Diệp Tử Thông nhìn qua ánh mắt đang mơ màng vì thèm ngủ của Kịch San San, lắc lắc đầu.
“Kịch tiểu thư, tài xế của cô đâu rồi?”
Chắc Diệp Tử Thông hồ đồ quá chăng? Nếu có tài xế của Kịch gia ở đây, Diệp Tử Thông còn dễ dàng bắt nạt Kịch San San và lôi cô đi từ cầu Cát Tiên lên tầng thượng tòa nhà hoang nữa chắc?
Kịch San San bĩu môi một cái, nụ cười kinh khỉnh.
“Tôi trốn ra ngoài, bây giờ anh là tài xế của tôi.”
Ai cho phép Kịch San San biến Diệp Tử Thông thành người làm trong Kịch gia nhỉ? Nghe hết câu lệnh tùy tiện đó, Diệp Tử Thông cười nhàn nhạt.
“Kịch tiểu thư, tôi bận lắm, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm cùng cô.”
“Tôi không nói chuyện phiếm !” Kịch San San cắt ngang. “Anh làm tài xế cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lương hậu hĩnh.”
“Hậu hĩnh là thế nào?” Diệp Tử Thông chế diễu, ngay lập tức hỏi vặn lại.
« Là thế này ! » Kết thúc câu nói, Kịch San San nhón chân, rướn người lên đặt môi vào má Diệp Tử Thông cắn một miếng.
Đôi đồng tử Diệp Tử Thông giãn ra hết mức, căn bản thay vì đau, vết cắn của Kịch San San lại khiến da thịt anh tê tê như có luồng điện giật.
Đôi môi Kịch San San không biết được nặn ra từ loại chất dẻo gì, nó vừa ướt vừa trơn, đã vậy còn phảng phất một mùi thơm chỉ cần ngửi thôi sẽ dị ứng. Bằng chứng cụ thể nhất là thân nhiệt Diệp Tử Thông đang tăng cao.
Thực tế thì người cảm thấy nặng nề và ngạt thở không chỉ có mỗi Diệp Tử Thông, mà triệu chứng bệnh của Kịch San San còn nặng nề hơn gấp bội. Cô cố cười một cách tự nhiên nhất, giọng nói trong trẻo như tiếng đàn.
« Đau không ? »
Thứ âm thanh ấy dội vào tai Diệp Tử Thông, truyền tới đâu cảm xúc trong người anh lâng lâng tới đó. Diệp Tử Thông nhìn sâu vào cặp mắt đang chứa đựng sự vô tư giả tạo phía trước, hắng giọng.
« Đau ! Đau lắm ! »
« Đau như thế nào ? » Kịch San San nũng nịu, đưa ngón trỏ chỉ vào gò má đang phồng lên vì ngộp khí của mình. « Hay là anh cắn lại tôi đi, tôi cũng muốn biết bị cắn đau như thế nào. »
« Tôi không phải là chó, tôi không cắn người. » Diệp Tử Thông không thèm lôi co với Kịch San San, nhanh chóng dắt chiếc xe của mình tiến về phía trước. Ở phía sau, cứ vài bước chân Kịch San San lại mở miệng một lần.
Đi được một đoạn, Diệp Tử Thông đưa tay nhìn đồng hồ. Vì cái miệng lắm lời của Kịch San San mà nãy giờ anh quên mất, chẳng lẽ cả hai người cứ cuốc bộ như thế này sao ?
Diệp Tử Thông quay đầu lại, nói với Kịch San San.
« Kịch tiểu thư, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. »
Kịch San San hí hửng chạy tới chỗ cả xe cả người Diệp Tử Thông đang bất động, nhanh chóng leo lên phía sau.
« Tôi chưa muốn về. » Kịch San San lắc đầu. “Tiền công tôi đã trả anh rồi, không phải đã đến lúc anh nên thực hiện công việc tài xế của mình sao?”
“Kịch San San, cô còn giây thần kinh xấu hổ nữa không?” Diệp Tử Thông mặt mày tái tía, vừa nhìn chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống Kịch San San.
