Thiên Thần Sa Ngã

Chương 8



Hoài niệm là một mùi hương ấm áp đã qua

Thời gian gần đây, Hà Duy thấp thỏm ghê gớm. Anh chàng cảm thấy việc được vây quanh bởi những cô gái thật là thú vị, nhưng sướng xong rồi thì những cô gái ấy sớm muộn cũng sẽ ra đi hoặc sa vào tình cảm với Tào Lợi Hồng, hoặc lại bắt đầu cuộc tìm kiếm sự che chở của một người đàn ông mới… Thế là Hà Duy lại thấy lòng trống rỗng bi thương.

Thế giới là một vườn hoa lớn còn những cô gái là những con bướm, chỉ lượn lờ quanh những đóa hoa phú quý giàu sang mong được chúng chọn lựa. Còn những bông hoa tàn tạ nghèo hèn thì vĩnh viễn chỉ có thể đứng một góc mà đau khổ nhìn ngắm thôi. Đã nhiều lần, khi đi qua siêu thị thấy những tấm đệm lò xo cao cấp đắt tiền, tôi liền dài miệng mắng thầm: “Bố mày chả chấp mấy thứ vụn vặt! Đợi đến khi đệm rách, lò xo bung cả ra ngoài thì biết tay bố!” – những lời nói từ cái đầu không cân bằng của tôi.

Đạm Ngọc là một ví dụ điển hình.

Đạm Ngọc là một thiên thần. Hà Duy hàng ngày ở bên thiên thần, chỉ có từ “dậy sóng” mới có thể tả được đúng nỗi lòng chàng.

Nhưng thiên thần ấy vĩnh viễn chỉ nghĩ đến ánh mắt của người khác mà thôi.

Như lúc này đây, nàng cao 1,68m, nặng 47,5 kg. Nghe Hà Duy nói Tào Lợi Hồng chỉ thích những cô gái mảnh khảnh thì nàng run rẩy từ đầu đến chân. Trời Thượng Hải những ngày vào xuân đã không còn lạnh mấy nữa, nhưng Đạm Ngọc thì cứ đứng trong ánh nắng ấm áp mà run lẩy bẩy.

Ba giây sau thì nàng rơi vào trạng thái bấn loạn.

Mặc kệ lời khuyên của Hà Duy: “Không phải lo gì đâu, cô thế này là vừa đẹp mà”, nàng đã hoàn toàn không còn nhồi được gì vào đầu nữa, nàng chỉ nghĩ Hà Duy nói thế để an ủi nàng.

Rồi nàng điên cuồng mua đủ các loại trà giảm béo, thật sự là đủ các loại. Thuốc giảm cân, thuốc giảm khẩu vị, miếng dán tiêu mỡ… vân vân. Rồi lại xem đủ các loại tạp chí giảm béo, học thuộc làu tất cả các phương pháp làm giảm cân thừa, tính toán số lượng calorie trong các loại thức ăn. Tất cả chỉ vì con số lý tưởng mà nàng nhất quyết phải đạt được. Giờ đây, Đạm Ngọc còn 45kg.

Nhìn thân thể càng ngày càng suy nhược của Đạm Ngọc, đối mặt với sự cố sống cố chết phải giảm béo của nàng, Hà Duy cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực.

Hôm đó, Đạm Ngọc ngồi xếp bằng trên sô pha nhà Hà Duy xem ti vi, còn Hà Duy thì ngồi trong phòng ngủ lên mạng.

Lúc đầu, Đạm Ngọc chỉ thấy bụng bỗng nhiên đau đau tức tức. Đoán chắc lại đói, nàng liền nhón một miếng dưa vàng cho vào miệng. Ăn xong miếng dưa, không ngờ không đỡ mà lại càng đau hơn, cuối cùng Đạm Ngọc quằn quại trên sàn. Đau không chịu nổi, nước mắt bất giác trào ra. Mới đầu nàng còn cố cắn chặt môi ngăn tiếng kêu la, sau đau đến mức vã mồ hôi toàn thân, không thể chịu được nữa, nàng bật ra tiếng kêu đau đớn. Trời đất bỗng tối sầm lại và nàng rơi vào mông lung.

Nghe tiếng kêu, Hà Duy vội chạy tới. Trước mắt anh, Đạm Ngọc nằm bất động trên sàn. Không nói một lời, Hà Duy vội bế xốc nàng lên và chạy ra ngoài.

