“Bốp”
Cuốn sách bay trong không gian, đến án ngữ ngay cái đầu bướng bỉnh đang gục xuống bàn.
“Mời em ra khỏi lớp cho tôi.” Thầy giáo đứng phía trên, tháo chiếc kính ra khỏi mặt, quát ầm ầm.
Kịch San San dụi mắt, nhìn ra xung quanh. Đáp lại cái nhìn của cô, ba mươi người bạn đồng môn có vẻ không hài lòng.
Trong căn phòng lớn tĩnh mịch tới mức rợn người, ngay cả tiếng côn trùng bên ngoài trời vọng vào cũng không nghe thấy rõ.
Lần này thì xong rồi, Kịch San San thầm nghĩ.
Thầy giáo vẫn bệ vệ đứng trên bục giảng, mặt mày tối sầm lại. Bao nhiêu hưng phấn cho buổi học ngày hôm nay, nói đúng hơn thì việc thầy – thầy làm, việc trò – trò chơi, nước sông không phạm nước giếng, coi như bị tạt gáo nước lạnh.
Quy tắc từ trước tới nay của thầy giáo này hơi khác người. Ông ta có thể chấp nhận học trò làm bất cứ việc gì trong giờ dạy của mình, riêng ngủ gật nhất định sẽ không được tha thứ. Đó được xem là hiệp ước ngầm của cái chợ 12K4 trường phổ thông tư thục Thiên Ngôn và người cầm quyền, ngoại trừ một người, không ai khác ngoài Kịch San San.
Đây là lần thứ năm cô bị đuổi ra khỏi lớp vì ngủ gật trong tiết, bởi vậy thay vì để người ta chạy tới xách cổ mình, cô chủ động đứng dậy, xách cặp lên rồi bước ra ngoài.
Kịch San San đứng giữa sân trường, hướng ánh nhìn lên lớp học nằm phía cuối ở tầng ba. Cô thầm nguyền rủa cái tiết trời nóng nực như thiêu như đốt này, cái thứ nắng ngu xuẩn phủ cả lên người cô, trong lòng có chút gì ấm ức.
Cái trường ngớ ngẩn gì không biết? Nếu không phải bị ép, có chết Kịch San San cũng không bước chân tới một nơi như thế này.
Bên trong căng-tin không có một bóng ngươi, Kịch San San tới quầy mua một lon nước, đến ngồi vào chiếc bàn đặt trong góc. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm điều gì đó. Còn không tới mười phút nữa là tiết học kết thúc, coi như cô hời hơn bạn bè ngần ấy thời gian, trong khi họ đang hì hục với đống sách vở vô vị trong kia, cô lại tự do tự tại ngồi đây hưởng thụ sự sung sướng một mình. Kịch San San tự cho bản thân một lí do như thế để mỉm cười.
Vậy nhưng khi lon nước vừa vơi đi một nửa, Kịch San San lại cảm thấy bứt rứt trong người. Cô không quen với việc nghỉ ngơi, nhất là ngồi một mình ở một nơi vắng teo, làm một việc hết sức nhạt nhẽo: uống nước. Thứ cảm giác đó dồn ép đôi chân cô phải bước đi, dảo bộ đây đó trong sân trường cho mười phút ấy trôi qua.
Kịch San San không giống những cô gái bình thường khác, bản thân rất hiếu động và ham vui. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp và phong cách thời trang điệu đà, nữ tính này đi, ai mà đoán được chủ nhân của nó vô cùng lập dị và ngang tàn chứ? Nhưng con người thật đó của cô, chỉ bằng mắt thường thôi sẽ không nhìn thấy rõ. Cũng giống như việc ngày hôm nay chẳng hạn, Kịch San San gật gù trong giờ học, không phải vì cô thèm muốn được ngủ gì, chỉ là bài giảng của thầy vô vị tới mức không thể vô vị hơn. Nhưng thay vì giả tạo hứng thú như những học trò kia, cô can đảm biểu tình bằng cách gục mặt xuống bàn.
Trên sân trường rộng lớn, một cái bóng nhỏ đổ xuống nền gạch. Thứ nắng vàng màu mật ong nguyên chất phản xạ trên mái tóc Kịch San San những tia sáng lấp lánh, trông giống dải cầu vồng. Cô vừa đi vừa hát vu vơ, lời bài này ghép nhạc bài kia, nghe khủng khiếp hơn cả tiếng côn trùng gọi nhau trong mua giao phối, đúng là thảm họa của âm nhạc.