Nếu Kịch San San còn giây thần kinh xấu hổ, cô còn có thể ở đây nữa chắc? Bám đuôi Diệp Tử Thông một thời gian dài như vậy, chưa một lần nhận được sự đáp trả của anh, vậy mà cô cứ trơ mặt ra, đi đâu cũng khoe khoang Diệp Tử Thông là bạn trai của mình.
Nhưng nếu Kịch San San không biết xấu hổ, vậy phải giải thích hiện tượng đổi màu trên khuôn mặt mỗi khi cô nhìn Diệp Tử Thông là gì? Chẳng lẽ vì sự truyền nhiệt của hai cơ thể mang điện tích trái dấu sao? Kịch San San bưng kín tai lại, lắc lắc đầu.
“Nhà cô ở đâu?” Diệp Tử Thông lớn giọng, nhất đinh tỏ ra kiên quyết hơn.
“Tôi đói !” Trong đầu Kịch San San đổ bộ một suy nghĩ. “Hay chúng ta đi ăn cháo đậu đỏ tiếp đi. Tôi thèm không chịu nổi nữa rồi.”
“Cô biết mấy giờ rồi không ?” Diệp Tử Thông quát lớn.
“Mười giờ.” Kịch San San nhìn đồng hồ.
“Mười giờ rồi đấy, cô ăn như heo vậy, không sợ mập à?”
“Ừ, tôi không sợ. Không phải heo rất dễ thương sao?”
“Chỉ có heo mới thương heo thôi, đồ ngốc.”
“Ừ ! Vậy Diệp Tử Thông cũng là con heo.”
Trước quán cháo lần đầu tiên đưa Kịch San San tới ăn, Diệp Tử Thông cất giọng nặng nề.
“Đóng cửa rồi. Bây giờ thì nói đi, nhà cô ở đâu?”
Kịch San San chùng mặt xuống, kéo theo một tâm trạng buồn rầu.
Đoạn đường trở về nhà, dù chỉ vài kilomet nhưng Kịch San San cảm thấy xa xôi biết bao. Tòa biệt thự của Kịch gia rộng lớn là thế, hơn chục người làm suốt ngày lượn qua trước mặt nhau, vậy mà Kịch San San bao giờ cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ngược lại, cơ thể Diệp Tử Thông trơ trọi như thế, lí do gì mỗi lần tựa vào lưng anh, trong người cô lại cảm thấy ấm áp và an toàn?
“Diệp Tử Thông này !” Kịch San San nói khe khẽ như sợ chỉ một luồng gió thổi qua sẽ cướp đi tâm sự ấy của cô. “ Anh là mối tình đầu của tôi.”
Diệp Tử Thông mở miệng, nhưng cố gắng mãi vẫn không thể đáp lời. Mỗi câu mỗi từ trong lời nói của Kịch San San, nó chạy dọc theo mỗi sợi cơ trong tim anh tới đau nhói.
Mối tình đầu là gì? Nó chẳng qua là thứ thuốc độc dẫn dắt hai con người can tâm tình nguyện được sai lầm cùng nhau. Nhưng sẽ đến một ngày, khi mọi thứ không còn giữ được nét đẹp vẹn nguyên như trước nữa, tự khắc người ta sẽ hiểu, tình đầu chỉ là một phép thử trong cuộc đời. Chỉ là, phép thử đó mãi mãi không thể nào quên.
Trước cánh cổng lớn của Kịch gia, Kịch San San kéo rê từng bước chân nặng nề. Đi được vài bước, cô quay lại nói với Diệp Tử Thông.
“Đôi khi sợi dây cố tình đứt, cánh diều cũng sẽ rơi xuống ở vị trí ban đầu. Vì vậy, nếu anh nhất quyết không tìm tôi, tự tôi sẽ tìm đến anh.”
Hôm nay, ở trong căn phòng rộng lớn của mình, Kịch San San chìm sâu vào giấc ngủ. Cô vô tư tới mức không biết được, chỉ vì những câu nói ngốc nghếch trên môi mình, ở một nơi khác Diệp Tử Thông đang trằn trọc không yên.