– Trời! Cái cầu thang máy chết tiệt này lại vẫn còn đang bãi công! Không còn cách nào khác, Hà Duy đành nhẹ nhàng an ủi Đạm Ngọc: “Không sao, không sao mà, chỉ lát nữa là đến bệnh viện thôi! Cố gắng chịu đựng chút nữa!”, đoạn ôm Đạm Ngọc trên tay lao suốt mười bốn tầng thang bộ.

Vội vã vẫy một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện.

Khi những cô hộ lý nhanh nhẹn đưa Đạm Ngọc vào phòng mổ thì cơn đau đã làm nàng tỉnh lại. Mở to đôi mắt yếu ớt, nàng vẫn thấy được Hà Duy mướt mát mồ hôi chạy theo đằng sau chiếc cáng cấp cứu, hình như đang nói gì đó với nàng, có lẽ là những lời động viên… Đôi mắt đầy vẻ chân thành rõ ràng là đang lo lắng đến bấn loạn… muốn nói anh ta không cần lo lắng, nàng sẽ khỏi ngay thôi nhưng không kịp, cơn đau đã làm nàng mất đi chút ý thức còn lại… Hà Duy bị các y tá chặn lại ở ngoài phòng phẫu thuật. Cánh cửa lạnh lùng khép lại và ánh mắt chân thành ấm áp của hà Duy cũng bị chặn lại theo…

Lại một lần nữa tỉnh lại, mở to đôi mắt trong chốc lát, vô tình bắt gặp đôi mắt của Hà duy. Rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ về giây phút ấy, đôi mắt của Hà Duy, trong sáng, sâu sắc, khắc họa rõ ràng, không hề mang chút đau đớn, gấp gáp, muộn phiền hay dục vọng, tất cả làm nàng nhớ mãi không bao giờ quên.

Cuối cùng cũng đã tỉnh lại, bắt gặp ngay ánh mắt lấp lánh mừng vui của Hà Duy. Ánh mắt ấy khuấy động trái tim nàng, làm nó run lên nhè nhẹ.

– Đạm Ngọc! Cô tỉnh lại rồi? May quá! Cô làm tôi sợ chết đi được!

Hà Duy vừa mở miệng đã nửa mắng nửa trách. Đạm Ngọc nhìn đôi môi khô trắng bệch của Hà Duy, chắc là do mím lại lâu quá rồi mở ra đột ngột, hình như còn tứa ra chút máu tươi.

Đạm Ngọc định ngồi dậy, nhưng phát hiện ra bụng mình vẫn còn cảm giác đau.

– Cô đừng có mà động đậy linh tinh! – Hà Duy tức giận quát – Đã bảo đừng có cố giảm béo, giảm cái gì mà giảm! Nhìn xem, giảm đến phát cả bệnh ra rồi! Đáng lẽ cô phải thấy cô lúc này, như sắp chết đến nơi ấy! Làm tôi sợ chết đi được!

Hà Duy hét lên từng tràng như súng liên thanh, nhưng lại làm Đạm Ngọc bỗng thấy tim mình ấm lại.

– Tôi bị sao thế? – Đạm Ngọc hỏi yếu ớt.

– Làm sao à? Viêm ruột thừa chứ còn sao! Bác sĩ bảo nếu không đưa đến kịp thời thì cô không dễ gì mà ngồi đây hỏi han được nữa đâu.

Hà Duy lúc đó vì quá lo lắng sợ hãi, bị Đạm Ngọc dọa đến mất cả hồn vía nên cứ thế hét to đến điếc tai, không chú ý gì xung quanh.

Cô hộ lý bước vào:

– Xin lỗi, bệnh nhân vừa mổ cần được nghỉ ngơi, yêu cầu anh nói nhỏ một chút. Nói xong, liền bỏ đi.

Hà Duy bị cô y tá mắng, trong lòng không vui, quai hàm bạnh ra, giống hệt đứa trả lúc hờn dỗi, nhưng dù sao cũng không làm ồn nữa.

Đạm Ngọc nhìn dáng vẻ tủi thân của Hà Duy, hơi lặng người đi, rồi cười dịu dàng:

– Cảm ơn anh, Hà Duy.

– Ừ! – Anh chàng đáp, cố giữ vẻ không mặn mà lắm.

– Cám ơn cái gì? Tôi bảo cô đừng có cố giảm béo thì cô không nghe! Cô làm tôi sợ chết đi được! Sao lại có người cố chấp như cô không biết!