Lon nước chính thức hết sạch, Kịch San San tung chiếc vỏ lên trời, xuất chiêu đầu tiên đã tới đích. Vỏ lon sau khi dời chân cô liền đập mạnh vào tường, dội ngược theo góc bốn lăm độ và đáp đất.
“Oyear!”
Kịch San San gập khuỷu tay, đấm lên đấm xuống trong không gian mấy lần, tự thỏa mãn với thành tích vừa đạt được. Cuối cùng cô quay người bước đi.
“Này, làm phiền cô.” Một bàn tay giữ chặt vai Kịch San San. “Nhặt chiếc vỏ lon và cho vào thùng rác, vì một môi trường sạch sẽ.”
Kịch San San sửng sốt. Thoáng nghe qua cô còn tưởng hành động vừa rồi bị thấy giám thị bắt được, ai dè trước mặt lúc này đây, chỉ là một nhóc con tầm độ tuổi mình. Tuy nhiên nhóc con ấy lại cao hơn cô tới một cái đầu, vậy nên để nhìn được mặt hắn cô vất vả vô cùng, nhất là cái cổ phải ngửa lên như muốn gãy.
Ngẩn ngơ một lát, Kịch San San hất mạnh tay hắn khỏi vai mình, bĩu môi.
“Anh rảnh thì nhặt lên rồi cho vào thùng rác đi.” Lại nhún người thách thức. ” Nếu không có những cái lon nằm ở chỗ kia, lấy đâu ra công việc cho lớp trực làm chứ?”
Nói tới đó, cô toan bỏ đi, vậy mà chân chưa kịp đưa lên đã bị câu nói của hắn ta giữ lại.
“Kịch San San lớp 12K4 bị trừ mười điểm thi đua, tập thể bị hạ hai bậc thành tích.”
Nói rồi hắn quay đi về phía chiếc lon đang nằm lăn lốc, một tay cầm cuốn sổ đỏ, một tay kia cầm bút ghi ghi.
Kịch San San nhìn hắn đầy trăn trối, cả việc hắn nhặt chiếc vỏ lên cho vào thùng rác sau khi đe dọa cô, chúng làm cô muốn phát điên lên được. Nhưng lần này thì xong, sao cô lại không phát hiện ra chiếc băng rôn đỏ cuốn quanh tay hắn ngay từ đầu chứ?
Kịch San San cố gắng nuốt hết cơn giận này, chạy nhanh về phía hắn. Cô hạ mình, vừa đi vừa tụng kinh.
“Anh gì ơi?”
Ban đầu hắn ta không trả lời, mỗi bước đi càng nhanh hơn. Cô tức lộn ruột lên được, nhưng nghĩ tới câu “một điều nhịn, chín điều lành”, tự nhiên giọng nói giả tạo hết mức.
“Anh làm rơi đồ rồi nè?”
Tới đó tự dưng hắn ta thình lình dừng lại, bất ngờ quá Kịch San San cũng không kịp thụt lùi, liền đổ nhào cả người trước ngực hắn.
Ôi cái mùi mồ hôi trên cơ thể này, tại sao nó làm cô sững sờ và bối rối như thế chứ? Mặt cô bắt đầu đỏ lên như gấc, vậy mà chưa kịp bình tĩnh lại đã bị bàn tay thô bạo của hắn giữ lấy đầu, đẩy ra xa. Hắn nói, hình như không được vui.
“Đồ đâu?”
Đôi đồng tử của cô căng tròn, nhìn vào mắt hắn rồi trượt ngay xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.
Đồ gì chứ? Rõ ràng hắn biết Kịch San San muốn lừa mình mà còn cố tình làm khó cô, phen này đích thị là bà già và kẻ cắp gặp nhau.
Tuy hắn thâm hiểm nhưng cô cũng không phải dạng vừa. Trong trường này, mấy ai không biết tới Kịch San San nổi tiếng ngạo mạn và bướng bỉnh lớp 12K4 chứ? Trước nay cô hãnh diện vì nó bao nhiêu thì hôm nay càng căm ghét nó từng ấy, bởi vì cái sự nổi tiếng này khiến hắn không cần tra khảo cũng biết rõ cô là ai. Mà hắn – một thành viên trong đội Văn minh học đường, tất nhiên càng không phải loại người đơn giản. Nếu như lần này hắn cho tên cô vào danh sách đen thật, cộng với việc bị giáo viên đuổi ra khỏi giờ, không cần nói cũng biết cuối tuần bà chủ nhiệm sẽ hành hạ thế nào.