Kịch San San bước xuống nhà, trên người là bộ đồng phục được ủi thẳng tắp. Kịch Trình Châu đang ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn ăn, vừa trông thấy con gái liền vui vẻ cười.
“Nha đầu, chiều nay con học không?”
Kịch San San lắc đầu, ngồi vào bàn với gương mặt rạng rỡ.
“Vậy chiều nay con đi gặp khách cùng ta.” Kịch Trình Châu tiếp tục cất lời.
Đồng tử Kịch San San giãn ra hết mức, thật không tin nổi vào những gì vừa nghe. Trước nay công việc làm ăn của Kịch gia, Kịch San San chưa một lần bận tâm,vả lại,dù có muốn bận tâm, Kịch Trình Châu cũng nhất quyết không bằng lòng. Vậy những gì hôm nay Kịch Trình Châu nói, Kịch San San nhất thời không hiểu được lí do.
Không dấu nổi thắc mắc, Kịch San San bỏ ngay li sữ trên tay mình xuống, cất lời.
“Khách của ba con cũng phải gặp sao?”
“Phải gặp chứ.” Nụ cười của Kịch Trình Châu vừa dụng ý vừa nghiêm khắc. “Con mau ăn sáng còn đi học, chiều nay ta sẽ nói rõ mọi chuyện với con.”
Kịch San San gật đầu, mặc dù không mấy hào hứng cho buổi chiều sắp tới, nhưng cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình.
Kịch San San vừa mới bước len xe, cánh cửa chưa kịp đóng đã bị giữ lại. Lý quản gia cầm trên tay một chiếc hộp, trao cho Kịch San San rồi mỉm cười.
“Cô chủ, cô để quên đồ.”
Kịch San San cầm lấy chiếc hộp đựng coffe mà sáng nay cô đã pha, nở một nụ cười đáp trả rồi nói lời cảm ơn. Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
Tầm ba giờ chiều, quản gia gõ cửa phòng đại tiểu thư của Kịch gia.
“Cô chủ, ông chủ nói cô hãy chuẩn bị, mười phút nữa sẽ có xe tới đón.”
“Vâng ! Tôi biết rồi.” Kịch San San đang nằm dài trên giường, sau khi nói vọng ra ngoài liền đứng lên.
Khách của ba cô tức là khách của Kịch gia, và đương nhiên ít nhiều liên quan tới việc làm ăn của Kịch thị. Biết rõ tầm quan trọng đó, hôm nay Kịch San San phải sửa sang bản thân một cách chu đáo hơn.
Kịch San San có một đôi mắt trong veo ánh lên nét tinh nghịch, nhưng đôi lúm đồng tiền dưới gò má lại rất gợi tình. Cái nét đẹp vừa thánh thiện vừa ngang tàn đó, đôi khi dịu dàng như một thiếu nữ, thỉnh thoảng lại ngây ngô như đứa trẻ con. Nói tóm lại, rất ương ngạnh và cá tính.
Người tài xê ngồi trong xe, sau khi mở cửa cho Kịch San San bước lên liền mỉm cười.
“Hôm nay cô chủ đẹp lắm.”
Kịch San San được rót mật vào tai, mặt mày tự khắc hởn hở. Cô đang cười vui vẻ như thế, bỗng nhiên nhớ đến đồ ngốc Diệp Tử Thông, gương mặt chùng xuống. Cô hỏi người tài xế.
“Chú nói xem, nếu trên đời có kẻ nói tôi đáng ghét và xấu xí như một con heo, có phải hắn ta bị mù không?”
Tài xế không hiểu Kịch San San đang suy nghĩ cái gì, chỉ lắc đầu cười cười.
Kịch tiểu thư đúng là Kịch tiểu thư, vui và buồn với cô ta dễ như trở bàn tay, đôi khi cảm xúc xoay vòng đến chóng mặt. Đã vậy, cái đầu cô không biết hỗn hợp bao nhiêu thứ ngớ ngẩn nhất trên đời.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà chính của tập đoàn Kịch thị, Kịch Trình Châu từ tốn bước lên xe, ông ngồi ở hàng ghế sau với con gái của mình.