– Ha ha… Đạm Ngọc nhìn điệu bộ của Hà Duy, bỗng nhiên cảm thấy anh chàng thật đáng yêu.

– Cười! Cười cái gì mà cười? Tí nữa thì mất mạng mà cô vẫn còn cười được!

Tiếng nói của Hà Duy vẫn còn âm sắc giận dỗi tuy đã cố nén nhỏ lại. Miệng thì mắng vậy, nhưng tay anh chàng vẫn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Đạm Ngọc.

– Hà Duy. – Đạm Ngọc gọi khẽ.

– Lại gì nữa đấy?

– Đói quá! – Đạm Ngọc cười khúc khích nói.

– Đáng đời! Ai bảo cô bao nhiêu ngày không chịu nhét gì vào miệng! Cô cứ cứng đầu ương bướng như vậy là vô trách nhiệm với chính bản thân mình đấy, biết không? Sao tôi lại phải quan tâm đến cô cơ chứ? Tôi chả thèm. Chết đói đi cũng được, có thế cô mới được bài học… Hà Duy làu bàu, nhưng vẫn đứng dậy đi về phía cửa phòng:

– Cô nằm yên đấy, tôi đi mua đồ ăn cho, muốn ăn gì nào?

– Ờ… muốn ăn đùi gà giống anh ăn lần trước ấy!

– Không được! Bác sĩ nói bây giờ cô chỉ được ăn những đồ thật thanh đạm thôi… Vừa mới mổ xong ăn đùi gà làm sao được! tôi đi mua cho cô ít cháo, ngày mai tôi sẽ nấu canh gà cho!

Hà Duy nói rồi quay bước đi ra khỏi phòng.

Một lúc lâu sau, Đạm Ngọc lại nghe thấy tiếng bước chân của anh chàng nện trên hành lang bệnh viện, kèm tiếng càu nhàu:” Ai bảo cô ấy không nghe lời tôi cơ? Làm tôi sợ muốn chết… Thật sự là chết đi được ấy…”

Bên ngoài cửa sổ, lũ chim hót ríu rít, nhảy nhót vui mừng trên những tán cây. Mặt trời mùa xuân cũng rọi những tia nắng ấm áp vào phòng bệnh, xuyên qua bình nước để cạnh giường, hắt lên những mảng vàng lấp lóa trên trần nhà màu trắng.

Nghĩ lại điệu bộ lo lắng sợ hãi của Hà Duy lúc nãy, Đạm Ngọc khẽ cười, một chút cảm động dâng lên trong lòng.

Một lát sau, Hà Duy bưng tô cháo đậu xanh bước vào, cẩn thận đỡ nàng dậy, dùng thìa múc từng chút một, thổi phù phù cho nguội bớt rồi bón cho nàng ăn.

Cứ thế, cả bát cháo nóng thơm phức thoắt cái hết sạch và tâm trí Đạm Ngọc giờ cũng giống bát cháo ấy, ấm áp, mềm mại, thậm chí còn tỏa hương thơm nhẹ ngọt ngào.

– Cảm ơn anh! – Đạm Ngọc nói đầy cảm kích.

– Ha ha, có gì đâu!

Hà Duy ngượng nghịu gãi đầu, cười ngốc nghếch.

Anh chàng ở lại đến tối mới về nhà ngủ.

Một mình ở nơi xa lạ, lại bị bệnh nặng đến thế, lần đầu tiên Đạm Ngọc cảm nhận được cái lạnh lẽo của Thượng Hải phồn hoa.

Ngày thứ hai, sáng sớm tinh mơ, Đạm Ngọc đã thức dậy, ngồi đăm đăm nhìn ra cửa phòng dường như đang đợi chờ ai đó. Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa và thấy cô y tá bước vào, Đạm Ngọc lại cố nén tiếng thở dài thất vọng.

Đến tận gần trưa, lại có người gõ cửa, lần này kèm cả tiếng nói: “Là tôi đây!” Giọng Hà Duy!

– Anh vào đi!

Đạm Ngọc đáp, một niềm vui khó tả bỗng bung ra dào dạt không kìm được. Hà Duy đến thăm nàng rồi, tay bưng một cặp lồng canh gà.

Đạm Ngọc lúc đó tâm trạng vui vẻ, đôi má đỏ bừng, ngắm khuôn mặt đầy mồ hôi của Hà Duy mà cười ngọt ngào.

Nắp cặp lồng mở ra, mùi thơm của canh gà lan tỏa khắp phòng, kích thích dữ dội cái dạ dày rỗng không của Đạm Ngọc.