“Diệp Tử Thông!” Kịch San San nhìn vào chiếc bảng tên gắn vào ngực hắn. “Anh không xóa tên tôi, ngày mai học sinh trường này sẽ đồn ầm lên anh vì theo đuổi tôi không thành, liền quay sang mượn việc chung trả thù riêng, xem anh sẽ thành ra thế nào?”
Cô tự thỏa mãn với câu nói sáng tạo của mình, cười đắc thắng.
Nhưng ngược lại với những gì Kịch San San mong đợi thì Diệp Tử Thông chỉ giữ nét mặt hờ hững không một chút cảm xúc. Hắn nói.
“Cô thích thì cứ thử đi. Tôi thách cô giám đấy?”
“Anh thách tôi chứ gì? Vậy được, ngày mai anh cứ chờ mà xem.”
Ánh mắt Diệp Tử Thông không thôi cổ vũ cho câu nói của Kịch San San, làm cô tức lồng lộn ruột gan.
Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Kịch, cô lại sợ hắn chắc?
Kịch San San chĩa thẳng hai ngón tay lên trời, tuyên lời thề sinh tử:
“ Nghe cho rõ đây đồ ngốc, nếu không hủy hoại được loại người như anh, tôi không là Kịch San San nữa.”
Diệp Tử Thông không thèm nghe hết lời cô đã quay người bước đi, trên khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nhưng cô lại không thấy nụ cười đó, còn bị chọc dận bời bàn tay hắn đang giữ chặt cuốn sổ đỏ và đung đưa trên cao, thành ra trong lòng uất ức thêm gấp bội. Rõ là hắn cố tình làm thế, hắn muốn chọc tức cô, hắn muốn cô điên lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời có người muốn chọc giận Kịch San San, mà kẻ đó lại chỉ là một học sinh bình thường trong trường trung học phổ thông Thiên Ngôn cô đang học. Cứ tưởng bị giáo viên tra tấn bằng vũ lực đã là không thể chấp nhận được, nhưng hóa ra bị một tên vô danh tiểu tốp như Diệp Tử Thông khẩu phạt còn đáng để hận hơn.
Kịch San San là ai chứ? Cô lại thua hắn sao? Đừng nói bịa chuyện hắn theo đuổi mình không thành, ngay cả lột da xẻ thịt hắn cũng đáng lắm. Ai bảo hắn dám đụng vào nàng công chúa của Kịch gia, người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và được nâng niu như trứng nước, lại còn rất bướng bỉnh và ngàng tàn.
Tiết học sau đó khi vào lớp, Kịch San San không lấy đâu hứng thú để nghe giảng nữa, nhưng khác với mọi ngày, cô càng không thể thong thả gật gù. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của Diệp Tử Thông, đầu cô chỉ muốn nổ tung ra trăm mảnh.
Mặt mày Kịch San San tối sầm lại, đôi khi nhăn nhúm như người trúng gió. Mấy người bạn ngồi bên cạnh cô thấy có việc bất thường, liền thích thú hỏi thăm.
“Kịch tiểu thư, vẫn còn giận cuốn sách của thầy Tống tiết trước à?”
Kịch San San biết họ đang nhắc tới việc cô bị đuổi học vừa rồi, nhưng tự nhiên đầu óc thấy mụ mẫn cũng không thèm trả lời nữa.
Giận gì chứ? Việc bị đuổi khỏi tiết vì tội ngủ gật trong giờ học với cô có lạ lẫm gì đâu, chỉ là so với việc đó, bị Diệp Tử Thông hạ nhục còn đáng giận gấp trăm lần.
Diệp Tử Thông! Diệp Tử Thông!….cái tên đó dội vào đầu cô lớp lớp như sóng biển.
Mi cứ đợi đấy, ta sẽ khiến mi thân bại danh liệt, chết không có đất dung thân. Kịch San San cười hoan hỉ, sung sướng với ý niệm trong cảm xúc của mình. Cô quay sang nhìn bạn bè đang há hốc đầy kinh ngạc vì không biết chuyện gì xảy ra, hoặc đang mường tượng Kịch San San trúng phải gió độc khiến thần kinh không bình thường. Cô nói.
“Cho mấy cô một thông tin tuyệt mật, nhưng nghe xong phải quên hết và không để cho người nào biết đấy.”
Cô gửi thêm vào câu nói một ánh nhìn huyền bí. Cái bí mật đó, tự nhiên trở nên kiêu khích lũ bạn vô cùng. Chúng không thôi day day người cô, bắt cô phải tận tường mọi việc càng sớm càng tốt.