Phòng Vip tầng mươi lăm trong nhà hàng năm sao, Kịch Trình Châu cùng con gái bước vào. Trong căn phòng rộng lớn không một bóng người, hai người họ cùng ngồi xuống vị trí nhân viên đã chuẩn bị sẵn.
Một lúc sau, cách cửa được mở ra, một người đàn ông mạp mạp từ bên ngoài bước vào.
Kịch San San thấy ba mình hoan hỉ đứng dậy sau khi trông thấy người đàn ông, cô liền bắt chước theo.
“Ngài thị trưởng, rất vui được gặp mặt.” Kịch Trình Châu lịch sự đưa tay về phía trước, đón lấy bàn tay của ngài thị trưởng đang đưa ra trước mặt mình.
“Chủ tịch Kịch, cảm ơn vì lời mời của ông.” Ngài thị trưởng đáp lời.
Sau khi ngồi xuống, ngài thị trưởng nhìn thẳng vào gương mặt hơi cúi xuống của Kịch San San. Kịch Trình Châu liếc nhìn con gái mình một cái, sau đó giới thiệu.
“Đây là con gái tôi, Kịch San San.”
« Cô bé xinh quá ! » Ngài thị trưởng trầm trồ.
Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng Kịch San San vẫn nở một nụ cười vui vẻ để cảm ơn.
« Ngài thị trưởng quá khen cháu rồi. »
Thấy câu chuyện của Kịch Trình Châu và ngài thị trưởng đang nói không liên quan tới mình, lại không quen với sự gò bó trong căn phòng với một vị khách lớn, Kịch San San xách túi đứng lên. Cô lễ phép thưa.
« Con muốn ra ngoài một lát. »
Sau khi nhận được cái gật đầu của ba cùng nét mặt hài lòng của ngài thị trưởng, Kịch San San nhanh chóng bước ra ngoài.
Ở bên ngoài dù không tốt vẫn dễ thở hơn ngồi trong đó bất động với những câu chuyện trọng đại không hiểu tới một câu, Kịch San San hít thở thật sâu rồi tỏ ra sung sướng.
Từ trên lan can nhìn xuống phần sảnh tầng dưới, cùng những âm thanh hai thanh niên đang tranh cãi nhau, Kịch San San hiếu kì không ngăn nổi mình bước xuống.
Cô gái trẻ không thôi víu chặt vào chàng trai đang vận trên mình bộ đồ sành điệu, vẻ mặt đầy van lơn.
Đây có lẽ là một đôi tình nhân, cô gái càng ra sức lôi kéo thì chàng trai càng hắt hủi, hệt như mỗi lần Kịch San San và Diệp Tử Thông ở bên nhau. Mặc dù chỉ một sự tương đương đó thôi, nó đã kích thích tâm trạng Kịch San San vô cùng.
Cô gái nói với chàng trai, gương mặt ủy mị như chực khóc.
« Mạc Đông Tuyền, anh nhất quyết bỏ mặc em sao ? »
Chàng trai hất mạnh cánh tay cô gái đang kéo vào áo mình, tức giận hét lên.
« Cô làm ơn tránh xa tôi ra, chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau thôi. »
« Không phải, em yêu anh thật lòng, em không thể sống thiếu anh. » Cô gái phản kháng.
« Cô không thể sống thiếu tôi hay vì thiếu cái này ? » Mạc Đông Tuyền rút ra một tập tiền, đặt trước mặt cô gái. « Cô đeo bám tôi như vậy đủ rồi, để ba tôi trông thấy, ngay cả một tờ cô cũng không nhận được đâu. Vì vậy mau cầm lấy rồi xéo đi. »
« Bốp ! Bốp ! Bốp ! » Kịch San San vỗ tay theo từng bước trên câu thang, khuôn mặt vênh vênh một nụ cười.
Cô đến án ngữ ngay trước mặt đôi nam nữ đang gây lộn nhau, hai tay chống nạnh.
