Thiên Thần Mắt Tím

Chương 50-3: Quá khứ của Joy Miller I (2)



Lời nói của Helena phát ra bỗng chốc khiến cho cha nàng sôi máu. Coi ông đã cố gắng rất nhiều cho việc làm thế nào để cho đức vua vừa ý con gái mình vậy mà xem con gái ông nói gì? Không đồng ý ư? Loạn rồi

– Con im lặng! Ở đây không có chỗ cho con nói

Joy nhìn nàng vẻ không tin vào tai mình. Không ngờ cô gái này lại cao ngạo đến nỗi từ chối kết hôn với hắn. Nếu như không phải trong lòng hắn đã có người khác hắn sẽ có thể suy nghĩ mà cùng nàng một chỗ.

– Helena, không cần phải đau lòng. Cuộc hôn nhân này ta muốn con là con dâu ta. Con không cần phải để ý đến nó.

Liếc xéo với Joy một cái Evan hướng về phía Helena an ủi. Dù sao đi chăng nữa ông cảm thấy chỉ có nàng là có đủ tư cách để trở thành vợ cho con trai ông. Tuy Joy dễ nổi nóng nhưng ông tin chắc là sẽ có cách khuyên nhủ nó nghe theo. Dù sao đây cũng là đứa con trai duy nhất, ông cũng sắp không sống được bao lâu nữa, căn bệnh quái ác từng ngày hành hạ khiến ông sống rất khổ sở. Ông muốn có cháu bế trước khi chết. Vì vậy cho dù phải dùng đến thủ đoạn nào để buộc con trai đồng ý ông cũng sẽ làm.

– Con nói rồi! Con không đồng ý, con đã có người trong lòng.

Joy cố chấp giữ nguyên lời phản đối của mình không chừa cho cha hắn chút mặt mũi nào. Hắn tuyệt đối không để cho Jane phải thương tổn, người hắn yêu là cô ấy, cô gái Helena kia cho dù xinh đẹp nhường nào nhưng không thể thay Jane.

– Con…

– Bệ hạ, thần nghĩ việc này nên bàn sau. Có lẽ hoàng tử vẫn cần chút thời gian. Thần xin cáo lui!

Sau đó hai cha con bá tước rời đi. Kỳ thực bá tước Walker làm vậy là có chủ ý, tuyệt chiêu “lạt mềm buộc chặt” ông nghĩ sẽ thành công. Ông biết vị đức vua kia đang nóng lòng có cháu bế, hơn nữa con gái ông ưu tú như vậy dám chắc vị vua này không thể bỏ qua.

Việc ông sống chết muốn con gái mình cưới hoàng tử cũng chỉ vì muốn lên mặt với bá tước Frank. Hừ! cái lão già chết tiệt đó lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự, ông sẽ cho lão già đó biết thế nào là lên mặt.

_________________

Sau khi cha con bá tước Walker trở về joy bị cha mình mắng cho một trận còn bị ông đe dọa.

– Nếu con không đồng ý ta sẽ khiến con bé người hầu đó phải chịu đau đớn.

– Cha…..sao cha có thể làm như vậy?

Joy lồng lộn muốn bùng nổ. Thủ đoạn hèn hạ này làm sao cha hắn có thể nghĩ đến? Jane chỉ là một cô gái loài người thiện lương mà thôi.

– Hừ! Đừng tưởng ta không biết con và con bé đó đang qua mặt ta mà qua lại với nhau. Chuyện đó ta có thể nhịn nhưng ta tuyệt đối không cho phép nó là vợ con.

Evan ôm ngực trừng mắt nhìn đứa con trai cứng cổ. Ông là ai cơ chứ? Nếu chuyện con trai ông đang qua lại với ai mà cũng không biết thì sao dám ngước mặt với giống loài.

– Chỉ vì cô ấy là con người sao? Nếu là vì thế con có thể biến đổi cô ấy.

– Câm miệng! Nếu muốn cô ta chết thì cứ việc.

– Cha…

Evan ho lên sù sụ, bàn tay để bên ngực trái ép chặt vào. Joy lo lắng tiến đến đỡ cha mình nhưng bị ông hất ra. Sau cùng khi cơn ho lắng xuống ông mới nhẫn nại.