Kịch San San tự phục trí thông minh của mình hết mức, biết lợi dụng mấy đứa bạn lẻo mép để đưa tin. Cô biết rõ, thứ gì vào miệng chúng ắt hắn phải chui ra, thậm chí còn được phóng đại lên gấp mấy lần. Tự dưng không mất chút công sức nào lại đạt được mục đích, Kịch San San sung sướng cười cười.
“Này, mấy cô biết Diệp Tử Thông không?”
“Cái gì, cô nói Diệp Tử Thông đội trưởng đội Văn minh học đường, với thành tích học tập khủng nhất trường phải không?”
Kịch San San trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Hóa ra một tên biến thái như hẳn, ở cái trường này tên tuổi cũng nổi trội như thế. Thảo nào hắn tỏ ra không sợ lời hăm dọa của cô, dám chọc giận cô rồi bỏ đi một cách phớt lờ. Chắc hắn nghĩ, trên đời sẽ không ai tin vào việc một kẻ xếp hạng thành tích cuối trường như Kịch San San lại được lọt vào đôi mắt nam thần của Diệp Tử Thông, hai con người sinh ra để đại diện cho những sự khác biệt. Nghĩ tới đó, tự nhiên Kịch San San có chút hứng thú với việc trả đũa tên ngốc này.
Thấy Kịch San San ngẩn ngơ người, mấy cô bạn xung quanh lại tiếp tục rối rít.
“Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì với chúng tôi về Diệp Tử Thông?”
“Đúng vậy, nói đi chứ?”
Kịch San San đưa bàn tay nghiêm nghị ra trước mặt, cười khiêu khích.
“Các cô cứ bình tĩnh, nghe xong chuyện này đừng sốc đấy.” Lại nhìn vào những cái đầu gật gật vẻ đồng ý, cô tiếp lời. “Diệp Tử Thông là bạn trai của tôi. Các cô thấy hai người chúng tôi thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, mắt anh ấy bị mù rồi.” Mấy cô bạn thất vọng, nói xong liền cùng nhau bỏ đi.
Kịch San San biết họ đố kị mình, tự nhiên thấy tưng tức. Diệp tử Thông là cái gì mà mấy cô bạn đó phải tỏ ra mến mộ như thế chứ? Bảo mắt hắn mù ấy à? Vậy nếu như Kịch San San là bạn gái của một kẻ mù, há chẳng phải cô cũng đui sao?
Tuy có thay đổi kịch bản so với ban đầu, nhưng nó làm cô thấy câu chuyện của mình trở nên hấp dẫn hơn.
Đúng vậy! Thay vì nói hắn đơn phương theo đuổi cô, tại sao không vẽ ra câu chuyện hai người đang yêu nhau, như thế không phải càng khiến Diệp Tử Thông trở nên khốn khó.
Kể ra mang tiếng là bạn gái của tài tử trường phổ thông Thiên Ngôn cũng chẳng thiệt thòi gì, vả lại hắn cũng điển trai đấy chứ?
Diệp Tử Thông, ta nhất định sẽ cho mi ăn trái đắng!
Kịch San San lại tự cười nham nhở với suy nghĩ của mình.
Bên ngoài trời nắng vàng rực rỡ và xinh đẹp hơn.
Tan trường…
Kịch San San đứng tựa người vào cánh cửa, thích thú nhìn đám học trò nhộn nhịp bước ra. Cô chờ khoảng năm phút, sau khi trông thấy một bóng người cao cao đang đi với mấy người bạn của mình, liền nhanh nhẹn tiến lại gần.
Diệp Tử Thông trông thấy Kịch San San nhưng cố ý phớt lờ, không thèm mảy may trước nụ cười cợt nhả của cô. Anh ta vừa đi vừa trao đổi bài với hai cô gái, vô cùng tế nhị và tận tình. Còn Kịch San San, thoáng nhìn qua ánh mắt hai nàng thiếu nữ xinh đẹp đang gửi gắm cho Diệp Tử Thông, cô phần nào đoán ra tình cảm và tâm tình của họ.
Như thế lại càng hay, nếu một trong hai người đó là bạn gái của Diệp Tử Thông, như vậy còn gì tuyệt vời hơn nữa?
Kịch San San chạy tới án ngữ trước mặt họ, mặt dày cười với Diệp Tử Thông như thể hai người rất thân quen. Hễ anh ta lách người sang bên cô cũng liền lách theo, nhất quyết không chịu khuất phục.
Diệp tử Thông có vẻ rất bực mình, nhanh chóng cho cuốn sách vào túi. Anh ta nói.
“ Kịch San San, cô đừng mong có thể khiến tôi thay đổi quyết định của mình. Có gan làm phải có gan chịu, tôi nhắc nhở rồi nhưng cô không nghe, bây giờ đừng trách người khác không nương tay với mình.”