« Cô là ai ? » Mạc Đông Tuyền hất hàm, gương mặt kiêu ngạo đúng kiểu một dân chơi.
« Tôi là Kịch San San. » Kịch San San tự hào với cái tên của mình, nhìn bằng nửa con mắt. “Còn anh là ai?”
Chàng trai nhếch môi một cái, vẻ chế diễu. Anh đang bực tức vì bị đeo bám, giờ lại xuất hiện thêm một cô gái điên điên khùng khùng, ngay lập tức chỉ muốn xách cổ cô ta lên.
“Cô muốn được chia phải không?” Mạc Đông Tuyền tách đôi tập tiền trong tay, sau đó đập vào nhau nghe thành tiếng. Anh đưa cho cô gái bên cạnh mình một tập, tập còn lại đặt vào tay Kịch San San.
Trong khi cô gái bám gót anh đỏ bừng khuôn mặt và bất động, Kịch San San vô cùng thỏa mãn với tập tiền vừa nhận được, lại còn thích thủ đếm đi đếm lại mấy lần.
Đây là lần đầu tiên Mạc Đông Tuyền trông thấy trên đời có kẻ mặt dày như Kịch San San, vì vậy anh liền cười đắc ý.
“Nhận tiền rồi thì cút đi cho tôi.”
Tập tiền trên tay Kịch San San được tung lên trời rồi nhanh chóng rơi xuống như một cơn mưa, tất cả mọi người trong và ngoài cuộc đều không dấu nổi nét mặt bất ngờ.
Kịch San San nhìn vào gương mặt Mạc Đông Tuyền đang treo lơ lửng trên cao, sung sướng nói.
“Anh nhặt hết đống tiền bẩn thỉu ấy, sau đó cút đi cho tôi.”
“Cô…!”Chàng trai tức giận khiến khuôn mặt đỏ tái. Nỗi nhục này với một thằng con trai thật không thể chấp nhận được, đặc biệt người đó lại là con của vị lãnh đạo to quyền nhất trong thành phố này.
“Cô gì?” Kịch San San hất hàm. “Loại người như anh sống chỉ làm ô nhiễm môi trường thôi, đồ rởm.”
“Cô nói ai là đồ rởm?”Chàng trai nắm lấy cổ tay Kịch San San đưa lên cao. “Cô biết tôi là ai không? Chỉ cần tôi hắt xì một cái, ngày mai cô sẽ chết không có đất chôn.”
“Ghê vậy à?” Kịch San San đưa ra bộ mặt sợ hãi. “Có giỏi thì anh hắt xì cho tôi xem đi? Nếu ngày mai tôi không chết, anh nhất định là ngốc như con lợn.”
“Đồ con lợn ! Đồ con lợn !” Kịch San San tự chế nhạc cho câu nói của mình.
Đường đường là nam nhân đẹp trai phong độ như Mạc Đông Tuyền, giữa bàn dân thiên hạ lại để một nha đầu thối gọi là con lợn, xem ra con thể thống gì?
Diệp Đông Tuyền mỗi lúc càng xiết chặt cổ tay Kịch San San, trong mắt nổi lên từng mạch máu thấy rõ.
“Tôi cho cô biết con lợn độc ác thế nào ?” Mạc Đông Tuyền nhấc bổng Kịch San San lên vai như một con mèo, mỗi bước chân cất lên đầy thỏa mãn.
Cả cơ thể Kịch San San nằm vắt ngang vai Mạc Đông Tuyền, đôi chân cô không thôi đạp mạnh trong không gian.
“Đồ con lợn, anh thả tôi xuống.”
“Đồ con lơn, chỉ cần anh đụng tới một sợi tóc của tôi, Kịch gia nhất định sẽ thiêu cháy nhà anh.”
“Bốp !” Bàn tay Mạc Đông Tuyền đập mạnh vào mông Kịch San San khiến cả người cô nhảy tưng tưng như cài lò xo.
“Cô im miệng cho tôi, nói thêm một câu tôi đánh thêm một cái.”