– Ta chỉ có thể cho phép con bé ở bên cạnh con nếu như đồng ý kết hôn với Helena và sinh cho ta một đứa cháu. Nếu không….con chờ mà nhặt xác con bé đó đi.

– Cha…

Joy bất lực, thực sự bây giờ hắn vẫn chưa có đủ khả năng để bảo vệ Jane khỏi cha mình. Lại nhìn thấy bệnh tình ngày càng xấu của cha mình hắn đành miễn cưỡng chấp nhận.

Vì vậy một cuộc hôn nhân không mong muốn đối với Joy và Helena diễn ra. Tất cả cũng chỉ vì một bên muốn có cháu bế và một bên muốn có quyền lực để lên mặt. Họ đâu biết chỉ vì sai lầm ngày hôm nay mà khiến cho thế hệ đời sau phải chịu khổ.

———————

Mặc dù đã cưới Helena nhưng Joy vẫn rất lạnh lùng với nàng. Hắn chỉ quan tâm tới Jane, cô mới là người hắn sủng ái nhất. Helena nhẫn nhịn chịu đựng bỏ qua, bởi nàng biết nàng không yêu hắn.

Thế nhưng vì Evan thúc giục muốn có cháu cho nên Joy đành miễn cưỡng qua đêm với nàng một lần duy nhất. Và chỉ một lần đó….nàng đã có thai.

Điều này đối với Evan với cả giống loài mà nói là một điều vui mừng. Nhà vua ra lệnh mở tiệc thiết đãi ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Helena được mọi người yêu qúy nhận được những lời chúc tốt đẹp mà nàng đâu hay biết Joy nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

Nàng cũng không mong hắn yêu thương nàng nhưng mỗi lần thấy hắn ôm hôn Jane lòng nàng đau nhói. Nàng biết hai người đó chưa làm gì quá giới hạn nên tiếp tục nhẫn nhịn chờ cho đứa con ra đời.

Nàng hi vọng một khi con ra đời hắn sẽ quan tâm nàng hơn một chút. Bởi lòng nàng đã dần chao cho hắn từ lúc nào không hay.

Thời gian cứ thế trôi qua, nàng sinh ra một đứa bé đẹp rạng ngời. Một bé trai khoẻ mạnh. Những tưởng rằng hắn sẽ yêu quý con mình nhưng hắn không thèm liếc đến một cái. Nàng vì chuyện này mà nhẫn nhịn….con trai nàng chịu ủy khuất 10 năm liền.

10 năm cứ vậy trôi qua, Joy Miller dã lên làm vua thay cho cha mình. Cậu bé Louis Miller theo lẽ thường tình chỉ 10t nhưng đối với loài Ma-cà-rồng mà nói thì phát triển hoàn toàn khác. Cậu lớn nhanh như thổi, là thiếu niên đẹp nhất, giỏi nhất, ưu tú nhất không đứa bé nào sánh bằng.

Nhưng cậu không biết vì sao cha cậu lại ghét bỏ cậu đến như vậy.

Cậu luôn luôn muốn gần gũi với cha mình nhưng Joy Miller lại khác. Hắn cực kỳ khó chịu, nhìn thấy Louis là một lần hắn liên tưởng đến khuôn mặt buồn bã của Jane. Phải! Nếu không phải Helena xuất hiện hắn sẽ không phải lấy nàng mà Jane cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Cũng chỉ vì cô ấy là một người hầu lại là con người nên vậy sao? Hắn không cam tâm.

Hắn nhất định sẽ cho Jane một đứa con!

Và vì thế trong một ngày Giáng Sinh lạnh buốt….hắn đã không kìm lòng mình mà đắm chìm trong dục vọng với Jane ngay trong chính lâu đài. Cũng đâu ngờ rằng lại bị nàng và con trai bắt gặp. Helena vì quá sốc đến nỗi mất đi giọng nói của mình…..

Cũng trong đêm hôm đó….có một hạt giống cho một đứa bé dần hình thành. ( Mọi người đoán được là ai không? ^^)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.