Kịch San San bám chặt vào cánh tay Diệp Tử Thông, tỏ ra hối lỗi.
“Tử Thông à, tha lỗi cho tôi đi. Chỉ vì tôi mắc phải chút lỗi lầm ấy, anh nỡ cắt đứt mối quan hệ này à?” Quay sang nhìn hai cô gái đang đầy những thắc mắc, gương mặt cô đau khổ. “Hai cô nói giúp tôi đi, Tử Thông nhất thời nóng giận muốn chia tay tôi. Không có anh ấy, chắc tôi không sống nổi mất.”
Diệp Tử Thông bực mình đẩy cánh tay của Kịch San San ra, nhưng mỗi lúc cô càng bám vào anh chặt hơn. Hai cô gái bên cạnh nhìn anh đầy thất vọng và buồn bã. Mặc dù anh không có tình cảm gì với họ, nhưng cũng không ngờ tới việc Kịch San San có thể trơ trẽn như thế này, liền giải thích.
“Chuyện không phải như cô ta nói đâu.”
“Vâng, chúng tôi hiểu.” Một trong hai cô trả lời.
“Vậy hẹn gặp lại.”
Nói rồi Diệp Tử Thông nắm lấy cánh tay Kịch San San kéo xộc vào góc khuất, đẩy mạnh người cô tựa hẳn lên bức tường. Bị cơ thể anh án ngữ ngay trước mặt, lồng ngực Kịch San San trở nên nặng nề. Không khí ngột ngạt khiến cô thở không đều nữa. Đã vậy, Diệp Tử thông lại nóng giận quát.
“Kịch San San, cô biết ngượng nữa không?”
“Ngượng ấy à? Đến đánh vần từ đó tôi còn chẳng biết nữa đấy.”
Diệp Tử Thông bị chọc giận, nổi đóa lên.
“Tránh xa tôi ra, tôi không muốn dính vào những kẻ đáng ghét như cô.”
“Tôi cứ không tránh đấy, tôi cứ dính vào anh đấy, giờ anh định thế nào?” Bàn tay nhỏ nhắn của cô dồn hết lực đẩy vào ngực Diệp Tử Thông. “Anh nhìn xem, bây giờ là ai đang cố tình tiếp cận ai? Không phải anh cũng để ý tôi sao? Nếu không như thế, hà cớ gì chỉ lần đầu gặp mặt anh đã biết tên tôi rồi?”
“Cô ngốc đấy à?” Diệp Tử Thông cười chế diễu. “Ai thèm để ý loại người như cô? Nhìn cái bẳng tên xấu xí trên ngực mình đi, cô tưởng nó là sản phẩm trưng bày chắc? Ngay từ lần đầu gặp mặt cô cũng đã biết tên tôi, nếu lập luận theo logic của cô, hóa ra cô cũng để ý tôi à?”
Kịch San San bị vùi đến tả tơi, nhất thời cứng họng không nói được gì nữa.
Diệp Tử Thông được nước càng lấn tới, nhất quyết không chịu để cô yên.
“Cô tưởng bản thân có thể trở thành bạn gái tôi dễ dàng như thế sao? Cứ mơ đi, mơ cho tới khi thành hiện thực hẵng tỉnh dậy, nhưng tôi nghĩ suốt đời cô cũng không tỉnh nữa đâu.”
“Diệp Tử Thông! Anh biết tôi là ai không? Tôi là con gái duy nhất của Kịch gia, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Kịch thị, anh dựa vào đâu giám khẳng định tôi không thể trở thành bạn gái của anh chứ?”
“Dựa vào cái này!” Diệp Tử Thông dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình. “Có chết tôi cũng không có một người bạn gái ngu ngốc như cô, đồ bã đậu.”
Diệp Tử Thông nói tới đó rồi bỏ đi, hòa lần vào dòng người rồi mất hẳn theo một ánh mắt.
Trong khi đó, Kịch San San đứng ngẩn ngơ trong một góc tường, gương mặt đỏ ửng cười thích thú. Mọi chuyện giống hệt như cô tưởng tượng, anh ta không chỉ mất bình tĩnh mà còn tức giận vô cùng. Nhưng cái duy nhất khiến cô không hiểu được là, tại sao khi nghe anh ta nói những điều đó, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, vẫn cảm thấy không vui.
Chắc vì lòng tự tôn cao ngạo của một nàng tiểu thư quyền quý, Kịch San San tự vẽ ra trong đầu ý nghĩ này.