“Cứu người ! Cứu người !…” Kịch San San tức điên lên, hai tay cào cấu vào lưng Mạc Đông Tuyền, miệng kêu đến khản đặc. Nhưng bất hạnh ở nỗi, người làm hại cô không phải hạng tầm thường, đã vậy gương mặt anh còn đùng đùng sát khí, có cho thêm cái gan nữa cũng không ai dám xen vào.
“Ra ngoài !” Mạc Đông Tuyền ra lệnh cho toàn bộ nam nhân có mặt trong phòng WC, hai mắt long song sọc.
Mọi người có vẻ không hài lòng, nhưng nhìn vào bộ mặt hung dữ của anh, lại thêm cô gái đang dãy dụa trên vai, ai nấy đều nhanh chóng làm xong mọi việc rồi ra ngoài.
Mạc Đông Tuyền ném nhẹ Kịch San San xuống bồn rửa tay, dí người cô trong tư thế ngồi chênh vênh, hai chân buông thong xuống dưới, đầu hơi tựa vào tường.
“Nôn hết rác rưởi trong miệng cô ra cho tôi.” Mạc Đông Tuyền hét ầm lên.
Mạc Đông Tuyền nói vậy, ý chảng phải cái miệng của Kịch San San là thùng rác sao? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên có người dám buông lời như vậy với Kịch San San, ngay lập tức cô nổi điên.
“Bốp !” Kịch San San tháo ngay chiếc dày dưới chân, xán mạnh một phát ngay vào đầu Mạc Đông Tuyền.
“Anh bảo miệng ai có rác bẩn, đồ con lợn kia?” Kịch San San quát ầm ầm.
Trong khi Kịch San San đang chuẩn bị cho cú nhảy thì Mạc Đông truyền nhanh chóng tiến lại chắn ngang trước mặt cô, nụ cười trở nên ranh mãnh.
“Cô làm đủ trò như thế, chẳng qua chỉ muốn được tôi chú ý phải không?”
“Ha ha ha !” Kịch San San cười phá lên vui thích. “Anh đang ảo tưởng sức mạnh đấy à? Anh nằm mơ đi, thấy cái mặt anh còn khiến tôi buồn nôn nữa là.”
“Cô…”
“Buông ra !” Từ phía sau một người vệ sĩ to lớn bẻ ngược cánh tay Mạc Đông Tuyền, người còn lại nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Kịch San San tiếp đất.
“Chủ tịch rất lo lắng, mong cô trở về phòng.” Người vệ sĩ cúi đầu.
“Tôi biết rồi.” Kịch San San sửa lại váy áo, tiến sát lại chỗ Mạc Đông Tuyền đang hung hăng như muốn giết người, lên giọng chế diễu.
“Đồ con lợn ! Anh chết đi cho tôi.”
“Cô cứ chờ đấy !” Mạc Đông Tuyền dãy dụa, đưa ánh mắt căm hận nhìn theo. “Để gặp lại lần nữa, nhất định tôi sẽ xé xác cô.”
“Được! Được !” Kịch San San vỗ tay cổ vũ. “Bao giờ gặp lại anh cứ xé xác tôi đi, tôi nhất định sẽ chờ.”
Kịch San San hoan hỉ bước ra khỏi nhà vệ sinh, sung sướng nở một nụ cười.
Trong căn phòng lớn, cánh cửa từ từ được mở ra, chàng trai trẻ hung hăng bước vào.
Kịch Trình Châu cùng con gái và ngài thị trưởng ngồi phía trong, vừa trông thấy nam thanh niên liền thay đổi cảm xúc, mỗi người một nét mặt khác nhau.
Cuộc gặp gỡ định mệnh, có mơ Kịch San San và Mạc Đông Tuyền cũng không thể nghĩ chỉ sau đó mấy phút, cả hai đã gặp lại trong hoàn cảnh này.
Nếu ánh mắt của Kịch San San khinh khỉnh và thờ ơ bao nhiêu thì cái nhìn của Mạc Đông Tuyền tuy phẫn nộ nhưng vui thích ngần ấy. Cả hai người họ từ lâu đã vạch sẵn những âm mưu trong đầu, chỉ là lúc nay không tiện để nói ra.
