quỷ dị.
Không biết lúc nào, đột nhiên bốn phía Hoa Thiên Long hiện ra tám thân ảnh, chiều cao khác nhau, nhìn qua cực kỳ quái dị.
Trong tám thân ảnh này, cao lớn nhất là kim long, tiếp theo là hỏa phượng, sáu thân ảnh còn lại gần giống nhau, tất cả đều là nhân loại.
Đây là cao thủ của Bát Cực thần điện, chịu trách nhiệm trấn thủ đảo U Minh, đại biểu cho Thiên Long, Phượng Hoàng, Huyền Âm, Liệt Dương, Vạn Kiếm, Vạn Phật, Tam Thanh, Hư Không.
Trong sáu người, cao thủ của Huyền Âm thần điện là một bà lão khuôn mặt tiều tụy, nhìn có vẻ bảy, tám mươi tuổi, cực kỳ xấu xí, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo.
Cao thủ của Liệt Dương thần điện là một lão giả đỏ toàn thân. Không chỉ có tóc đỏ mà cả râu, lông mi, tất cả đều màu đò, nhìn qua giống như một con quái vật có hỏa diễm xung quanh, cực kỳ uy vũ bá đạo.
Cao thủ của Vạn Kiếm thần điện là một vị văn sĩ trung niên tầm ba mươi tuổi, nhìn có vẻ cực kỳ nho nhã, hai mắt giống như hai dòng nước xoáy, có thể thấy vô số mũi kiếm tập trung ở giữa, có thể đâm thủng nhân tâm.
Cao thủ của Vạn Phật thần điện là một hòa thượng khoảng hai mươi tuổi, trên cổ đeo một chuỗi phật châu màu đen, mặt nở nụ cười từ bi, thần thái như nhìn thấu thế sự.
Cao thủ của Tam Thanh thần điện là một lão đạo râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, dáng người gầy yếu, cả người lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt.
Cao thủ của Hư Không thần điện là đặc biệt nhất, không ngờ lại là một hình bóng lúc ẩn lúc hiện, khi sáng khi không, cực kỳ kỳ lạ.
Hoa Thiên Long nằm trên mặt đất, con mắt phải đần ra, không có một chút phản ứng gì với những thứ đang xảy ra.
“Tàn phế trời sinh chia làm chín cấp, Hoa Thiên Long này không ngờ lại là loại tàn phế chín thiếu, đúng là loại vạn năm khó gặp.”
Văn sĩ trung niên của Vạn Kiếm thần điện nhìn Hoa Thiên Long, lên tiếng phá tan tĩnh lặng.
Kim Long hừ nói: “Hắn dám có tên là Thiên Long, căn bản là không nể mặt Thiên Long thần điện của ta, thân thể chín thiếu là xứng đáng. Nếu không phải ông trời đã trừng phạt hắn rồi thì Thiên Long thần điện cũng không chấp nhận để cho hắn sống sót.”
Hòa thượng tuấn mỹ của Vạn Phật thần điện cười nói: “Không cần tức giận. Hắn sinh ra chính là thiên ý, chúng ta bây giờ vẫn phải thương lượng chuẩn bị một chút.”
Lão đạo tóc bạc của Tam Thanh thần điện nhíu mày, trầm ngâm nói: “Ba ngày sau chính là cửu dương đương không, đó là cơ hội duy nhất trong vạn năm. Bây giờ mọi việc đà được chuẩn bị, thế nhưng Hoa Thiên Long đúng là một việc phiền toái.”
Hỏa Phượng nói: “Việc này chúng ta đã chờ cả vạn năm, chuẩn bị bao lâu rồi, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm, có cái gì mà phiền toái?”
Bà lão của Huyền Âm thần điện cười hắc hắc quái dị nói: “Đừng nghĩ chuyên này đơn giản như vậy. Vạn cổ Hồn Ma Quân này bị chúng ta phong ấn vạn năm mà bất tử, lực lượng vẫn tăng lên, ngươi nghĩ hắn không biết việc ba ngày sau là cửu dương đương không sao?”
Hỏa Phượng phản bác: “Hắn biết thì sao? Quyền chủ động vẫn trong tay chúng ta cơ mà.”
Vị cao thủ của Hư Không thần điện nói xen vào: “Hai người không cần tranh luận. Năm xưa vì phong ấn Vạn cổ Hồn Ma Quân, Bát Cực thần điện chúng ta phải dùng cả chí bảo trấn điện, tám đại thần khí đồng thời đánh vào trong hồn ma quân mới có thể phong ấn. Bây giờ vạn năm đã trôi qua, tác dụng áp chế của tám đại thần khí ngày càng giảm, nếu không thể thừa dịp cửu dương đương không mà tiêu diệt thì sẽ có một ngày hắn trọng lâm đại địa.”
Vị lão giả của Liệt Dương thần điện cũng đồng ý nói: “Lời đó rất đúng. Lần này chúng ta tiêu diệt Vạn cổ Hồn Ma Quân, đầu tiên là diệt trừ ẩn hoạn, thứ nữa là thu hồi thần khí trấn điện, khôi phục huy hoàng năm xưa của Bát Cực thần điện. Kể từ khi thần khí trấn điện biến mất, Bát Cực thần điện chúng ta càng ngày càng suy thoái. Nghìn năm nay, tà linh yêu thú trên Vân Hoang đại lục quật khởi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Bát Cực thần điện.”
Trung niên văn sĩ của Vạn Kiếm thần điện nói: “Nếu muốn thu hồi thần khí trấn điện thì phải tiêu diệt hồn ma quân. Mặc dù đã qua vạn năm, tác dụng của thần khí với hắn đã giảm đi, thế nhưng hắn cũng không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của thần khí, quyền chủ động vân nằm trong tay chúng ta. Lần này, cả ba điều kiện cần đều có đủ, chúng ta nên cố gắng làm một lần, tiêu diệt hồn ma quân.”