– Ôi! Thơm thế!

Đạm Ngọc không kìm được kêu lên ngạc nhiên.

– Hê hê, thơm không? Tất nhiên là thơm rồi, công lao từ sáng sớm đấy! Sáu giờ tôi đã dậy nấu rồi!

– Cảm ơn cái gì?

Hà Duy thấy ánh mắt hàm ơn của Đạm Ngọc thì hơi ngượng ngùng. Còn Đạm Ngọc, vừa mới bước ra khỏi cơn bệnh, khuôn mặt hồng lên như trái đào, xinh đẹp khôn tả, sóng mắt mênh mông như khói, lộ ra vẻ mê hồn, mơ mơ thực thực.

Hà Duy mặt bỗng đỏ bừng, bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác:

– Cô sớm khỏe là tốt lắm rồi. Không có thì tôi chẳng biết ăn nói sao với Tào Lợi Hồng nữa!

Vào thời khắc tình cảm dào dạt ấm áp như thế này mà nhắc đến cái tên đó quả là một hành động sai lầm. Đạm Ngọc và Hà Duy không hẹn mà cùng đăm chiêu nghĩ ngợi đâu đó. Không khí trầm xuống và trở nên gượng gạo.

– Canh… nguội rồi kìa!

Đạm Ngọc cuối cùng không nhịn được đành mở miệng pha tan không khí im lặng khó chịu.

– Ồ! Đúng rồi! Nào, để tôi đỡ cô ngồi dậy.

Hà Duy nghe Đạm Ngọc nói mới bừng tỉnh, bước vội tới bên nàng.

– Tôi không ốm yếu đến độ đó đâu! Tôi tự ngồi được… A…

Đạm Ngọc nói. Để chứng minh mình đã hoàn toàn khỏe mạnh, nàng vội chống tay định ngồi dậy, vừa đúng lúc Hà Duy cũng đang cúi xuống toan đỡ nàng lên, hai cái đầu va nhau đánh bốp, đôi môi của Hà Duy lướt qua má Đạm Ngọc. Hà Duy luống cuống, vội vàng bỏ nàng ra đứng phắt dậy.

Phút chốc, khuôn mặt cả hai người đều đỏ bừng lên, đôi mắt không ngừng chớp chớp một cách không tự nhiên, chạy trốn ánh mắt người kia. Không khí càng trở nên lúng túng, đến những hơi thở không thành tiếng cũng xen lẫn một sự ấm áp không tên.

Một người là đại diện trước pháp luật của nhà tỉ phú, một người đến tham gia phỏng vấn tìm bạn đời cũng của nhà tỉ phú…

– Ờ… cái này… cô tự ăn đi… Tôi vẫn còn chút việc phải đi ngay… ờ… bái bai!

Nói xong, Hà Duy làm bộ vội vã sải từng bước dài ra khỏi phòng, vấp ngay phải chân giường bệnh, tí nữa thì ngã sấp mặt.

Đạm Ngọc nhìn theo bóng dáng tả tơi, thảm hại của Hà Duy đi như chạy ra khỏi phòng, mới thở phào nhẹ nhỏm. Tuy nhiên, màu hồng trên mặt nàng thì mãi rất lâu, rất lâu sau mới nhạt đi.

Mấy ngày sau, Hà Duy vẫn không ngừng nghĩ về thời khắc kỳ diệu ấy. Thiên thần Nhậm Đạm Ngọc ngoan ngoãn đến vậy, nuốt từng thìa từng thìa nhỏ. Từng cái liếc mắt của nàng đều được ghi lại rõ ràng trong bộ nhớ, anh chàng thường suốt đêm không tài nào chợp mắt chỉ vì nhớ đến đôi mắt như hai ngôi sao xinh đẹp lóng lánh ấy của nàng.

Mỗi khi đôi mắt trong veo ấy lướt qua phía mình, Hà Duy đều cảm thấy như được tắm trong cả một vườn hoa đầy hương, thơm mát, ngọt ngào. Điều làm tâm trí anh chàng bay bổng nhất là giây phút vô tình đặt môi lên khuôn mặt mịn màng của Đạm Ngọc, sự tiếp xúc mềm mại ấy làm anh chàng cho đến tận giờ phút này vẫn còn say sưa ngây ngất.

Năm đó Hà Duy 29 tuổi, năm đó Hà Duy đã để đôi má biến thành màu hồng đào như một chú học sinh phổ thông lần đầu được biết đến tình yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.