“Con trai ! Đây là chủ tịch tập đoàn Kịch thị.” Ngài thị trưởng lật bàn tay về phía Kịch Trình Châu, sau đó nhìn qua gương mặt đang biến săc của Kịch San San. “Còn đây là Kịch tiểu thư, nữ nhân xinh đẹp nhất Kịch thị.”
“Xin chào ! Rất vui được làm quen.” Mạc Đông Tuyền nheo mắt, đưa bàn tay ra trước mặt Kịch San San.
Sau một hồi thất thần, Kịch San San cố nuốt khan rồi mỉm cười.
“Rất vui được gặp anh.”
Cái bắt tay của Mạc Đông Tuyền như muốn bẻ hết gân cốt của Kịch San San, thật đau chết đi được. Đã vậy sau một lúc anh ta mới chịu buông ra, chân mày cô nhưỡng lên phẫn nộ.
Hai người đàn ông mải mê trò chuyện làm ăn, bỏ mặc hai thanh niên đang ngồi đối diện nhau với những cái nhìn căm hận. Kịch San San chỉ muốn đá cho Mạc Đông Tuyền một phát, khiến anh ngay lập tức xéo khỏi căn phòng này. Ngược lại, từ khi trông thấy Kịch San San ở đây, tâm tình Mạc Đông Tuyền có phần thay đổi. Anh không những muốn xé xác cô mà ngay cả tinh thần cô, anh cũng muốn chạm tay vào. Đối với nha đầu bướng bỉnh đó, nhất định phải dùng kế để cô ta khuất phục mình.
Một lúc, ngài thị trưởng nói với Mạc Đông Tuyền.
“Con đã suy nghĩ việc sẽ chuyển tới trường Thiên Ngôn chưa?”
Kịch San San đang uống nước, ngay lập tực bị sặc liên ho khan.
Nếu ngày hôm qua nghe thấy hai chứ “Thiên Ngôn” Mạc Đông Tuyền đã nhảy rựng lên phản đối, thì hôm nay nó lại mượt mà trôi truột vào tai anh. Mạc Đông Tuyền đáp lời.
“Thiên Ngôn là trường điểm, có lí do gì con lại từ chối chứ?”
“Tốt lắm !” Ngài thị trưởng hài lòng.
“Nhưng con muốn học cùng lớp với Kịch tiểu thư.”
Ly nước trên tay Kịch San San suýt nữa bị đánh rơi, trong mắt cô nổi lên từng mạch máu thấy rõ.
Kịch Trình Châu càng nghe càng hài lòng, ông nói.
“Ta nhất quyết sẽ để hai đứa cùng học với nhau. “
“Không được !” Kịch San San hét lên, ngay lập tức hạ giọng giải thích trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. “Lớp con là lớp tệ nhất trong trường, như vậy có lẽ không phù hợp.”
“Không sao!” Mạc Đông Tuyền bày tỏ cảm xúc. “Thành tích học tập của tôi cũng không tốt, nếu vào một lớp giỏi thì sẽ ra gì?”
“Vậy được, mọi chuyện cứ vậy mà làm.” Người thị trưởng chốt lời.
Trên đường trở về nhà, Kịch San San bực bội trách vấn Kịch Trình Châu.
“Tại sao ba lại mang con tới đó.”
Kịch Trình Châu sửa lại cặp kính trên mặt, giọng ôn tồn.
“Ta và ngài thị trưởng đã đồng ý việc con và Đông Tuyền thân quen nhau. Hình như nó cũng để ý tới con.”
“Nhưng con không thích.” Kịch San San xẵng giọng.
“Việc này không chỉ cần con thích hay không, nó còn liên quan tới việc làm ăn của Kịch gia chúng ta.” Kịch Trình Châu quả quyết. “Những cuộc vui của con ở Thiên Ngôn đã đến lúc dừng lại rồi. Trước nay ta không nói không phải vì ta không biết. Con liệu mà làm.”
Kịch San San bất mãn thở dài, đẩy ánh mắt nhìn ra tấm kính ở cửa xe.